Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Cậu yêu rồi?




Chap 20: Cậu yêu rồi?

-----

Tại hộp đêm Tear...

Nhạc mở to, ánh đèn chiếu rọi khắp nơi. Đàn ông phụ nữ đều có, người âu yếm, người nhảy nhót, người uống rượu, người thì đánh bạc. Khung cảnh mộng mị, cũng hỗn loạn.

Kim Taehyung hai tay đút trong túi quần, thong dong bước vào cửa hộp đêm sầm uất. Vẻ nam tính, cùng gương mặt sắc cạnh mà lạnh lùng cũng đủ để khiến cho người khác không khỏi ngoái nhìn. Đàn ông hay phụ nữ ở đây ai có thể không biết đến con người này? Vị doanh nhân trẻ tuổi mà lịch lãm, thanh danh trong sự nghiệp cao ngất trời, cũng có thể nói thực lực không kém gì tổng tài Jeon Jungkook.

Bao ánh mắt nhọn hoắt tăm tia soi vào người đàn ông này. Phụ nữ ở đây nếu nói có thể cưỡng lại được sức hút của người này thì quả thật là rất khâm phục. Bởi vốn ở đây...chẳng có người phụ nữ nào không thể không liếc nhìn cả.

Kim Taehyung dường như đã quen thuộc, ngó quanh một hồi. Không thấy bóng dáng người cần tìm, bèn sải chân bước vào thang máy, lên phòng VIP.

Hộp đêm này là của Kim Taehyung, hắn rất ít khi tới đây, nhưng lại muốn thu mua nó. Vì nghĩ rằng nơi đây có thể thoả mãn được rất nhiều con người, sự ham vui không còn là chuyện lạ lùng gì ở nơi này. Hắn rất hiếm khi tới đây uống rượu, giải sầu, nhưng thỉnh thoảng buồn bực hay muốn có thời gian khuây khoả thì lại tới đây một chút.

Thang máy dừng ở tầng thứ ba, đã cách âm được hoàn toàn tiếng nhạc xập xình, ầm ĩ ở dưới kia. Hắn mở cửa phòng, bước vào.

Nhìn người trên ghế sofa ngửa cổ uống rượu, bên cạnh là mĩ nữ ăn mặc mát mẻ không ngừng cọ xát cơ thể. Kim Taehyung nhìn anh ta cười với cô ta, nụ cười ma mị, cũng có chút giễu cợt. Trên bàn, chai rượu đã uống được hơn nửa từ lúc nào.

Kim Taehyung ho nhẹ, cô gái ngồi trên ghế hơi giật mình. Nhìn thấy hắn, nở nụ kiều diễm, cúi đầu lễ phép.

-" Ông chủ..."

Hắn gật đầu. Đưa mắt về phía cửa ra vào.

-" Cô ra được rồi."

-" Ông chủ, em còn chưa xong việc~"

Kim Taehyung nhíu mày, cô ta im bặt.

-" Cô là chủ hay tôi là chủ?"

-"Em đi, em đi..."

---

Kim Taehyung giựt lấy cốc rượu, hơi nhíu mày. Đặt xuống bàn, rót xuống, nhưng là kề vào miệng của hắn.

-" Sao vậy? Tới đây làm gì, còn gọi cho tôi."

Jeon Jungkook liếm liếm môi, lấy ly khác, rót rượu trong chai xuống. Trầm trầm nói:

-" Chán thì tới, muốn giải khuây cùng cậu một chút thôi. Sao? Tiếc thời gian à?"

Hắn không nói gì, chỉ nhìn anh. Lát sau mới bật cười nhẹ.

-" Haizz...cậu nghĩ tôi ngu à? Suốt bao lâu không thèm vác mặt đến, nhìn dáng vẻ này, không phải là vì thất tình đấy chứ?"

Anh chợt nhíu mày, trừng mắt.

-" Đơn giản chỉ muốn cùng uống rượu, từ bao giờ cậu quan tâm đến vấn đề này của tôi vậy, Kim tổng?"

Kim Taehyung bày ra vẻ vô tội, nhún nhún vai.

-" Ai biết, phụ nữ quanh cậu không thiếu, yêu đương là chuyện thường, không phải sao?"

Anh nhìn hắn. Không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười. Nụ cười u sầu, cũng vô tình.

Thấy người bên cạnh mình không có dấu hiệu ngừng uống, rượu trên bàn đã gần đến đáy. Hắn mới ngăn lại tay anh, đặt cốc rượu xuống bàn.

-" Uống nhiều như vậy, ngưng được rồi."

-"..."

Hai người là bạn thân chí cốt, mặc dù không thân thiết với nhau quá lâu dài. Nhưng quãng thời gian hơn 3 năm cũng đủ khiến hai người đàn ông này trở thành bộ đôi lừng lẫy trong giới kinh doanh, bất động sản. Một người là doanh nhân nổi tiếng, một người là tổng tài, nắm thóp trong tay bao nhân lực, quản lí bất động sản, còn cả về lĩnh vực thời trang.

Tiếng tăm như vậy, có ai mà không dám nể phục?

Kim Taehyung biết, người đàn ông đang ngồi bên cạnh hắn mỗi khi tới đây sẽ đều mang theo ưu tư phiền muộn. Có thể qua lại đây cả tuần, cả mấy ngày không thèm về nhà. Hoặc cùng lắm cũng chỉ là rời khỏi đây để về công ty tự tay xử lí công việc.

Rất lâu rồi...hắn mới thấy anh đến đây. Hình như lần cuối cùng nhìn thấy anh ở hộp đêm Tear này là tầm 3 năm về trước...

Mặt anh đã hơi đỏ, dùng tay day day trán. Giọng nói mang theo chút men say, tựa đầu về thành ghế, nhắm lại mắt, giọng không vui không buồn hỏi một câu với người bên cạnh:

-" Nếu một người con gái tuỳ tiện lên xe với một thằng con trai khác được gọi là gì?"

Taehyung suýt phun mất rượu trong miệng ra ngoài. Nhấc lông mày nhìn chằm chằm anh. Vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là bật cười, nghiêng đầu một cái, hờ hững đáp:

-" Còn tuỳ vào hoàn cảnh, nếu cô ấy chỉ đơn giản là lên xe, không nắm rõ nguyên do, làm sao có thể kết luận?"

Thấy anh mắt vẫn nhắm nghiền, Kim Taehyung tiếp tục nói

-" Là ai đã khiến Jeon tổng bức bối thế này vậy? Đừng nói vì vấn đề này mà cậu đến đây uống gần cả chai rượu đấy nhé? "

Anh lúc này mới mở mắt, ngồi thẳng dậy, lườm nguýt hắn một cái.

-" Thật nhiều lời!"

Kim Taehyung ngừng cười nhẹ, hắn thở dài, dường như đã có thể nhìn thấu được tâm trạng của anh. Vẻ mặt nghiêm túc hơn, nhấm nháp thêm chút rượu

-" Cậu yêu rồi?"

Không khí trong phòng VIP chợt im lặng đến đáng sợ. Chốc lát chỉ có thể nghe thấy hơi thở của hai người đàn ông....

Anh nghe xong, nhíu mày càng thêm chặt. Ngay sau đó, nở nụ cười mỉa mai.

-" Yêu? Nực cười...cậu nghĩ tôi sẽ yêu ai đây?"

-" Cậu có cảm thấy trong lòng lúc nào cũng tồn tại rất nhiều mớ cảm xúc hỗn độn không? Đau lòng, ngọt ngào, bức bối, chiếm hữu, tức giận không rõ nguyên cớ..."

-"...."

Anh không nói gì, nhưng cũng đủ để Kim Taehyung ngầm hiểu đó là sự thừa nhận...

Jeon Jungkook....

Nếu nói anh không có những cảm giác ấy, thì hoàn toàn là nói dối. Nếu nói anh đã yêu, thì thực sự không thể khẳng định được.

Bởi vì...chính anh còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của chính bản thân mình.

Hôm nay đến đây, mang theo nỗi phiền muộn, bức bối, cũng tức giận. Phải, anh chính là không thể chấp nhận nổi tính cách quật cường của cô, trong lòng nghĩ gì mà có thể leo lên xe người con trai khác một cách dễ dàng như vậy.

Cô chỉ là một người con gái bình thường, không hơn không kém, tại sao lúc nào cũng khiến anh phải phiền muộn, không thể không để tâm tới. Anh thường có cảm giác dinh thự mình như một cái lồng vậy. Anh chính là chủ nhân, còn cô là một chú chim non ngây thơ thuần khiết, rất mỏng manh, nhưng cũng rất kiên cường.

Dù vậy, người chủ nhân này vẫn luôn có tư tưởng lo lắng rằng chú chim non ấy sẽ vụt mất. Nên vừa muốn chiếm hữu, giam lại, nhưng cũng muốn chú chim ấy nhận được nhiều tình yêu thương nhất, nhận được sự thoải mái, không muốn nó phải nghĩ rằng đó là sự giam cầm tù túng, ngột ngạt hay khổ đau.

Tình yêu là gì?

Là sự dằn vặt hay sao, dằn vặt mới có thể khiến anh thành ra như thế này. Vì một người con gái, mà lại bức bối đến đây uống rượu như vậy.

Lời nói của Kim Taehyung làm anh có chợt không thoải mái, nghĩ rằng mình đã ở đây đủ rồi. Nhanh chóng ngồi bật dậy, với tay lấy áo khoác bên cạnh mặc vào người.

Một chữ yêu...đối với anh là cả một sự dằn vặt...

Hắn thấy anh có ý định rời khỏi đây, cũng đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, khẽ nói:

-" Hơn 3 năm rồi, cậu vẫn chưa dứt được cái suy nghĩ đó sao? Tình yêu không phải lúc nào cũng như nhau, cô ta có thể khiến cậu sụp đổ thất vọng, nhưng người khác có thể hàn gắn nó, đừng tự làm khổ mình nữa."

Động tác người bên cạnh có hơi khựng lại, Kim Taehyung đang định tiếp tục nói gì đó, đã thấy anh sải bước nhanh chóng ra khỏi cửa, gương mặt đã trở nên sắc lạnh vô tình. Trước khi đóng cửa phòng, không ngoảnh đầu lại, chỉ nói với hắn một câu:

-" Mấy ngày tới tôi sẽ tiếp tục đến, nhưng đừng nhắc về chuyện này nữa!"

Kim Taehyung nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, lắc đầu ngồi xuống ghế, thở dài não nề thay...

-" Tôi chịu thua với cậu..."

----

Bệnh viện sáng hôm sau....

Trong phòng bệnh của Soo Ji, hai người con gái u sầu, mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng tâm trạng đều não nề như nhau.

Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, khẽ nhìn ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua, chốc lại có vài con gió khẽ làm lá cây đung đưa. Cảnh vật hư không bình yên, thanh thoát đến lạ lùng. Ấm áp hơn rất nhiều tâm trạng của cô lúc này.

Một lát sau, Soo Ji mới nhàn nhạt mở miệng:

-" Na Eun, cậu ở đây cả đêm rồi, mau về đi... Dù sao mình cũng phải về dinh thự bây giờ..."

Cả đêm qua vì mệt mỏi đau lòng, cũng chẳng thiết tha ăn uống gì mà cổ họng đã sớm trở nên khô khốc. Na Eun cùng cô ở đây suốt cả đêm, an ủi động viên, đến khi cô thiếp đi cũng không trở về nhà.

Cô ấy nghe vậy, bỗng ngạc nhiên, vội phản đối.

-" Gì chứ!? Soo Ji, cậu đang mắc bệnh đấy, tâm trạng cũng đâu tốt gì, còn muốn đến đó làm việc, chẳng lẽ muốn ngất thêm lần nữa? Nghỉ! Nghỉ việc cho mình!"

Soo Ji lắc đầu, mệt mỏi mở miệng.

-" Mình đã uống thuốc, đã có thể kiểm soát được tâm trạng, hơn nữa trong dinh thự còn có hai người nữa luôn bên cạnh giúp đỡ, mình hoàn toàn ổn mà..."

-" Soo Ji, cậu đừng có cố chấp nữa được không, yêu bản thân chút đi mà."

-" Mình chưa thể đánh mất bản thân mình, có lẽ yêu nó là một chuyện, khó khăn lại là một chuyện khác, nếu cứ chỉ tiếp tục nằm một chỗ như thế này, liệu gia cảnh hai mẹ con mình có khá hơn không đây?"

-"...."

Nhìn ánh mắt khó xử, ngập ngừng của Na Eun, cô lại nói

-" Tiền của cậu, mình không cần đâu, rất nhiều lần mình đã nói sẽ tự lực cánh sinh, nhất định sẽ ổn."

--

Dù sao chăng nữa, Na Eun vẫn là người chịu thua, cô được đề nghị phải ở lại bệnh việc theo dõi, nhưng cuối cùng vẫn là không chấp nhận.

Trạng thái của cô hiện giờ có khả năng chỉ là nhất thời. Bác sĩ kê cho cô đơn thuốc, Na Eun lo cô sẽ quên, nên đã chuẩn bị riêng một quyển sổ nhắc nhở cho cô, trong đó ghi rõ bệnh tình, ngày tháng phát hiện căn bệnh, thời gian uống thuốc và cả những dòng căn dặn cô phải kiểm soát cảm xúc tâm trạng. Nhắc nhở cô lúc nào cũng phải đem nó bên người, hoặc cất kĩ lưỡng trong phòng ngủ.

---

Soo Ji được Na Eun tận tình đưa về dinh thự.

Dù đã can ngăn không muốn cô ấy đưa về tận cổng như thế này, nhưng vì lo lắng, Na Eun vẫn là muốn rước cô về tận đây.

Đứng trước cổng, Na Eun trầm mặc nhìn bao quát dinh thự hồi lâu. Tầm mắt hơi nhíu lại, có cảm giác đã từng nhìn thấy nó trước đây, tiếc là suy nghĩ mãi, vẫn chẳng thể nhớ ra được...

Soo Ji ngập ngừng nhìn cô ấy, sợ sẽ bị anh thấy mất, nên vội vàng ấn bạn lên taxi.

-" Được rồi, mau về đi nào."

-" Ơ ơ..."

Trước khi xe chạy, Na Eun vẫn ngoan cố ngoái đầu ra khỏi cửa xe, nhắc cô lần thứ n lần:

-" Nhớ cẩn thận đấy! Quên gì phải mở quyển sổ ra, bảo họ nấu gì đó tốt cho cậu, để đổ bệnh là chết với mình!"

Xe chậm rãi chạy đi, cô cảm động, nhưng cũng phải bật cười. Nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay mà cô ấy chuẩn bị, trong lòng lại đau đớn rầu rĩ. Căn bệnh này, nói thì dễ, nhưng đối mặt với nó sẽ phiền phức như thế nào đây.

Cẩn thận đút vào trong túi áo, cô nhanh chóng bước chân vào trong dinh thự, mang theo bao nỗi phiền muộn....






--

Mình định đăng sau 12h đêm một chút, nhưng vì ra ngoài lâu quá, nên tận hơn 2h sáng mới xong xuôi mà đăng lên, dù đăng chap là chuyện bình thường thôi, nhưng nhân dịp tết đến xuân về, coi như chap này là quà tết cho mọi người :>

Năm mới vui vẻ, an khang nhé các readers thân yêu của mình♥️

Cảm ơn tất cả những bạn năm vừa qua đã ủng hộ mình cũng như bộ truyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro