Chap 2: Làm việc ở dinh thự
*XOẢNG*
Tiếng đổ vỡ của đồ đạc bất chợt vang lên khiến cô không khỏi bất ngờ, mở nhanh cánh cửa chạy ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin vào mắt mình. Mẹ cô giờ cũng mới bắt đầu ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng quay sang giục cô vào phòng, sợ hai tên kia sẽ làm hại đến cả hai, đặc biệt là con gái mình
- "S....Soo Ji, c....con mau vào phòng đóng cửa lại mau đi, nhanh lên, mẹ xin con..."
Cô đứng như bất động vậy, tâm trạng bây giờ không còn gì ngoài sợ hãi cùng lo lắng, cô muốn nghe lời mẹ, nhưng cũng đâu thể để mẹ ở lại đây một mình ở đây như vậy. Trong lúc tâm trạng cô chưa định hình được tình hình thì một tên đã lên tiếng
- "Cuối cùng cũng tìm được hai mẹ con bà rồi, giờ tính sao đây? Tiền của chúng tôi đến khi nào hai người định trả? Định để tôi đập nát cái nhà này lần nữa sao?"
Hắn ta gằn giọng hỏi, giọng nói mang phần đáng sợ khiến cô nghe mà muốn sởn da gà, hai môi mím chặt, bàn tay nắm chặt lấy tay mẹ mình, nhìn người mẹ thân yêu đứng bên cạnh khiến cô không thể nào xót thương hơn
- "L...làm ơn hãy cho chúng tôi thêm thời gian.., chúng tôi hứa sẽ trả đủ tiền...
Mẹ cô nói với giọng run rẩy, tay vẫn nắm chặt tay cô như sợ bọn chúng sẽ làm gì hại cô vậy, mẹ cô đứng trước, còn cô đứng sau, mắt cô như sắp khóc đến nơi, chỉ muốn ôm mẹ vào lòng..."
- "Hử??? Đã một tháng rồi, khi nào chúng tôi sang nhà bà cũng phải nghe câu này, bà đừng tưởng nói thế là xong, KHÔN HỒN THÌ TRẢ NỢ MAU."
Giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm, thương bản thân nhiều, càng thương mẹ hơn, nỗi uất ức mệt mỏi cứ thế dồn lại, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay biết, không thể chịu được nữa, cô hét lên.
- "DỪNG LẠI!! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI...XIN CÁC NGƯỜI!"
Nước mắt vẫn cứ thế rơi, cô mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn tất cả chấm dứt thôi, chỉ muốn được yên bình thôi cũng không được hay sao....
- "Làm ơn....tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả nợ, vậy nên,làm ơn...hãy để yên cho mẹ tôi, xin các người..."
- "Soo Ji! Con nói gì vậy? Con không được làm thế"
Mẹ cô quay sang nắm chặt lấy vai cô, nước mắt lăn dài.
- "Mẹ à...con không thể đứng yên nhìn cảnh này mãi như vậy, hãy để con làm điều gì đó cho mẹ, hai mẹ con mình đã quá khổ sở rồi..."
---
Gonghyun trầm ngâm nhìn hai người, nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên mở điện thoại di động. Soo Ji bất giác nhìn chằm chằm hành động của anh ta, ánh mắt hiện lên tia đề phòng.
Một lúc lâu mới có người bắt máy, anh ta liếc nhìn cô, sau đó quay lưng, nói một hồi. Sau khi đã báo cáo tình hình, Gonghyun chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ bên đầu dây kia, kiên nhẫn chờ anh trả lời.
-" Tuỳ mấy cậu, miễn là...đừng nương tay."
Chuyện này, để mấy tên thân cận của anh xử lí cũng được rồi, có lẽ, mục đích chỉ là tóm được cô, còn sau đó, anh chẳng muốn can thiệp.
Jeon Jungkook lập tức cúp máy, Gonghyun thở dài, cậu chủ của anh ta luôn như vậy. Cất gọn điện thoại vào túi áo, nói nhỏ gì đó vào tai tên bên cạnh, sau khi đã đồng tình, anh ta lại nghiêm ngặt nhìn chằm chằm Soo Ji, khiến cô vừa bình tĩnh một chút lại lập tức run rẩy.
- "Tôi cho cô 10 phút để chuẩn bị. Từ bây giờ cô sẽ là giúp việc trong dinh thự chúng tôi, việc làm của cô sẽ góp phần trả được khoản nợ đó nếu cô chịu làm đủ thời gian mà chúng tôi yêu cầu..."
Hắn quay sang nhìn cô.
Căn bản bọn chúng không hẳn là bọn chuyên đi đòi nợ, chúng là người làm cho Jeon Jungkook. Số tiền mà bố cô đã vay là chính từ anh, hồi đó ông là một kẻ nghiện ngập, suốt ngày chỉ đỉ vay tiền, đến tổng tài Jeon Jungkook mà ông ta cũng không hề để ý mà vẫn thản nhiên vay tiền rồi bỏ trốn. Đó là một số tiền lớn đối với nhà Soo Ji, nhưng với anh thì không hẳn.
Đối với anh số tiền đó chẳng có gì to tát, có thể kiếm được nhiều hơn gấp bội. Nhưng vì sao anh vẫn muốn lấy lại số tiền mà anh chỉ coi là nhỏ đó ư? Vì ông ta chính là kẻ đã cướp đi người dì thân yêu của anh, ông ta dụ dỗ, đẩy bà vào con đường nghiện ngập của mình, đè bà lên giường và bỏ trốn đi không chút dấu vết.
Dì của Jeon Jungkook là một người tốt bụng, có thể nói bà là người mẹ thứ hai của anh. Cách đây nhiều năm, mẹ của anh mất, bà là người luôn bên cạnh và chăm sóc anh như con ruột, bà lúc nào cũng chơi cùng anh, đón anh đi học về sau mỗi buổi chiều, nấu cho anh ăn mỗi bữa cơm, nhưng cuối cùng thì bà cũng thay lòng đổi dạ mà trở thành một con ngừoi hoàn toàn khác từ lúc gặp Won Gosung- bố của Won Soo Ji.
Anh cho rằng tất cả đều là do ông, anh cho người đi đòi nợ một phần cũng vì ganh ghét ông và gia đình ông, muốn họ phải trải qua đau khổ, có lẽ vì đã chịu mất mát và tổn thương quá nhiều ở quá khứ nên tính cách lạnh lùng, ít nói và đáng sợ dần dần trở thành thói quen của anh cho đến bây giờ.
- "Được, tôi sẽ làm, cảm ơn các anh đã tha cho mẹ con tôi."
- "Soo Ji, con...con"
Mẹ cô nước mắt như suối, không nói được thành lời, ánh mắt dường như cầu xin cô đừng làm vậy. Cô nhắm mắt đau lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy của mẹ, khẽ an ủi
- "Mẹ à, không sao đâu, đây là cách duy nhất. Sẽ không sao, mẹ ở nhà nhớ cẩn thận, con..con sẽ về."
- "Soo Ji..mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con..."
Mẹ liên tục mở miệng xin lỗi cô, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, lạnh buốt. Bà không dám ngẩng mặt lên nhìn con gái nữa. Ăn năn hối lỗi vô cùng, là do bà, tất cả là do bà. Vì bà mà cô phải khổ nhọc thế này.
Cô xót xa ôm lấy mẹ mình, nhanh chóng an ủi tiếp.
- "Đừng xin lỗi con nữa, con nhìn mẹ vậy đau lòng lắm, không sao đâu mà, con có khóc đâu mà mẹ khóc cơ chứ, nào cừoi lên đi mama. "
Dù tâm trạng đang rất đau lòng, nỗi buồn không để đâu cho hết, giờ cô đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho mẹ mình đây, nhưng cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ để nén những giọt nước mắt lại, và cũng không muốn mẹ cô phải khóc nữa, bà đã cạn nước mắt rồi....
Cô lên phòng thu dọn đồ đạc. Soo Ji cũng chẳng có gì nhiều, cô chỉ mang mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và vài cuốn sách đi, vì cô sẽ phải ở đó hằng ngày luôn nên có lẽ sẽ không có thời gian về nhà nhiều, nghĩ đên đây lòng cô bỗng thắt lại.
Đúng 10 phút sau, cô đeo chiếc balo màu đen trắng mà lúc trước mà mẹ mua cho mình xuống nhà. Cô ngắm nhìn ngôi nhà của mình thật lâu, dù không phải là đi mãi nhưng sao lòng cô cảm thấy sẽ nhớ nó lắm.
- "Soo Ji à, xuống đây nào con." Bà ân cần nhìn đứa con gái của mình. Ánh mắt đã bình tĩnh và dịu dàng hơn trước, nhưng vẫn còn sưng rất nhiều.
- "Có chuyện gì vậy ạ?"
- "Con cầm lấy đi..."
Nói rồi mẹ cô cầm tay cô rồi đặt một phong bì nâu cũ lên. Cô chợt sửng sốt.
- "K...không được, con không thể cầm nhiều thế này, ở nhà mẹ sẽ dùng bằng gì chứ, con không lấy đâu."
Dù không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, nhưng cô biết chắc đó không phải là ít.
- "Mẹ ở nhà vẫn có, mẹ yêu cầu con phải nhận, tới đó mà ăn uống không cẩn thận thì đừng trách mẹ, cầm tiền này mà mua đồ ăn thức uống, ăn uống đảm bảo, nghe chưa?"
- "Nhưng...nhưng con...."
- "Mẹ nói phải nghe, con thương mẹ không..."
Cô chạy vào lòng mẹ ôm chầm lấy, cô ôm mẹ thật chặt trước khi đi, cũng không quên nhắc nhở mẹ mình phải giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, có gì phải gọi điện cho cô ngay.
- "À...đây là địa chỉ chỗ con cần tới làm, hai người kia vừa đưa cho mẹ, họ đã đi trước rồi."
Bà đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ, trong đó ghi địa chỉ nơi cô làm, cũng không gần đây lắm, phải bắt xe đi tới đó.
- "Con hiểu rồi..."
Vậy mà cô cứ tưởng họ sẽ đưa cô tới đó cơ, mà cũng phải thôi, cô là một đưa giúp việc, làm gì có tư cách gì mà được họ "rước" đi làm như vậy, đúng là ngốc mà.
Tạm biệt mẹ, cô bắt một chiếc taxi đi đến đó, vì đã có tiền mẹ cô đưa cho rồi nên cô cũng không lo lắnh gì, chỉ thấy thương xót cho mẹ mình, chắc hẳn là số tiền này mẹ cô dành dụm từng ngày để trả nợ.
Cô lại khóc, từ ngày ông ta - người bố độc ác của cô đi, không biết cô đã phải rơi nước mắt bao nhiêu lần. Bác tài xế có hỏi han vì sao cô khóc nhưng cô lắc đầu, chỉ bảo rằng mình gặp chuyện buồn thôi. Ngồi trên xe, cô cứ có cảm giác mình bị chiếc xe khác bám đuôi vậy, nhưng chỉ một lúc thì cô cũng mặc kệ mà lơ nó.
Chiếc xe đó chẳng là ai ngoài hai tên vừa nãy đến nhà cô. Dù sao thì cũng phải cẩn thận chứ, để một đứa đang vay nợ đi một mình như vậy không an toàn tẹo nào, khả năng bỏ trốn là không thể nào không nghĩ tới.
--------
Khoảng tầm 40 phút sau, cô đã đứng trước một ngôi nhà...à không một dinh thự nguy nga tráng lệ, thề rằng trong đời cô chưa từng thấy ngôi nhà nào to lớn và đẹp đến vậy.
Sân trước rộng bao la, cỏ mọc xanh mướt, còn có đài phun nước nữa, có vẻ chủ nhà khá thích hoa, hai bên lối đi được trồng rất nhiều hoa hồng trắng và đỏ. Cô đứng ngắm mãi không chán, quả thật nơi này rất đẹp, cô chưa từng tới chỗ nào đẹp như vậy, chỉ là nhà thôi mà có cần lung linh vậy không chứ.
Bất chợt có giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cô giật mình mà ngưng luôn trạng thái đơ của mình
- "Xin lỗi? Nhưng em là ai vậy?? Giúp việc mới sao?"
Cô giật mình quay đầu lại thì gặp phải ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Cô lúng túng không biết phải làm sao, một lúc mới thốt ra được một câu.
- "À..e..em là giúp việc mới ạ! Xin lỗi anh vì đã đứng nhìn lâu như vậy."
Anh ta không nổi giận như Soo Ji nghĩ, mà chỉ cười nhẹ nhàng, khiến mặt cô đỏ bừng, quả thật nhìn anh ta rất đẹp, sống mũi cao, tóc được nhuộm màu xám khói, nói chung là rất thu hút.
- "Anh là Jeon Junghyun, sống ở đây. Mà ai là người giới thiệu em đến đây vậy?"
- "À..em..thực ra"
Đang lúng túng không biết trả lời như thế nào thì có một giọng nói khác tới gần.
- "Cậu Junghyun! Cậu về rồi ạ?"
Đó là giọng của một tên đã tới nhà cô, có vẻ xe hắn bám đuôi Soo Ji nên tới chậm hơn chút.
- "Ừ. Nhà mới thuê giúp việc mới hả Gonghuyn?"
- "Dạ vâng. Đó là người mà chúng tôi đưa về. "
- "Ra vậy,vậy đưa cô bé này vào đi, có vẻ cũng đứng khá lâu ở ngoài rồi đó."
- "Vâng."
Junghyun bước vào nhà trước, dù mới chỉ làm quen mấy câu thôi nhưng cô thấy có vẻ anh ấy rất tốt bụng, cũng khá dễ gần nữa. Tên đó( Gonghuyn) dẫn bạn vào trong sân nhà, bạn vừa đi vừa ngắm nhìn, quả thật được nhìn gần càng thấy được vẻ đẹp của nó, bạn ước gì có thể sống cùng mẹ được ở một nơi như thế này thì tốt biết bao.
Vào trong nhà khiến cô càng thêm ngạc nhiên, từ nội thất cho đến những vật dụng nhỏ nhất đều rất bắt mắt và đắt tiền, tất cả chỉ nằm gọn trong một từ: hoàn mĩ. Gonghyun đưa bạn tới chỗ một bác quản gia khá có tuổi, dù mới chỉ nhìn qua thôi nhưng Soo Ji có thể thấy được bác ấy rất thân thiện và tốt bụng.
- "Đây là bác Han, bác ấy sẽ giúp cô và chỉ cho cô những điều cần thiết khi làm việc ở đây, có gì hãy hỏi bác ấy. Bác Han giúp cháu nhé, giờ cháu có việc bận rồi."
Gonghuyn chỉ nói vài lời rồi tạm biệt bác Han và đi ra khỏi nhà. Bác Han rất ư là tốt tính, quả thật đúng như cô nghĩ.
- "Vậy là nhà lại có thêm một người nữa rồi, may quá tìm được thêm một cô bé nữa, công việc dạo này khá thiếu người. Cháu tên là gì vậy?"
Bác Han niềm nở hỏi cô, khiến cô cũng không còn quá lo lắng rụt rè nữa.
- "Dạ rất vui được gặp bác, cháu tên là Won Soo Ji, bác cứ gọi cháu là Soo Ji được rồi ạ."
- "Oh Soo Ji sao, tên đẹp thật đấy. Như cậu trai vừa nãy nói, bác là Han, bác cũng làm ở đây được hơn 3 năm rồi, có gì cứ hỏi bác, đừng ngại."
- "Vâng ạ, cháu cảm ơn"
- "Làm ở đây cũng không có gì quá khó nhọc, cháu đừng lo, nhưng vì dinh thự khá rộng nên việc hơi nhiều một chút, mấy hôm nay cũng thiếu người nữa nên sẽ hơi vất vả, haizzz mới ngày đầu đi làm mà cháu đã phải làm nhiều việc rồi, mong cháu thông cảm."
- "Không sao đâu bác, cháu làm được mà, nhiều việc một chút cũng không sao."
- "Ừm. Công việc thì tất nhiên là dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ và đi chợ....Hiện giờ nhà chỉ có hai miệng ăn nên cũng không cần nấu quá nhiều Soo Ji nhé. Hiện giờ có Nana, Nayeon và Chaeyong, họ đều lớn hơn cháu một chút đó, có gì cứ nói với họ, mấy đứa nó cũng giúp việc ở đây, lát nữa sẽ ra làm quen cháu ngay thôi."
- "Vâng..."
- "À còn nữa, nhà hiện giờ có hai người, cháu sẽ phải gọi họ là cậu chủ, đó là quy tắc khi làm việc ở đây. Cậu chủ Jeon Junghyun là anh trai, cậu ấy khá tốt bụng và dễ tính, nhưng mà cậu chủ Jeon Jungkook thì khá khác, ta nghĩ cháu cũng không nên tiếp xúc với cậu ấy nhiều, kẻo lại làm cậu ấy nổi giận, và điều đặc biệt là cháu không được đến gần hay cũng như vào phòng của cậu ấy, Jungkook sẽ không vừa ý chút nào đâu."
- "Cậu chủ Jungkook..đáng sợ vậy sao ạ? Với lại ông chủ và bà chủ đi vắng sao ạ?"
- "Ừ, ông chủ bà chủ hiện không có ở nhà, họ đang nghỉ dưỡng cùng nhau ở nước ngoài, chắc một thời gian nữa mới về."
- "Ra là vậy."
- "Vậy cháu nắm hết rồi chứ, có cần hỏi thêm gì nữa không??"
- " Vâng, cháu hiểu rồi."
- "Được rồi, vậy giờ để bác dẫn cháu lên phòng."
Bác Han dẫn cô lên cầu thang, cô vừa đi vừa nhìn quanh dinh thự không chớp mắt, nếu cho cô dọn dẹp cả dinh thự này một mình thì chắc cô sẽ ngất lịm mất. Cứ mải mê nhìn ngắm mà đến khi bác Han dẫn cô lên tới phòng rồi cũng chẳng biết.
- "Soo Ji! Soo Ji à, đến phòng con rồi này"
- "À..vâng, cháu cảm ơn"
- "Nó rộng và rất đẹp phải không".
- "Dạ?"
- "Ý ta là ngôi nhà này đó, con cũng nhìn ngắm nó rất nhiều phải không? Lần đầu đến đây ta cũng như con vậy, ngắm ngôi nhà này không chớp mắt."
- "Nae, con chưa bao giờ được bước chân vào ngôi nhà rộng và lộng lẫy như vậy, nhà của con thậm chí còn chưa bằng một phòng của căn nhà này ấy chứ."
- "Gia đình của con...khó khăn vậy sao?"
- "Bố con bỏ đi để cho mẹ con con khoản nợ lớn, con đến đây làm cũng là vì để trả nợ, nhìn cảnh mẹ con khó khăn mệt mỏi suốt ngày con cũng không thể nào đứng im nhìn được..."
- "Bác rất tiếc. Nhưng không sao đâu Soo Ji à, ta tin con và mẹ sẽ vượt qua thôi, đừng buồn nữa nhé."
- "Nae, con cảm ơn..."
- "À phải rồi, bác suýt quên mất, phòng này con sẽ ở chung với Chaeyong nhé, Nana và Nayeon ở cùng phòng nhau ở phòng đối diện. Chaeyong dễ tính lắm, nên cháu đừng lo, cả hai đứa kia cũng vậy, cứ coi họ như chị ruột con, ta tin họ cũng sẽ thích con. Giờ chắc ba đứa nó rủ nhau đi chợ rồi, cháu cất đồ đạc rồi tắm rửa sạch sẽ đi rồi lát xuống dưới tầng nhé."
- "Vâng, vậy cháu xin phép "
Soo Ji vào phòng, căn phòng của cô và chị Chaeyong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một căn phòng ngủ bình thường, nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn so với căn phòng ở nhà cô.
Cô nghĩ chắc hẳn chủ nhà này khá là tốt bụng, dù là ngừoi giúp việc nhưng vẫn được chuẩn bị phòng ngủ cho rất chu đáo. Vì công việc ở đây không ít, hơn nữa để thuận tiện cho việc giúp việc ở đây nên cô và những người khác mới phải có phòng riêng như vậy để ở qua ngày, chứ nếu là những ngừoi giúp việc bình thường khác thì họ chỉ làm việc ban ngày rồi tối về nhà như bình thường.
Có lẽ những căn phòng dành cho người giúp việc ở đây đều được sắp xếp dành cho hai người dùng, cô biết vậy là vì trong phòng hầu như cái gì cũng có hai thứ, từ giường, tủ quần áo, bàn.... Cô mở balo ra, sắp xếp gọn gàng quần áo vào trong tủ, đồ dùng cá nhân cũng được đặt ngăn nắp. Cô cầm một bộ quần áo vào phòng tắm, cũng đi khá lâu đến đây, người cô có hơi mệt mỏi nên quyết định vào tắm một lát.
Khoảng 15 phút sau, cô bước ra ngoài, thấy có bóng dáng một người đứng ở ngoài, ban đầu có hơi giật mình, nhưng nhơ lại thì đây là phòng chung mà, chắc đó là chị Chaeyong.
- "À...em chào chị, chị là Chaeyong ạ"
Chaeyong đang lấy đồ trong tủ, nghe thấy tiếng Soo Ji thì chị chợt quay đầu lại, cười nhẹ một cái rồi gật đầu.
- "Ừ, chị là Chaeyong, chắc em cũng đã nghe bác Han nói về chị?"
- "Vâng ạ. Em là Soo Ji, rất vui được biết chị."
- "Em là người mới phải không, mà em bao nhiêu tuổi rồi? "
- "Em mới 17 thôi ạ"
- "Vậy sao? Tuổi em chẳng phải vẫn đang đi học sao?"
- "À..thực ra, em không được học nữa...". Nói đến đây giọng cô bỗng hơi nghẹn lại.
- "....."
Chaeyong hiểu ý cô, tiến tới ôm nhẹ cô vào lòng, vì thế mà cũng ấm lòng hơn phần nào, ít ra ở đây cô còn có những người tốt bụng an ủi, khiến nỗi lo lắng của cô cũng vơi được đi một chút. Quả thật đúng như bác Han nói, chị ấy rất dễ gần, còn tình cảm nữa.
- "Em đợi chị một lát, chị sẽ dẫn em xuống hướng dẫn em bắt đầu làm việc."
- "Vâng.."
- "À đúng rồi, em mặc cái này vào đi, đồng phục đó"
Chaeyong lấy ra trong tủ một bộ đồng phục rồi đưa cho Soo Ji. Nó không quá rườm rà, nhưng cũng khá đẹp, là một bộ váy liền, nhìn khá giống với đồ của những nữ nhân viên phục vụ nhà hàng.
- "Ơ? Có đồng phục nữa ạ?"
- "Ừ, đó là quy định, bà chủ cũng muốn người giúp việc mặc vậy nên đã cho may riêng kiểu dáng này đó, bà ấy rất tốt, dù bọn chị chỉ là giúp việc thôi nhưng bà ấy luôn rất để ý, nên em không cần lo lắng."
-" vâng..."
- "Đừng lo, có gì cứ nói cho chị biết, chị sẽ giúp."
- "Cảm ơn chị."
Lát sau, cô cùng Chaeyong xuống dưới tầng, cô cũng gặp và làm quen được với cả chị Nayeon và Nana, hai người họ cũng giống như chị Chaeyong vậy, đều dễ gần và rất tốt.
Loanh quanh làm việc thấm thoắt mà đã đến gần tối rồi, cô xin phép lên phòng một lát để gọi điện hỏi thăm mẹ.
- "Alo..mẹ à mẹ đang làm gì vậy??"
- "Soo Ji à con, à mẹ đang ở xưởng may về này, con đến đó an toàn chứ, có ai làm gì con không? Ở đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm gì quá sức con."
- "Con biết, không sao đâu, ở đây ai cũng tốt bụng lắm, dù mới đến đây một lúc thôi nhưng con đều đã làm quen với họ rồi, mẹ đừng lo, con xin lỗi vì đã không đưa mẹ đi ngay ngày đầu đi làm, mẹ nhớ lời con dặn cũng không được làm gì quá sức đâu đấy nhé."
- "Mẹ không sao, chỉ lo cho con thôi kìa."
- "Con...nhớ mẹ quá...."
- "Ừm.., nhớ giữ gìn sức khoẻ con nhé."
- "Mẹ cũng vậy..."
Cô cúp máy, thở dài, chỉ mong có thể làm việc thật nhanh để về nhà với mẹ. Cô cứ ngồi yên đó một lúc lâu mà quên rằng phải xuống nấu bữa tối.
- "Soo Ji? Em xong chưa vậy? "
Tiếng của chị Nana gọi ngoài cửa khiến cô giật mình, quên mất rằng phải nấu cơm, cô đánh vào đầu mình một cái.
- Chết em quên mất, em xin lỗi em xuống ngay đây.
..........
Tầm 7h15 tối, cô cùng bác Han nấu xong bữa cơm, thực sự tài nấu ăn của cô không tệ chút nào, cô rất có năng khiếu, bác Han vừa làm vừa khen ngợi Soo Ji, còn nói khéo rằng còn giỏi hơn cả 3 chị nữa.
- "Soo Ji này, con lên tầng 2 gọi cậu chủ Junghyun xuống ăn cơm đi. "
Bác Han vừa đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn vừa nói với cô.
- "Dạ vâng. À..vậy còn cậu Jungkook thì sao hả bác?"
- "Cậu ấy đi từ sáng, giờ này vẫn chưa về nhà, chắc lại ăn ở ngoài rồi, cậu ấy cũng không thường xuyên về nhà nhiều."
- "Vậy ạ."
- "Ừm, cháu lên gọi cậu Junghyun xuống đây"
Phòng của Junghyun nằm ở cuối dãy, thực sự thì mỗi tầng rất rộng, cô thắc mắc đâu phải nhà nghỉ khách sạn gì mà lại rộng như vậy chứ?
* cốc cốc*
Soo Ji gõ nhẹ vào cánh cửa phòng, căn bản cô tìm được phòng của Junghyun vì phía ngoài cửa đều ghi rõ tên phòng của mỗi người.
- "Ai vậy??"
- "Dạ..bữa tối đã xong rồi ạ, mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ"
- "Được rồi, tôi xuống ngay."
Cô định quay lưng đi thì Junghyun cũng vừa mở cửa ra khỏi phòng, nhìn thấy cô gái lúc sáng trước mặt khiến anh không khỏi tò mò, nhưng rồi lại chợt nhớ rằng cô là giúp việc mới nên cũng không thắc mắc gì nữa.
- "Em là giúp việc mới phải không? Tôi vẫn chưa biết tên em."
- "Dạ...tôi là Won Soo Ji, 17 tuổi thưa cậu chủ." Cô rụt rè đáp
- "Oh Soo Ji sao, tên đẹp lắm"
Junghyun và bạn làm quen nhau vài câu, rồi sau đó cùng nhau xuống dưới tầng.
- "Hôm nay Jungkook lại không về sao??"
Thấy bàn ăn trống trơn, Junghyun quay sang hỏi bác Han
- "Vâng cậu chủ."
- "Haizzz, tôi lâu lắm không về nhà, sao nó lại để tôi ăn cơm một mình vậy chứ"
Nói gì thì nói, chứ anh vẫn phải ngồi xuống ăn cơm một mình. Junghyun hôm nay mới về nước, mấy hôm trước anh sang Đài Loan cùng bạn, hôm nay trở về muốn ngồi ăn cơm cùng Jungkook cũng chẳng được, mà Junghyun cũng thừa biết cái tính của anh rồi nên cũng chẳng nói nhiều.
Xong xuôi bữa tối của Junghyun, chị Nana và Nayeon nhất quyết không cho cô rửa bát. Họ bảo rằng dù sao cả ngày hôm nay cô cũng làm rất nhiều việc rồi, hơn nữa mới ngày đầu đã để Soo Ji làm nhiều việc như vậy thì mệt quá. Soo Ji nói gì họ cũng không chịu nghe, đành ngậm ngùi đi ra.
- "Họ đã quyết gì thì không thay đổi được đâu Soo Ji à, dù sao từ sáng đến giờ em cũng làm nhiều rồi, giờ nghỉ chút đi. " Chaeyong từ phòng khách đi vào nói với cô
- "Nhưng..."
- "Không sao đâu, đừng lo. À..em muốn đi dạo với chị một chút không?"
--
Chaeyong dẫn cô ra ngoài sân trước, sân ở đây rộng thế nào thì cô cũng biết rồi, đi dạo ở đây cũng quá đủ. Hôm nay trời gió nhẹ, không khí khá chiều lòng người khiến cô cứ muốn đứng đó mãi, không biết bao lâu rồi cô mới thấy thoải mái như vậy. Quả thực cô không nghĩ đi giúp việc cho người ta mà có thể được đối xử tốt như vậy, thật là chưa hề nghĩ đến...
Đã rất lâu rồi bản thân mới có được cảm giác yên bình như vậy, từ lúc phải chịu khoản nợ to lớn từ chính người bố của cô, cô đã khóc biết bao lần, đau khổ, buồn bã cứ quấn lấy cô, giờ thấy thật may mắn hơn chút vì được đứng ở đây, được những người như chị Chaeyong, chị Nana, Nayeon và bác Han đối xử tốt như thế cô cũng thấy tâm trạng ổn hơn nhiều rồi.
Đi dạo được một lúc thì chị Chaeyong nói phải ra ngoài một chút vì bạn hẹn, cô liền đi loanh quanh sân một lúc, dù sao cũng chưa muốn vào nhà. Khẽ tới ngắm những bông hoa hồng ở gần đó, bản thân Soo Ji rất thích hoa hồng, vì nó rất đẹp, rất kiêu sa và rực rỡ. Nếu nói tới những từ đó thì chẳng có từ nào hợp với cô, nhưng cô vẫn thích nó, thích cái vẻ kiêu sa quyến rũ của mỗi bông hoa hồng.
Ngắm được một lúc, cô thấy trời cũng bắt đầu muộn, sương đêm có vẻ sắp xuất hiện nên không khí hơi lạnh chút, Soo Ji quyết định đi vào nhà. Vừa định bước đi thì cô thấy ngoài cổng có một chiếc xe đắt tiền đỗ ngay đó, không hiểu sao cô lại tò mò mà đứng im tại đó nhìn. Trên chiếc xe đó, một nam một nữ bước xuống, cô gái đó ăn mặc vô cùng thiếu vải, dù bản thân không muôn xúc phạm ai nhưng Soo Ji thực sự rất ghét và dị ứng những phụ nữ ăn mặc như vậy, nhìn cũng biết là để thu hút đàn ông mà.
Người con trai thì có vẻ là đang trong trạng thái say xỉn. Người phụ nữ đó cố dìu anh ta vào trong nhà, tay không ngừng vuốt ve khiến Soo Ji nhìn mà chỉ thấy thêm ô nhiễm mắt.
Anh có vẻ khó chịu cô ta nên đẩy cô ta ra rất mạnh khiến cô ta ngã nhào xuống. Trước khi anh ta đẩy ả ta thì cô có nghe thấy một câu
- "Jungkook à, mai anh lại đến nhé em đợi đó~"
Jungkook...Jungkook, cô nghe cái tên thấy rất quen, một hồi ngẫm lại thì mới nhớ ra đó là tên của cậu chủ nhà này mà. Cô bật cười cho sự ngu ngơ của mình. Mặt mũi thì đâu có đến nỗi nào, cũng xinh xắn, học hành đầu óc đâu đến nỗi tệ, mà sao trí nhớ thì lại bé tí thế không biết. Nhìn cậu chủ say xỉn như vậy, đi còn không vững, cô cũng không thể làm ngơ được. Là một giúp việc ở đây, dù sao cũng phải làm tròn trách nhiệm với chủ nhà chứ.
Cô lại gần Jungkook, giọng nhỏ nhẹ hỏi
- "Cậu..chủ à, t..tôi đỡ cậu vào nhà nhé.."
Anh không nói gì, đang say mà, lúc này chỉ muốn ngủ thôi. Soo Ji thấy anh không nói gì, đang định nói thêm câu nữa thì đã bị anh ngã nhào vào người, thân hình nhỏ bé như cô bị một phen bất ngờ như vậy làm chân loạng choạng suýt ngã xuống đất. Đỡ anh cũng là một vấn đề rồi, giờ còn dìu vào tận phòng nữa thì không biết phải làm sao đây, nhưng vì không muốn làm phiền người khác nên cô đành tự thân vận động vậy.
Soo Ji choàng cánh tay cậu chủ qua vai mình, vì cơ thể đang ngập trong men rượu nên cả người cậu chủ cứ nặng trĩu, làm cô muốn mệt đứt hơi. Jungkook dù say xỉn nhưng vẫn khá tỉnh táo, không đến nỗi là không biết, chỉ muốn biết xem cô gái lạ mặt này định làm gì.
- "A! c..cậu..cậu chủ..?! Cậu làm gì vậy! A"
---
Hơn 5k từ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro