Chap 1: Khởi đầu
- "Nhanh, mau bắt con bé đó cho bằng được cho tao, cấm được để nó thoát!!!"
Tiếng của tên đàn ông kia vang lên, đáng sợ, dưới trời mưa như trút, 4 - 5 tên đàn ông to con lực lưỡng chạy đuổi theo một cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt, người ngoài nhìn vào không khỏi thương xót. Cô chỉ biết chạy, chạy mãi, dù cho đôi chân nhỏ bé kia đã bật máu nhưng cô vẫn phải chạy, đâu còn cách nào khác chứ, giờ dừng lại thì đâu khác gì nộp mạng cho bọn người kia.
Cô vẫn chạy, bọn người đằng sau vẫn cứ đuổi, vừa chạy vừa gằn giọng chửi rủa, doạ nạt cô, cô chạy trong nước mắt, những giọt nước trên má hoà cùng với nước mưa, không nhận ra đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa.
Cô chạy đến nỗi như vắt cạn sức lực trong người mình, may mắn sao, có lẽ ông trời đã thương cô rồi, gần nơi đó có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng rồi chạy nhanh vào trong đó. Cô đẩy cửa chạy vào, vì giờ này cũng khá muộn rồi nên không còn khách hàng ở đây nữa, chỉ còn chị nhân viên đang đứng ở quầy thanh toán thu dọn đồ đạc.
- "L...làm ơn, đừng nói với ai rằng em ở trong này....x...xin chị..."
Cô nói bằng giọng run rẩy. Chị nhân viên thấy vậy không khỏi bất ngờ, sau đó liền chuyển sang lo lắng cho cô, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng khá gấp gáp và lo lắng.
- "Em gái! Em bị làm sao thế này? Sao lại ướt hết như vậy, chân em bị thương rồi kìa, nhà em ở đâu, có cần chị đưa về không?"
Cô không nói gì, chỉ lắc đầu rồi chạy sâu vào trong cửa hàng, chạy tới nơi kín đáo nhất, cũng là chỗ cuối cùng trong cửa hàng này. Chị nhân viên thấy vậy càng lo lắng hơn, đang định bước đi đến chỗ cô thì bị một giọng nói to lớn làm giật mình mà quay người lại.
- "Cô kia! Cô có thấy một con bé thấp hơn cô một chút, cả người ướt sũng chạy vào đây không??"
Nhìn tên đàn ông trước mặt không khỏi run sợ, nhưng lát xong cũng bình tĩnh mà trả lời hắn, nhớ tới lời dặn của cô, chị ấy cũng cố gắng trả lời thật tự nhiên. Giọng hơi run run:
- "Tôi không thấy ai vào đây cả!"
- "Chết tiệt!! bọn mày cứ tìm tiếp đi, chưa đi được xa đâu."
Tên đó tức giận, sai đàn em của mình tiếp tục tìm rồi cũng chạy luôn ra khỏi cửa hàng. Chị nhân viên thấy bọn chúng chạy xa, mới khẽ tới chỗ của cô đang trốn.
- "Em gái à, bọn chúng đuổi theo em sao? Không sao đâu bọn họ chạy xa rồi, có thể an toàn rồi..."
Chị nhân viên nhìn cô gái nhỏ kia ngồi co ro một góc vì lạnh và sợ hãi mà xót thay, dù sao nhìn người ta như vậy chị cũng không thể không có lòng tốt được.
- "Nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhé, giờ cũng muộn rồi, em cũng nên về nhà đi.."
Cô gượng đứng dậy, hai chân bây giờ đứng lên liền có cảm giác đau rát, nhưng cô vẫn không cần sự giúp đỡ, chỉ lắc đầu rồi cảm ơn chị nhân viên rồi chạy nhanh về nhà, cô chạy, chạy hết tốc lực để tránh bọn người kia, trời mưa vẫn không ngớt, cô gái nhỏ vẫn hì hục chạy mặc cho đôi chân sưng tấy.
Một lát sau, cô đã đứng trước nhà mình, nói là nhà nhưng nó cũng không hẳn là vậy. Đó chỉ là một căn hộ tạm bợ, cũ kĩ, tường nhà, nền gạch như sắp rơi ra đến nơi, chỗ nào cũng mục nát, nhìn vào không khác gì một khu ổ chuột cả. Cô bước từng bước nặng trĩu về phía cửa nhà.
Mở cánh cửa ra, người cô nhìn thấy đầu tiên là mẹ, người mà cô yêu thương nhất trên đời này. Mẹ cô ở nhà cũng đâu có vui vẻ gì, đang loay hoay sửa mấy chỗ bị dột, vì vậy nên quần áo cũng không nguyên vẹn mà bị ướt khá nhiều, mồ hôi còn lấm tấm trên chán. Nhìn mẹ như vậy cô đau lòng biết bao nhiêu, còn thương hơn cả bản thân mình.
- "Won Soo Ji!!! Trời ơi, con bị làm sao thế này, có phải là bọn chúng không?? Con lại gặp bọn chúng sao?? "
Mẹ cô thấy tiếng động ở cửa, liền quay sang nhìn, thấy con gái mình cả người ướt sũng, đầu tóc rối bù, đôi bàn chân sưng tấy, còn bị bật máu, bà vội vàng chạy đến chỗ cô mà xót thương hỏi
Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô sà vào lòng mẹ mình mẹ khóc nức nở. Mẹ cô thấy vậy cũng không thể kiềm được nước mắt, ôm chặt đứa con gái của mình vào lòng mà khóc theo. Thật sự thì cả hai đã quá đau khổ rồi....
Gia đình cô trước đây cũng giống với biết bao gia đình khác, hạnh phúc vui vẻ, cô có cả bố lẫn mẹ, được nhận được tình yêu thương từ cả hai. Thế nhưng hạnh phúc đó cũng đến ngày phải lụi tàn, bố cô trở thành một kẻ nghiện rượu bia, thậm chí là cả thuốc phiện, nhà vì không có đủ tiền nên ông đã phải đi vay mượn.
Mỗi ngày ông về đến nhà là mỗi ngày bất hạnh của hai mẹ con Soo Ji, ông đánh đập, chửi rủa mẹ và cô, nhất là bà, cô vì quá nhỏ bé, đâu thể bảo vệ được mẹ mình, hằng ngày vẫn phải chứng kiến cảnh chính bố của mình đánh đập mình và mẹ, không những vậy, ông ta còn ở ngoài ngoại tình với người đàn bà khác, cô căm hận ông ta đến tận xương tuỷ, nhưng mẹ cô thì luôn nhẫn nhục, vẫn hằng ngày chịu đựng những vết đánh của ông ta.
Ông ta vay một khoản tiền vô cùng lớn, nhưng vì không thể trả được mà đã bỏ trốn cùng ả tình nhân, để lại cho hai mẹ con cô một khoản nợ khổng lồ, có lẽ cả đời cũng không thể trả nổi. Bọn đòi nợ đến nhà cô không biết bao nhiêu lần, bọn chúng đập phá đồ đạc, thậm chí phá cả nhà của cô, hai mẹ con cô chuyển nhà không biết bao nhiêu lần, giờ thì phải ở tạm ở nơi hoang tàn như vậy đây.
Cũng đã rất lâu kể từ khi bọn chúng đến đòi nợ nhà cô, nếu không vì ông ta, người mà cô căm hận suốt đời này, thì chắc chắn hai mẹ con cô sẽ không phải khổ sở như thế. Cô đã gặp bọn chúng ở ngoài đường đến 3-4 lần rồi, nhưng có lẽ vì may mắn mà cô đều thoát chết, mỗi lần nhìn thấy cô bọn chúng đều đuổi theo, nhưng thật may mắn vì chúng không thể biết được nơi mà cô đang ở, nếu không thì giờ này chắc mẹ và cô thành hai kẻ vô gia cư rồi.
- "Mẹ xin lỗi con...Soo Ji, tất cả là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi. Vì mẹ mà con bất hạnh như vậy."
Mẹ cô nói trong nước mắt. Cô lắc đầu, xoa nhẹ tấm lưng của mẹ, mẹ cô đã gầy đi nhiều rồi, cô thương hơn cả bản thân mình, nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc an ủi mẹ và giúp bà trong mọi việc để có thể kiếm được chút tiền mà sống qua ngày, việc học hành cô cũng đâu được học nữa, tiền bạc thì đổ hết vào chủ nợ mà chả thay cho ông ta rồi, nhưng số tiền đó chỉ được 1/3 số tiền mà ông ta đã vay, cô giờ không được đi học, không được ra ngoài chơi cùng bạn bè, tuổi 17 như cô là cái tuổi đẹp ơi là đẹp, người ta dùng nó để tận hưởng tuổi thanh xuân của mình, nhưng cô thì không, cô phải sống trong đau khổ và nước mắt của mình lẫn mẹ.
Có lần, cô đã muốn hiến dâng cái mạng này cho Thần chết, nhưng nghĩ.. không thể ích kỉ, bất hiếu mà bỏ lại người mẹ của mình được, người luôn ở bên cô, dù khó khăn đau khổ nhưng vẫn bảo vệ chăm sóc cô đến quên bản thân mình.
- "Không phải lỗi của mẹ, là lỗi của ông ta. Mẹ đừng tự trách mình suốt như vậy. "
- "Soo Ji..mẹ biết mẹ đã gây ra quá nhiều đau khổ cho con rồi, mẹ hứa, sau này chắc chắn mẹ sẽ bù đắp lại cho con. Mẹ cũng mới xin được vào làm ở một xưởng thợ may nhỏ rồi, vậy nên hiện tại mẹ sẽ có thể kiếm được thêm chút tiền cho hai mẹ con mình, rồi mẹ sẽ cho con đi học lại, nên đừng buồn nữa, được không con..."
- "Con sẽ giúp, con không thể để mẹ một mình làm tất cả mọi việc được."
- "Không sao, nghe mẹ, mẹ làm được.."
- "Nhưng con..."
- "Mẹ đã nói không sao mà.."
Cô lại sà vào lòng mẹ, khóc to hơn, cô khóc vì thương mẹ, vì mệt mỏi, đau khổ, cô tự hỏi tại sao ông trời lại ác độc với mẹ con cô như vậy, cả hai đã vô cùng mệt mỏi rồi, cô chỉ mơ ước có một gia đình nhỏ, hạnh phúc bên nhau thôi, chẳng lẽ điều đó quá khó hay sao.
Ở Seoul rộng lớn này, có biết bao con người ngoài đó, nhưng cô chỉ thấy lạc lõng giữa cuộc đời này, cảm thấy thật đáng sợ trước những con người xấu xa ngoài kia. Liêu một ngày...cô có được trải qua cảm giác hạnh phúc một lần nữa không?
---
Hơn 11 giờ đêm...
Trong phòng làm việc của JJK, ở nơi cao nhất, vị giám đốc lãnh đạm đưa mắt ra ngoài cửa kính, bờ vai rộng dựa vào ghế, mệt nhọc nhắm mắt, cho đến khi có tiếng gõ cửa xuất hiện. Anh hơi nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt, mở giọng với người bên ngoài.
-" Vào đi."
Gonghyun khẽ mở cửa, cung kính cúi chào anh, cẩn thận khép cánh cửa lại, đi tới gần bàn làm việc. Người ngồi trên ghế khẽ xoay người, gương mặt đẹp như tranh xuất hiện, luồng khí trên người toả ra vô cùng đặc biệt, đôi mắt trầm ngâm nhìn người vừa bước vào, ngón tay dài khẽ gõ vài cái lên bàn, im lặng chờ anh ta báo cáo.
-" Cậu chủ, tiền mặt và hợp đồng đã được gửi qua đối tác, hôm nay tôi cũng đã bàn giao lại công việc cho vài nhân viên mới, ngoài ra vấn đề cổ phần và sản phẩm của công ty hôm nay chúng ta hợp tác gặp chút rắc rối, e rằng phải mất chút thời gian..."
-" Không cần nữa, huỷ hợp đồng!"
Cách làm việc của Jeon Jungkook anh chính là như vậy, nhanh nhẹn dứt khoát. Một khi đã trượt chân, tốt nhân nên tránh khỏi, chẳng nên rước thêm mệt nhọc vào thân nữa làm gì, huống chi anh không muốn làm việc với bất kì công ty nào không được vững vàng...
-" Vâng..." Gonghyun cũng không mấy làm lạ
Công việc của anh ta chính là vệ sĩ thân cận của Jeon Jungkook, đôi khi nhận trách nhiệm cả về mặt làm ăn và công việc trên công ty. Mỗi lần anh cần báo cáo tình hình, thì cuối ngày Gonghyun sẽ phải lên đây. Tổng tài Jeon Jungkook có một thư kí nam, nhưng anh dường như vẫn rất tin tưởng Gonghyun, nên những việc quan trọng ngoài thư kí ra đều có thể giao cho anh ta làm.
-" Còn chuyện gì nữa không?" Anh khẽ bóp mi tâm, giọng trầm trầm hỏi.
-" À...cậu chủ, hôm nay chúng tôi tiếp tục bắt gặp được cô bé đó. Nhưng..."
-" Không tóm được?"
Jeon Jungkook nghe giọng điệu của anh ta, đã biết rõ...
Anh nới lỏng carvat, đăm chiêu nhìn phía trước, lạnh lùng thốt một câu:
-" Đuổi bắt cô ta như vậy đủ rồi, tìm bằng được nhà cho tôi."
---
Soo Ji vì hôm qua dầm mưa ngoài đường nên hôm nay người đâm ra mệt mỏi, hơi đau đầu chút, nhưng cũng may vì mẹ cô đã cho cô uống thuốc kịp thời nên không sốt hay bị gì cả. Cô mệt mỏi bước xuống giường, vào phòng tắm vscn rồi thay đồ, vì mẹ cô hôm nay bảo sẽ là ngày đầu tiên đi làm ở xưởng may nên cô sẽ đưa mẹ tới chỗ làm.
Bà nhất quyết không cho cô đi làm cùng dù cô đã năn nỉ đến khàn cả cổ, tuy vậy nhưng cô cũng đâu thể để mẹ một mình vất vả vì mình như vậy, cô cũng định sẽ dấu mẹ đi xin việc ở đâu đó làm, vì nếu mẹ cô biết chắc chắn sẽ không cho cô đi, một phần vì cô vẫn còn trong tuổi đi học, một phàn là vì mẹ cũng không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài, lí do tất nhiên là vì bọn đòi nợ ngoài đó rồi.
Cô đi xong đôi giày, đưa tay lên mở cửa thì...
*Xoảng*
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro