Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Cậu quay lại thật rồi



Chap 13: Cậu quay lại thật rồi

Chiếc xe hơi đắt tiền chầm chậm dừng lại trước cổng trường cao trung- ngôi trường cô đang theo học. Đây là một trong những ngôi trường có tiếng ở Seoul, nằm ở giữa lòng thành phố, với nhiều thành tích nổi bật của cả giáo viên lẫn học sinh. Để thi được vào ngôi trường này không hẳn là dễ, cô đã một thời học hành vất vả vô cùng.

-"Cuối giờ học đợi ở cổng trường, tôi sẽ tới!"

Gonghyun một tay để vô lăng, một tay nhẹ nhàng mở khoá cửa xe, giọng âm trầm nói với cô.

Cô nghe thấy vậy, vội xua tay, lắc đầu.

-"Không cần đâu ạ...cuối giờ tôi sẽ đi xe buýt về, không làm phiền anh nữa.."

Gonghyun hơi cau mày, anh không thích phải nói nhiều, thậm chí còn là nói với con gái. Tính tình vốn ít nói, làm việc với Jungkook nhiều năm cũng thành quen, nhưng những lúc phải nói những thứ không quá cần thiết anh lại cảm thấy có chút phiền phức.

-"Lời cậu chủ nói, tôi không thể trái lệnh!"

Cô hơi ngây người một chút. Là cậu chủ...cho người đón cả cô về nhà ư? Để cô đi xe buýt thì có sao đâu chứ, tại sao cứ phải làm thế. Cô chỉ là đứa giúp việc, đâu có đủ tư cách được ngồi trên những chiếc xe như thế này, thậm chí là nhận sự quan tâm của anh.

Hay cậu chủ làm thế...để giữ đúng lời nói của mình thôi nhỉ. Phải, đúng rồi, chắc là thế rồi. Chứ anh đâu có thời gian mà quan tâm mấy việc này của cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô rũ xuống một chút. Đeo lấy balo, cô ngẩng lên nói vớiGonghyun.

-"Vậy..cảm ơn anh, gửi lời cảm ơn tới cậu chủ giúp tôi, anh đi đường cẩn thận."

Nói xong, cô lặng lẽ bước xuống xe, hướng vào cổng trường.

Gonghyun trầm mặc nhìn bóng lưng của cô một lát. Anh lấy một hộp thuốc trong ngăn, đem một điếu ra hút. Khói thuốc bay từ miệng bắt đầu lan ra xe, rồi lần lượt bay ra ngoài qua khe cửa sổ.

Dập điếu thuốc, đang định khởi động xe, tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên. Gonghyun dừng lại hành động của mình, với tay lấy chiếc điện thoại ở đối diện, nhìn cái tên hiển thị ở màn hình, nhanh chóng bắt máy.

-"Cậu chủ!"

- "Ừm, đưa đến trường rồi chứ?"

-"Vâng, tôi đã đưa cô ấy đến trường"

Jungkook bên đầu dây kia "Ừm" nhẹ một tiếng như đã hài lòng. Nhấm nháp ly rượu Vodka trong tay, mắt nhìn thẳng vào chất lỏng đang lắc lư, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

-"Cậu chủ, đưa cô ấy đi học đảm bảo sẽ an toàn chứ, tôi nghĩ vẫn đang trong thời kì mắc nợ, nên quan sát chặt chẽ thì hơn, anh cần tôi cho người giám sát chứ?"

-"...."

-"Cậu chủ?"

-"Không cần thiết! Nếu như lo cô ấy chạy trốn thì tôi đã không cho đến trường"

Gonghyun im lặng, anh ta không hiểu, rõ ràng trước đây, cậu chủ hận gia đình này, hầu như ngày nào cũng sai nhóm của anh ta tìm bằng được nhà để trả nợ. Vậy mà trong thời gian cô đến làm ở dinh thự, dần dần thái độ của cậu chủ thay đổi hoàn toàn

Thậm chí có lần, khi bàn giao công việc, nhắc đến cô, anh còn cười nhẹ nữa. Thật không thể hiểu nổi. Nếu như thật sự cô gái này là người thay đổi cuộc sống của cậu chủ, anh ta chỉ mong cô thật sự là người con gái tốt và thật lòng.

-----

Jungkook ngồi trong phòng làm việc. Tay đẩy nhẹ ly rượu vừa uống hết sang một bên. Hai tay xoa nhẹ thái dương, nhắm mắt lại thở dài.

Hôm nay, quả thực là mệt mỏi....

Từ sáng tâm trạng đã không tốt rồi. Anh sa thải bao nhiêu người rồi, bảy người? Hay tám người? Cứ nghĩ đến chuyện sáng nay anh lại bất giác cau mày. Bực bội không để đâu cho hết.

Ngẫm nghĩ gì đó, anh với tay lấy điện thoại. Nhắn vài chữ ngắn gọn vào máy.

"Tan học tôi sẽ tới đón, cậu không cần đi nữa."

-----

Về phía cô thì đang vất vả tìm phòng hiệu trưởng. Trong lúc cô nghỉ học có vẻ trường đã bố trí lại vị trí của các phòng trong trường, hại cô đến tìm đứt hơi rồi.

Đang lúc loay hoay ngó dọc ngó ngang. Cô giật mình khi tiếng gọi quen thuộc nhảy hẳn vào tai.

-"A! Soo Jiii!!!Là cậu thật đúng không?"

Cô theo phản xạ quay lại nhìn nơi có tiếng gọi. Người đằng ấy nhìn được mặt cô thì càng thêm sung sướng, chạy ào đến chỗ cô. Soo Ji còn chưa nhận định được tình hình, thì đã bị người ta ôm chầm lấy, bám vịn chặt lấy cổ khiến cô suýt thì ngã ngửa.

-"Na...Eun??"

Soo Ji vô thức gọi tên người bên cạnh. Cô đã loáng thoáng nhìn được mặt người này, chỉ tại cô ấy làm cô bất ngờ quá, tự dưng lao đến ôm cổ chặt thế này, làm cô có chút hoang mang.

-"Ừ, mình đây, đúng là cậu rồi!"

Na Eun buông cổ cô ra, không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của cô, lại tiếp tục dở khóc dở cười dùng hai tay bẹo chặt lấy hai má trắng hồng, mạnh tay trút giận lên nó. Soo Ji đau không ra nước mắt, chỉ biết nhăn nhó kêu than.

-"A! Ỏ ình a i à...au oá!!" (A! Bỏ mình ra đi mà..đau quá!)

-"Cậu bỏ đi biệt tăm rồi quay lại thế này sao?? Suốt thời gian qua rốt cuộc trốn góc nào hả? Không quan tâm con này nghĩ gì, lo lắng thế nào, còn bao nhiêu chuyện muốn tính sổ với cậu đây! Con nhỏ này!!"

Dù bằng tuổi nhau nhưng có vẻ lúc nào Na Eun cũng coi cô như em gái ấy. Thỉnh thoảng cách cô ấy gọi cô có chút tức giận, nhưng thực sự cô biết đó hoàn toàn là những lời nói bình thường, trong đó chỉ có quan tâm và lo lắng.

Na Eun dứt khoát bỏ hai tay ra, nhìn cô như muốn giết người. Soo Ji đau như sắp rời hai cái má đến nơi rồi vậy, e dè nhìn Na Eun, bĩu bĩu môi, nhẹ nhàng xoa hai cái má đỏ hồng của mình.

-"Sao nào? Cậu giải thích thế nào đây??"

Cô ấy nhìn chằm chằm cô, khoanh hai tay lại, chờ câu trả lời. Soo Ji chưa biết nên nói với cô ấy thế nào, có chút lúng túng, nhanh nhẹn nắm lấy tay bạn thân, nhẹ giọng nịnh nọt.

-"Thôi mà Na Eun, mình có rất nhiều chuyện xảy ra..cứ từ từ mình sẽ kể cho cậu, bây giờ dẫn mình về phòng hiệu truởng đi đã nhé, đi mà..."

Na Eun thở dài một hơi, nhẹ giọng đi một chút, lườm cô một cái. Có lẽ cô cũng nóng nảy quá rồi, bạn mình vừa quay lại thế này đã chửi bới loạn xạ lên rồi, ít ra cô cũng biết Soo Ji chắc chắn đã gặp nhiều chuyện không hay mới ra nông nỗi này. Là bạn thân, sao có thể không lo lắng, chỉ tại vừa nhìn thấy cô ấy, cô vui quá nên chẳng biết kiểm soát hành động nữa.

-"Tha tạm cho cậu, giờ theo mình!."

Cô mắt sáng như mèo con, tươi cười nhìn Na Eun, nhanh chóng khoác tay bạn đi. Na Eun thấy hành động trẻ con này của cô thì bật cười một cái, lắc lắc đầu. Thật là, cô gái này có thật là thiếu nữ 17 tuổi không vậy, đó cũng chính là lí do cô ấy luôn coi cô là em gái, không chỉ do tính tình, mà còn do Soo Ji là một người cô luôn muốn che chở.

Bạn thân của cô, nhiều lúc yếu đuối và dễ tổn thương lắm, đôi lúc còn ngốc ơi là ngốc nữa.

Soo Ji lúc nghỉ học cô và mẹ đã đến rút học bạ khỏi trường. Bà lúc ấy nước mắt ngắn nước mắt dài, bất lực đến trường rút học bạ cho cô. Khi đó hai mẹ con cô như mất hết hi vọng, biết được mình bị bố cô để lại khoản nợ lớn như thế, muốn có điều kiện đi học cũng là cái khó.

Nên giờ cô đi cùng Na Eun xin học lại. Trong lòng có chút hơi bất an, có thật là cậu chủ lo toàn bộ học phí đi học cho cô không, vấn đề này cô có chút lo lắng. Nhưng cậu chủ không phải người thích nói suông, có lẽ sẽ giúp cô thôi, trước mắt cứ đến phòng hiệu trưởng trước đã.

Món nợ này, cô nhất định sẽ trả lại cậu chủ.

----

-"Đúng vậy, chính xác là học bạ của em đã được gửi vào đây, hơn nữa toàn bộ học phí cũng đã được hoàn thành cho cả một năm, có thể trở về lớp học bình thường rồi.."

Cô hỏi lại thầy hiệu trưởng lần thứ hai, vẫn là câu trả lời đấy. Soo Ji im lặng một hồi, sau đó cũng cúi đầu cảm ơn thầy, rồi nhanh nhẹn kéo tay Na Eun ra bên ngoài.

-"Soo Ji, cậu nói mình nghe xem, sao có thể đóng tiền học phí nhiều như thế, còn là cả một năm nữa, tiền học phí trường mình cũng đâu ít gì, hơn nữa cậu rút học bạ khi nào? Sao không cho mình biết!?"

Na Eun bức xúc nhìn cô hỏi. Soo Ji không biết nói sao với cô ấy nữa, cắn cắn môi, lại nhẹ giọng giải thích.

-"Chuyện dài lắm, dẫn mình về lớp đi đã, ta sẽ nói chuyện này sau, đi mà...không thể đứng ngoài hành lang thế này mãi đâu, hình như sắp vào tiết rồi."

Hai người lằng nhằng một lúc, rồi mới trở về lớp học.

Và thế là, cô kể hết mọi chuyện cho Na Eun nghe. Từ lúc cô và mẹ bị ông ta dồn cho món nợ đó, đến việc cô phải tới Jeon gia làm giúp việc, tuy nhiên về chuyện giữa cô và cậu chủ, hiển nhiên cô không hé nửa lời. Cô nói dối việc đến đụơc đây học lại là có ông bà chủ giúp.

Không phải vì cô muốn giấu gì với Na Eun, mà là cô nghĩ giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Hoàn cảnh và bản thân cô hiện giờ...khó giải thích lắm. Tính cách Na Eun quyết đoán, lại còn hay thích làm theo bản năng, thỉnh thoảng vẫn là có chút thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ nếu cô kể sạch cho cô ấy nghe, nhẹ nhất có thể sẽ là bị cô ấy chửi mắng một trận, nặng hơn là có thể bị cô ấy tự tay lôi ra khỏi Jeon gia không cho làm việc nữa.

Na Eun truớc đây đâu có biết sợ trời cao đất rộng là gì. Cô ấy là thiên kim đại tiểu thư Kang Na Eun đấy, tuơng lai có triển vọng sẽ trở thành người thừa kế Queen- tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, chỉ sau JJK. Vậy mà hình như cô ấy nhởn nhơ lắm, hầu như không thèm quan tâm đến mấy vấn đề quan trọng ấy.

Có lần cô hỏi cô ấy vì sao lại ung dung với vấn đề thừa kế quan trọng của cả một tập đoàn và gia đình như vậy, thì Na Eun chỉ tỉnh bơ trả lời một câu: " Mình là con gái cơ mà, hơn nữa mới 17 tuổi thôi, hơi đâu mà lo lắng cái vấn đề đó, với lại chuyện thừa kế là công ty và ba mình được lợi, chứ mình có được cái gì đâu, nếu cần mình sẽ nói với ông ấy không thừa kế cái tập đoàn đó nữa, dù sao cũng mệt lắm!"

Thiên kim tiểu thư mà vậy đấy, tương lai có thể gánh vác bao nhiêu vấn đề quan trọng, mà lại vẫn có thể vô tư như vậy. Cô cũng xin bái phục. Ngược lại, cô thì không phải kiểu người vô tư quyết đoán như thế, nhìn Na Eun như vậy, cũng có chút ghen tị...

-"Ồ..xem ai quay lại này! Won Soo Ji của chúng ta bỏ đi đâu suốt mấy tháng trời vậy?? Không phải bỏ học kiếm trai đấy chứ!?"

Cô vừa vào lớp đã bị những câu nói hết sức khó nghe bay hẳn vào tai. Tất nhiên bản thân không thèm để ý, chỉ lạnh lùng bước về chỗ ngồi, coi họ như không khí thoang thoảng. Dù bên ngoài biểu hiện như vậy, nhưng trong lòng cũng khó chịu lắm đấy. Bọn họ...vẫn như vậy.

Na Eun mắt sắc lạnh liếc qua bọn họ. Mấy người đằng ấy nhanh chóng quay đầu ra chỗ khác, im bặt miệng. Họ có thể động vào Soo Ji, nhưng tất nhiên không dám chọc giận Na Eun, ai mà chẳng biết cô ấy là tiểu thư của Kang gia, chỉ cần động tới một sợi tóc của cô ấy, họ hoàn toàn không thể yên ổn.

-"Còn hơn những đứa thiếu suy nghĩ mà cứ coi mình như cao thượng lắm, bám hết người này sang người kia, mặt thì như đi diễn tuồng vậy!"

Na Eun nhếch mép châm chọc, mắt không thèm liếc đến chỗ bọn họ. Mấy cô nàng ấy bị chọc tức thì cũng điên lắm, mặt đỏ bừng hết cả, nhưng vẫn chẳng dám hé nửa lời.

Lời cô ấy nói đều có lí do hết đấy. Bọn họ đều là những đứa con gái sa vào lưới tình của Jimin, ai chả biết cậu ấy luôn đỗi đãi tốt với mọi người, đặc biệt là Soo Ji, trước đây có biết bao tin đồn rằng Soo Ji và Jimin đang hẹn hò, Jimin thích Soo Ji, Soo Ji thích Jimin,....loạn hết cả lên. Đến bây giờ những con mắt khinh thường căm ghét vẫn bám lấy cô không rời.

Còn về gương mặt bọn họ ấy, ai trong cái nhóm đấy chả bôi trát cả hộp phấn lên mặt, mắt xanh mỏ đỏ, cô nhìn mà thấy ghê, cũng có khác đi diễn tuồng là mấy đâu. Tuy không phải cả lớp, nhưng cũng một nửa số đó rồi.

Soo Ji chỉ sợ sẽ xảy ra cãi vã, bèn lặng lẽ cầm lấy tay bạn kéo về chỗ ngồi, lắc lắc đầu ra hiệu dừng lại, Na Eun vẫn ức lắm, nhưng cũng không muốn nói nhiều, thôi thì cứ để cho cái bọn bạch tạng đấy chơi chán đi, cô xử vẫn chưa muộn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro