Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Từ bỏ


Chap 11: Từ bỏ

- "Để yên thế này đi...một chút nữa thôi..."

Cô lặng người, hai tay buông lỏng, không cựa quậy gì nữa. Đứng im như một con mèo đang được chủ giữ chặt. Cô cảm nhận được, anh đang đau lòng sao? Vì cái gì chứ. Giọng nói trầm ấm, xót xa bên tai cô như khiến tim gan cô bị bóp chặt. Hơi thở nặng nề phả vào gáy cô khiến cô càng thêm đau lòng. Soo Ji đứng im để cho anh ôm, sau khi thấy hơi thở của anh đều đặn trở lại, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- "Cậu chủ...anh sao thế..."

Nghe thì giống như một câu hỏi, nhưng thực ra là một lời quan tâm hỏi han khiến anh vô cùng ấm lòng. Giọng cô trong trẻo, thanh thoát tựa như một dòng nước. Cơ thể mảnh mai, cảm xúc luôn hỗn độn khiến anh cảm giác khi bị chạm mạnh vào cô sẽ vỡ tan như một con búp bê làm bằng thuỷ tinh.

Ánh trăng buổi đêm nay sáng cả một vùng trời. Dưới một mái hiên nhỏ, có hai bóng người đang dính chặt lấy nhau. Ban đêm đẹp hơn ban ngày, nhưng nó lại u buồn và tĩnh lặng hơn nhiều. Giống như bây giờ...khung cảnh xung quanh hai người yên tĩnh đến lạ thường, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và vài tiếng động nhỏ từ trong nhà phát ra.

Anh im lặng hồi lâu, sau đó ôm chặt cô hơn, trầm trầm lên tiếng.

- "Ôm tôi đi."

Giọng nói của anh ấm áp bên tai cô khiến tay chân cô không tự chủ được mà làm theo lời anh. Tựa vào lồng ngực anh, cô trong lòng chỉ hiện lên cảm xúc ngọt ngào đến khó tả. Tâm tư của cô gái trẻ ngày nào đã bị anh chiếm lấy hoàn toàn. Giờ đây trong đầu cô chỉ có mình anh, trong lòng cô chỉ có mình anh. Người luôn muốn được nhìn thấy cũng chỉ là anh.

Từ khi nào, hình bóng anh luôn hiện hữu trong tim cô. Hơn nữa...còn rất rõ ràng.

Soo Ji chầm chậm đưa tay lên, sau đó ôm chặt thắt lưng anh. Mặt vùi vào lồng ngực to lớn của anh, cảm nhận hơi ấm dễ chịu. Mùi hương của anh là riêng biệt, là người đầu tiên khiến cô say mê đến thế. Đỉnh đầu cô chạm nhẹ vào cằm anh, cơ thể theo đó cũng dán chặt vào người anh hơn.

Jungkook đương nhiên vô cùng hài lòng với dáng vẻ này của cô. Nhìn xuống cô gái nhỏ anh đang ôm chặt trong lòng anh không nỡ buông ra, nhìn cô chăm chú. Sau đó mỉm cười. Có lẽ...lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận sự ấm áp này. Nó không đến từ người con gái ấy, mà là một cô gái nhỏ đang làm việc trả nợ cho anh. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới.

Giây phút lúc bàn tay anh được cô nắm chặt. Hơi ấm một lần nữa xông thẳng vào trái tim anh. Còn chưa cảm nhận hết, hơi ấm ấy buông bỏ bàn tay anh trong phút chốc khiến anh như lặng đi. Anh phải giữ được hơi ấm ấy. Bởi vì khi buông bỏ..anh không còn cảm nhận được gì nữa.

Từ khi nào...một cái nắm tay của cô thôi cũng khiến trái tim anh rung lên từng hồi như thế.

Cô gái này dần dần trở thành một thứ bám chặt lấy trái tim anh. Có chết anh cũng không bao giờ buông tay cô ra. Cô gái nhỏ này là của riêng anh, chỉ có thể là của mình anh!

- "Em có từng bị người khác làm tổn thương tới cực độ chưa?..."

Giọng nói của anh lần nữa thì thầm bên tai cô. Soo Ji siết chặt bàn tay ở hông anh hơn, mặt hơi đỏ lên. Khẽ gật đầu.

- "Có...Đó là bố tôi.."

- "Vì sao?"

Thực ra anh đã biết rồi. Nhưng vẫn muốn cô nói hết ra. Chỉ mong rằng cô có thể nói hết nỗi lòng của mình, có thể coi anh là một người quan trọng để cô có thể đem hết nỗi lòng kể hết cho anh. Anh thực sự muốn là người hiểu cô nhất, cũng là người mà cô muốn tin tưởng nhất.

- Ông ta phản bội mẹ. Đánh đập mẹ và tôi, vay tiền khắp nơi rồi bỏ trốn không chút tăm tích. Quá nhiều chuyện xảy ra..nhưng tôi chỉ nhớ một câu nói cay độc nhất của ông ta, cũng như câu nói cuối cùng trước khi ông ta bỏ mẹ con tôi ra đi mãi mãi...

- "Là gì..."

- "Mày không phải con tao, tao ước gì chưa từng sinh ra một đứa vô dụng như mày"

Cô nghẹn giọng, khoé mắt cũng cay đi rất nhiều, nhưng vẫn muốn kìm nén lại. Không thể khóc trong ngực anh thế này được. Hiện giờ, cô chỉ muốn thế này mãi. Nếu anh buông ra..chắc chắn cô sẽ khóc không thể ngừng.. Hơi ấm của anh là nơi duy nhất có thể khiến cô bình tĩnh lại.

Jungkook nghe xong câu nói cuối cùng, chân tay như run lên. Trái tim anh theo từng đợt thắt lại. Trong lòng như bị cào xé, đau đớn vô cùng. Anh sẽ không bao giờ có thể chịu được tất cả những tổn thương đó. Vậy mà cô..một đứa con gái nhỏ bé luôn phải tự mình chống cự suốt bấy lâu nay, làm sao có thể không xót, làm sao có thể không đau.

Anh đau lòng ôm chặt cô hơn, để cô áp mặt vào lồng ngực mình thật lâu. Vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, khẽ nói vào tai cô.

- "Đừng sợ...có tôi luôn ở bên em! Quên hết tất cả đi, em chỉ cần tôi cũng đủ rồi."

Soo Ji nghe xong, tai như bị ù đi. Bất chợt oà khóc nức nở. Vùi mặt vào bờ ngực anh, nước mắt đã thấm đẫm một mảng áo. Nhưng anh vẫn đứng im để cô khóc, tay vẫn đều đều vuốt nhẹ tóc cô như trấn an. Thỉnh thoảng hôn nhẹ vào vành tai cô.

Cô khóc nấc lên. Không ngẩng mặt lên nổi, cuối cùng thấm mệt, hai mi mắt như trĩu nặng. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ, thiếp đi.

Trong mê man, cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp bế mình lên. Hơi ấm dễ chịu luôn bay quanh mũi. Cuối cùng, điều cô cảm nhận được là một thứ ấm ấm lướt qua môi, sau đó thì thật sự không còn cảm thấy một điều gì nữa.

....

Từng tia nắng nhẹ khẽ xiên qua tấm rèm cửa trắng vào phòng. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào phòng làm Soo Ji tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt mình theo thói quen. Từ từ cựa mình rồi định leo xuống giường như mọi lần, nhưng cô phát hiện..eo mình đang bị gì đó đè lên.  Cô hoảng hốt đưa tầm mắt nhìn xuống dưới chăn.

Đây không phải chăn của cô, đây không phải giường cô, đây cũng không phải phòng cô nốt! Cô tỉnh cả ngủ, đưa mắt quan sát cả căn phòng. Nhận ra nó vô cùng quen thuộc, cô bất chợt nổi da gà. Đây..là phòng cậu chủ!! Sao cô lại nằm ở đây được? Ai đưa cô vào đây? Tối hôm qua xảy ra chuyện quái gì?

Hàng vạn câu hỏi hiện lên. Cô run run đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Anh nằm ngay cạnh đó, yên bình ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Điều khủng khiếp hơn là, anh còn đang một tay ôm cô!

Soo Ji toát mồ hôi lạnh. Cố nhớ lại tối qua xảy ra chuyện gì. Hôm qua..là cô và anh đã ở ngoài cùng nhau, sau đó, cô ôm anh, rồi còn khóc đến nỗi ướt đẫm áo anh nữa. Chắc sau đó cô đã ngủ thiếp đi trong lòng anh nên anh mới phải đưa cô vào phòng thế này.

Cô lắc lắc đầu. Cắn chặt môi, sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Bây giờ anh tỉnh dậy, cô chắc chắn sẽ không thể yên ổn.

Soo Ji đang trong lúc cuống cuồng, bất chợt cảm xúc cùng kí ức tối hôm qua ùa về. Cô thừ người ra một lát. Hôm qua...lúc tựa vào lồng ngực anh, cô cảm thấy được nhịp đập bất ổn bên lồng ngực trái của anh. Hơi thở nặng nề cùng giọng nói lúc ấy khiến cô biết ngay rằng cảm xúc của anh không ổn.

Lúc anh bảo cô ôm mình, cô cũng không thể ngờ rằng mình lại chấp nhận và làm theo   lời anh như thế, hơn nữa...hình như còn ôm rất chặt. Cô nhớ đến đây tai lại bắt đầu đỏ lên. Và còn có.. câu nói cuối cùng cô nói với anh trước khi thiếp đi nữa.

Nghĩ đến đây, cô mỉm cười chua xót. Câu nói ấy như một con dao vô hình ghim thẳng vào trái tim cô. Nó khiến cô thấy tổn thương và đau đớn vô cùng. Cô không hiểu...tại sao mình lại có thể có chung một dòng máu với con người độc ác như thế. Ông ta có thật sự là bố ruột của cô không.

Ngày hôm ấy, ông ta bị đuổi nợ đến tận gần nhà. Lúc sau vì sợ hãi, không kiểm soát được mà đánh đập cô. Tìm đủ mọi cách bắt cô kiếm tiền đưa cho ông ta. Cô tất nhiên bất lực không thể làm gì, tiền cũng đâu có bao nhiêu mà đưa cho ông ta. Lúc ấy, sự mất kiên nhẫn cùng phẫn nộ khiến ông ta thốt ra những lời lẽ khó nghe như vậy với cô.
Duy chỉ một câu nói, nhưng cũng đủ để cô thất vọng tột cùng.

Nhưng có một điều, cô chưa hiểu tại sao hôm qua anh lại như vậy. Cảm xúc ấy như một thứ bất ngờ ập đến trước mặt cô. Nhưng cô có thể cảm nhận được..anh đã bị thứ gì đó làm tổn thương giống như cô vậy. Tất cả những lời nói và hành động hôm qua của anh, chắc chắn đều có lí do..

Soo Ji đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Anh vẫn nằm đó, yên tĩnh đến lạ thường, hơi thở đều đều. Xung quanh chỉ toàn hơi thở nhịp nhàng của anh. Cô chăm chú nhìn anh, sau đó chợt mỉm cười.

"Đẹp thật.."

Cô nhìn anh hồi lâu. Ánh mắt ngọt ngào cô không hề biết. Soo Ji bất giác đưa tay đến gần mặt anh, khẽ gạt vài sợi tóc đen của anh trên trán sang một bên. Cô chẳng thể biết được hành động này của mình dịu dàng đến mức nào.

Cô sau vài giây bất chợt nhận ra hành động lạ thường của mình. Gương mặt hồng lên nhanh chóng. Vội vàng rụt tay lại, nhanh chóng muốn rời khỏi giường. Chỉ tiếc rằng, vừa bỏ tay anh ra khỏi eo chưa được bao lâu, cổ tay đã bị một bàn tay khác nắm chặt lấy.

- "Em đi đâu?"

Cô giật mình quay lại nhìn. Anh vẫn nằm đó, nhưng tay lại nắm chặt tay cô không buông. Giọng nói có phần mơ màng vì mới tỉnh dậy, nhưng đôi mắt thì thâm sâu nhìn thẳng vào cô như không cho phép cô chạy đi mất.

Cô mím môi một lát, rồi cũng ấp úng đáp lại.

- "Tôi...đi chuẩn bị đồ cho cậu chủ. Như mọi ngày thôi ạ..."

Đây là lí do duy nhất cô có thể nói rồi. Ngồi trên giường ấm đệm êm nhưng cô lại có cảm giác như ngồi trên lò nướng vậy. Mồ hôi tay bắt đầu tuôn ra, cậu chủ khó tính như vậy, cô sao có thể không lo lắng.

Vậy mà trái lại với suy nghĩ của cô, anh chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng. Sau đó bất ngờ kéo cô xuống giường, để cô nép chặt vào lồng ngực mình, lười biếng nhắm mắt lại.

Soo Ji còn chưa kịp hoàng hồn thì lại bị anh ôm chặt trong lòng. Đầu cô như muốn nổ tung. Mắt chớp chớp liên tục, tim thì đập thình thịch có cảm giác như sắp bật ra khỏi lồng ngực, vậy mà anh vẫn ung dung nằm đó ôm chặt cô.

- "Nằm thêm chút nữa đi."

Anh thì thào bên tai cô. Jungkook lạnh lùng của mọi ngày đâu rồi, sao bây giờ cô lại thấy anh dịu dàng thế này. Cô không nói gì, nằm ngoan ngoãn bên lồng ngực anh, thỉnh thoảng lại liếc lên quan sát biểu cảm của anh. Lòng hiện lên cảm xúc ngọt ngào.

Môi cô bất giác cong lên. Nhưng trong lòng có thứ gì đó vẫn còn mắc lại, cảm tưởng như một hòn đá nằm sâu trong thâm tâm đè nén chưa thể dứt bỏ ra được. Nghĩ đến đây, môi cô lại trở về trạng thái bình thường, nhắm chặt mắt lại. Cảm nhận chút hơi ấm của anh, ánh mắt hiện lên vẻ u sầu.

Người con trai này...như một vì sao sáng trên trời, cô muốn lấy cũng không thể lấy được. Anh có yêu cô không? Tất nhiên cô chẳng bao giờ dám nghĩ đến, một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng không có, làm sao cô có thể có suy nghĩ ngu ngốc như thế.

Cô thấp hèn, tầm thường, một chút đứng bên cạnh anh cũng bị người ta coi thường. Là một cô gái nhỏ trải qua biết bao khó khăn, cô thật sự khâm phục bản thân vì đã vượt qua được như vậy. Mặc kệ người đời dè bỉu thế nào, cô vẫn là chính mình, vẫn là Won Soo Ji xinh xắn đáng yêu tự gắng mình trong cuộc sống.

Jeon Jungkook...cậu chủ của cô. Người nắm trong tay quyền lực, địa vị, hầu như tất cả mọi thứ. Là người đang nằm bên cạnh cô say giấc nồng, có lẽ..cả đời cô cũng không thể ngờ rằng, mình có thể ôm, có thể nằm bên cạnh anh thế này.

Đã từ khi nào rồi...mà giờ...cô mới biết rằng mình đã yêu anh...

Một giọt lệ ấm nóng chảy xuống. Cô cắn chặt môi mình, không cho nước mắt trực trào thêm.

Từ bao giờ, cô đã yêu những cái ôm ấm áp của anh.

Từ bao giờ, cô đã yêu hơi ấm của người con trai này.

Từ bao giờ, cô đã yêu mùi hương và sự ấm áp, lạnh lùng, bá đạo của anh.

Từ bao giờ..rốt cuộc là từ khi nào, cô đã yêu anh.

Chi biết rằng, một khi đã yêu, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô đâu có biết thích là gì, biết yêu là gì, biết thương là gì. Như Park Jimin, người quan tâm và thích thầm, bên cạnh cô lâu như thế, cô vẫn chẳng có một cảm xúc gì.

Vậy mà đối với anh, chỉ một hành động nhỏ thôi, một câu nói thôi cũng phải khiến cô rung động, khiến cô đỏ mặt đỏ tai, khiến tim cô đập thình thịch.

Bởi vì cô biết, người con trai này, đã được trời sắp đặt nằm trong trái tim cô rồi.

Nhưng..anh chẳng bao giờ thuộc về cô cả. Cô cũng chẳng bao giờ có thể bên cạnh người con trai ấy. Số phận vốn đã được sắp đặt, một người con gái như cô..đáng lẽ ngay từ đầu không nên ở đây.

Cô không chỉ xứng với anh, mà còn có thể huỷ hoại mọi thứ của anh nữa. Cô tầm thường, sẽ làm anh phải chịu những lời lẽ đồn đại khó nghe. Cô nghèo túng, có yêu hay không đi chăng nữa cũng sẽ khiến anh mất mặt. Cô hậu đậu, sẽ khiến anh thêm giận dữ. Cô yêu anh...là điều tất cả mọi người đều khinh thường, có lẽ..ngay cả anh.

Tình cảm này, không thể để nó lớn thêm, không thể để nó mãnh liệt thêm. Cô chỉ có thể chọn cách từ bỏ. Bởi vì...ngay từ đầu, cô đã không thuộc về anh...

Bản giao dịch cô làm việc tại đây để làm hết tiền nợ là một năm rưỡi.

Chỉ một năm rưỡi thôi...tất cả sẽ trở lại như cũ, tất cả sẽ quay lại quỹ đạo mà nó vốn có. Cô trở về với mẹ làm cô gái Won Soo Ji 17 tuổi bình thường, trở về cố gắng làm lụng với mẹ để kiếm tiền sống qua ngày.

Một năm rưỡi thôi, cô vẫn sẽ làm tốt bổn phận của một người hầu làm việc trả nợ cho Jeon Jungkook.

Và...cô sẽ bắt đầu kết thúc mối tình đầu tiên trong cuộc đời tại đây. Một mối tình mà cô chẳng thể mơ mộng có thể với tới.

Tất cả..sẽ trở lại bình thường thôi...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro