Chap 12: Khoảng cách chợt xa vời
-------------------
Chap 12: Khoảng cách chợt xa vời
Cô sau hồi lâu cũng dần bình tĩnh lại, nước mắt cũng không rơi nữa. Nhìn anh một lần nữa, sao trái tim cô đau quá.
Có trách thì đừng trách cô vì không dám yêu anh, mà hãy trách cô không đủ can đảm để yêu anh.
Soo Ji cố gắng nằm trong lòng anh hồi lâu, để giữ cho anh ngủ say, nghe được hơi thở đều đều của anh một lần nữa, cô mới dám cựa quậy. Đúng là...vòng tay anh rất ấm, nhưng bây giờ đối với cô chẳng khác gì cơn bão lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể, bởi vì..khi đối diện với anh, cô lại chẳng đủ dũng khí.
Phải, là cô sợ, là cô tự trách bản thân. Sao có thể yêu một người đến như vậy rồi lại khiến bản thân đau đớn như thế. Nếu như...cô có thể yêu và ở bên anh, liệu có được không? Cô sẽ mạnh mẽ hơn chứ.
Cô từ tốn bò ra khỏi người anh, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để anh không phát hiện. Nhưng tổng tài Jeon Jungkook là ai chứ, bao nhiêu chuyện gì đi nữa cũng chẳng làm khó được anh, ai muốn qua mắt anh cũng là điều không thể. Huống chi anh còn là người tỉnh táo, đâu dễ ngủ say như cô nghĩ.
Y như rằng, vừa được vài giây, cô đã bị anh kéo cổ tay lại một lần nữa. Lần này thì cô thật sự hoảng hốt rồi, ai mà ngờ được lại bị bắt tận hai lần như thế. Lúc này cô hết đường chạy thoát. Anh để cô nằm dưới mình, hai tay hai chân chống hai bên cơ thể phòng cô chạy mất. Ánh mắt giận dữ xoáy vào đôi mắt đỏ hoe của cô, lòng vừa thấy xót vừa thấy giận.
- "Lần này thực sự là muốn trốn phải không?"
Cô run run nhìn anh. Không biết phải trả lời như thế nào, ngượng ngùng quay mặt đi, ánh mắt thoáng hiện lên tia u sầu.
Jungkook không hài lòng với dáng vẻ này của cô, kiên nhẫn hỏi tiếp, nhưng giọng nói có phần giận dữ hơn một chút. Sao anh lại thấy khó chịu thế này. Cô bài xích anh đến vậy cơ à? Rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại khóc như thế.
- "Sao lại khóc?"
Anh vừa nói vừa đưa tay lên mặt cô, bàn tay khẽ xoa nhẹ nơi hốc mắt cô bị sưng lên. Ánh mắt yêu thương nhìn thẳng vào cô. Soo Ji hơi ngại ngùng vì hành động này của anh, ánh mắt hiện lên tia chua xót. Nghiêng mặt tránh né hành động của anh.
Anh cứ như thế này..làm sao khiến cô hết yêu anh được đây...
Cô im lặng không đáp, lát sau mới nhẹ nhàng lên tiếng, không hề trả lời câu hỏi của anh.
- "Cậu chủ, sắp đến giờ tới công ty rồi, để tôi dậy chuẩn bị đồ cho anh..."
Mắt cô như sắp khóc đến nơi, miệng nói vậy nhưng ánh mắt không thể nào dừng lại trên gương mặt tuấn tú của anh mà luôn liếc tới nơi khác. Anh nghe vậy càng thêm tức tối, ánh mắt nheo lại nhìn cô chằm chằm, mím môi không nói gì, nhưng trái tim lại bất giác nhói lên.
Cô là đang ghét anh hay sao?
Nghĩ đến đây, từng cơn sóng giận dữ cứ tiếp tục nổi lên. Nhưng len lỏi trong đó là sự thất vọng và đau lòng. Được! Cô ghét anh, cô hận anh thế nào cũng được, nhưng không bao giờ được phép rời xa anh, một chút cũng không!
Cô nằm im một lát, không hề thấy động tĩnh của người đối diện, đang định ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt cô là mái tóc đen mềm ngay sát bên mặt. Mùi thơm của mái tóc anh quanh quẩn bên mũi khiến cô như ngây ra trong chốc lát. Rồi một cảm giác nhói lên từ phía cổ khiến cô giật bắn mình, không chỉ thế, còn có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt chạm vào nữa.
Anh đang làm gì thế này!
Cô theo phản xạ giãy giụa kêu đau, nhưng người bên cạnh dường như không có ý định dừng lại, tiếp tục cắn mút cổ cô, hơn nữa, mỗi lần thêm mạnh bạo, khiến cô đau như phát khóc, mặt ngượng ngùng đến nỗi không thốt ra lời.
- "Ưm..C..cậu chủ! Dừng..lại! Đừng làm vậy nữa."
Động tác anh chợt khựng lại. Ngước mắt lên nhìn cô, thấy mắt cô long lanh nước, tay nắm chặt drap giường, run lên từng hồi vì sợ. Động tác anh khựng lại, anh đã hấp tấp quá rồi. Sao có thể vì cảm xúc bản thân mà lại khiến cô gái nhỏ này đau như vậy.
Ánh mắt anh thoáng dịu đi, không còn tức tối như khi nãy, thay vào đó là sự dịu dàng. Anh từ từ đưa tay xoa nhẹ vết đỏ mình vừa tạo ra trên cổ cô, sau đó ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ vào đó. Cô vẫn còn hơi đau, nhưng vì hành động của anh mà mềm nhũn ra trong giây lát, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nằm im, mặt đỏ như dâu.
- "Xin lỗi, là do tôi không tốt."
Anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô nói. Đây có lẽ là lần đầu anh ân cần như vậy, hơn nữa, khi nhìn thấy cô gái này đau, lòng anh cũng bất giác đau theo.
Cô ngẩn người vì hành động này của anh. Trái tim theo đó cũng đau xót theo. Tại sao...tại sao cứ phải để cô đau lòng như thế. Rốt cuộc..người con trai này trong lòng đang che dấu nỗi đau gì.
Phải rồi...những người như thế này, chẳng phải rất cần tình yêu hay sao. Tại sao...anh lại không đi tìm nửa kia của cuộc đời mình, mà lại gắn cuộc sống của mình vào bộn bề công việc như thế....
Nếu người con gái trong bức ảnh đó khiến anh hận đến như vậy, chẳng lẽ...anh không còn tin vào tình yêu nữa rồi.
Vậy thì...cô yêu anh...đúng thật là quá đỗi vô ích.
Đau quá...
Tim cô đau hơn cô tưởng rất nhiều. Đau vì thương anh, đau vì thứ tình cảm vô ích này. Thật chẳng có thể đi đến đâu được nữa. Càng nghĩ càng muốn buông xuôi.
Không ngờ có ngày cô cũng bất lực và thất vọng đến vậy. Người con trai này rốt cuộc đã đi sâu đến đâu trong tim cô vậy.
- "Làm ơn...đừng đối xử với tôi như thế nữa được không? Để tôi làm một người hầu bình thường, đừng làm những việc như thế này nữa, tôi...không muốn..."
Cô khẽ lên tiếng. Mắt nhìn thẳng vào anh, nhưng lại vô cùng u sầu. Anh nhìn cô, ánh mắt cũng thất vọng không kém. Cả hai đều không nói gì, chăm chú nhìn đối phương, cảm giác giống nhau, nhưng có lẽ suy nghĩ trong thâm tâm lại khác biệt.
Đừng làm như vậy...tức là muốn anh dừng lại tất cả những việc này hay sao.
-"Tôi khiến em khó chịu? Em ghét tôi?"
Trái tim cô hơi run lên. Ghét anh? Cô sao có thể ghét anh, thương anh, yêu anh như vậy, làm sao có thể có tồn tại chữ ghét của cô đối với anh.
Cô định mở miệng ra nói gì đó, nhưng cuối cùng lại mím môi, quay mặt đi chỗ khác. Điều này cũng đủ để cho anh ngầm hiểu đó là sự công nhận. Ánh mắt anh, chưa từng thất vọng như thế.
Hoá ra...cô thật sự chán ghét anh. Vì anh là người mang đến đau khổ cho cô đúng không? Tất cả...đều là do anh ư.
Phải rồi, anh cho người đòi nợ mẹ con cô ròng rã suốt mấy tháng trời, khiến cô chìm trong nỗi sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng. Tại sao anh lại làm thế? Vì anh hận bố cô, nhưng tại sao lại làm khổ luôn cả cô, tại sao bây giờ anh mới chịu suy nghĩ. Hai mẹ con cô thì có tội tình chi.
Nhưng tất cả vì cảm xúc của bản thân...mà làm ra chuyện đáng trách như vậy. Trách anh cũng được, hận anh cũng được, cô cảm thấy anh thế nào, anh không thể nào can thiệp. Trong mắt cô..anh là người như thế nào, có lẽ anh cũng thầm đoán được rồi.
Nếu cô không muốn anh chạm vào người, anh đồng ý. Cô muốn anh giữ khoảng cách, không vấn đề gì. Cô muốn anh đối xử với cô như một người hầu bình thường? Được thôi. Nhưng...để cô rời xa anh, chắc chắn là không bao giờ!
- "Được! Tôi đồng ý với em."
Tưởng chừng nói ra sẽ dễ dàng, mà sao lại đau và khó chịu như vậy. Chỉ là ngừng quan tâm cô gái ngốc này thôi mà, chỉ là một câu nói thôi mà, cớ sao có thể khiến anh bứt rứt như thế.
Anh nói xong, không để cô có cơ hội phản ứng, nhanh chóng rời khỏi giường, tiến về phía nhà tắm, không hề quay lưng lại, chỉ để lại cho cô một câu.
- "Từ giờ trở đi mỗi sáng không cần phải lên đây làm mấy việc kia nữa, công việc trong nhà chỉ cần làm bên ngoài, cũng không cần dọn phòng cũng như vào phòng tôi. Nói với bác Han từ giờ sẽ dọn dẹp phòng tôi như hồi đầu. Còn nữa...chuẩn bị đồ đi, lát nữa sẽ có người đưa tới trường học. "
Chỉ có như vậy, anh đi thẳng một mạch vào phòng tắm, để lại cô trên giường với bao cảm xúc hỗn độn.
Thất vọng, thương cảm, đau đớn, chua xót.
Cô nhìn vào cánh cửa nâu đang khép chặt, thật sự, anh vừa nói như vậy. Muốn cô biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn anh ư? Việc dọn phòng, đến phòng anh làm mấy việc nhỏ nhặt đó cũng không cần nữa rồi?
Mà không phải...là cô muốn anh như vậy mà. Đúng thế, nếu anh đối xử với cô như thế, cô có thể hoàn toàn quên anh cùng những cảm xúc này đi phải không.
Nhưng còn việc đi học...cậu chủ vẫn cho cô đi hay sao, nhưng tại sao lại thế. Rõ ràng đã muốn cô tránh xa như vậy, cớ sao vẫn cho cô đi học.
Cô âm thầm nắm lấy drap giường, cắn cắn môi, không nói thêm gì, gấp chăn gối gọn gàng. Nhẹ nhàng chuẩn bị bộ âu phục mới cho anh, thêm cả carvat cùng máy sấy, sau đó mới lặng lẽ ra ngoài.
Nếu đã muốn giữ khoảng cách với cô như vậy....thì đừng có quan tâm cô như thế...đau lắm....
........
- "Soo Ji! Tối hôm qua em đi đâu? Sao không về phòng ngủ? Chị tìm em mãi chẳng thấy đâu cả, em có bị làm sao không? Cậu chủ mắng à???"
Cô vừa xuống cầu thang đã bị Chaeyong chạy đến hỏi tới tấp. Cô giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì chị lại dò xét khắp người cô từ đầu đến chân, ánh mắt lo lắng nhìn vào cô, sau đó thở phào.
Cô gượng cười, lên tiếng
-"Chị, em không sao."
Nghe được cô trả lời, chị mới an tâm hơn một chút. Thật là, hôm qua suốt đêm không thấy Soo Ji quay về phòng, chị còn tưởng cô bị cậu chủ đuổi việc giữa đêm hay ra ngoài bị người ta bắt cóc rồi chứ. Làm chị lo lắng cả đêm.
-" Thật là! Hôm qua em trốn chỗ nào vậy hả? Cả đêm không quay về phòng, làm chị sốt ruột! Còn tưởng bị cậu chủ đuổi việc rồi."
Cô hơi ngây ra. Rồi chợt bật cười nhẹ, thật là...chị ấy lo lắng quá rồi. Nhưng được người khác lo lắng đến thế, lòng cô cũng ấm lên hẳn.
-"Hôm qua là do em làm nhiều việc quá...cho nên ngủ quên ở..ở sofa, xin lỗi vì làm chị lo lắng!"
Cô ấp úng, thật sự việc nói dối đâu phải sở trường của cô, nên cứ mỗi khi nói dối với người khác miệng lại ấp a ấp úng, mắt thì chẳng dám nhìn thẳng vào người ta.
Chị Chaeyong ban đầu hơi nghi nghi, có vẻ không tin cho lắm, nhưng cũng hỏi cô vài câu rồi ậm ừ cho qua. Nhắc nhờ cô lần sau không được thế nữa, kẻo lại cảm lạnh. Lời nói mang vài phần trách móc, nhưng vẫn là phần lớn quan tâm.
Cô thẫn thờ nấu bữa sáng, tâm hồn cứ lạc trôi lên đâu ấy, chẳng thể nào tập trung nổi. Cứ nghĩ hết cái này rồi đến cái kia, và hầu như lúc nào hình ảnh và lời nói của người ấy cũng quanh quẩn trong đầu.
Mình đã muốn người ta như vậy, sao lại cứ liên tục chạnh lòng, đúng là...khó hiểu.
Được một lúc sau, anh mới chậm rãi bước xuống tầng. Cô nghe thấy tiếng bước chân, cố gắng tránh mắt anh, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng, bác Han đứng bên cạnh mời anh ăn sáng, nhưng anh chỉ đáp lại vẻn vẹn một câu
-"Tôi không ăn"
Cô nghe thấy hết, nhưng vẫn là cố tình không nghe thấy, nhưng chỉ được một lát, lại không kiểm soát được mà liếc anh một chút, chỉ thấy được luồng không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Tầm mắt anh, hình như cũng chưa dừng ở cô dù chỉ một chút.
Tại sao trong lòng lại não nề đến vậy.
Cô cũng để ý, bộ âu phục của anh đang mặc, cũng không phải do cô chuẩn bị vừa nãy, cả carvat cũng là cái khác. Anh ăn mặc chỉnh tề, đẹp đẽ, cũng chẳng cần cô bận tâm mà. Biết là những việc ấy anh bảo cô làm trước đây chỉ là cho vui, thậm chí lúc đầu bản thân còn có chút thấy phiền phức, nhưng bây giờ không cần làm nữa, tự nhiên...cảm thấy có chút trống trải.
Tóc của anh, hình như cũng chưa được sấy, chỉ mới được lau qua. Nhưng lại được chải chuốt rất gọn gàng, không mất đi vẻ đẹp thường ngày.
Cô im lặng một lúc, đột nhiên lại bạo dạn, buột miệng nói một câu.
-"Cậu chủ...tóc anh chưa sấy sao?"
Người kia không nhìn cô dù chỉ một cái, lạnh lùng quay lưng bước đi, thốt ra một câu.
- "Không phải việc của cô"
Chỉ có thế, trước mặt cô là cánh cửa đã đóng kín. Người đi rồi, sao cô vẫn cảm nhận được mùi hương dễ chịu đâu đây, nhưng lại phảng phất sự u ám, lạnh đến run run.
Cô mím chặt môi, không biết phải làm gì tiếp, sao bây giờ anh lạnh lùng với cô như thế, tim lại nhói đến vậy, lòng lại đau đến thế.
Bác Han đứng trong bếp, có thể nghe thấy loáng thoáng được sự việc vừa rồi. Bà là người thông minh, tất nhiên hiểu cớ sự vừa xảy ra. Chợt thở dài, đi đến vỗ nhẹ vai Soo Ji, khẽ khuyên một câu.
-"Soo Ji, nào, đừng buồn nữa, vào bếp nấu nốt bữa sáng cùng ta, hôm nay con đi học đúng chứ? Không nên để buổi đầu tiên quay lại trường mà lại đi muộn."
Cô quay mặt lại, ánh mắt thất vọng, nhẹ đáp lại lời bác Han, trên môi cố gắng giữ nét cười.
- "Vâng, con biết rồi."
----
Hôm nay là ngày chính thức ông bà chủ chuyển sang ngôi biệt thự mới ở ngoại ô. Nghe nói họ đã tu sửa và bố trí nội thất xong hết rồi, hai người có thể hoàn toàn ra đó sống ngay. Thực ra căn biệt thự đó đã được hoàn chỉnh từ lâu, từ trong ra ngoài, nhưng ông bà chủ giờ mới quyết định chuyển sang.
Bà chủ kể với cô ở đó còn có một khu nghỉ dưỡng được dựng lên dưới sự quản lí của Jeon gia, bà ấy còn nhiệt tình nói nếu cô muốn đến chơi thì cứ tự nhiên mà đến, rủ thêm bạn bè cũng tốt, ông bà sẽ miễn toàn bộ chi phí, cô không cần lo gì hết.
Cô tất nhiên là khéo léo từ chối. Cô còn làm việc, còn đi học, biết bao việc phải lo, giờ cô chẳng khác gì là trụ cột trong nhà, tiền nong chỉ có thể có mình cô chịu trách nhiệm, lấy đâu ra thời gian chơi bời, nghỉ dưỡng như thế.
Hơn nữa còn là khu nghỉ dưỡng của ông bà, của Jeon gia, cô tự thấy mình không đủ khả năng đặt chân vào đó, còn chuyện bà chủ lo hết chi phí, tất nhiên cô không dám chấp nhận.
Bà chủ biết cô ngại, nên cũng không làm khó dễ cô. Chỉ nhắc nhở cô vài câu trước khi đi.
- "Jungkook tính khí thất thường, con ở nhà chịu khó một chút, nếu ai bắt nạt con ,cứ gọi điện cho ta, công việc cũng đừng cố quá để nhọc, giờ hai chị đã đi rồi, có thể sẽ vất vả hơn một chút. Còn về việc về nhà thăm mẹ, con cứ thoải mái mà về, Jungkook không cho, thì trốn. Đừng sợ, có ta chống lưng cho!...."
Cô mắt to mắt nhỏ nhìn bà chủ dặn dò, không kìm được bật cười. Quả thật...bà chủ vẫn là tốt với cô nhất, dặn dò bao thứ như thế. Chỉ sợ, cô mà dám trốn như lời bà ấy nói, thì chỉ có nước xách dép ra khỏi dinh thự.
Nhưng hình như...cách đối xử vời một người hầu như cô của bà chủ, thật sự luôn khiến cô rất ngạc nhiên. Bà ấy quan tâm và lo lắng cô hết mực, như là con gái mình vậy. Nếu nói cô không ngọt lòng thì là nói dối.
Nói đến hai chị Nana và Nayeon, cô lại buồn não ruột. Hai chị cô cũng luôn coi như chị em một nhà, giờ họ đi rồi, tự dưng không quen tí nào, cô sẽ nhớ lắm.
Chào tạm biệt ông bà chủ cùng hai chị xong. Như lời anh nói, cô chuẩn bị đồ đi đến trường. Cô cũng không mang gì nhiều, chỉ đơn giản là sách vở, giấy bút rồi cho hết vào trong chiếc balo mà cô mang đến đây.
Soo Ji định là đi đến trường bằng xe buýt, nhưng mà khi vừa ra khỏi cửa dinh thự, đã thấy một chiếc Audi đen chầm chậm tiến về phía cô, Soo Ji theo phản xạ hơi dừng lại nhìn.
Gonghyun một thân âu phục đen từ tốn bước xuống xe. Trên mặt đeo một chiếc kính râm, sát khí trên người toả ra vô cùng lạnh lẽo. Cô run lên một hồi, người đàn ông này...thực sự có sức ảnh hưởng rất đáng sợ.
Vì không có mấy hình ảnh tốt của anh ta trước đây trong mắt cô, nhưng dù sao một phần cô đến được đây làm việc chẳng phải là nhờ ơn của anh ta hay sao. Lúc người của Jungkook đuổi cô ngoài đường, cũng là có anh ta.
Hình như nếu cô nhớ không nhầm, thì anh ta là người đứng đầu trong nhóm đó. Dáng vẻ dữ tợn trước đây không còn nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng, nghiêm túc của mọt người vệ sĩ chuyên nghiệp. Quả thật, nhìn anh ta trông khá bảnh trai sau cặp kính râm.
-"X..xin hỏi, có chuyện gì không ạ?"
Thấy anh ta ngày càng tiến gần về phía mình, cô hơi sợ sệt lùi lại, miệng lắp bắp hỏi.
Gonghyun vẫn giữ thái độ lạnh lùng, y hệt như tảng băng di động, làm cô nhớ đến một ai kia. Anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng mặt nhìn cô, chậm rãi giải thích.
-"Cậu chủ yêu cầu tôi đưa đón cô đến trường học, giờ lên xe đi."
Ngữ điệu trong lời nói có chút lịch sự, nhưng cũng pha lẫn chút ra lệnh. Cô nhất thời ngơ ngác, thì anh ta đã quay lưng, nói tiếp
-"Cậu chủ nói: Chậm một phút, trừ một ngày lương!"
Cô giật mình choàng tỉnh, không kịp phản ứng gì, ngẫm nghĩ một lúc, quyết định mở cửa trèo lên xe sang. Nhìn thấy gương mặt hầm hầm của người đối diện cũng khiến cô hồn bay bạt phía rồi, chỉ sợ anh ta lại giơ súng doạ cô thì chết!
Chiếc Audi chầm chậm lăn bánh, rồi dần dần lao vun vút trên đường quốc lộ. Xe quả thật rất đắt tiền, mọi thứ đều rất mới và bóng loáng. Cửa sổ xe chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, còn về phía ngoài, chắc chắn chỉ có thể nhìn thấy tấm kính màu đen, ngoài ra không còn thấy gì khác bên trong.
Ngồi trong xe, lòng cô cứ bồn chồn không yên. Một chút vui, cũng có một chút buồn. Cô không hiểu tại sao tâm trạng mình đột nhiên xuống dốc như vậy. Mới hôm trước được anh cho đi học, cô như người vớ được vàng vậy. Đi học lại là niềm mong mỏi bấy lâu nay của cô, mẹ cô biết tin ắt hẳn cũng sẽ rất mừng.
Vậy mà hôm nay, được đi học lại, thế mà cũng không vui vẻ như cô nghĩ.
Cô thở dài một hơi, thôi thì...đi được đến đâu thì đến, chỉ cần cố gắng thôi, mọi việc sẽ ổn mà.
Nhưng thực sự....chỉ cần cố gắng là được chứ?
-----
Trong lúc đó, tại JJK, một hàng nhân viên đứng bên ngoài phòng tổng giám đốc. Gương mặt ai cũng tái mét lo sợ. Cách tận mấy mét nhưng dường như họ vẫn nghe thấy giọng quát tháo nhân viên đến đáng sợ của ông chủ.
Có những người thì vừa sợ, vừa lo, vừa thắc mắc. Họ thấy mình vẫn làm tốt công việc như mọi ngày, vậy mà hôm nay lại bị tổng giám đốc mắng té tát thế này.
-"Cút!! Cút ra ngoài ngay cho tôi!"
-"Cậu làm ăn thế này sao? Bản báo cáo thì sơ sài, thống kê thì không rõ ràng, cút về phòng làm lại!!"
-"Bản vẽ của tổ thiết kế định sang năm mới nộp hay sao!!?"
-"Mang vào cho tôi bản hợp đồng thoả thuận của công ty thiết kế thời trang hôm trước ra đây!!"
-"Số cổ phần này chưa chính xác, làm lại!!"
-"Đuổi việc cô ta cho tôi!"
Từng người cứ ra rồi lại vào, không biết đã bao nhiêu người hôm nay phải đi vào phòng tổng giám đốc rồi nữa. Ai cũng đem bộ mặt tái mét, thất thần ra ngoài. Có người ra ngoài còn khóc nức nở lên nữa.
Thực sự hôm nay ông chủ của họ chắc chắn đang vướng phải điều gì rồi. Tất cả đều biết điều, không ai dám động chạm vào anh. Chả biết hôm nay họ đã làm sai điều gì, hay tổng giám đốc đang trút giận lên họ nữa....
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro