Chap 16: Đừng hòng lừa tôi
Dùng earphone vừa nghe vừa đọc nhé😊
_____
Chap 16: Đừng hòng lừa tôi
----
Từng đợt gió khẽ thổi, trên đôi chân lạnh buốt, người con gái ấy...vẫn ra sức chạy...
Nước mắt lăn dài, chỉ là...cô không thể kìm nổi. Hồi trước, cô chạy vì sợ hãi, vì trốn nợ, chân đau còn hơn cả thế này. Nhưng mà giờ, tâm can còn đau xót hơn gấp trăm lần.
Gió đầu đông lạnh, thực sự rất lạnh...
Đầu cô chỉ mông lung một chữ "mẹ", một chút cảnh vật hư không cũng chẳng thể nào lọt vào tầm mắt. Từng dòng người, từng giọng nói, cớ sao vô tình đến lạ thường. Nỗi sợ hãi này, cô không muốn...
Tại sao? Tại sao mẹ cô lại ngã, lại bất tỉnh như vậy?
Sợ hãi lắm, lòng cô vừa nóng như lửa đốt, lại vừa xót xa lạnh lẽo. Hai cảm xúc hoà lẫn vào làm một, đau đớn đến lạ thường. Mẹ cô..sao lại trở thành như vậy. Trong lòng chỉ biết cầu khẩn rằng sẽ không sao, sẽ ổn mà thôi...
Chạy mãi, mà sao thời gian chậm chạp đến thế. Cô dừng chân lại, thở hồng hộc, đôi mắt đã sưng đỏ, ngó quanh một hồi. Sao lại ngu ngốc như vậy? Đến cả xe buýt cũng không nghĩ tới. Ổn định lại tinh thần một chút, nén nước mắt lại, cố gắng lết thân thể tới trạm xe cách khoảng 20m.
Chân vì chạy quá nhanh nên giờ cô rất nhức. Dù có đi giày nhưng cũng chả khá khẩm hơn là bao...
Nhưng vừa mới bước được vài bước, thân thể đã khuỵu xuống đất. Cô khóc không ra nước mắt, vừa đau vừa mệt, rồi lại chợt nức nở giữa vỉa hè. Miệng cô lẩm bẩm tiếng mẹ, đau đớn không nguôi.
-" Mẹ..hức..mẹ ơi.."
Chỉ là chưa kịp đứng dậy, đã có ai đó dùng tay kéo mạnh cô lên từ dưới mặt đất. Còn chưa biết mặt mũi ai, cô đã bị người ta ôm chặt vào trong lòng...
Đột nhiên thấy ấm hơn lạ thường, trái tim cũng chợt run lên giữa đường đông lạnh giá. Cô thấy, người ta thở hồng hộc, đem vòng tay ôm chặt lấy cô, tựa như sợ cô ngã mất. Đem toàn bộ hơi ấm truyền sang cho cơ thể mình, tay chạm nhẹ vào cổ cô. Chỉ là..tay người đó cũng lạnh lắm, chẳng khá hơn cô là bao, nhưng cơ thể thì lại rất rất ấm.
Đầu óc vốn đã mơ hồ, cứ ngỡ là anh...Hai tiếng "cậu chủ" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, giọng nói trầm ấm cùng lo lắng đột nhiên vang lên
-" Đừng khóc, trông rất tệ..."
Cô sững sờ trong giây lát, chân tay tê cứng. Cố gắng nhích người ra khỏi, mắt chớp liên tục, miệng lắp bắp gọi tên
-" Jimin?, cậu...cậu...."
Hai tay cậu vẫn ghì chặt cơ thể cô, im lặng một lát. Dường như muốn cô bình tĩnh lại, mới thả lỏng vòng tay ra, xót xa lên tiếng
-" Cậu bị làm sao? Khóc giữa đường thế này, lại còn chạy đến nỗi ngã như vậy!"
Cô đối với những lời nói xót xa của Jimin như thoáng qua, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái đi. Nắm chặt lấy hai cánh tay của cậu đang giữ lấy mình, đau đớn lên tiếng
-" Mình...mẹ mình...bị...b.bất tỉnh rồi, bệnh viện, mình phải tới, phải tới!"
Jimin nhíu mày một lát, sau đó chuyển sang hốt hoảng. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt, trán lấm tấm mồ hôi, lồng ngực thở phập phồng vì mệt, xót thương vô cùng. Bộ dạng này của cô, đúng là doạ chết cậu mà...
-" Đi! Mình đưa cậu đến đó."
Nói xong, không kịp để cô đồng ý, cậu vội vàng nắm chặt cổ tay cô dắt đến nơi đỗ xe. Soo Ji vì quá đau đớn, chân tay như rã rời, chỉ có thể tuỳ ý để Jimin dắt đi. Cậu liếc qua ánh mắt cô, mọng nước đến đau thương. Khoé mắt sưng húp, tóc còn hơi rối, đầu gối còn có chút rỉ máu.
Rất xót....
Nắm chặt cổ tay cô hơn, cẩn thận mở cửa xe sau. Sau đó dịu dàng dìu cô vào trong ghế ngồi. Để cô yên vị, mới ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Cô chỉ một mực vô hồn nhìn ra bên ngoài, lòng co rút đau thương....Đến nỗi người con trai bên cạnh vẫn luôn nắm chặt tay cô mà chẳng hề hay biết.
Chỉ là, Soo Ji không biết, khoảnh khắc cô bước lên xe, đã có người đứng từ xa nhìn cô với ánh mắt lạnh thấu xương, thất vọng tràn trề....
---
Nơi bệnh viện là nơi cô ghét nhất. Đầy mùi tạp nham, tiếng khóc, tiếng đau đớn, là nơi mỗi khi đến phải mang theo biết bao nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Vậy mà giờ, cô đã đứng đây rồi.
Hỏi được thông tin, cô vội vã chạy đến nơi phòng bệnh. Cánh cửa đóng kín mít, cô đứng ngay bên ngoài, thở hổn hển. Thực sự sợ, rất sợ...
Sợ rằng mẹ cô có mệnh hệ gì, cô sẽ phải sống ra sao đây...
Chân tay như hoá đá, nước mắt cứ thế tuôn ra. Jimin nhìn cô, chợt đau đớn theo, ôn nhu đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh, sau đó khẽ xoa, giọng nói dịu dàng
-" Đừng sợ, vào đi, không sao cả, vì dù gì đi nữa, vẫn luôn có mình ở đây."
Cô khẽ liếc qua gương mặt của cậu, có đỡ hơn một chút. Khẽ gật đầu, nén lại nước mắt, từ tốn mở cửa phòng bệnh, nhấc chân bước vào bên trong.
Mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi, căn phòng trắng muốt cùng tiếng nức nở nhẹ của Na Eun. Mẹ cô nằm đó, sắc mặt xanh xao, thiếu sức sống, cánh tay cắm ống truyền nước, đôi môi khô khốc, tóc tai rối bù, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn vô cùng đáng thương.....
-" S..Soo Ji, cậu đến rồi. Mẹ cậu..."
Cô cắn chặt môi, không để Na Eun nói xong, đã nhấc chân chạy vù đến bên cạnh giường bệnh, ngồi bệt xuống, ôm lấy thân thể gầy gò của mẹ trên giường, bật khóc nức nở. Na Eun gắng sức an ủi cô. Soo Ji nắm chặt lấy tay mẹ mình, rồi lại quay sang nhìn cô ấy, miệng lắp bắp
-" Na Eun! Sao..sao mẹ mình lại thành ra như vậy? Rốt cục là tại sao?"
Mắt cô ấy rũ xuống, kiên nhẫn nói
-" Soo Ji, cậu bình tĩnh đi được không, đứng dậy cho mình đi mà, mẹ cậu đang nghỉ ngơi..."
Cô ngừng khóc, lặng lẽ đứng dậy, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, ánh mắt đau đớn nhìn thân thể nằm trên giường không một chút sức sống. Mẹ..mẹ đã làm gì mà ra đến nông nỗi này vậy....
Cô ấy im lặng một lúc, để cho Soo Ji an tĩnh lại một chút, mới bắt đầu mở miệng...
-" Thực ra, như đã nói với cậu, mình đến thăm bác gái. Lúc mình lần theo địa chỉ căn hộ của hai mẹ con cậu, đang định lên cầu thang thì phát hiện ra tiếng ầm ĩ ở gần. Mình cứ nghĩ là ai gây gổ thôi, nhưng mà hoá ra là không phải..."
-"..."
-" Càng lên mình càng nghe được rõ hơn, đó là tiếng van nài và uy hiếp....Mẹ cậu, bị hai tên côn đồ bợm trợn túm lấy tóc, bà ấy quỳ rạp xuống túm lấy chân chúng mà thẩn khiết, mình cứ nghĩ là nhìn lầm, nhưng thực sự là mẹ cậu. Nếu mình không nghe nhầm thì, bọn chúng đến đòi nợ bà ấy."
"...."
-" Mình hoảng thực sự, định hét lên nói dừng lại, nhưng mà còn chưa kịp nói, một tên đã dùng đá chân bà ấy ra, vì đứng ngay mép cầu thang nên mẹ cậu đã lăn xuống ngay lập tức. Mà bậc thang, thực sự rất cao và cứng, bà ấy lăn về phía mình đứng rất nhanh, làm mình cũng theo lực cơ thể của bà ấy va chạm mà ngã xuống. Chỉ là mình bị rất nhẹ, xước đầu gối thôi, nhưng khi ngẩng mặt lên, đã thấy mẹ cậu bất tỉnh bên cạnh mình rồi.."
Cô nghe xong, đầu óc như choáng váng, chân tay run rẩy.
Cô không nghe lầm, là mẹ cô bị hành hung đòi nợ. Là chính mắt Na Eun nhìn thấy, cô ấy không đùa....
Tại sao..tại sao lại bị đòi nợ cơ chứ. Mẹ con cô trước nay chỉ duy nhất bị đày lại khoản nợ khủng khiếp do ông già kia. Ngoài những kẻ đòi nợ trước đây, còn có thể là ai. Mà hơn nữa, giờ cô đã đi làm việc trả nợ như vậy, sao có thể vẫn bị đòi tiền như thế.
-" Na Eun, cậu thực sự...nghe thấy tiếng bọn chúng đòi tiền mẹ mình?" Cô run run hỏi
" Thực sự! Mình có thể nghe rõ lúc ấy hai tên đó đã đòi tiền và còn tiếng van nài của cả mẹ cậu nữa..."
-"Nhưng mình đã đi làm mà...mình đã đi làm..."
Chẳng lẽ..lại là người của cậu chủ. Không thể nào, cô đã đồng ý đến đó làm việc. Gonghuyn còn là người giúp cô đến được dinh thự. Rốt cục chuyện này cớ sự do đâu.
Jimin đều nghe rõ những gì Na Eun nói, lòng rấy lên cảm giác bất ngờ. Tất cả chuyện này là sao. Đòi tiền? Soo Ji đi làm? Tại sao cậu không biết gì hết.
Nhìn cô bây giờ, lòng rối như tơ vò, thực sự rất muốn hỏi, nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp. Nhìn cô thất thần đau đớn, cậu thực sự...rất muốn ôm vào trong lòng. Thời gian qua, Soo Ji cô đã phải trải qua những gì? Chẳng lẽ, chuyện không chỉ đơn giản là cô vì gia đình mà nghỉ học, mà gầy đi sao.
Vừa lúc ấy, một vị bác sĩ đi vào. Cô nhanh chóng đứng dậy, ông ấy lật qua vài trang giấy, sau đó giọng trầm khàn ngẩng mặt lên nói với ba người
-" Ai là người nhà của bệnh nhân?"
-" Là cháu." Cô gấp gáp
-" Mẹ cháu bị ngã cầu thang, chấn động não nhẹ. Sức khoẻ vốn không tốt, cộng thêm cơ thể bị suy nhược, tinh thần cảm xúc cũng không ổn định, thêm cả căn bệnh khó ngủ trước đây trong người, việc này gây ảnh hưởng nhiều đến đầu và sức khoẻ bệnh nhân hiện giờ."
Ông ấy dừng một lát, lại nói tiếp:
-" Bệnh nhân sẽ không tỉnh lại ngay lúc này, nên cần có người thăm dưỡng và trông nom. Mọi người tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến bệnh nhân..."
----
Cô nghe xong, chợt im lặng, khoé mắt đã sưng húp. Thất thần như không muốn nói gì, Na Eun và Jimin nhìn nhau, cô ấy khẽ đến bên cô, nhẹ nhàng ôm Soo Ji vào lòng
-" Không sao, đừng sợ, mẹ cậu sẽ tỉnh sớm thôi. Mình đã làm thủ tục nhập việc giúp cậu, tiền viện phí mình cũng sẽ chu toàn, cậu không cần lo lắng gì hết, yên tâm đi..."
Cô trùng mắt, gật đầu trong vô thức. Na Eun thấy vậy, xót xa thở dài, sau đó liếc nhìn sang Jimin, ý muốn bảo cậu ấy ra ngoài. Chỉ là cô ấy muốn hỏi vài chuyện với Soo Ji, mà Jimin, chưa có sự cho phép của cô, thì Na Eun cũng không thể tuỳ tiện.
Cậu miễn cưỡng một lúc, rồi cũng gật đầu, đút tay vào túi quần, bước ra khỏi phòng, cũng không quên đóng chặt cửa...
Khẽ đặt cô xuống ghế ngồi, im lặng một lúc, Na Eun mới lên tiếng
-" Nói được rồi chứ...."
-" Ừm" Cô khẽ gật
-" Cậu biết hai tên đó là ai không ?"
-" Không hề! Mình đã tới làm việc trả nợ như vậy, làm sao có thể là người lúc trước."
-" Chuyện này rốt cục là sao, chẳng lẽ bọn chúng lừa cậu đến dinh thự làm việc, nhưng bên ngoài lại vẫn âm thầm đến đòi nợ mẹ cậu, làm bà ấy một mình vật lộn hay sao?!"
Không thể nào! Mấy tên lúc trước, không có lệnh của cậu chủ, sao dám tuỳ hành động như vậy. Mà cô biết, cậu chủ, không phải là người như thế...Cô đã quá khổ rồi, sự quan tâm của anh, cô biết. Anh không phải những kẻ ngoài đường mà đi lừa gạt người khác như vậy.
Một vị tổng tài cao minh chính trực, tiền bạc trong tay nắm còn không hết. Dù không biết vì sao trước đây anh lại cho người đòi nợ và truy lùng hai mẹ con cô nhiều đến vậy. Nhưng chấp nhận cô làm trong dinh thự, giúp cô đi học, cho cô trả nợ bằng cách này, chỉ duy nhất mình anh mà thôi. Anh không phải kẻ thiếu tiền đến mức phải cho người đi đòi một bà mẹ nghèo nàn như vậy!
Chuyện này, không phải do anh, cũng không phải do Jeon gia, do Gonghuyn. Nguồn gốc chuyện này, cô phải tìm hiểu rồi...
-" Na Eun, cậu và Jimin giúp mình giữ kín chuyện này, có lẽ, chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu..."
-" Tiếp theo cậu định làm gì?"
-" Mình sẽ cố gắng tìm nguồn gốc của chuyện này, có lẽ sẽ cần tới sự giúp đỡ. Na Eun, những lúc như thế này, mình chỉ còn mình cậu mà thôi..."
-"...."
Cô im lặng. Soo Ji mạnh mẽ đến vậy ư? Vì mẹ mình mà cố gắng đến như vậy. Số phận của cô ấy, đến khi nào mới hết tăm tối đây. Nhìn hai mẹ con họ, cô xót thương bao nhiêu cũng không hết.
-" Mình hoàn toàn có thể giúp! Nhưng thực sự cậu vẫn phải luôn cẩn thận, mình không muốn cậu trở thành người thứ hai nằm trên giường bệnh."
Cô cười, gật đầu chắc nịch.
-" Na Eun, mình đây mạnh mẽ lắm đấy!"
Phải, Soo Ji à, cậu mạnh mẽ lắm, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Còn thâm tâm cậu thế nào, rất mỏng manh đúng không....
Thà cậu khóc gào, cậu yếu đuối, còn hơn là làm cái việc che giấu cảm xúc như vậy. Kiên cường lắm, bạn thân, nhưng không sao, mình sẽ luôn bên cậu.
----
-" Hai cậu nói những gì?"
-"...."
-" Na Eun!"
-" Jimin, cậu bình tĩnh đi, giờ không phải lúc thích hợp..."
-"Mẹ con cô ấy bị đòi nợ, phải không?"
-"...."
-" Nói cho mình biết cũng không được hay sao!?"
-" Jimin, tôn trọng bí mật của cậu ấy cũng là tôn trọng cậu ấy, mình chỉ muốn nói, giờ không phải lúc thích hợp. Cậu không phải trẻ con, sẽ hiểu mà phải không? Cậu nên biết, giờ cô ấy không khác gì một con rối, bóng hình đều cô đơn như vậy, cuộc sống cô ấy là một vòng luẩn quẩn, mình còn không chắc được cô ấy có đang vui vẻ thực sự hay không, đến mình còn chẳng rõ! Cho nên, cô ấy chưa nói với cậu, vì chưa thực sự tin tưởng và gần gũi, nếu cậu quan tâm cô ấy thực sự, thì hãy tự đi tìm câu trả lời"
-"...."
-" Xin lỗi vì mình đã quá khắt khe, nhưng mà...giờ cô ấy cần là một điểm tựa, là sự giúp đỡ, là bình yên hạnh phúc, cậu cũng biết trước đây cô ấy đã từng tránh mặt cậu rất nhiều vì sợ cậu tổn thương, giờ mình nói ra, có lẽ sẽ càng thêm khó xử cho Soo Ji, mình nghĩ, nếu cậu yêu thương cô ấy thật sự, thì nên làm điểm tựa để con bé này có thể tin tưởng cậu. Tóm lại thì...chưa có sự đồng ý, mình không thể hé miệng nửa lời, xin lỗi...."
-------
Ở trong bệnh viện mãi, cô ngó nhìn đồng hồ thì đã qua 2 giờ đồng hồ rồi. Lo thực sự, mọi người ở dinh thự sẽ nghĩ gì đây, cô còn mới bị ngất lúc sáng, giờ mà thấy cô biệt tăm như vậy, còn phiền đến họ thế nào nữa đây...
Còn cả cậu chủ, anh sẽ nghĩ như thế nào về cô đây...
Đầu cô vẫn nhức, thuốc của cô phải uống ba lần một ngày, mà mới có uống một lần thôi. Mẹ cô, phải nhờ đến cả Na Eun rồi. Nhanh nhẹn đắp lại chăn cho mẹ, nhìn mẹ lần nữa, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của bà, khẽ nói
-" Mẹ, cố gắng một chút, tỉnh lại nhanh nhé, con sẽ tới thăm thường xuyên, mẹ đừng lo"
Cô rời bệnh viện, chân rảo bước nhanh ra khỏi cổng. Chỉ là vừa mới bước đi được vài bước trên vỉa hè, bước chân chậm dần, sau đó thì dừng hẳn. Nhìn vật thể trắng muốt từ từ rơi xuống trước mắt, cô mới chợt bừng tỉnh
Tuyết....
Tuyết rơi thật rồi, lạnh...nhưng cũng rất đẹp. Khẽ đưa tay lên đỡ một bông tuyết nhỏ, nhìn nó chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Cô chợt nhếch miệng mỉm cười
-" Nhìn mày cũng cô đơn giống tao thật, nhỉ..."
-" Cậu không cô đơn đâu..."
Cô giật mình, quay về phía sau. Jimin đứng đó, nở một nụ cười ấm áp nhìn cô, trong tuyết, từng hạt cứ thế rơi xuống bờ vai của cậu ấy. Tóc Jimin đã xuất hiện một tầng tuyết trắng. Cô bất ngờ, chẳng lẽ cậu ấy đứng ở ngoài lâu rồi sao. Lúc Na Eun ra khỏi phòng bệnh, cô cứ tưởng cậu về luôn rồi chứ...
-" Cậu chưa về sao?"
Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến gần cô. Soo Ji im lặng, theo phản xạ định lùi ra sau thì chợt thấy cậu lấy chiếc khăn choàng từ cổ cậu ấy xuống, nhẹ nhàng quấn lên cổ cô.
-" Cái này...là cho cậu"
Cô ngơ ngẩn, có chút ngại ngùng. Định vươn tay tháo khăn xuống, thì bất chợt cổ tay bị cậu ấy nắm chặt.
-" Trời rất lạnh, cậu không muốn vào viện đúng không?"
-" Jimin, cùng lắm cũng chỉ là bị cảm, mình..."
-" Coi như là món quà đầu tiên mình tặng cậu, được không?"
Jimin ngăn lời cô lại. Cô thả lỏng tay, im lặng. Có thể biết được, giọng cậu ấy chỉ toàn là xót xa.
Còn cậu, cậu không hiểu, hết lần này đến lần khác vẫn là luôn bị từ chối. Cái ánh mắt e dè, tránh né của cô, lúc nào cũng vậy. Một chút cảm xúc dành cho cậu, cũng chẳng có ư. Nhưng như vậy...cũng chẳng sao cả.
Cô cần điểm tựa, cậu sẵn sàng. Sự giúp đỡ sao, hoàn toàn có thể. Nếu cô tổn thương, cậu sẵn lòng ôm cô vào lòng, ở bên cô. Đợi đến khi cô hoàn toàn chấp nhận mình. Soo Ji...cậu rất dể tổn thương, rất cô đơn, nhưng không sao, mình vẫn luôn ở đây...
Cô nghẹn lời, thực sự rất cảm kích cậu ấy. Nhưng càng như thế này, cô chỉ càng thấy bản thân mình vô dụng hơn mà thôi....
"Jimin à...đừng vậy nữa, mình đã mắc nợ cậu, tổn thương cậu như vậy, vẫn cố chấp quan tâm hay sao."
Chỉ là, trái tim cô giờ đã chất chứa hình bóng của người khác rồi. Nếu không, cô sẵn sàng thương cậu ấy, sống một cuộc sống như bao cô gái 17 khác, có bạn trai. Nhưng tiếc rằng, chúng ta gặp nhau, không phải ở bên nhau, duyên số là vậy, xin lỗi cậu...
Không khí giữa cả hai dần trở nên nặng nề, Jimin khẽ mở lời
-" Mình đưa cậu về!"
-" Không cần đâu, mình đi xe buýt được rồi!"
-"...."
-" Ừm..thôi vậy cũng được, cảm ơn cậu"
Có lẽ, cô nên học cách hiểu cảm xúc của cậu ấy hơn. Bởi lẽ, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Cô từ chối cậu ấy đã bao lần rồi. Lòng tốt của Jimin, cô luôn luôn ghi nhận.
---
Cô chỉ dám để Jimin đưa đến đầu đường. Còn đoạn đường bên trong, cô sẽ tự mình chạy vào, không thể để cậu ấy biết được...
Chân đau rát, cuối cùng cũng lết được về đến dinh thự, mang theo bao cảm xúc lẫn lộn. Lo lắng, sợ sệt, áy náy. Chỉ là, cô vừa mới đẩy cửa bước vào. Đã thấy gương mặt tái mét của bác Han, bác ấy nhìn thấy cô, vội vã chạy đến, ôm cô vào lòng. Xót thương hỏi tới tấp
-" Soo Ji, con đi đâu giờ mới về! Bệnh tật như vậy, sao chân lại xước chứ! Mau nói cho ta nghe!"
Cô khẽ lắc đầu, trấn an
-" Cháu không sao, xin lỗi hai bác và chị nhiều, để mọi người lo lắng rồi, chuyện rất dài, lát cháu sẽ nói, bác Han, đừng lo..."
Bác ấy nhìn cô một lượt, thấy không có gì quá nghiêm trọng, mới thở hắt một cái. Nhưng trên mặt vẫn có nét gì đó không được bình thường. Cô hơi nhíu mày, lo lắng hỏi:
-" Bác Han, sắc mặt bác hình như không được tốt?..."
-" Uhm..chỉ là cậu chủ khi nãy về nhà, tâm trạng cực kì tồi tệ. Lúc đi ngang qua phòng, ta còn nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ nữa, thực sự rất lo, Jungkook khi nào gặp chuyện tồi tệ lắm mới hành xử như vậy. Rồi cả con cũng biệt tăm không ở dinh thự, hỏi đến cậu chủ thì sắc mặt lại càng tệ hơn..."
Cô sửng sốt. Anh gặp chuyện gì mà lại tức giận đến như vậy. Bao ngày qua cô ở đây, anh tức đến mấy cũng không động chạm gì đến đồ đạc như vậy. Theo như cô biết là thế...
-" Còn nữa, cậu ấy nói khi nào con về, phải bảo con lên thư phòng cho bằng được..."
------
Cô run rẩy bước chân lên cầu thang, chẳng lẽ lại vì chuyện của cô ra ngoài không báo trước mà lại trở nên tức tối nữa rồi....
Mà cô cũng vì quá hoảng hốt, nên mới như vậy.
Gõ cửa phòng ba tiếng. Hai chữ " Vào đi!" lạnh lùng vang lên từ bên trong. Cô nuốt một ngụm nước bọt, khẽ đi vào, không quên đóng cửa. Trong thư phòng của anh rất rộng, hầu như là sách và giấy tờ, tài liệu. Ở giữa là một bàn làm việc được đặt ngay ngắn.
Căn phòng chỉ sáng bởi duy nhất ánh đèn trên bàn của anh. Giấy tờ lẫn lộn hết cả, sổ sách cũng đặt đầy bàn, bên cạnh còn là một cốc cafe đang uống dở. Không phải anh lại uống thứ này để tránh đói và buồn ngủ chứ. Bận như vậy...cô nhìn vào, có cảm giác xót thương vô cùng.
-" Vừa đi đâu?"
Giọng anh băng lãnh, không có chút cảm xúc, làm cô giật nhẹ. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng thực sự vẫn rất run. Gương mặt anh vì ánh sáng mập mờ mà không thể xác định rõ. Nhưng không khí trong phòng lại vô cùng nặng nề, cảm tưởng như lạnh lẽo đến âm độ. Cô nắm chặt tay, khẽ trả lời...
-" Tôi, có chút chuyện về mẹ, cho nên..."
-" Đừng hòng lừa tôi, Won Soo Ji!"
Cô tròn mắt, bỗng cứng đờ, chưa kịp thốt lên lời giải thích, đã thấy anh đứng dậy. Nhanh chóng dồn cô vào sát tường, nắm chặt lấy cằm cô, nghiến răng phun ra một câu
-" Hoá ra...thâm tâm cô không hề như tôi tưởng, giả dối!"
-------
Hmm...ai nhớ tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro