Chap 22: Nơi đây vẫn còn lại dư âm của cô ấy
---
*Cạch*
Chaeyong mãi vẫn chưa thấy cô xuống, trong lòng chợt thấp thỏm, thì lại nghe thấy tiếng cửa mở.
-" Cậu chủ?"
Jungkook quần áo hơi xốc xếch, carvat cũng bị nới lỏng, bộ dạng mệt mỏi, đi tới giữa phòng ngồi phịch xuống ghế salon, nhắm mắt thở hắt ra một hơi, tâm trạng có vẻ vô cùng bức bối...
-" Nước."
-" À..vâng."
Chaeyong nhanh chóng đi vào phòng bếp, rót một cốc nước lọc tận tình đưa trước mặt anh. Jungkook vẫn nhắm mắt, chỉ nhàn nhạt đón lấy. Uống ừng ực...
Nhìn vẻ mặt hơi đỏ của anh, trên người cũng thấp thoáng mùi rượu. Chaeyong lại nhẹ giọng:
-" Cậu chủ, anh cần tôi làm canh giải rượu chứ?"
Anh không nói gì, lắc đầu.
-" Không phải anh nói...mấy ngày nay sẽ không trở về đây sao, cậu chủ?"
-" Tôi mệt."
-"...."
Thực ra, hôm nay anh lại đến hộp đêm Tear, cũng rất lâu rồi mới quay trở lại. Hơn nữa cũng chẳng thiết tha gì về nhà, dù dạo này công việc cũng rất nhiều, nhưng tối đến là lại muốn đến đó uống một chút.
Tiếc là, hôm nay có người mới, nữ nhân này cũng rất xinh đẹp, phục vụ cũng rất chu đáo, nhưng lại không biết rõ tính tình anh, lá gan rất lớn, chưa có sự cho phép đã hôn môi anh. Đây quả thực là một trong những điều mà anh căm ghét nhất, chính vì điều này mà cô gái kia đã mất việc chỉ trong một đêm, thậm chí còn bị anh hung hăng cho người tặng một cái bạt tai, khóc không ra nước mắt.
Hôm nay ở hộp đêm uống rượu cũng không có chút hứng thú nào nữa, liền nhanh chóng bỏ Kim Taehyung lại, lái xe chạy ra ngoài, ban đầu không có ý định về nhà, nhưng trời sai đất khiến thế nào lại hướng xe vào đây rồi.
.
Chaeyong không nói gì nữa, chỉ nhận lấy cốc nước đã uống hết, đang định quay lưng, thì anh lại chợt mở mắt ra, nhìn lên trần nhà một hồi, thấy tâm trạng đỡ hơn một chút, bỗng nhiên lại buột miệng hỏi một câu:
-" Won Soo Ji đâu rồi?"
Nói xong mà anh chỉ muốn vả vào miệng mình một cái!
Nghĩ nghĩ gì đó, Chaeyong còn chưa hết ngạc nhiên, thì lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu:
-" Cô ta không phiền hà gì đến hai người chứ?"
Cô chỉ lắc lắc đầu. Hiển nhiên sẽ không nói gì về việc cô bị mắc căn bệnh kia.
-" Không cậu chủ, con bé vẫn rất tốt, giờ đang ở trên sân th-"
Lời nói của cô chợt ngừng lại, hô hấp cũng dừng theo.
Jungkook đang giữ bộ mặt lạnh băng, dù chưa nghe được hết, nhưng đã hiểu hai từ Chaeyong chuẩn bị nói kia là từ gì. Hai hàng lông mày đã nhíu lại từ bao giờ, vẻ mặt nhìn chằm chằm Chaeyong, như chờ cô nói nốt. Nhưng cô đã hoảng đến nỗi toát mồ hôi tay, thực sự một chữ nào cũng không dám bật ra khỏi miệng nữa.
-" Sân thượng?"
Nghe thì như hỏi, nhưng thực chất chỉ đang muốn xác định lời nói của Chaeyong. Thấy cô không dám nói gì nữa, tâm tình càng ngày càng lạnh, gương mặt cũng trở nên đáng sợ. Một giây sau đã đứng lên, sải chân bước như chạy, nhanh chóng hướng lên lầu.
Chaeyong bị hành động của anh làm cho giật mình, Jungkook đã đi được một đoạn, cô liền lo lắng. Vội chạy theo sau...
Thực sự thì Chaeyong chưa hề lên đó bao giờ. Dù đã làm việc ở đây được gần 1 năm, nhưng bác Han lại luôn nhắc nhở cô phải thật hạn chế lên tầng trên cùng đó, hoặc không lên thì càng tốt. Tất nhiên cô cũng đã hỏi lại vì sao, nhưng bác ấy cũng chỉ trả lời cho qua loa, không hề đề cập tới lí do chính.
Cô không biết trên đó có những gì, bác Han thậm chí còn kể với cô rằng, trước đây có một cô gái cũng tầm tuổi cô làm ở đây, không nhớ lời nhắc nhở, cộng thêm tính ung dung tự tại, nên đã tự ý lên đó. Cô không biết cô bé ấy đã làm gì ở đó, cuối cùng là bị cậu chủ phát hiện, đã bị đuổi việc ngay ngày hôm ấy, không những thế mà còn bị cậu chủ doạ cho bán sống bán chết.
Bởi vì cậu chủ đã nói mấy ngày nay không về nhà, nên cô mới dám có ý định lên lấy chậu hoa như vậy, sau Soo Ji lại muốn đi. Nhìn ánh mắt thành khẩn của con bé, thêm cả việc mình đang dở tay, cô do dự một chút, cuối cùng lại vẫn là đồng ý.
Sợ rằng...con bé chưa biết gì, nhỡ làm điều gì dại dột, cậu chủ lại đang lên đó. Cả căn bệnh kia nữa, nếu bị ảnh hưởng sẽ phải làm sao đây.
Cô bây giờ thực sự muốn ôm đầu đánh mình một trận cho xong!
---
'Tặng em, người con gái của tôi'
Cô nhìn chằm chằm dòng chữ hồi lâu. Mới bắt đầu hiểu được...
Người con gái của tôi, ắt hẳn là cô gái ấy?
Mặc dù, chỉ là người cũ, lòng anh
cũng đã hận, nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào chiếc đàn piano này, tâm trí cô vẫn bị đảo lộn, trái tim cũng dâng lên nỗi xót xa không nói nên lời.
Hoá ra...anh đã từng yêu cô ấy đến như vậy.
Jeon Jungkook mà cô biết là một vị tổng tài bạc tình, lạnh lùng, chưa hề thấy anh nhân nhượng với bất kì ai. Một con người lãnh khốc như thế, thì ra trước đây có thể ân cần và chu đáo đến vậy. Chỉ là...trước đây anh như thế nào, cô gái đó cũng như thế nào, mà bây giờ lại thành ra như vậy. Người con gái ấy đã làm gì, mà có thể khiến anh hận thấu xương.
Cô không biết vì sao nó lại nằm trong căn phòng bụi bặm trên tầng cao của dinh thự rộng lớn này, cũng không biết mình đã đứng đây nhìn cây đàn này bao lâu.
Mà chỉ biết rằng, nơi đây...vẫn còn lại dư âm của cô ấy.
Soo Ji hít sâu một hơi, nén lại cảm xúc hỗn độn trong lòng. Đau lòng bước chân đi, ép bản thân xóa hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu. Lát sau, ngẩng mặt lên, đang định đi ra khỏi phòng, thì một tấm vải che kín thứ gì đó trên bức tường bên cạnh làm cô chú ý.
Nhìn qua cũng có thể ngầm đoán được, đó là một khung tranh, hoặc khung ảnh...
Cả căn phòng này khá là bừa bộn, những thứ linh tinh cũng được bày rải rác mỗi chỗ một nơi, không ngăn nắp lắm. Duy chỉ có hai thứ này là bị che kín đi.
Đang định bước tới vài bước về phía trước, thì cánh cửa bỗng có một lực hung hăng kéo mạnh ra....
---
(Mình mới sửa lại một chút nội dung của chap 1 và 2, mọi người cần thì quay lại đọc một chút nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro