Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Số phận


-" Soo Ji, cậu mắc phải căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn rồi..."

Mất trí nhớ ngắn hạn.

Năm chữ này vừa thốt khỏi miệng Na Eun, cô bàng hoàng, nhìn cô ấy. Tay chân không tự chủ được trở nên run rẩy, sắc mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, kinh sợ, không tin vào tai mình. Tưởng rằng mình đã nghe nhầm, cô nắm lấy tay Na Eun, sợ hãi lắc đầu, run run hỏi lại.

-" Na Eun, cậu đùa mình phải không? Đùa mình đúng không? Mình đang khoẻ mạnh, sao lại có thể!"

-"..."

Cô ấy cắn chặt môi, nhìn xuống dưới đất, không thể nói được gì, dường như đã ngầm thừa nhận.

Soo Ji cảm tưởng như mình bị rơi xuống đáy vực, thẫn thờ thả lỏng tay ra. Ôm lấy đầu, vò nó đến rối tung.

-" Soo Ji, bác sĩ đã nói với mình và bà chủ rồi, việc kì lạ hồi nãy, khả năng cao đúng là cậu đã bị mất trí nhớ ngắn hạn...Là do, cảm xúc của cậu không ổn định, ngất lần thứ hai, nó tái diễn nghiêm trọng hơn lần trước, dẫn đến việc cậu quên đi một thứ trong một thời gian ngắn như vậy..."

-"..."

-" Cậu phải ở lại đây để theo dõi một thời gian, bệnh sẽ tái phát lúc nào không thể biết,  Soo Ji...trước hết dù gì đi nữa, cũng phải nghỉ ngơi và bình tĩnh cho mình..."

-"...."

Cô không nói gì, chỉ chăm chú nghe, ánh mắt thẫn thờ.

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng khổ đau của Soo Ji, Na Eun thương cảm đến đau lòng. Ngay sau đó nghĩ ngợi điều gì đó, tay cuộn chặt lại, ánh mắt phẫn nộ. Nhìn chằm chằm cô, mất bình tĩnh đứng lên.

-" Soo Ji! Họ rốt cục đã làm gì khiến cậu trở nên đến mức này?!!!"

Soo Ji vẫn chưa hiểu lắm, nhìn Na Eun mất bình tĩnh, đang định lên tiếng thì cô ấy đã ngắt lời cô:

-" Mình biết cảm xúc cậu không ổn định mới ra nông nỗi này, nhẹ thì chỉ có thể đau đầu, nặng hơn một chút thì cũng là ngất như lần trước, tưởng mình nắm không rõ bệnh cậu sao? Vậy mà giờ...lại mất trí nhớ ngắn hạn! Mình hỏi cậu, nếu không do người nào tác động làm ảnh hưởng mạnh đến tinh thần cậu, làm sao cậu có thể ra nông nỗi này?! Là người trong dinh thự gây ra, đúng không? Cậu làm ở đó đến sống chết mình còn chẳng biết, giờ bệnh ập đến rồi, đừng hòng giấu mình!"

Soo Ji cứng họng, cố gắng nhớ lại những gì gần đây nhất xảy ra khi cô còn ở trong dinh thự. Chỉ duy nhất có một chuyện, đó là buổi sáng lúc ấy...đã phải trải qua một việc khá tồi tệ. Đầu tiên là bị anh vứt thẳng tay đồ ăn mình làm vào sọt rác, hạ thấp cô, cuối cùng là cơn đau đầu như búa bổ ập đến, ngay sau đó bị ngất đi.

Và giờ...là nằm đây...bị mất trí nhớ ngắn hạn. Đúng là trớ trêu...

Chẳng lẽ việc ấy chính là thứ làm tác động mạnh đến cô? Là do cô quá đau lòng, quá nhẫn nhịn, đầu óc cam chịu, hay là...do anh?

Không, thực sự hai thứ đó đều là một. Nếu anh không hạ thấp, lăng mạ công sức cô, nếu không làm cô đau lòng, sẽ xảy ra việc này được hay sao? Cô không muốn chấp nhận!

Đúng, chính thâm tâm cô đã biết mình yêu anh, đã hiểu rằng trái tim này đã từng ngu ngốc mà cuốn vào vòng xoáy ấy. Cô vừa muốn nói không với Na Eun, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được điều gì. Khoé miệng Soo Ji bỗng nhếch lên một nụ cười thảm bại, giờ cô làm gì đây? Vừa yêu anh, lại vừa hận anh vì đã khiến cô nằm trên giường bệnh sao?

Người ấy từng nhìn cô ngất xỉu mà lo lắng đưa cô lên giường và mang bác sĩ tới chữa trị, nhưng cũng là chính người ấy...đem lời tàn nhẫn trút hết lên cô để rồi cô phải nằm lên giường bệnh.

Đây là lỗi do cô đã quá yếu đuối, phải không?

Soo Ji không trả lời câu hỏi của cô ấy, chỉ thều thào ngước lên hỏi một câu:

-" Na Eun, đây là bệnh viện nào? Có cùng nơi mẹ mình đang nghỉ không?"

Na Eun định mở miệng nói điều gì đó, nhưng sau đó lại dịu đi, thở dài. Cô thiết nghĩ, Soo Ji vừa mới tỉnh, lại còn phải biết một tin xấu như vậy, không nên tạo áp lực như thế.

Gật gật đầu, Na Eun ngồi xuống ghế.

-" Ừ, bà ấy cũng đang ở bệnh viện này cùng cậu, hôm qua mình sang thăm, thấy tình hình cũng đỡ hơn ít nhiều rồi, yên tâm đi."

Cô nghe vậy, ánh mắt xẹt qua tia vui mừng, vội vàng nhảy xuống giường bệnh, chân xỏ vào đôi dép ở dưới, loay hoay gỡ kim truyền ra. Na Eun chợt hốt hoảng, đứng dậy đỡ lấy cô.

-" Này! Cậu còn chưa hồi phục hẳn, để lúc khác cũng được mà."

-" Mình không sao! Mình muốn gặp bà ấy."

-"...."

Soo Ji chạy vụt ra khỏi cửa, Na Eun luống cuống theo sau, ánh mắt chợt liếc đến Jeon phu nhân đang thẫn thờ đứng gần. Na Eun cũng đã ngầm hiểu qua cách xưng hô của Soo Ji, đoán rằng người này không tầm thường, cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, có ý chào hỏi lịch sự, sau lại nhanh chóng chạy theo. Để lại bà ấy với bao cảm xúc rối rắm, nghi hoặc, đau lòng thay.

--

Song Sumi trầm lắng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai thấy được vẻ mặt của bà hiện giờ là gì, nhưng nếu để ý, thì thấy bóng lưng của người này có chút lẻ loi, bất lực và mệt mỏi.

Trên tay bà vẫn cắm ống truyền nước, người mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh cũ kĩ. Mái tóc dài buộc gọn sau lưng, có hơi rối. Chỉ âm thầm ngồi như vậy, y như một người phụ nữ đã cạn sức lực, muốn buông xuôi.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra, Soo Ji thở dốc, nhìn thấy mẹ mình ngồi trên giường bệnh, có vẻ đã tỉnh, lòng như trút được biết bao gánh nặng, khoé mắt đã nhanh chóng bị cảm giác cay xót bao phủ.

Bà nghe thấy tiếng động, cũng bất giác quay đầu lại nhìn. Thấy hình bóng của con gái, mũi bà cũng nhanh chóng cay xè, bất ngờ, miệng run run, tay chầm chậm đưa lên muốn cô đến thật nhanh vào lòng mình.

Soo Ji không chút lưỡng lự, mọi cảm xúc như bị vỡ oà, không muốn nghĩ ngợi gì nữa, cắn chặt môi, chạy lại ôm bà, úp mặt vào lòng bà mà khóc nấc lên, hệt như khi còn bé, mỗi khi cô đau, buồn hay cần an ủi, đều áp mặt vào lòng mẹ thế này. Rất an toàn. Cũng rất ấm áp. Giờ đây cũng chỉ biết cảm ơn ông trời. Tốt quá...mẹ cô ổn rồi.

-" Mẹ..mẹ..."

Bà sụt sùi, ôm chặt con gái vào lòng, khẽ vuốt mái tóc mượt, dịu dàng như vậy. Giống như mèo mẹ đang vỗ về mèo con. Giọng bà hơi khàn khàn, mỉm cười với cô, nước mắt chảy ròng, ôm chặt lấy cô.

-" Con gái,...con gầy quá rồi...vẫn ổn chứ con?"

Soo Ji được bà lau nước mắt, trước nụ cười dịu dàng của bà, lòng vừa vui mừng, cũng đau xót, nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi. Gạt mọi chuyện sang một bên, giờ cần phải lo cho mẹ cô đã.

-" Mẹ, mẹ còn mệt không? Còn đau chỗ nào? Tỉnh từ lúc nào thế mẹ?"

Bà lau bớt nước mắt, thở nhẹ, chỉnh lại mái tóc rối cho cô, véo má cô một cái.

-" Còn hơi đau đầu chút, còn lại ổn rồi, xin lỗi vì làm con gái lo lắng, mẹ cũng mới tỉnh sáng sớm nay..."

-"..."

-" Soo Ji, mẹ nằm đây bao lâu rồi?"

Cô khịt mũi, xoa bàn tay gầy gò của mẹ, giọng buồn rầu nói:

-" Từ sáng hôm qua, một ngày rồi đó.."

Ngừng một lúc, nhớ tới lí do mẹ phải nằm đây, mắt cô sáng lên, nhanh chóng quay sang, nhìn thẳng vào bà.

-" Mẹ! Mẹ phải nói thật cho con biết chuyện này."

-" Ừm?.."

-" Sao mẹ lại bị bọn côn đồ ấy đòi nợ? Mau nói cho con biết!"

Nụ cười của bà khi nãy đã yếu ớt, giờ thì chẳng thấy đâu nữa, ánh mắt Song Sumi thoáng lên vẻ bối rối, mệt mỏi...

Không thấy mẹ trả lời, cô càng gấp gáp.

-" Mẹ! Nói cho con đi, con đã đi làm, đáng nhẽ không xảy ra chuyện này, nói cho con biết bọn chúng từ đâu tới? Là người của ai? Sao lại có thể hành động vô cớ như vậy, mình không chịu bất kì khoản nợ nào khác mà?"

Mẹ cô ho một tiếng, yếu ớt nắm lấy tay cô.

-" Mẹ..mẹ không biết gì cả!"

-" ..."

-" Cách đây một tuần, con vẫn đang đi làm, mẹ đang ở ngoài đường để từ xưởng may chuẩn bị về nhà, thì một đám người thanh niên khoảng 3-4 tên từ trong ngõ lao ra, bọn chúng nhanh như chớp giựt lấy túi xách của mẹ, vì trong đó có tiền lương, mẹ rất hoảng, rất sợ nhưng vẫn một mực cố giữ lấy túi. Nhưng sức mẹ thì làm sao đọ nổi, ngay sau đó chúng túm lấy tóc mẹ rồi đẩy mẹ ngã xuống, lấy hết tiền, vứt túi lại, còn cảnh cáo mẹ một câu khiến mẹ bàng hoàng:" Tiền nợ còn một đống, lo mà trả đi mà bà già, hôm nay lấy được từng này, tiếp tục sẽ tìm đến bà sau!"

Cô tròn mắt, trong lòng run rẩy, đau thương. Bà lại ho, tiếp tục kể:

-" Tối ấy mẹ cố lết về nhà, cảm giác như bị ai đó theo sau, nhưng mệt mỏi, không cảnh giác. Trong đầu cũng chỉ suy nghĩ đến số tiền bị mất một cách trắng trợn từ đám người không hề quen biết, cả câu cảnh cáo kì lạ của tên kia. Ngay sáng hôm sau, mẹ dậy sớm chuẩn bị đi làm như thường ngày, vừa ra khỏi nhà, đã bị chặn lại, đó lại là đám thanh niên hôm qua. Vì tối trước thiếu ánh sáng nên mẹ không nhìn rõ, nhưng sáng hôm đó đã có thể thấy rõ bọn chúng lúc ấy miệng ngậm thuốc, hình xăm đầy người, cơ thể gầy khô như nghiện, mẹ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và sợ hãi.

Chúng đòi tiền mẹ, còn nói rất rõ là người của một ông già nào đó, nói rằng Won Gosung đã nợ cả tháng nay, tìm không được, còn nói rằng ông ta bảo chúng tìm đến mẹ, nên đã đến nhà mình, còn đưa hẳn giấy cam kết có chữ kí của ông ta cho mẹ xem. Từ sáng ấy hầu như ngày nào chúng cũng đến, đập phá đồ đạc trong nhà. Hàng xóm hiền lành, cũng chỉ biết giương mắt đứng nhìn, chúng cắt hết điện thoại, không cho phép ai báo công an. Con cũng biết căn hộ của mình tồi tàn đến mức nào... Mẹ không hiểu...chúng có thể biết nơi mẹ ở, cả lão già kia...vẫn không thể tha cho cái thân tàn tạ này, ông ta sao ác độc đến vậy!

Rồi đến ngày hôm ấy, chúng doạ nếu không đủ tiền trả, sẽ tìm con mà xử lý, động tay đến con. Mẹ van xin cũng không được, quỳ lạy cũng chẳng xong, chẳng thể ngờ bị chúng đá lăn xuống cầu thang, vào tận bệnh viện như thế này.

Mẹ không biết ông ta rốt cục nợ bao nhiêu con người, đã bỏ trốn rồi, sao lại vẫn hại mẹ con như vậy. Nếu cứ như thế này mẹ sẽ không sống nổi."

Người Soo Ji cứng đờ, tay nắm chặt khiến móng tay như cắm vào da thịt. Càng nghe càng uất hận, càng đau lòng, càng muốn đánh chết ông ta! Cô không khóc nữa, bàn tay nhỏ nhắn xoa tay mẹ, cô khóc thì được gì đây, giờ mẹ cô rất cần một chỗ tựa lưng vững chắc. Ngoài cô thì có thể còn là ai...

Xót xa ôm lấy mẹ. Bà ôm trán, môi khô khốc, sắc mặt cũng chẳng tốt gì, nước mắt dính trên mi. Cô nhẹ nhàng nói

-" Mẹ...mẹ khổ lắm rồi. Giờ nghỉ ngơi đi, khi mẹ ra viện, con sẽ nhờ Na Eun tìm nhà mới cho mẹ con mình, lúc đó bọn chúng sẽ không tìm được mẹ nữa..."

Gương mặt cô cứng rắn, không thể thấy rõ đang có cảm xúc gì. Nhưng ánh mắt lại có chút ôn nhu, cũng có chút hận thù...

Bà chớp mắt, hơi nhíu mi tâm, ngạc nhiên nói

-" Na Eun? Bạn thân con hay kể phải không? Sao con gặp được nó, chẳng lẽ đã quay lại trường học. Còn nữa...con rời chỗ làm tới đây có sợ bị đuổi hay không?.. "

Cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đỡ người mẹ nằm xuống, đắp chăn lên cho bà. Ánh mắt bà có chút nghi hoặc, chờ đợi câu trả lời, Soo Ji hơi lảng tránh, chỉ khẽ đáp lại một câu:

-" Mẹ, chuyện rất dài, đợi đến khi mẹ ổn định hẳn, con sẽ kể hết tất cả mọi chuyện, còn về vấn đề đến đây thì đừng lo, họ...cho phép con rồi..." Giọng nói đoạn cuối có phần lắp bắp.

-"...."

Thấy bà không hỏi gì nữa, cô thở nhẹ trong lòng. May vì dù đã được ai đó đưa đến bệnh viện, nhưng cô không mặc đồ bệnh nhân, nên mẹ cô không thể biết...

Bà im lặng một lúc, mắt rũ xuống, tay nắm chặt mép chăn.

-" Soo Ji...mẹ xin lỗi."

Tay chỉnh lại chăn của cô dừng lại. Dừng tầm mắt trên mặt bà.

-" Xin lỗi vì làm liên luỵ đến con, làm con không thể đi học, không thể tận hưởng thanh xuân, bạn bè, không thể vui cười, ngập tràn trong tình yêu như bao thiếu nữ khác. Soo Ji...xin lỗi con vì tất cả, mẹ chưa thể bù đắp điều gì. Xin lỗi..."

Cô nhìn bà, đột nhiên nước mắt chảy ròng ròng, không thể cầm cự được nữa. Lắc đầu nguầy nguậy, sao nghe câu nói này...như thể là lời cuối cùng vậy. Cô không muốn.

Mặc dù bà đã nói xin lỗi với cô biết bao lần, nhưng mỗi lần nghe, như xát muối vào tai. Mẹ cô không có lỗi, cùng bà vượt qua số phận này, với cô đã là tốt lắm rồi. Cô không hề mong gì hơn là có một cuộc sống yên bình ổn thoả.

Nếu bà biết, cô đã yêu một người từng cho người đuổi rượt cô ngoài đường. Từng cho người đến đập phá nhà cửa đến tan tành thì sao? Lại còn chính là chủ nợ của ông già kia.

-"Hãy hận con người đưa ta vào vòng đen này, đừng xin lỗi con vì không thể làm tròn trách nhiệm, có mẹ bên đời, là điều may mắn nhất đối với con rồi, không có mẹ ở bên, con không thể làm gì cả...làm ơn đừng trách bản thân, mẹ à. Hứa với con đi, sau này con sẽ ổn thôi."

Mẹ cô không biết làm gì hơn, gật đầu hứa với cô. Hai mẹ con cứ ôm nhau như vậy, nước mắt thấm đẫm làn mi. Tối tĩnh mịch, ánh trăng không hẹn mà đến. Mẹ cô nhẹ tựa cằm lên vai cô, khẽ nói rất nhỏ.

"Soo Ji..,sẽ có người đem lại hạnh phúc cho con, tình yêu sẽ khiến con trưởng thành, mẹ tin đấy..."

Sau đó, mẹ cô ngủ thiếp đi, Soo Ji hơi nhíu mày, không nghe rõ, nhưng thấy mẹ ngủ rồi, cũng nhẹ nhàng đỡ mẹ nằm xuống giường.

Đi về phía cửa sổ, mở chút cửa để gió lạnh thổi thẳng vào mặt. Gương mặt trầm tư, lạnh lẽo, mang theo chút bi ai.

Không nói gì về việc được đi học, cũng không nói gì về tình cảm rối rắm của bản thân hay việc bị mất trí nhớ ngắn hạn. Chỉ kìm nén trong lòng, cố giữ trong lòng, gắng sức mà vượt qua, có Na Eun bên cạnh giúp đỡ hiện giờ, như vậy có lẽ cũng ổn rồi.

Mẹ không nên biết, càng không nên khiến bà lo lắng đến đau lòng.

Soo Ji nhìn lại mẹ, thở dài mệt mỏi, bước ra khỏi phòng. Na Eun đứng bên ngoài, ánh mắt rầu rĩ, cũng có chút thương xót cho cô. Cô gượng cười với cô ấy, Na Eun sụt sùi, cuối cùng nước mắt cũng tuôn ra như đê vỡ, ôm lấy vai cô.

Soo Ji vẫn không khóc, vẫn mỉm cười cứng rắn như vậy.

Càng phải kiên cường hơn nữa...mới có thể không bị tổn thương và đau lòng...



--

Tại hộp đêm Tear....

















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro