Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Lấy tư cách gì nói chuyện với tôi?

-----

Đang định bước tới vài bước về phía trước, thì cánh cửa bỗng có một lực hung hăng kéo mạnh ra....

Soo Ji giật thót, theo bản năng vội vàng lùi về phía sau, thì đã nhìn thấy gương mặt băng lãnh quen thuộc xuất hiện.

Không phải bác Han đã nói cậu chủ gần đây sẽ không trở về sao?

Cô trong lòng run rẩy, nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của anh, chân lùi về sau mỗi lúc một nhanh hơn. Anh không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn cô, gương mặt xẹt qua tia tức giận không hề nhỏ. Ngay sau đó tầm mắt liếc nhìn vật thể đằng sau người cô, thấy nó đã không còn được che chắn thứ gì, đáy mắt đã trở nên hung hăng không thể tả.

Chân sải bước nhanh về phía cô, lưng Soo Ji giờ đã có thể chạm vào chiếc đàn kia, còn chưa hoàn hồn, cổ tay đã lập tức bị anh nắm lấy, mạnh mẽ kéo ra khỏi phòng.

Anh dùng lực không hề nhẹ. Cảm tưởng như muốn bóp nát cổ tay của cô vậy. Dù bị lôi ra khỏi phòng chỉ cần đi vài bước chân, nhưng cô đã sớm sợ hãi cắn chặt môi đến trắng bệch, không dám mở một lời nào.

Jungkook gần như là ném cô ra khỏi phòng, Soo Ji đang bị nắm chặt cổ tay, sau bị anh quăng mạnh ra như vậy làm đảo, không đứng vững, ngay sau đó đã ngã xuống nền nhà. May mà tay cô đã kịp chống đỡ lấy sàn, giữ thân thể không bị đập mạnh xuống...

Cổ tay đã đỏ ửng, nhưng cô lại không hề để ý, vội vàng ngồi dậy, còn chưa kịp nói lời nào. Một trận đau đớn từ dưới cằm đã truyền đến...

-" Gan cô lớn lắm rồi phải không? Dám tuỳ tiện đến chỗ này, không coi tôi ra gì rồi!?"

Mặt anh kề sát cô, nghiến răng phun ra từng chữ. Lực trên tay cũng rất mạnh, làm cô muốn nhăn nhó cũng không dám, chỉ sợ sệt cụp mắt, mặc cho anh tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm cô.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương này, anh cũng không vơi đi nỗi tức giận trong lòng. Hôm nay tâm trạng về nhà đã tồi tệ, mà lại còn phải gặp phải chuyện gì đây. Cô đã nhìn thấy những gì rồi?

Không hề để ý tới cổ tay đã đỏ ửng của cô, anh lại một lần nữa túm lấy, kéo cô dậy từ dưới nền nhà, dứt khoát bước đi. Soo Ji cảm tưởng tay như bị anh bóp vụn vậy, đau khủng khiếp, lúc này đã không chịu được mà hô nhỏ một tiếng, nhưng cũng chẳng thể khiến anh chú ý đến, vẫn tiếp tục bị lôi đi không rõ phương hướng.

Chaeyong vừa lên đến nơi, thấy được cảnh này, run rẩy đi tới trước mặt anh, cố gắng ngăn lại.

-" Cậu chủ...anh bình tĩnh được không, con bé không cố ý đâu. Là do tôi bất cẩn, tôi..."

Tầm mắt anh lạnh lẽo nhìn Chaeyong, cười khẩy.

-" Không cố ý? Cô ta tự tiện mở cửa, xem xét đồ đạc của tôi là không cố ý?"

Chaeyong nghe xong, chợt cứng miệng. Nhíu mắt nhìn cô, nhưng vẫn kiên nhẫn dập lửa.

-" Cậu chủ, anh tha cho con bé lần này được không? Lần tới chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra nữa..."

Bác Han đã kể với cô rằng cô bé kia chỉ mới mở cửa mà đã bị anh đuổi thẳng cổ như vậy, vậy mà Soo Ji...còn vào trong đó xem nữa, thực sự cô không dám nghĩ thêm...

Trước gương mặt khẩn cầu của cô ấy, anh không mảy may quan tâm, hừ lạnh, sau đó kéo tay cô tiếp tục đi xuống tầng, để lại Chaeyong bất lực, sợ sệt.

---

Anh kéo tay cô xuống tầng 1, gọi to bác Han.

Soo Ji gương mặt đã sớm không còn chút sức, sợ hãi đến nỗi chân tay run lên. Dáng vẻ này của anh, như thể hận không thể ném cô ra ngoài đường vậy.

-" Bác Han! Mau đem chìa khoá phòng B ra đây!"

Phòng B?

Nếu cô nhớ không nhầm, căn phòng đó nằm cùng tầng với phòng của cô và chị Chaeyong, chính là nơi mà chị Nayeon và Nana ở trước khi chuyển đi. Căn phòng đó hiện không có người ở, đồ đạc thức ăn cũng đã sớm bị dọn đi, chỉ có duy nhất giường, tủ quần áo, phòng vệ sinh...

Chẳng lẽ...

Trong lòng cô run rẩy, sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng khó coi.

Bác Han đang ngủ, nhưng nghe thấy tiếng anh cũng phải bật dậy, nhanh chóng khoác lấy áo choàng, tìm chìa khoá trong hộp đựng, vội vã đi tới, trong tay cầm đến 2-3 chiếc chìa khoá, đưa cho anh.

-" Cả chìa khoá dự phòng cũng ở đây hết rồi phải không?"

-" Dạ...vâng, cậu chủ."

Bà liếc mắt, nhìn thấy cô bị nắm cổ tay đến đỏ ửng, sắc mặt cũng sợ hãi không nói nên lời, còn chưa kịp hỏi thì lại thấy anh lôi cô xềnh xệch lên tầng.

Chaeyong từ trên xuống, cũng biết nói thêm sẽ chẳng được tích sự gì, nên cắn răng nhìn Soo Ji khuất dần, vô tình liếc đến cổ tay đỏ ửng phía dưới, đáy mắt trở nên hoảng hốt. Nắm chặt như thế...như thể đang bóp vụn tay con bé vậy. Cậu chủ có cần dùng sức đến quá đáng như vậy hay không.

Đang định tiếp tục mở miệng, thì lại bắt gặp ánh mắt doạ người của cậu chủ, Chaeyong lập tức nuốt hết những từ muốn nói vào trong. Lúc Soo Ji lướt qua người cô, miệng có mấp máy điều gì đó, dù không phát ra tiếng, nhưng cô có thể hiểu được...

"Em không sao...xin lỗi, làm liên luỵ tới chị rồi."

--

Anh cầm lấy chìa khoá, mở cửa phòng. Đèn cũng không bật, lập tức kéo tay cô ném vào bên trong. Sát khí hoàn toàn lạnh lẽo, dù cô không đủ can đảm đối diện, nhưng vẫn bị doạ cho không dám nhúc nhích.

Bị quăng vào nền nhà trong phòng mạnh như vậy, cổ tay ngay lập tức đã bị đập xuống, nhưng vẫn không hề kêu than, sắc mặt trắng bệch, cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền tới. Sức của anh...quả thực là muốn bẻ nát tay cô rồi...

Anh đứng ngoài, còn cô đã bị ném vào bên trong. Soo Ji khó khăn ngồi dậy, thấy người đằng trước nãy giờ không hé miệng với mình câu nào, cô hít sâu một hơi, mới bắt đầu dám lên tiếng.

-" Cậu chủ..."

Anh vẫn đứng đó, gương mặt lạnh toát, chẳng có chút lưu tình. Nhìn thẳng vào mắt cô, chờ cô nói tiếp.

-" Anh phạt tôi, đánh tôi thế nào cũng được, lần này là lỗi của tôi, nhưng đừng làm gì Chaeyong...không phải lỗi của chị ấy, cậu chủ..."

Soo Ji đứng đó, dùng tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay đau đớn kia. Dù do thiếu ánh sáng, không thể nhìn rõ, nhưng cô biết...cú ngã vừa rồi làm chật khớp cổ tay cô mất rồi. Hình như còn bị xước một mảng da nữa.

Nhưng...hiển nhiên anh sẽ không nhìn thấy, lại càng không biết. Trước lời nói này của cô, càng thêm nhíu mày. Bản thân mình còn chẳng lo, còn có thời gian lo cho người khác nữa hay sao?

Anh nhìn cô, nhưng không phải như trước đây. Ánh mắt lạnh lẽo hơn nhiều, khiến cô càng đứng im càng cảm thấy khó thở.

-" Đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi, cũng đừng cố làm cái bia chắn đạn cho người khác, bản thân cô còn không biết điều, lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi?"

Cả thân thể chợt run rẩy, hô hấp cũng trở nên đứt quãng. Thực sự...cô rất muốn lên tiếng, nhưng càng muốn càng cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, đau đớn không nói nên lời.

Tư cách?

Từ lâu cô biết mình vốn chẳng có cơ hội đối với hai từ ấy, một lần nữa lại bị chạm vào nỗi đau đó.

Nơi đó, chiếc đàn đó...chẳng lẽ vẫn để lại kí ức và nỗi niềm của riêng anh. Có lẽ...lần này cô thực sự đã đi quá giới hạn rồi.

Soo Ji nhắm lại mắt, cố gắng hít thở thật đều, không thể một lần nữa bị triệu chứng kia tái phát được, càng không thể ngất xỉu trước mặt anh.

Dù vậy, tim gan cứ như bị ai hung hăng bóp chặt, càng cố yên tĩnh càng cảm thấy tê dại đau thương. Tầm mắt cô vô tình liếc qua trước mặt anh, lúc này người đối diện cô đã quay mặt sang một bên. Vẻ mặt âm u, tức giận, nhưng nếu cô không nhìn lầm...còn có một chút thất vọng và bi ai.

-" Nếu cô thực sự đã muốn đi dạo quanh phòng ốc trong dinh thự như vậy, chi bằng ở trong đây luôn đi? Dù sao cũng chẳng có ai, có thể tuỳ ý làm theo sở thích của mình rồi?"

Cô nghe xong, sắc mặt cứng lại, muốn nói cũng không nói được gì. Tay nắm chặt lấy mép áo...

Sao cô có thể không hiểu ý tứ của người này. Anh chính xác là muốn mang cô khoá vào trong đây, mặc dù trong lòng đã lo sợ đến cực độ, nhưng bên ngoài thì vẫn luôn bình tĩnh mà đối mặt.

Soo Ji yếu ớt nhìn anh, không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó. Người ngoài nhìn vào cũng biết, ánh mắt và hành động của cô, chính xác là mặc ý anh hành hạ, phạt cô thế nào cũng cam lòng, như thể mình đang gánh một tội rất lớn...

Jungkook thấy cô phản ứng trong im lặng như vậy. Không hiểu sao máu nóng trong  người lại dồn lên nhiều hơn, lạnh lùng nói:

-" Tốt! Cô có giỏi thì thử ở im đây nguyên một ngày cho tôi xem!"

Không đợi cô trả lời, anh dứt khoát đóng sầm cửa phòng, thân thể cô hơi run lên. Ngoài cửa có tiếng lạch cạch, cuối cùng là tiếng bước chân vô tình...ngày một xa, dần dần không còn nghe thấy tiếng động gì ngoài đó nữa.


Soo Ji thất thần ngồi bịch xuống sàn. Ôm lấy mặt một hồi lâu, mới có thể bình ổn lại một chút mà đứng dậy.

Cô lần mò tìm công tắc điện, vì tay bị đau, nên luôn phải dùng tay còn lại đỡ lấy. Xem ra...hình như bị chật khớp thật rồi.

Bật được đèn lên, cô giờ mới có thể thấy ánh sáng. Nhìn quanh phòng một lúc, đúng thật là chỉ còn mỗi giường ngủ, tủ, thảm, và...phòng vệ sinh.

Còn lại không còn bất cứ thứ gì nữa.

Soo Ji mệt mỏi đi tới giữa căn phòng. Không lên giường mà ngồi bịch xuống thảm lớn, co hai gối lại, dùng hai tay ôm lấy thân thể nhỏ bé. Áp mặt sâu vào trong hai đầu gối...

Bên ngoài, gió gào rít. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp, sấm sét theo đó cũng vang lên.

Soo Ji chợt sợ hãi, run rẩy một hồi. Vội vã lùi về phía sau, tránh xa cửa sổ, bịt tai lại. Hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích.

Ngoài mẹ cô...không ai biết cô sợ bão như thế nào. Nhất là sấm chớp.

Cô từng có một kí ức tồi tệ, tồi tệ đến mức mỗi khi nhớ lại đều sợ hãi đến run rẩy. Mỗi khi thấy mưa bão đều không tự chủ được mà tránh càng xa càng tốt.

Chỉ là...bây giờ bị nhốt ở đây, còn phải ở một mình. Tâm trạng cực kì không ổn. Cô sợ mình lại gặp phải chuyện gì, vội vã đến mức bịt chặt tai lại, co rúm trong góc phòng.

Dưới sàn nhà lạnh buốt, vài giọt lệ khẽ rơi xuống, không một tiếng động, nhưng lại cực kì thương tâm.

Cô lại yếu đuối mất rồi, đã kiên quyết không thể khóc nữa, sao vẫn có thể rơi lệ...

Vốn nghĩ rằng bản thân có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả. Nhưng cô lại không hề kìm nén được tất cả sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng...

-"Soo Ji...mạnh mẽ lên, sẽ ổn cả thôi..."

Bỗng, đèn phòng tắt phụt đi, chỉ còn lại mảng tối đen...









--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro