Chap 10: Tổn thương nơi trái tim
Chap 10: Tổn thương nơi trái tim
- "Hoá ra sở thích của mày là câu dẫn đàn ông sao, Won Soo Ji?"
Cô lặng người, như hoá đá trong giây lát. Giọng nói này...là của chị ta?? Sao lại có thể ỏ đây được??
Soo Ji ngừng việc lấy cà phê lại, đáy lòng tức giận, bất ngờ, nhưng vẫn là bình tĩnh. Nhẹ nhàng quay đầu lại, người con gái tóc nâu mượt, dài đến ngang lưng. Mang đôi giày cao gót màu đỏ, ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ nhìn cô, như thể là thứ gì đó vô cùng chướng mắt.
Cô biết, loại người này không đáng để nói, nhưng nếu im lặng cũng bị coi là hèn nhát.
- "Ý chị là sao? Kim Yejin??"
Cô đừng thẳng người. Nhìn vào mắt cô ta hỏi với giọng nhẹ bâng. Soo Ji là có tính khí nhút nhát, hiền lành. Nhưng cũng không yếu đuối đến mức để người khác coi thường và nói xúc phạm cô như vậy.
Kim Yejin nghe vậy, nhếch miệng cười đều. Đưa tay hất tóc ra sau, cuối cùng là khoanh tay lại trước ngực, nhíu mày với cô.
- "Chẳng lẽ cô ngu ngốc đến nỗi không hiểu tôi có ý gì??"
Cô ta mỉa mai nói với Soo Ji. Cô cảm thấy con người trước mắt không đáng để nói nhiều, quay lưng lại, tiếp tục lấy cà phê, coi Yejin như không khí. Lại tiếp tục nói.
- "Tuỳ chị nghĩ thôi. Tôi không phải loại người như chị nói, cũng không rảnh rỗi mà cãi tay đôi với chị. "
Yejin nghe xong lập tức đen mặt, nắm chặt bàn tay, mất kiên nhẫn nói to.
- "Mày nghĩ mày là ai mà có thể nói ra những từ đó! Cho mày biết, mày cũng chỉ là một hạng con gái rẻ tiền thôi. Hết quyến rũ Jimin, giờ quay sang bám lấy Jeon Jungkook. Không thấy xấu hổ khi bước chân vào đây hay sao? Mày không thấy người trong đây nhìn mày bằng con mắt khinh khỉnh như thế nào à!??"
Soo Ji nghe xong, tức giận trong lòng, bàn tay siết chặt lấy tách cà phê. Chị ta lại xúc phạm cô, hết lần này đến lần khác. Cô cũng là con người, cũng có tự trọng. Chị ta mỗi khi nhìn thấy cô đều tặng cho những ánh mắt khó coi, hoặc nặng hơn là chửi cô, xúc phạm cô bằng những lời lẽ như thế.
Đây cũng không phải lần đầu tiên, chuyện này đã xảy ra với cô từ khi đi học rồi. Lúc cô nghỉ học, cũng là lúc mà không phải nghe được những lời nói khó nghe của chị ta nữa, ai ngờ lại gặp được chị ta ở đây, một nơi cô không thể nào ngờ tới.
- "Chị để ý lời nói của mình một chút. Xúc phạm người khác như vậy không hay ho gì cả. Chị lấy bằng chứng gì để chứng minh tôi là người thích câu dẫn đàn ông???"
Cô vẫn dùng lời nói nhẹ nhàng, không có chút gì căng thẳng và nặng lời trong câu nói. Nhưng điều đó lại khiến Yejin càng tức tối hơn.
- "Đúng là không biết nhục. Mày nghĩ xem, mày đi cùng Jeon Jungkook là có ý gì? Một đứa nghèo kiết xác như mày, không đeo bám còn có thể gọi là gì? Như vậy đã đủ bằng chứng chưa?"
Yejin tất nhiên không để mất đi sự kiêu ngạo, tiếp tục nâng cằm mỉa mai cô, trong đầu chỉ thấy cô vô cùng chướng mắt.
- "Tất nhiên là chưa!"
Cô tiếp tục đáp trả lại, ánh mắt không một chút gợn sóng. Nhìn chị ta chằm chằm. Gương mặt xinh xắn lúc này toát lên một chút vẻ yêu kiều, lạnh lùng.
- "Mày!!"
- "Nói cho chị biết. Tôi đi cùng ai đâu phải là muốn câu dẫn người đó? Mắt nhìn của chị thực sự có vấn đề rồi sao? Hay là khái niệm đeo bám đàn ông của chị có vấn đề? "
Đây chính là một đặc điểm của con người cô. Người khác xúc phạm cô, cô tất nhiên sẽ khiến người đó phải im lặng. Vẻ lạnh lùng, ngang ngược cô rất ít biểu lộ ra bên ngoài. Nói đúng hơn là những lúc đó cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô đã quen với bản chất thật sự của mình. Nên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo này, tất nhiên cô chỉ dùng nó những khi mà cô thấy cần thiết, hoặc những con người mà cô cảm thấy vô cùng khó ưa.
Kim Yejin từ lâu đã là người cô không muốn dính dáng tới. Cô là cái gai trong mắt cô ta, cô ta cũng vậy.
- "Mày thử nói một câu nữa xem! Mẹ mày không dạy dỗ mày hay sao mà lại luôn cứng đầu như thế?? Cũng phải, mẹ nào con nấy thôi, chắc chắn cũng rẻ tiền như nhau. Chẳng có gì là....."
CHÁT
Kim Yejin trợn tròn mắt, bàn tay thon dài áp bên gò má đỏ hồng, đôi mắt nhìn cô như muốn giết người, nghiến răng ken két. Cơ thể vì bất ngờ mà suýt ngã, đôi giày cao gót suýt thì làm cô ta trẹo chân.
- "Mày!! Mày dám tát tao!??"
Soo Ji hướng đôi mắt căm hận nhìn vào Yejin, bàn tay đã nắm chặt từ lúc nào. Trên người cô lúc này toả ra một khí lạnh lùng lạ thường, không còn là dáng vẻ nhu mì, nhút nhát hiền lành như mọi lần nữa rồi.
Yejin lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Soo Ji, có hơi bất ngờ. Ánh mắt lộ ra chút vẻ lưỡng lự, lúng túng.
- "Chị đừng hòng ăn nói bậy bạ! Chị có thể xúc phạm, bôi nhọ tôi, nhưng đừng bao giờ hòng xúc phạm mẹ tôi!! Chị hành hạ tôi như vậy không biết mệt sao? Chị thử nói mẹ tôi một câu nữa như vậy xem, tôi sẽ không tha thứ cho chị!!"
Cô lớn tiếng nhìn thẳng vào mắt Yejin, khoé mắt đã cay lên từ lúc nào. Cô không nói gì nữa, nhấc chân đi thẳng ra phía cửa, để lại Kim Yejin một mình với tức tối cùng cái tát bạt tai kia.
Soo Ji bước khỏi phòng lấy đồ uống, bước chân nhanh hơn về phía phòng anh. Nước mắt đã rơi xuống không ngừng từ lúc nào. Cô nhanh chóng quệt đi, nhưng cứ lau rồi nước mắt lại chảy, chẳng thể nào ngăn nổi được.
Mẹ là người cô thương yêu nhất trên đời này. Không có mẹ, chắc cô đã không thể vượt qua những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần suốt bao thời gian qua. Mẹ nuôi cô lớn, dạy dỗ cô. Cô có thể chịu đựng được người khác xúc phạm, hành hạ mình. Nhưng đối với mẹ, cô không muốn cho phép, cũng không bao giờ cho phép.
....
Kim Yejin từng học chung trường học với cô. Chị ta hơn cô một tuổi, xinh đẹp, hẫp dẫn, người đẹp hơn cô. Nhưng bản chất lại vô cùng khó chấp nhận
Jimin thích cô từ năm đầu học cao trung. Cô biết điều đó, Jimin cũng biết cô không thích mình, nên cũng chỉ âm thầm dành tình cảm cho cô, đối xử ân cần, giúp cô hết lần này đến lần khác. Kim Yejin hơn cô một tuổi, nên tất nhiên cũng hơn cả tuổi Jimin, nhưng chị ta lại luôn luôn coi mình thấp tuổi hơn cậu, còn xưng anh-em nghe mà thấy sến chảy nước.
Jimin hồi đó là gương mặt của trường cô, chẳng khác gì mĩ nam cả. Gái mê mẩn, trai ghen tị, tất nhiên là cậu cũng đã lọt vào mắt xanh của Yejin. Cô ta luôn cố gắng tiếp cận cậu, nói chuyện, rút ngắn khoảng cách nhưng toàn bị cự tuyệt. Đơn giản vì cô ta không phải kiểu người mà Jimin thích.
Nhiều lần biết Jimin đối đãi tốt bụng ân cần với Soo Ji, cô ta không khỏi nổi máu tức, nhưng vẫn là nhịn lại, vì nghĩ đó chỉ là những biểu hiện quan tâm của bạn bè đối với nhau. Cứ như vậy sau một thời gian dài, cô ta vẫn bị từ chối liên tục, còn Soo Ji thì vẫn dành được sự quan tâm, ấm áp của Jimin.
Sự ghen ghét, đố kị cứ từ đó mà dâng lên với cô. Một lần, Kim Yejin chủ động nghiêm túc tỏ tình với Jimin, nhưng đáp lại vẫn là sự hờ hững, chán trường của cậu dành cho cô ta. Thậm chí cô ta còn níu kéo hỏi ra nhẽ tại sao cậu lại như vậy, thì lúc đó cô ta đã chắc chắn rằng, người mà Jimin thích chỉ là duy nhất Won Soo Ji.
"Đừng cố bám lấy tôi nữa, chị cũng biết tôi thích người khác. Dừng lại đi"
Chỉ một câu nói đó của Jimin cô ta cũng đủ hiểu. Cậu từ chối mình vì cô, điều này làm Yejin tức đến phát điên. Chị ta bất chấp thủ đoạn làm trò xấu với cô, không ngại xúc phạm, khinh bỉ cô bất cứ lúc nào.
Cô vẫn nhớ, có lần, cô bước vào lớp học, nước bẩn được để trên cửa đã rơi thẳng xuống đầu cô. Cô nhớ, có lần chị ta nhét dây chuyền yêu thích của một người khác vào cặp cô để vu khống cô ăn cắp. Cô nhớ, chị ta cho người cắt nát bộ đồ thể dục của cô trong ngăn tủ.
Hay là lúc sách vở của cô bị vẽ vào chằng chịt không chút thương tiếc. Lúc chị ta rút đinh ở ghế ngồi để cô ngã, hoặc là lúc tạt nước vào người cô trên đường đi học. Thậm chí...còn có lúc tát luôn cả cô.
Tất cả chuyện đó, Soo Ji đều nhớ hết. Lúc đó chỉ có duy nhất Na Eun luôn đứng ra bênh vực và bảo vệ cô, những người khác lúc có lúc không, vài thành phần cũng thích Jimin như chị ta thì tất nhiên không thèm mảy may tới, còn cười nhạo cô.
Jimin thời gian đó nghỉ học vì có chuyện của gia đình, nên chị ta càng có nhiều cơ hội hành hạ cô. Lúc đó cô uất ức đến phát khóc, cũng chỉ biết im lặng vì cô biết nói với loại người như chị ta sẽ chẳng có ích gì.
....
Soo Ji vừa đi vừa lau nước mắt, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa của Tổng giám đốc từ lúc nào. Cô thút thít đứng bên ngoài cửa, cứ đứng im tại đó, nửa muốn vào nửa không. Có điều...cô lại quên mất thứ mà cô cần đi lấy rồi. Cà phê của anh, bây giờ lại phải quay lại lấy sao. Ngộ nhỡ lại gặp Kim Yejin, cô nghĩ đến đã thấy chán ghét.
Đang ngu ngơ đứng trước phòng. Cánh cửa được một lực mở ra từ bên trong, cô theo phản xạ hơi giật mình, thấy cậu chủ sừng sững trước mặt, vội vàng cúi mặt xuống.
Jungkook không thấy cô quay lại, ngẫm nghĩ thế nào lại bước chân ra khỏi cửa, giờ mở cửa ra thì gặp phải cô gái đứng bất động ngay tại đây. Cô cúi xuống rất nhanh nhưng làm sao có thể qua được mắt anh. Jungkook thấy được ít nước trên mắt cô, mũi và mắt đều hồng lên. Biết ngay là cô vừa khóc, trong lòng không khỏi xót xa, hơi nhíu mày, nâng cằm cô lên.
- "Sao lại khóc??"
Anh hỏi cô. Không biết có phải cô vừa nghe lầm hay không, hình như...có một chút quan tâm và lo lắng trong đó. Lòng cô ấm áp lên hẳn, nhưng vẫn là lắc đầu, trả lời rằng không có gì.
Jungkook cau mày, giận dữ. Mắt mũi đỏ thế kia còn nói không có gì. Anh mạnh tay kéo cổ tay cô vào trong phòng mình, thuận tay đóng cửa phòng lại. Ấn cô ngồi xuống đệm sofa êm ái, trừng mắt hỏi cô lần nữa.
- "Nói ngay, sao lại khóc!??"
Soo Ji bị anh kéo lê xềnh xệch vào trong phòng, chân đau gần chết. Chỉ cúi đầu đáp lại một câu.
- "Tôi chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi..."
Anh nghe câu này lại càng giận hơn, vừa xót vừa lo. Biết là cô đang nói dối, trong công ty anh ai lại dám làm chuyện này?? Jungkook hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi thêm một câu
- "Vậy cà phê của tôi đâu?"
Cô mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Nói quên lấy ư? Vô lí quá đi. Cô vẫn là ngồi im, không chút nhúc nhích, thỉnh thoảng mắt đảo lên xuống vì lúng túng, tay chân run lên từng hồi.
Anh thở dài trong lòng, lông mày dãn ra một chút. Cô không muốn nói, anh ép mãi cũng chẳng được. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô lên, đưa môi lại hôn nhẹ vào mắt cô, sau đó nhếch miệng cười. Chỉ thấy được sự dịu dàng ấm áp trong mắt anh.
- "Lần sau còn dám khóc hay nói dối nữa, tôi sẽ tiếp tục "phạt" em như thế này!"
Cô bị anh bất ngờ hôn, chân tay run lên từng đợt. Nhịp tim lên xuống không hề ổn định, hô hấp như muốn đứt quãng. Mặt cô nóng ran lên, miệng theo đó cũng lắp bắp. Ngượng vô cùng. Sao..sao cậu chủ lại hôn cô như vậy. Còn nói, phạt như thế này là thế nào? Cô nghĩ đến mà đầu như muốn nổ ra, tim theo đó cứ nhảy nhót liên hồi.
Đừng có đập mạnh như thế nữa mà...tim ơi!!
- "Cậu chủ! Anh..anh làm gì thế!?"
Jungkook thấy bộ dạng xấu hổ đến cuống quýt này không khỏi buồn cười, hờ hững đáp lại một câu với giọng thản nhiên.
- "Tôi hôn bạn gái thì có gì sai?"
Soo Ji nghe xong mặt mũi như muốn nổ tung. Cúi đầu không nói gì, tay bám chặt lấy mép áo, mắt chớp chớp liên tục, né tránh ánh mắt của anh. Đơn giản vì cô không ngẩng nổi mặt lên được nữa rồi.
Jungkook thấy dáng vẻ đáng yêu sợ sệt này cảm thấy lòng như có thứ gì đó ngọt ngào chảy qua. Chỉ nhìn thấy cô như vậy thôi, sao cũng có thể thoả mãn đến thế.
Anh gian manh đưa miệng lại gần tai cô, định là nghịch ngợm cắn môi cái, ai ngờ bị cô đứng phắt dậy. Khiến tay và môi anh trơ vơ giữa không trung. Jungkook chớp chớp mắt, nhíu mày nhìn cô, chỉ thấy gương mặt đỏ lịm, vô cùng bối rối.
- "Tôi sẽ đi lấy cà phê lại cho cậu chủ!!"
Rầm
Cô nói một câu, sau đó nhanh như chớp phi ra khỏi cửa phòng, đóng rầm cửa một cái, để anh lại đó với dáng vẻ bất lực. Jungkook nhếch miệng cười trừ, sau đó bước chân lại gần phía cửa kính trong suốt, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, khoé miệng luôn cong lên từ lúc nào.
Cuộc sống của anh...từ khi nào đã bị một cô gái đảo lộn hoàn toàn.
----
Gần đến tối, công việc trên công ty của anh mới hoàn thành xong. Tất nhiên là anh cũng giữ cô bên mình suốt lúc đó. Soo Ji cả ngày ngượng ngịu, nhưng vẫn cố gắng làm tốt công việc Jungkook giao cho. Thỉnh thoảng lúc làm việc, còn trộm liếc anh không ít lần.
Jungkook dạo này cũng hay về nhà, không còn bên ngoài tụ tập với bạn bè hay qua đêm ở chỗ khác nữa. Điều này cũng khiến ông bà Jeon cùng Junghyun vui lòng hơn phần nào, duy chỉ có bà Jeon biết, có lẽ anh thay đổi vì cô gái nhỏ nào đó trong ngôi nhà này.
Bố mẹ anh dự định sẽ mua một căn biệt thự ở ngoại ô để dọn ra đó sống. Hai người cũng đã già, nhưng lại thích lối sống riêng tư, chỉ có hai vợ chồng hơn là ở chung với nhiều người khác. Hơn nữa bố anh biết Jungkook thích ở riêng, trước đây hai ông bà cũng hay đi du lịch nhiều nơi, ở lại rất nhiều nơi khác, nên cũng không thường xuyên ở nhà.
Junghyun sắp tới phải quay trở lại Đài Loan, e rằng sẽ lại phải ở bên đó thêm một thời gian. Anh là một doanh nhân nhỏ, nhưng lại không làm việc trong nước, chỉ hoạt động công ty của mình ở bên Đài Loan. Còn ở đây chỉ quản lý một vài xí nghiệp nhỏ, bên đó đang có trục trặc, e rằng anh cần sang giải quyết, nên thời gian tới cũng sắp phải rời nhà.
Định là 2-3 tuần nữa, ông bà Jeon sẽ dọn ra căn biệt thự đó sống, để anh cùng Soo Ji, Chaeyong và bác Han ở lại. Còn Nana và Nayeon sẽ đi cùng ông bà Jeon tới biệt thự mới đó làm việc.
- "Hai người đang ở đây ổn định, sao lại chuyển đi?"
Jungkook nhấm một tách cà phê Soo Ji vừa pha, ngẩng mặt hỏi bố mình đang ngồi trước mặt. Ông Jeon ngồi đối diện, dáng vẻ tao nhã nhẹ nhàng đáp lại anh.
- "Chỉ là muốn thay đổi không khí một chút. Với lại ta cũng thích ở riêng hơn mà."
Jungkook nghe xong, cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản uống thêm một ngụm, gật gật đầu.
- "Vậy hai người sống ở đó nhớ giữ sức khoẻ, tuổi cũng cao rồi, đừng nên làm gì nhiều."
Ông Jeon nhìn Jungkook với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Bình thường anh sẽ không quan tâm nhiều tới những chuyện như thế này, vậy mà hôm nay lại nói nhiều hơn như vậy. Ông không biết tại sao, nhưng lòng cũng vui và ấm áp hơn hẳn.
Jungkook ngồi một lúc, sau đó cũng nhấc chân khỏi ghế lên tầng. Đang định bước lên cầu thang, chợt hành động của anh khựng lại một chút. Tầm mắt dừng lại ở bóng dáng cô gái nhỏ ở ngoài vườn đang vất vả bê mấy chậu hoa, trông nhọc vô cùng.
Anh thấy vậy thì cau mày, người nhỏ bé thế kia, sao lại luôn cố làm mấy việc nặng nhọc như thế. Anh lên tiếng họi bác Han ở gần đó lại, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát cô bên ngoài.
- "Sao lại để cô ấy bê mấy thứ đồ nặng như thế!?"
Bác Han theo tầm mắt anh quay lại nhìn, thấy cô khệ nệ mang vác mấy chậu hoa, liền "à" một cái.
- "Con bé chăm quá cũng không nói được, tôi đang trong bếp không để ý. Giờ sẽ ra bảo ngay đây ạ."
- "Thôi không cần"
Bác Han đang định toan bước đi thì bị anh làm dừng lại.Bà thắc mắc, sao cậu chủ lại quan tâm tới con bé vậy không biết. Chưa suy nghĩ được gì, Jungkook đã đi ngang qua người bà, tiến về phía cô. Bà nhìn nhìn một lát, sau đó bỗng cười tủm tỉm, rồi quay lưng đi.
"Xem ra cậu chủ thay đổi thật rồi.."
Soo Ji đang cố gắng mang mấy chậu hoa hồng vào mái hiên. Nó không nhỏ, nhưng cũng khá nặng, khiến cô hơi tốn thời gian để mang vào. Vừa nhấc thêm được một chậu hoa nữa dưới đất lên thì chợt cô bị ai đó lấy mất chậu hoa từ tay mình. Cô ngẩng đầu lên ngơ ngác thì bắt gặp cậu chủ cau mày nhìn mình. Nhìn anh, rồi lại nhìn xuống chậu hoa trong tay anh.
- "Ơ..cậu chủ? "
- "Ơ a cái gì? Ai khiến em bê mấy cái này?"
Cô chớp chớp mắt. Cô giúp việc ở đây, tất nhiên phải làm việc chứ.
- "Tôi vào đây để làm việc mà cậu chủ? Anh đưa lại cho tôi đi..."
- "Bao nhiêu việc khác không làm, đi làm mấy cái này làm gì, tôi không muốn em làm vỡ mấy chậu hoa này đâu, em làm còng lưng cũng không đền nổi đâu."
Soo Ji cắn môi, sao cậu chủ cứ thích coi thường cô như thế chứ. Cô hậu đậu đến thế cơ à. Đây là lần thứ hai rồi...
Anh không nói thêm, lặng lẽ đặt nốt chậu hoa hồng vào đúng vị trí, sau đó phủi phủi tay, đi về phía Soo Ji. Nhẹ giọng nhắc nhở.
- "Lần sau không cần làm mấy việc nặng nhọc này nữa đâu, chuyên tâm làm mấy việc nhẹ trong nhà là được rồi."
Cô vẫn khó hiểu, tự dưng cậu chủ có ý kiến là sao. Mọi lần cô làm có làm sao đâu. Nghe anh nói, cô lại nghĩ rằng anh sợ mình làm hư hỏng đồ nên mới nói vậy, thế mà cô cứ tưởng nhận được một chút quan tâm từ anh chứ.
- "Cậu chủ, anh ra đây có chuyện gì không, cũng khá muộn rồi, sương đêm xuống sẽ lạnh."
Cô nhẹ giọng hỏi anh. Jungkook thấy cô nói vậy, lòng vui hơn hẳn, nhưng vẫn hờ hững đáp lại một câu:
- "Tôi thích."
Cô "à" một cái. Thật là, cô cứ tưởng cậu chủ gần đây bớt lạnh nhạt rồi chứ, ai ngờ vẫn vậy. Cô có chút thất vọng.
Anh nhìn cô một hồi, như ngẫm nghĩ điều gì đó, quay mặt về phía khác, hỏi một câu
- "Bỏ học từ bao lâu rồi?"
Soo Ji bị anh hỏi đột ngột, hơi ngơ ngác nhìn anh, nhưng ánh mắt anh vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước, dường như không có ý định nhìn vào cô. Soo Ji im lặng một lúc, cũng nhẹ nhàng đáp lại
- "Kể từ khi bố tôi bỏ đi. Tính đến giờ cũng được 6 tháng rồi ạ...."
Nghe cô nói, tim anh có chút nhói đi, liếc nhìn về phía cô, chợt thấy khoé mắt cô hơi đỏ lên. Tay anh định đưa lên gần mặt cô, nhưng rồi lại lưỡng lự thả lỏng giữa không trung, cuối cùng lại thu về.
Chẳng phải, đó là do anh sao. Vì anh cô mới phải cực nhọc như vậy, mới tưởng tượng thôi anh đã biết cô khó khăn thế nào trong suốt hơn 6 tháng qua.Rốt cuộc cô gái nhỏ này, đã phải chịu bao nhiêu tổn thương vậy. Nếu anh không cho người tìm kiếm và hành hạ mẹ con cô, liệu cô có đỡ khổ hơn không.
Liệu..cô có hận anh không..
- "Sáng mai chuẩn bị đồ, tôi đưa em tới trường học."
Jungkook nói một câu, sau đó quay lưng sải bước chân vào trong nhà. Soo Ji chớp mắt, cô vừa nghe thấy gì vậy. Chắc không phải nghe lầm đúng không, cậu chủ đưa cô tới trường?
- "Cậu chủ? Anh nói thật chứ..anh cho tôi đi học!?"
Cô không thể mừng rỡ hơn, mắt long lanh nhìn anh. Chỉ chờ đợi một cái gật đầu. Jungkook nhìn cô vui như vậy, lòng lại có chút nhói đau. Chỉ một điều như vậy cũng khiến cô mừng như thế. Suốt thời gian qua, cô đã chịu khổ cực thế nào vậy.
- "Ừ, tôi sẽ cho em đi học lại. Toàn bộ học phí cũng không cần lo lắng."
Cô nghe xong như người bắt được vàng, cười tươi như hoa. Jungkook bất chợt nhìn thấy nụ cười của cô, tim như lệch đi một nhịp, ánh mắt say sưa nhìn cô. Quả thật..cô cười rất đẹp, còn đẹp hơn anh nghĩ. Đang chìm đắm trong nụ cười đẹp như thiên thần ấy, chợt bàn tay anh có một hơi ấm bao trọn lấy, như bừng tỉnh, anh nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn sang cô, ánh mắt xẹt qua tia ngạc nhiên.
- "Cảm ơn anh, cảm ơn cậu chủ! Tôi rất vui"
Soo Ji mừng rỡ chạy đến nắm chặt bàn tay anh, cô vui quá đến quên luôn cả hành động của mình. Vài giây sau, không khí im lặng hẳn đi, cô lúc này mới ngừng cười, nhận ra hành động tuỳ tiện của mình, vừa sợ vừa xấu hổ, vội vàng buông tay anh ra, cúi gập người xin lỗi ríu rít.
- "A..tôi xin lỗi! Là tôi vui quá nên hành động tuỳ tiện. Xin lỗi cậu chủ! Lần sau sẽ...."
Cô còn chưa nói hết câu, lòng bàn tay chợt bị anh kéo lấy. Chưa đầy một giây sau, cả cơ thể nhỏ bé của cô bị anh kéo mạnh về phía mình. Cô kinh ngạc không thôi, cả người cô giờ nằm trọn trong ngực anh. Mùi hương vừa ấm vừa dễ chịu xông thẳng vào mũi cô khiến cơ thể cô như mềm nhũn ra trong giây lát.
Mặt cô đỏ bừng, theo phản xạ giãy giụa muốn thoát ra, thì hơi thở nam tính của anh lại phả thẳng vào tai cô. Cả cơ thể như có luồn điện chạy qua. Jungkook một tay giữ cơ thể cô áp sát vào mình, một tay giữ chặt gáy cô, khiến cô vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát.
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo phần yêu thương của anh bên tai cô như khiến cô rụng rời trong giấy lát.
- "Để yên thế này đi...một chút nữa thôi..."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro