Chap 14: Che giấu
Chap 14: Che giấu
---------------
-"Soo Ji, cậu thế nào cũng không chịu đi với mình, nghỉ làm một ngày có sao! Bạn bè bao lâu không gặp nhau, cậu đúng là máu lạnh mà, cẩn thận không mình thẳng tay lôi cậu ra khỏi cái dinh thự đó!"
Thấy chưa! Biết ngay mà, đó là lí do cô không muốn nói gì hết với cô ấy cả đấy. Mới hồi sáng kể chuyện làm việc ở dinh thự mà Na Eun như muốn giết chết cô rồi, bây giờ chả là sau giờ học, cô ấy muốn hai người đi đâu đó nói chuyện tâm sự chút, dù sao Na Eun cũng muốn hỏi thêm cô nhiều chuyện. Nhưng hiển nhiên là không thể, giờ cô đang làm việc cho nhà người ta, sao có thể tuỳ ý rong chơi thoải mái như thế.
Với lại Gonghyun dặn sẽ tới đón cô mà...
-" Na Eun...mình đã nói rồi mà, giờ mình là người làm của nhà họ, đâu thể như trước muốn đi đâu thì đi như vậy, họ sẽ tống cổ mình đi mất."
Cô than thở nói với Na Eun. Quả thực cô cũng muốn nói chuyện với cô ấy lắm chứ, nhưng tiếc là hoàn cảnh không cho phép.
-" Mình đã bảo cậu nghỉ làm mà! Về đây mình nuôi, tiền tiêu hàng tháng của mình dư sức bồi dưỡng cả cậu!"
Thân là bạn bè, lại còn là bạn thân mấy năm liền, sao cô có thể không xót cho cô gái nhỏ này, mới 17 tuổi đầu đã phải đi hầu đi hạ ở nhà người ta như thế, cô biết chắc hẳn Soo Ji không thoải mái chút nào. Dù cô ấy đã nói với cô rằng mọi việc đều ổn, mọi người ở đó đều đối xử rất tốt, nhưng cô vẫn chưa thể chắc chắn được. Ngộ nhỡ Soo Ji có vấn đề, cô cũng không thể sống yên ổn vui vẻ gì.
-" Sao có thể thế được...mình biết cậu là thiên kim tiểu thư, hàng tháng đều có tiền tiêu vặt rất nhiều, đúng như cậu nói, nhưng mà..vấn đề ở đây không phải duy nhất về khoản tiền sinh hoạt, mà quan trọng là cái khoản nợ khổng lồ đó, tiền sinh hoạt cả năm của cậu...có lẽ chưa chắc đã đủ."
-"...."
-" Hơn nữa là mình thực sự không cần ai giúp cả, tiền là tự mình làm việc mà kiếm ra, lương được trả cũng rất cao, mình cũng đâu phải là làm ở đó mãi.."
Cô nhẹ giọng trấn an Na Eun. Cô biết cô ấy là thiên kim tiểu thư, tiền nong đối với Na Eun không hẳn là vấn để nặng nhẹ gì, nhưng đối với khoản nợ to lớn đó, làm sao cô ấy giúp cô được. Mà nếu Na Eun có giúp được đi chăng nữa, cô ắt hẳn cũng sẽ không bao giờ nhờ đến cô ấy, tự mình tự lực cánh sinh.
-" Mình...mình có thể nhờ ba, nhờ mẹ giúp cậu..."
-" Không được!"
-"...."
-" Na Eun, đây là chuyện của gia đình mình, mình không muốn vì mình mà phải phiền đến bác trai bác gái như vậy. Mình biết cậu lo lắng, nhưng mình thực sự vẫn ổn, chỉ là một thời gian dài chút thôi, sau đó mọi chuyện sẽ trở về bình thường, mình cũng không phải lo nghĩ gì nữa, chúng ta lại cùng cố gắng như trước kia, đạt đến nguyện vọng đi du học." Cô ngừng một lát, lại tiếp tục nói.
-" Với lại...chuyện mình đi làm này, cũng không hẳn là không tốt. Mình có thể học hỏi được nhiều điều, kiếm được một khoản tiền không nhỏ giúp mẹ, đủ ăn đủ mặc, nếu nói ra thì thật sự còn hên hơn rất nhiều công việc khác."
Na Eun cắn cắn môi. Quả thật...cô rất muốn giúp Soo Ji, nhưng hiển nhiên đúng là số tiền cô nắm trong tay quả thực không đủ. Mạnh miệng thế thôi, chứ thực ra cô cũng không biết phải ăn nói với bố mẹ ra sao để họ giúp Soo Ji. Họ quanh năm bận tối mặt tối mũi, thời gian để ý đến cô còn chẳng có...Thương bạn, nhưng chẳng biết phải làm sao bây giờ, sao bạn cô lại phải chịu đựng nhiều khó khăn đến thế.
Là bạn thân, cô là tiểu thư, nhưng Soo Ji ngược lại, hoàn toàn là một người bình thường, thế nhưng cô lại chưa bao giờ mạnh mẽ được như cô ấy. Nếu cô ấy nói với cô ngay từ đầu, chẳng phải cả hai có thể tương trợ lẫn nhau mà vượt qua được hay sao. Bây giờ cớ sự như vậy, thế mà Soo Ji vẫn nở được nụ cười, lại còn khuyên bảo cô như vậy. Nếu so sánh ra, quả thật...Soo Ji hơn cô rất nhiều...
Bỗng chốc thấy xúc động lắm, mắt Na Eun long lanh, làm Soo Ji giật mình, vội vàng cuống quýt ôm bạn an ủi. Cô thực sự chả biết cô ấy tự dưng bị làm sao...
- "Vậy...mình hiểu rồi. Mình cấm cậu! Lần sau còn dám giấu mình chuyện gì, mình sẽ xé xác cậu ra!!"
-"..."
-" Còn nữa...đến đó làm thì cũng được...nhưng luôn phải nghe điện thoại của mình, cấm cậu làm gì quá sức, phải luôn đi học đều đặn, ăn uống đủ....abxjsndhdbch..."
Na Eun mếu máo nói với cô, vừa giận vừa thương. Cô nghe vậy thì cũng cảm động lắm, gật gù với bạn. Hai đứa cứ nghẹn ngào thế nào ấy. Mọi chuyện trước mắt có lẽ chưa dễ dàng, nhưng rồi cũng sẽ ổn thoả cả thôi, cô chắc chắn là vậy. Hơn nữa..cô biết Na Eun là một đứa bạn tốt, cô ấy sẽ luôn cố gắng ở bên cô. Có một người bạn như vậy...thật sự cô thấy đã may mắn lắm rồi.
Hai đứa trò chuyện với nhau một lúc bên ngoài cổng trường, thì chợt tiếng còi xe vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô theo phản xạ bình thường quay lại nhìn, thì thấy một chiếc xe hơi bóng loáng đứng cách hai người một khoảng.
Soo Ji ngó quanh nhìn, một hồi vẫn không thấy ai đi lên chiếc xe đó, thì tiếng còi xe lập tức vang lên lần nữa, như thể đang rất mất kiên nhẫn. Cô loáng thoáng nhớ chiếc xe hồi sáng Gonghyun đưa cô đi cũng có màu đen, gần giống như này, chắc là chiếc này rồi, mà không ai lên xe, có lẽ đúng là tới đón cô.
Cô tạm biệt Na Eun, nói qua loa về việc Gonghyun tới đón cô rồi nhanh chân chạy về phía xe hơi. Cơ mà, khi đến gần, cô lại nhận thấy chiếc xe này quả thực không giống lắm với chiếc xe hồi sáng, cũng là xe đen, đắt tiền, nhưng nếu nhìn kĩ ắt hẳn sẽ thấy không giống. Chẳng lẽ cô nhận sai rồi??
Nhưng mà...hình như cái xe này quen lắm, như thể cô đã nhìn thấy một lần rồi...
Đang ngơ ngác đứng trước cửa xe, thì bất chợt kính xe bị hạ thấp xuống, làm cô giật mình một phen, nhìn thấy mặt người trong xe thì càng sửng sốt hơn.
Anh ngồi trong xe, tao nhã nhìn cô một hồi. Một tay để vô lăng, tay còn lại gác lên cửa sổ xe, lát sau hơi nhíu mày với cô gái ngơ ngác đang nhìn mình không chớp mắt. Chỉ lạnh lùng phun vài chữ
-" Lên xe."
Soo Ji tất nhiên bất ngờ. Sao anh lại ở đây giờ này, chẳng phải bình thường vẫn là đang ở trong công ty sao? Gonghyun đâu rồi, anh ấy nói sẽ tới đón cô mà.
-" Cậu chủ...sao anh lại ở đây thế này?"
-" Chẳng lẽ tôi không có quyền??"
Anh nhíu mày chất vấn cô, giọng nói chỉ toàn là sương lạnh. Cô nghe vậy thì vội ngậm miệng, lòng trùng xuống không ít, mím mím môi, không dám hó hé gì nữa. Nghe được giọng anh tốt thật đấy, nhưng mà nói chuyện kiểu này, như thể đang vô cùng chán ghét cô vậy.
Người ngồi trong xe thật sự mất kiên nhẫn ,cô gái này còn định đứng ngoài đến bao giờ, cô nghĩ thời gian của anh là để phí phạm hay sao.
-" Còn không mau lên! Chần chừ là tôi để cô ở lại đây."
Cô nghe vậy thì run run, vội vàng mở cửa sau trèo lên xe. Thôi cậu chủ bảo lên thì cứ lên đi vậy, chứ nhìn cái bộ mặt lạnh như sương như băng kia cũng đủ làm cô sợ rồi. Anh ngồi ở trên dường như không hài lòng về hành động của cô, lại nhíu mày nói
-" Lên ghế trước"
-" Ơ..nhưng...."
- " Muốn cãi?"
-"......"
Cô im lặng, nghe lời đi lên ghế trước ngồi, thắt dây an toàn, chân tay để im không dám nhúc nhích. Jungkook đợi cô ngồi nghiêm chỉnh an toàn, mới bắt đầu khởi động cho xe chạy đi.
----
Ngồi trong xe, hai người không ai nói lời nào. Anh thì tập trung lái xe, cô e dè nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài. Cả hai đều lặng thinh, không khí có chút ngột ngạt, trong đầu đều có suy nghĩ của riêng mình.
Cảnh Seoul đẹp thật...
Cô khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô vàn khúc mắc. Người ngồi bên cạnh cô đây, chính là người khiến lòng cô rối như tơ vò, chính là người thay đổi bao cảm xúc của cô. Và cũng chính là người..mà trái tim cô luôn một lòng hướng về.
Chỉ cách nhau một chút...cớ sao lại có cảm giác xa tận chân trời.
Cô tự mình cười khổ, ánh mắt trùng xuống, lại buồn nữa rồi...Cô nhìn thành phố huyên náo bên ngoài, khác hẳn với không khí trong đây. Bỗng có ý định muốn mở cửa sổ, nghĩ là làm, Soo Ji một tay điều khiển cho cửa sổ xe thấp xuống gần hết.
Dù đây là xe của cậu chủ, nhưng giờ cô lại không nói một lời nào, chỉ âm thầm lặng lẽ như vậy. Gần như là tưởng tượng rằng chỉ có mình bản thân ở đây, cô đơn hiu quạnh. Không biết...hưởng thụ cơn gió ngoài đó sẽ thế nào..
Gió đầu đông lạnh lắm, gần tới giai đoạn chuyển mùa rồi...
Từng đợt gió thổi thẳng vào trong xe, bay hẳn vào mặt cô. Rất lạnh...nhưng sao lại chẳng có cảm giác gì hết...
Đột nhiên trong đầu nghĩ lại đoạn hội thoại hồi nãy trước cổng trường giữa cô và Na Eun: "Na Eun, đây là chuyện của gia đình mình, mình không muốn vì mình mà phải phiền đến bác trai bác gái như vậy. Mình biết cậu lo lắng, nhưng mình thực sự vẫn ổn, chỉ là một thời gian dài chút thôi, sau đó mọi chuyện sẽ trở về bình thường, mình cũng không phải lo nghĩ gì nữa, chúng ta lại cùng cố gắng như trước kia, đạt đến nguyện vọng đi du học."
Du học??
Phải, đúng là đi du học. Lúc trước, cô và cô ấy đã bàn nhau về vấn đề này rất nhiều. Người khởi xướng nó đầu tiên chính là cô. Cả hai đều rất hưởng ứng việc này, rủ nhau cùng phấn đấu, đất nước hướng tới chính là Canada. Na Eun thì khỏi nói, cô ấy hoàn toàn có điều kiện mà tới đó học, nhưng lại chẳng muốn vì điều kiện mà đi một mình, một lòng muốn học hành tử tế cùng cô, rồi nhận học bổng đàng hoàng, sau đó tốt nghiệp xong, hai đứa nắm tay đến Canada mà học đại học.
Ý định hồi ấy chắc nịch lắm. Nhưng giờ hoàn cảnh thế này, liệu có đi được không?
Đột nhiên nghĩ đến anh....Ơ..sao tự dưng lại....Không biết là cậu chủ biết điều này sẽ thế nào nhỉ. Anh có bắt cô làm việc ở đó cả đời không? Chắc là không đâu nhỉ, giao dịch là làm hơn một năm thôi mà, cô vẫn nhớ đấy.
Chìm trong một đống suy nghĩ hỗn độn, thở dài một tiếng não nề, lại mỉm cười nhắm mắt hưởng lấy cái gió lạnh, trái tim theo đó cũng run run theo. Không biết cái cảm giác này là mệt mỏi...hay là đau đớn nữa.. Tự nhủ với bản thân sẽ phải cố gắng, nhưng quả thật không phải dễ dàng. Hình bóng ai đó..cứ bám lấy cô mãi không rời, ngay cả khi nhắm mắt cũng thấy.
Mệt mỏi...ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
....
Về phía anh, từ lúc vào trong xe đã luôn để ý tới cô rồi. Lại còn liếc nhìn sang cô không ít. Vậy mà cô gái này, cả quãng đường không thèm mở miệng nói một câu nào, nhìn cũng không thèm nhìn anh, coi anh là thằng tài xế sao? Bực bội trong lòng cứ vậy mà tăng lên. Chỉ có thể quan sát vẻ mặt cô qua hình phản chiếu của cửa sổ. Mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là siết lấy tay lái, không hé bất cứ lời gì.
Khoảnh khắc lúc nhìn thấy cô kéo thấp cửa kính xe xuống, gió lạnh đầu mùa thổi thẳng vào xe, làm anh vô thức nhíu mày. Gió thế này, đến anh cũng còn thấy lạnh, vậy mà cô lại ngửa mặt đón gió không chút lưu tình. Không sợ bị cảm lạnh hay sao mà lại vô tư như thế, thật muốn chọc tức anh mà. Nhìn vậy bực mình lắm, định quay sang lạnh lùng phun cho cô vài câu kéo cửa lên, lại vô tình bắt gặp gương mặt nhỏ bé cùng nụ cười thống khổ kia.
Tim anh run lên một nhịp. Mái tóc đen khẽ bay, dường như có thể nhìn thấy sự đau buồn và mệt mỏi trong đôi mắt kia. Vừa là một nhát dao cứa vào tim anh, vừa là một hình ảnh khiến anh phải động tâm. Lòng như thế nào, bỗng nhiên tức giận đều tan biến, im lặng ngắm nhìn cô cho đến khi nhắm mắt lại.
Nhìn cô ngủ, bỗng nhiên thấy bình yên lắm. Cái cảm giác ngọt ngào thoải mái khi ở bên cô, đã từ khi nào khiến anh không thể kìm lòng. Dù biết cô gái này ghét mình, nhưng anh một lòng vẫn muốn che chở cô, chỉ muốn đem cô làm của riêng, ôm lấy cô mà thoả mãn ngửi lấy mùi hương dễ chịu. Miệng anh bất giác hiện lên một đường cong nhẹ, sau đó lại ngay lập tức biến mất, chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô ngủ, ấn nút cho cửa sổ đóng kín, nhanh chóng lái xe chạy thẳng về nhà.
---
Xe dừng ở tầng hầm, anh bỏ dây an toàn, quay sang nhìn cô gái nhỏ nằm bên, định là gọi cô dậy. Nhưng khi tay anh dần chạm gần đến mặt cô, mới phát hiện gương mặt ấy chợt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi, môi thỉnh thoảng lại bị cắn chặt đến trắng bệch, miệng lầm bầm điều gì đó, run rẩy nắm chặt lấy ghế xe.
-"Không..đừng..đừng đánh nữa..tôi van ông! Tiền...tiền..tôi không có tiền!"
Anh thấy vậy, hồn bay bạt phía, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nhanh chóng vỗ vỗ vào mặt cô, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô gái này rốt cục đang gặp ác mộng gì khủng khiếp như vậy.
-" Soo Ji! Tỉnh lại, cô bị rốt cục bị làm sao?!"
Cô vẫn không mở mắt, trái lại vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Anh lo đến toát sạch mồ hôi, lúng túng không biết nên làm gì. Tổng tài anh thường ngày tài giỏi, xử lý trăm công nghìn việc, vậy mà bây giờ nhìn một cô gái nằm cạnh gặp ác mộng, lại chẳng biết phải làm sao, thậm chí còn toát mồ hôi lưng.
Thảm! Đúng là thảm mà..
Đôi đồng tử chuyển động lên xuống khắp gương mặt xinh xắn của cô. Anh không nhịn được nữa, đem cô ôm chặt vào lòng. Tựa như muốn truyền toàn bộ hơi ấm của có thể sang cho cô, trấn an sự hoảng loạn, đôi mắt nhu tình không thể che giấu, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai cô gái nhỏ
-" Ngoan, bình tĩnh nào, không sao cả..có anh ở đây.."
Dường như thâm tâm đã được người ấy xoa dịu, cô dần mở mắt, sắc mặt cũng đỡ hơn rất nhiều, bàn tay thả lỏng. Trong mê man, anh biết cô đã trở lại bình thường, nhanh chóng thả người cô ra, động tác không nhanh cũng không chậm, nhưng cũng không thể tránh khỏi tầm mắt cô. Soo Ji khẽ cựa người, anh đã ngồi lại vị trí ban đầu lúc nào. Gương mặt lạnh lùng, bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
-"Ngủ đủ chưa?"
Giọng nói xa cách lạnh lùng khiến cô đơ ra một hồi. Cô biết..mình vừa gặp ác mộng, nhưng lại không hiểu hơi ấm trấn an cô là thật hay mơ hồ, được vòng tay ấm áp cùng giọng nói đó bên tai, hoảng sợ đều tan biến, nhưng trong đây chỉ có mình cô với anh. Làm sao có thể...
Đôi mắt đượm buồn rõ rệt, cô khẽ rặn ra vài chữ
-" Xin lỗi...."
Vừa rồi gặp ác mộng, tất nhiên khi tỉnh lại tâm trạng cũng sẽ không tốt. Cô biết mình làm vậy là sai, từ khi cô bước chân lên chiếc xe này...cô đã không muốn tha thứ cho bản thân rồi. Bởi vì quá mệt mỏi...nên mới đón gió lạnh như vậy. Bời vì mệt mỏi, nên mới lỡ ngủ thiếp đi.
Là cô ích kỉ, cô không tốt, là cô muốn tránh xa anh. Dù không biết vì điều gì mà cô lại khiến cậu chủ trở nên như thế, nhưng nếu anh quan tâm cô, tại sao không muốn cho cô biết. Tâm tư của anh, cô ngàn đời không thể hiểu...
Gương mặt anh đối với lời xin lỗi của cô không hề có chút cảm xúc, ánh mắt cũng hoàn toàn không xuất hiện một chút gợn sóng. Cô không biết đó là thật..hay là anh che giấu xúc cảm giỏi đến vậy.
-" Vào nhà."
........
Cô lững thững theo sau lưng anh, chậm rãi, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn, nhưng chỉ toàn bắt gặp bóng lưng rộng lớn ấy, lạnh lùng mà vững chắc đến lạ thường.
Vào trong dinh thự, cởi áo khoác ngoài ra, vứt trên ghế. Anh không quay lưng lại, chỉ lạnh lùng nói với cô một câu
-" Mệt mỏi thì đừng có cố mà làm việc, chỉ rước thêm phiền toái cho tôi và bác Han thôi, lên phòng đi."
Không nhìn cô một cái, cũng không quay đầu lại. Lạnh lắm...lạnh vô cùng.
Cô đơn sao? Có chứ, tủi thân nữa. Lòng biết là đau, nhưng vẫn không hiểu tại sao lại có thể đau đến tận tim gan như vậy. Trái tim cũng run lên từng hồi, bờ môi hồng mím chặt với nhau, cố đè nén cảm xúc quái quỷ này lại.
Yêu thôi mà...có cần khó khăn vậy không
Anh nói vậy là thực sự nghĩ cô sẽ phiền phức, hay là đang lo cho cô. Cô không muốn tham lam gì, nhưng chỉ mong nhận được một chút quan tâm của anh thôi, một chút thôi cũng được. Tự mình thẫn thờ cười khổ, người như anh...sao có thể quan tâm cô được chứ, tư tưởng bay cao xa quá rồi.
Lắc đầu mệt mỏi, tự ôm lấy mình, mệt mỏi quá rồi...đi ngủ thôi, mai lại tiếp tục cố gắng, mai lại tiếp tục làm việc. Cuộc sống cô, hoá ra chỉ là một vòng luẩn quẩn...
----
Cách đó không xa, vẫn có người nhìn cô một cách thâm tình, quan sát cô nhất cử nhất động. Cho đến khi thấy cô khuất sau phía cầu thang, tâm mắt mới nhẹ nhàng liếc sang nơi khác, khẽ thở dài.
-" Bác nhớ lời tôi dặn rồi chứ? Không được để cô ấy làm bất cứ việc gì trong ngày hôm nay, mai nếu thấy tâm trạng không tốt, cũng không được phép cho làm việc!"
-" Vâng..cậu chủ"
Bác Han nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt ôn nhu nhìn anh.
Bà chỉ cần nhìn là biết ngay, cảm xúc trong anh là gì. Chỉ là..bà là người ngoài ,cũng chưa hiểu tất thảy mọi chuyện, nên cũng chưa thể mở miệng khuyên ngăn với anh thế nào.
Từ trước đến nay, bà hiểu anh, hiểu như mẹ vậy. Thôi thì đó là chuyện của bọn trẻ, bà già rồi, không hiểu nổi tâm tư của chúng được, chỉ biết mong rằng mọi chuyện sẽ được tốt đẹp, nếu có người chăm sóc và lo cho cậu chủ của bà bấy lâu nay thì tốt quá. Rồi mọi chuyện bọn trẻ cũng sẽ xử lí được thôi, ổn thoả tốt đẹp, bà tin là vậy....
Che giấu...hoá ra cũng chỉ là không muốn bày tỏ cảm xúc thật của mình....
Ngày hôm ấy, có hai con người đều mệt mỏi, đều cô đơn, đều chung một cảm xúc. Nhưng lại không thể hiểu tâm tư của đối phương, tự nhốt mình trong một mớ cảm xúc hỗn độn...
Tình cảm này...liệu có nên tồn tại?
Cảm xúc này...liệu có thể để lớn thêm?
Hai ta là đường thẳng song song, hay là một trái tim có cùng nhịp đập? Có lẽ...còn rất lâu ta mới có thể có câu trả lời....
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro