Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Mất trí nhớ ngắn hạn



Chap 18: Mất trí nhớ ngắn hạn

--------------

-" Ai làm?"

Cô nhìn anh, bắt gặp cái ánh mắt khó chịu. Khẽ nắm chặt tay, vội lên tiếng:

-" Là tôi..."

Anh im lặng, lòng cô nóng như lửa đốt, trong lòng mang theo cảm giác chẳng lành. Đồ ăn...không phải là có vấn đề chứ. Cô đúng thực là mệt, nhưng trước giờ không làm chất lượng đồ ăn bị giảm sút. Lần này, chẳng lẽ đã sai sót chỗ nào rồi. Nghĩ đến đây, chợt nuốt lấy nước bọt, đôi mắt sợ sệt nhìn anh.

Lát sau, người con trai này mới từ tốn đứng dậy. Ánh mắt liếc qua cô chỉ một giây, sau đó đưa tay cầm đĩa thức ăn lên, gương mặt không chút cảm xúc, hào khí trên người lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô ngây ngốc nhìn anh, cho tới khi chân anh bước vài bước đến gần sọt rác, từng miếng thịt trên đĩa lần lượt rơi xuống một cách nhanh chóng, lọt thẳng vào trong đó, cô tròn mắt.

-" Cậu chủ? Anh...anh."

Soo Ji nghẹn họng, nhìn chăm chăm vào chiếc sọt rác, hết nhìn anh, rồi lại nhìn nó. Đôi mắt uất ức không thốt nên lời. Cậu chủ của cô, chính xác là vừa vứt đồ ăn vào sọt rác không chút lương tâm, mà còn...đó là đồ mà chính tay cô làm.

Ngược lại với vẻ mặt bất ngờ của cô, tổng tài Jeon không những không cảm thấy hỗi lỗi, mà vô cùng lãnh đạm, thản nhiên liếc mắt về phía cô, chậm rãi nói một câu:

-" Tiếc quá..., tay nghề của cô thậm tệ đến vậy sao? Xin lỗi nhưng tôi đây không có hứng thú, cô vô dụng như vậy, đồ ăn không bỏ được vào miệng, thì cũng chỉ có thể vứt đi, không phải sao?"

Cô đớ người, tay nắm chặt lại, móng tay tưởng chừng như sắp bấu vào da thịt. Lòng dâng lên nỗi chua xót, tổn thương. Soo Ji cắn lấy môi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Có thể...đồ của cô nấu thậm tệ, không vừa lòng anh. Trước giờ vẫn là bàn tay ấy, hì hục gắng sức làm ra những đĩa đồ ăn ngon nhất, bao ngày qua anh vẫn thản nhiên ăn, vậy mà hôm nay lại vô tình đổ thẳng xuống sọt rác...

Anh chán ghét cô...cũng ghét bỏ luôn công sức cô làm ra. Nhưng cô làm gì được đây? Người ta là cậu chủ, còn mình là một đứa giúp việc, huống chi...còn là người cô mắc nợ. Vốn dĩ...quyền phản bác không bao giờ có.

-" Xin lỗi cậu chủ...tôi sẽ làm món khác vừa miệng hơn."

Soo Ji không nói gì nữa, tiến tới, cầm lấy đĩa thức ăn định cất đi, đổi món khác. Tay chân bình tĩnh, ánh mắt thì vẫn kiên định, cam chịu, như thể đang vô cùng nhẫn nhịn, gương mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ như vậy. Anh bên cạnh nhìn cô chằm chằm, vô cùng khó chịu với dáng vẻ này, bất giác cau mày. Tại sao bây giờ, chỉ nhìn cô thôi mà cũng có thể ức đến thế.

Anh hừ lạnh, rời tầm mắt nhanh chóng, với tay mặc áo khoác lên, không thèm quan tâm đến lời nói vừa rồi, cũng chẳng thèm liếc một cái, rảo bước nhanh qua người cô, giọng không cao cũng không thấp, phun ra vài chữ:

-" Trước sau gì cũng vậy, vẫn là thứ đồ bỏ đi!"

Tông giọng trầm thấp, người khác đứng cách vài mét có thể sẽ chẳng nghe thấy gì, giọng nói băng sương, lạnh buốt, âm điệu nhàn nhạt, thậm chí còn có thể nói là rất nhỏ, nhưng từng chữ một lại cứ thế lọt thẳng vào tai cô, không sót một tiếng. Người cô cứng đờ, trái tim theo đó cũng run lên. Xót xa nắm chặt lấy đĩa đồ ăn trong tay, mỉm cười lạnh lẽo. Bóng lưng người ấy cứ thế đi xa dần, không quay đầu lại. Cô cũng vậy, cứ bất động bên cạnh bàn ăn, nhìn chăm chăm vào đống đồ mà bị người kia cho là" tệ hại" ở trước mặt.

Bản thân kém cỏi, vô dụng, tệ hại lần này, lần sau sẽ rút ra kinh nghiệm. Cô sẽ chứng minh cho anh thấy, cô không phải là kẻ yếu đuối, vô dụng, có thể trước mắt anh, cô chướng mắt. Nhưng không vì thế mà lãng quên bản thân mình, mà lùi bước được. Bởi vì...cô mạnh mẽ, sẽ không để những lời nói như vậy làm tổn thương nữa.

Soo Ji nhấc đĩa lên, đột nhiên cánh tay run run, đầu như bị ai đó giật mạnh, mắt mờ đi. Chân lảo đảo, cắn môi đến trắng bệch. Đầu óc cô chợt quay cuồng. Cảm giác này...chẳng lẽ lại đến rồi. Soo Ji khuỵu chân xuống, đĩa trên tay cũng rơi xuống mà vỡ tan, tay lại vô tình đụng trúng đống bát đĩa còn lại trên bàn, cứ thế bị rơi xuống không thương tiếc.

Tiếng loảng xoảng vang lên inh ỏi, cô đau đớn ôm lấy đầu mình, nắm chặt mắt lại. Một phần vì đau, một phần vì sợ hãi. Tiếng đinh tai từ đống bát đĩa vỡ càng làm cô cau mày. Trong lòng thấp thoáng nhớ tới hơi ấm lần trước. Khi ấy, cô cũng đau muốn phát điên, nhưng lại may mắn được ngã vào vòng tay ấm áp của ai kia. Bây giờ, trong đầu cũng chỉ hiện lên bóng dáng của anh, chân cô cảm tưởng như không thể nhúc nhích nổi.

Nhưng chờ mãi...vẫn chẳng cảm nhận được hơi ấm. Chờ mãi, vẫn không được ai đó ôm vào lòng. Cô đau xót mỉm cười, một nụ cười bất lực. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nở nụ cười bi thương này, chỉ biết rằng, giờ đây, mình đau như chết đi sống lại. Khẩn cầu ai đó nâng cô dậy, hoặc mang thuốc tới cho cô cũng được.

-"Làm... ơn..."

Cứ như vậy nằm trên sàn nhà lạnh buốt. Mắt cô mờ dần, rồi một mảng tối đen bao trùm lúc nào không hay....

--

Soo Ji mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Xung quanh một màu trắng muốt, cô bừng tỉnh, bật người dậy. Bất chấp cơn đau đầu còn chưa đỡ hẳn, mắt cô đảo khắp căn phòng.

Cô đơ người một lát, nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại nhìn ống truyền bên tay. Ánh mắt bất chợt cau lại khó hiểu, sau đó là hoang mang vô cùng, cuối cùng là sửng sốt.

Tại sao cô lại ở đây? Sao trong đầu cô không nhớ gì hết?

Còn đang mơ hồ, thì một người đàn bà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn qua thì người này có vẻ đã ngoài 50 rồi, ngũ quan tương đối, trên người có chút khí chất sang trọng, quý phái. Bác ấy thấy cô tỉnh, vui mừng chạy tới, ôm cô vào lòng. Vuốt ve mái tóc mượt của cô, lo lắng hỏi han

-" May quá, Soo Ji...con tỉnh rồi, ta lo quá, sao lại thành ra thế này hả con?"

Soo Ji còn đang ngơ ngác. Người này...là ai? Cánh cửa lại được mở ra, một vị bác sĩ trẻ khoác blouse bước vào, kiểm tra qua cho cô một lượt, mới mở miệng hỏi

-" Cô còn cảm thấy đau chỗ nào không? Nhất là đầu?"

-* Lắc lắc*

-" Không khó chịu gì sao?"

*Tiếp tục lắc đầu*

Cô hoàn toàn ổn, sao lại ở trong bệnh viện thế này? Đâu có đau chỗ nào chứ. Bác gái bên cạnh cô lại lên tiếng, giọng có phần vui mừng

-" May quá, không sao là tốt rồi."

Soo Ji không nhịn được nữa, vội mở miệng

-" Cô...là ai? Sao cháu lại ở đây?"

Người đàn bà đối diện nghe xong, ban đầu là ngơ ngác, ngay sau đó chuyển sang bất ngờ, vội bịt lấy miệng, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Soo Ji không hiểu được phản ứng của người này, lại tiếp tục liếc sang vị bác sĩ bên cạnh, thì thấy ánh mắt ann ta cũng ngạc nhiên không kém. Anh ta tiến tới gần cô, hơi khom lưng xuống, bình tĩnh hỏi:

-" Cô...không nhớ gì sao?"

Soo Ji vội lắc đầu, rồi lại gật đầu, sau đó lại lắc. Cô không hiểu họ đang nói gì. Đầu cô giờ như mộng mị vậy, thậm chí còn chẳng biết mình bị làm sao. Cô bị mất trí nhớ sao? Trên phim những lúc như vậy họ đều hỏi câu hỏi này. Cô chợt sợ hãi, cố gắng nhớ lại. Người đàn bà bên cạnh cô nắm lấy bàn tay run run, nhẹ nhàng trấn an

-" Soo Ji, là ta đây, là bà chủ đây, phu nhân Jeon gia, con thực sự không nhớ sao?"

Cô nhìn chằm chằm người đối diện, run rẩy lắc đầu. Cắn chặt môi đến nỗi trắng bệch. Tại sao? Tại sao lại không nhớ gì hết?

Vừa lúc cô còn đang rối loạn, thì chợt một cô gái xông thẳng vào phòng bệnh, mắt ngấn nước. Nhìn thấy cô trên giường bệnh, hối hả chạy tới ôm chặt vào lòng, thút thít

-" Con nhỏ này! Đã nói rằng mình không muốn cậu trở thành người thứ hai trên cái giường bệnh chết tiệt này, giờ lại nằm đây là sao? Hả? Ngu vừa thôi chứ, mình còn phải đau lòng biết bao nhiêu thì mới vừa lòng cậu đây!?"

Cô chớp chớp mắt, lát sau, như tỉnh lại thực sự. Gương mặt chợt quay về lúc bình thường, không còn lo sợ như khi nãy. Ngây ngốc nhìn lại bác sĩ, nhìn lại bà chủ, cuối cùng là Na Eun. Cô ấy bỏ cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, kiên nhẫn hỏi:

-" Nói đi, biết mình là ai không?"

Soo Ji gật gù, trả lời chắc nịch

-" Biết, Na Eun chứ ai?"

Na Eun tròn mắt, có chút vui mừng. Thì bà chủ lại vội chạy đến, hỏi tiếp

-" Còn ta? Con nhớ lại chưa?"

-" Dạ? Bà chủ? Sao lại hỏi con như vậy, con quên mất gì sao??"

Cô lại tiếp tục gật đầu, giọng nói từ tốn lễ phép với bà. Làm Jeon phu nhân bất ngờ một phen, quay lại khó tin nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn cô, Na Eun cũng không kém. Duy chỉ có mình cô là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vị bác sĩ trẻ cau mày, từ tốn tiến tới, tiếp tục hỏi cô:

-" Cô có biết hai người này vào đây khi nào không?"

Soo Ji chớp mắt một lát, hơi lắc đầu, có chút mơ hồ

-" Chẳng phải...khi tôi tỉnh dậy, cô gái này đã ôm tôi, còn bà chủ thì ở ngay bên cạnh rồi sao??"

Bác sĩ thở nhẹ, vẫn bình tĩnh hỏi tiếp

-" Người đàn bà này là người vào trấn an cô đầu tiên, không nhớ sao?" Anh ta vừa chỉ vào Jeon phu nhân vừa nói.

Cô lắc đầu, sao lại bị tra hỏi lắm thế này. Chẳng phải cô vừa nhận thức được thì đã thấy Na Eun ôm cô ngay rồi hay sao. Hơn nữa...cô mắc bệnh gì mà phải vào tận bệnh viện thế này.

-" Bác sĩ! Tôi bị làm sao ư?"

Người bác sĩ trẻ gật gù, nói cô nằm một chỗ nghỉ ngơi. Sau đó mời Na Eun và Jeon phu nhân ra ngoài nói chuyện. Cô trong lòng có dự cảm không lành...

Khoảng 10 phút sau, hai người đẩy cửa đi vào. Jeon phu nhẫn có chút thẫn thờ, mắt nặng nề nhìn cô, trong lòng bà dâng lên nỗi thương cảm lớn. Chỉ biết trĩu mắt xuống. Na Eun không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống giường bệnh, đặt tay lên tay cô. Nước mắt đã đọng khoé mi. Làm cô lo sợ theo, run run hỏi

-" Na Eun...có phải mình bị làm sao rồi không? Nói đi!"

-" Soo Ji, cậu bình tĩnh nhé, đừng quá lo sợ, mình tin là...sẽ khắc phục được thôi..." Na Eun rụt rè

Cô lặng thinh.

-" Soo Ji, cậu mắc phải căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn rồi."







-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro