Chap 15: Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng
Chap 15: Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng
---------
-" Soo Ji... dậy nào, khá muộn rồi."
Cô khẽ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cô vô thức nhíu mày. Cơn đau nhức từ gáy và cổ làm cô khẽ kêu nhẹ một tiếng. Chaeyong thấy vậy, lo lắng đỡ đỡ người cô dậy.
Đã 8h sáng rồi, mọi ngày Soo Ji đều dậy rất sớm, mà hôm nay lại như vậy, Chaeyong lo rằng cô có vấn đề...
-" Em sao vậy? Đau chỗ nào, mệt mỏi lắm hay sao?"
Soo Ji mệt mỏi ngồi dậy, gượng cười với chị, vội lắc đầu:
-" À...không sao đâu chị.."
Thực ra là đau muốn chết!
Cô bị mắc phải chứng đau đầu mỗi khi làm việc quá sức, stress hoặc do thay đổi thời tiết. Đúng là mệt mỏi...cô đâu có muốn như vậy, giờ có vẻ chứng đau đầu này của cô gần đây xuất hiện nhiều hơn rồi, nó cản trở không ít đến sức khoẻ cùng công việc và việc học hành của cô.
Thôi cố chứ biết sao giờ, có lẽ bị một thời gian sẽ khỏi thôi.
Cô cố gắng lết cái thân thể nặng nhọc này xuống giường. Tắm rửa một lát, thay đồng phục rồi chuẩn bị xuống dưới nhà làm việc. Vì hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học, cô cũng không phải ít việc. Xác định làm giúp việc rồi, vẫn phải gắng sức một chút...
Hành lang tầng này bình thường cô biết là dài, nhưng sao hôm nay lại dài khủng khiếp thế, đi mãi cảm tưởng như chẳng lết được đến cầu thang. Đầu thì vẫn đau như búa bổ, cô nghĩ tình trạng này không phải tự nhiên mà xảy đến, có lẽ là do di chứng từ lúc ông già kia đánh mẹ, cô đã vào đỡ thay. Nhớ lần đó, chính ông ta đã cầm chai rượu thuỷ tinh định đập vào đầu mẹ cô.
Nhưng may mắn sao...mẹ cô không bị ông ta đập, mà lại là cô...May rằng lúc đó cô được mẹ và hàng xóm đưa đến bệnh viện kịp thời, chứ không có lẽ cô cũng chẳng thể đứng đây nữa rồi.
Đột nhiên nhớ lại, mắt cô lại hiện lên tia căm hận. Hận không thể giết chết ông ta, hận không thể bảo vệ mẹ mình. Dù biết là không thể, nhưng cô vẫn mong một ngày có thể trả thù ông ta bằng chính đôi tay của mình.
Bước chân ngày càng lảo đảo, tay liên tục đỡ lấy đầu, nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao. Mắt cô dần hiện lên tia mờ mịt, cắn chặt môi. Sao lại đau đến thế này? Chẳng lẽ ngày càng nặng rồi...
Phút giây chân muốn khuỵu xuống, cô mất đà ngã xuống, thôi xong rồi...sắp ngất mất rồi...
Thế nhưng khi thân thể còn chưa chạm vào nền nhà. Cữ ngỡ là ngã xuống đất rồi, ai ngờ lại ngã vào đâu ấy, mềm lắm, ấm lắm, thoải mái đến lạ thường. Nó to lớn, nhưng ấm...rất ấm, dường như muốn thế này mãi.
Có phải ngất xong là cô mơ được luôn rồi không? Cái cảm giác gì mà lại lạ thường thế này.
-" Đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng tôi cho việc này!"
Giọng nói lạnh lùng vang lên, cô giật mình mở mắt. Ơ...hoá ra là chưa ngất sao? Mà đây chẳng lẽ là giọng của....Không thể nào, giờ này cậu chủ ở công ty mà, sao có thể ở đây được.
-" Cậu chủ? Sao anh lại ở đây giờ này...."
Cô mơ màng hỏi anh, nhưng ngược lại, ngoài mặt anh không hiện lên tí cảm xúc nào, hai tay dứt khoát nắm chặt lấy bả vai cô đẩy ra, gỡ cô ra khỏi ngực mình, lạnh lùng phun một câu
-" Tôi quên tài liệu..."
Cô ngậm ngùi, biết điều lùi xa anh ra. Cảm giác...hụt hẫng vô cùng. Cứ ngỡ là mơ, hoá ra không phải, từ khi nào mà anh khiến cô trở thành một con ngốc đến nỗi một hành động nhỏ cũng khiến cô mơ hồ ngọt ngào như vậy rồi...
Anh không nói không rằng, chỉ lướt qua cô, hướng về phía thư phòng. Nhưng không ai nhìn thấy...tầm mắt của anh, thực ra đều liếc sang quan sát cô. Rất nhanh, đến cô cũng không nhận ra...
Nhìn bóng lưng chậm rãi mà vững chắc đằng trước, môi cô lại nhếch nên một nụ cười bất lực. Chẳng biết làm gì hết...cơ thể như đang bị hút cạn sức lực, cô ôm lấy đầu, mắt vẫn nhìn được, nhưng lại mơ hồ không rõ thứ gì. Mệt mỏi...đầu gối bỗng khuỵu xuống nền nhà, làm một tiếng "bịch" chợt vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
Anh chỉ cách cô có vài mét, cư nhiên sẽ nghe được tiếng động dù có nhỏ đến mấy. Theo phạn xạ quay đầu lại nhìn, thấy thân thể nhỏ bé của cô đang hai tay giữ lấy đầu, quỳ gối xuống, làm anh giật mình một phen. Luống cuống chạy đến chỗ cô, mặt tái mét, vội vàng ôm lấy bả vai cô, ra sức nói lớn.
-" Cô..cô bị làm sao!?? Nói mau!"
Mi mắt cô như trĩu xuống, mờ mờ nhìn thấy hình anh. Thân thế chợt thả lỏng, trước khi ngất đi, chỉ có thể thều thào một câu
-" Cậu chủ...đau quá..."
Một giây sau, cô nhắm nghiền mắt. Anh hoảng đến nỗi toát mồ hôi hột, ra sức lay vai cô, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh. Vén vài lọn tóc khỏi gương mặt cô, tay anh run run, nhanh chóng bế nhấc cô dậy. Nhìn gương mặt xanh xao, thiếu sức sống trong lồng ngực, tim anh như bị cứa mạnh...rất xót.
Đẩy mạnh cửa phòng cô, nhấc cô đặt lên giường. Vừa lúc ấy, Bác Han chạy vào, anh giục giã
-" Mau, gọi bác sĩ tới đây!"
-" Soo Ji?! Con bé sao lại..."
-" Mau lên!"
-----
Bác sĩ Lee sau khoảng 15p kiểm tra cho cô, gương mặt không vui cũng không buồn, nhẹ giọng căn dặn.
-" Cô gái này trước đây có vẻ bị ảnh hưởng bởi một chấn thương ở đầu, dù đã được chữa trị kịp thời nhưng vẫn để lại chút di chứng. Khi quá mệt mỏi hoặc do thay đổi thời tiết, cảm xúc không ổn định sẽ dẫn đến việc đau đầu, nhức dây thần kinh, mờ mắt, và nếu nặng hơn là có thể ngất như ngày hôm nay."
Anh khẽ nhíu mày, nhìn cô, rồi lại nhìn ông Lee. Ông bác sĩ già thu dọn đồ đạc, lại nói tiếp:
-" Nếu có thuốc của tôi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa vẫn nên đảm bảo sức khoẻ và cảm xúc ổn định, không nên quá mệt mỏi, nên để cô ấy có tâm trạng thoải mái, cơn đau sẽ không đến thường xuyên, nên sẽ khó mà nắm bắt, nhưng tôi chắc chắn nếu cẩn thận quan tâm đến sức khoẻ và dùng thuốc của tôi thì sẽ ổn thôi."
Bác sĩ Lee căn dặn anh vài câu, rồi lịch sự chào hỏi đi về. Anh cố gắng nhớ hết lời ông ấy dặn, ông là bác sĩ riêng của anh từ trước đến nay, nên anh có thể hoàn toàn an tâm và tin tưởng ông.
Anh nhìn cô hồi lâu, trong lòng xót xa vô cùng. Sao cô lại thành ra thế này, rốt cục đã gặp phải chuyện gì mà có thể để lại di chứng ở đầu nghiêm trọng như thế? Nhìn sắc mặt cô ổn dần, hồng hào trở lại, anh mới yên tâm một chút. Vừa nãy bị cô doạ cho một phen, làm anh sợ đến run tay. Cô mà có mệnh hệ gì, không biết anh có yên ổn nổi hay không đây...
Anh dần nhận ra, vị trí của cô trong lòng mình, dường như đã trở lên lớn dần. Cô gái này tựa như ánh sáng nhỏ len lỏi vào trái tim anh. Lúc anh tăm tối nhất, cô là người thắp sáng, lúc anh mệt mỏi, cô cũng là người xua tan. Anh không biết cảm xúc này là gì, nhưng thực sự muốn giữ lấy nó, giữ lấy cô, rằng cô là một người quan trọng...
Khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên miệng chạm nhẹ. Dù chỉ là phớt qua thôi, nhưng hình như hai gò má cô cũng đang dần ửng hồng. Anh chợt bật cười nhẹ, cô gái này...kể cả lúc ngủ cũng dễ nhạy cảm như vậy.
-----
Anh xuống nhà, thấy bác Han đang nhanh nhẹn nấu cháo, biết ngay là nấu cho cô gái nằm trên kia. Nhìn nhìn một lát, đột nhiên lại đi tới
-" Phải ép cô ấy ăn, thuốc cũng nhớ cho uống cẩn thận giúp tôi."
Bác Han dừng tay đang khuấy cháo trong nồi, ánh mắt xẹt qua tia ngạc nhiên. Sau đó gật gù, lại bật cười nhẹ.
-" Vâng, tôi biết."
Anh gật gật đầu, hướng mắt lên tầng một lúc, sau đó cũng miễn cưỡng bước chân đi. Không ai biết trong lòng anh lúc này bứt rứt đến cỡ nào, hình ảnh gương mặt xanh xao, mệt mỏi của cô cứ hiện lên trong đầu.
Dù không muốn công nhận nhưng...thực sự rất muốn lên đó chăm sóc cô, mắng cho cô một trận vì dám để thân thể khó nhọc như vậy, bị như vậy mà còn không thèm hé với ai nửa lời, nếu không bị ngất, có phải cô định dấu đến năm sau hay không?
Mới bước được vài bước, tiếng bác Han lại đột nhiên vọng ra
-" Cậu chủ? Tôi có câu hỏi, sao cậu lại về giờ này?"
Anh đứng hình, im lặng một lát, vội lên tiếng.
-" Tôi...quên đồ!"
Bác Han nhìn nhìn một lát, không nhịn được cười, tiếp tục nói.
-" Nếu tôi không nhầm thì cậu chưa bảo giờ bất cẩn như vậy, với lại...tổng giám đốc nhất thiết phải về tận nhà lấy đồ để quên hay sao? Và hơn nữa là...đồ mà cậu quên, sao không thấy cầm vậy?"
Bị bóc mẽ quá nhiều, anh vờ ho nhẹ một tiếng. Thảm hại! Thật sự là mất mặt mà. Lấy trong túi chiếc điện thoại, anh nhanh chóng vờ bấm lướt trên màn hình, rồi áp lên tai, dường như mình đang có việc vô cùng quan trọng.
-" Ừ ừ, tôi đến ngay đây, tiếp tục chủ trì cuộc họp cho tôi. Ừm, được rồi..."
Rồi cứ thế, dáng anh lên xe rồi phóng vút lúc nào không hay. Bác Han trong bếp lắc đầu cười khổ. Thật là...quan tâm người ta lộ liễu như thế, sao bà không thể không nhận ra. Biết ngay là về đây xem xét ai kia mà...
-----
Khoảng tầm nửa tiếng sau, cô dần tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên vẫn là có chút mệt nhọc.
Bác Han kể lể lại cho cô toàn bộ sự việc. Cô cắn môi, không ngờ bệnh tình mình lại trở nên xấu hơn trước nhiều như vậy. Thực sự cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Vừa làm nhọc họ, lại chẳng giúp ích được gì, đúng là đáng trách...
Hơn nữa, điều cô chú ý hơn chính là anh. Thực sự anh đã quan tâm cô như vậy sao, có mơ cô cũng không dám tin nữa là...
Cảm xúc đầu tiên vẫn là ngọt ngào, nhưng len lỏi trong đó vẫn là sự đau lòng. Anh đối với cô..thực sự là gì? Quan tâm thật sự, hay vốn chỉ coi cô là kẻ thế thân...Cuộc sống cô, vốn đã luôn là một màu u tối rồi. Thực sự...không muốn trở thành một con người u ám nữa. Liệu từ bỏ...là thực sự là đúng đắn, hay là sai lầm.
Càng dẫn lối cô vào con đường ngọt ngào, cô cũng mệt. Nhưng nếu khiến trái tim cô tan nát, thì còn đau hơn gấp bội lần. Rốt cuộc, phải làm sao...
-" Soo Ji, con ăn xong nhớ uống thuốc ta đặt ở đây, xong xuôi thì nghỉ ngơi, hôm nay không cần phải làm việc đâu, con cứ nằm trên giường là được rồi."
Bác Han lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Soo Ji yếu ớt gật đầu, gượng cười với bà. Cô đối với nụ cười ôn nhu quan tâm của bà, chỉ càng thấy mình vô dụng.
-" Con xin lỗi...nếu cố một chút, con nghĩ con vẫn sẽ làm được..."
Bác Han nghe vậy, vội nhíu mày, lắc đầu
-" Không được, con yếu thế này, làm việc chỉ vướng chân ta và Chaeyong, vậy nên cứ nằm đây cho ta!"
Bà chỉ có thể nói vậy. Nếu không, cô gái này vẫn sẽ luôn quyết định làm việc, bà không muốn để bệnh tình cô chuyển biến xấu đi được.
Soo Ji im lặng, chỉ có thể biết nói cảm ơn xin lỗi. Bác Han dặn dò lại cô vài câu, sau đó đặt khay đồ ăn lên bàn, ra khỏi phòng.
Soo Ji biết mình vô dụng, nên cũng chỉ biết nghe theo. Cô nên cố gắng ăn một chút, để còn khoẻ lại, chứ tình hình mà cứ thế này, quả thật không ổn..
Chợt điện thoại cô rung lên, với tay lên đầu giường, thấy chữ "Na Eun<3" quen thuộc, nhanh chóng mở máy.
----
[Tin nhắn]
'Soo Ji, mình đang trên đường đến nhà cậu thăm
bác gái, mình theo cái địa chỉ hôm trước cậu nói
ấy^^'
-'Sao không bảo trước với mình?? Cậu thật...'
-'Thì giờ mình bảo này! Mang tiếng là bạn thân
mà cậu còn chẳng cho mình cái địa chỉ
nhà, ta đây cũng chỉ là muốn có ý tốt
với mẹ cậu thôi mừ!!...'
- 'Được rồi, cảm ơn cô nương, lòng tốt của cô
tôi ghi nhận.Dù sao mình cũng chưa có thăm
mẹ lần nào kể từ khi sang đây, hỏi thăm bà ấy
giúp mình.'
'Rồi rồi, Ok yên tâm!'
----
Cô thở dài. Đúng thật là cô chưa có về thăm mẹ lần nào. Trước giờ chỉ có thể gọi điện thoại cho bà. Mẹ cô đều nói rằng rất ổn, nhưng có lúc nghe mẹ thều thào trong điện thoại, vài tiếng ho đứt quãng mà khiến cô xót vô cùng, chỉ biết khóc nấc lên. Mỗi lần như vậy, mẹ cô đều ôn nhu, ấm áp nói với cô một câu:
"Soo Ji, con phải mạnh mẽ, quãng đường phía trước còn rất dài, con biết mẹ không thể ở bên con mãi, đến lúc đó hãy nhớ luôn luôn phải đứng lên,rồi một ngày, sẽ có một người luôn ở bên con và khiến con hạnh phúc thật sự, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, nhưng mẹ tin con sẽ đứng vững..."
Cô nghe xong lúc nào cũng bật khóc hết. Mẹ cô...người cô mang ơn hết đời này, luôn là người cô kính trọng nhất. Lời nhắc nhở của mẹ đối với cô, không bao giờ là hết giá trị. Cô luôn khắc ghi nó trong đầu...
Ngậm ngùi ăn hết được nửa bát cháo ,điện thoại cô lại rung lên một lần nữa. Lần này không phải tiếng rung của tin nhắn, mà là của một cuộc gọi. Tiếng chuông dồn dập, tưởng chừng như có chuyện gì đó rất vội. Cô với lấy điện thoại, khẽ trả lời.
-" Alo?"
Đầu dây bên kia mất vài giây mới có tiếng động, nhưng mà là...tiếng khóc. Na Eun nấc lên từng cơn bên đầu dây bên kia, làm cô cũng hoảng hốt theo, vội vàng hỏi bạn.
-" Na Eun!? Có chuyện gì vậy?? Sao lại khóc"
-" Hức...S..Soo Ji, cậu...cậu phải đến đây ngay đi, huhu.."
Cô hoảng hốt, trong lòng có dự cảm không lành. Hỏi thêm một câu nữa, thực sự lòng cô giờ vô cùng sốt sắng, rốt cuộc là có chuyện gì...
-" Na Eun, cậu nõi rõ mình nghe! Cậu đang ở đâu?"
Nghe xong đầu dây bên kia trả lời, trước mắt cô như tối sầm. Sắc mặt trắng bệch, thìa sứ trên tay cũng rơi xuống vỡ tan. Run run đứng dậy, chạy vụt ra cửa, nước mắt từ khi nào đã đầm đìa.
.....
"Soo Ji!... Mẹ cậu..mẹ cậu ngã cầu thang...bất tỉnh rồi, cậu..mau...mau tới bệnh viện!"
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro