Chap3: Ngần ấy năm
HÀN THIÊN TUỆ phải hả hốc mồm vs khối tài sản của Chính Phong. Phải nói 1 người con trai có tài có sắc lại giàu có nữa, ai mà không muốn chiếm lấy chứ. Nhưng chỉ có điều, Chính Phong, anh ta thay đổi cảm xúc thất thường th :v
- Woaaa 😱 nhà anh đẹp thật đấy! Anh ở một mình thôi sao?
- Không, tôi ở vs ba mẹ và em gái tôi.
- Em gái?
- Ừ. Cứ gọi nó là Jennie.
- Tên đẹp thật đấy (chẳng bù so vs anh == )
- Bây giờ cô có thể bắt đầu công việc được rồi đấy! Thông báo thêm cho cô là 30' nữa ba mẹ và em tôi sẽ có mặt ở nhà .
- CÁI GÌIIIIIII.....!
Tôi phải nói là hỗn loạn luôn. Căn nhà to như thế này tôi chả biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi thì cứ lo cơm nước trước vậy.
- Tủ lạnh đâu rồi ta?
- Phía bên trái cuối cánh cửa.
- Hôm nay anh muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
- Vậy hôm nay tui sẽ nấu cho anh món cá lóc kho tộ mà mẹ tui hay nấu cho tui ăn :v *món khoái khẩu của tui đấy*
- Uầyy.. *nói nhỏ* - Đúng là nhà giàu có khác, tủ lạnh phải nói có đầy đủ thức ăn.
Sau 20' lăn lội trong bếp :))
- Tén tennn...! Xong rồii :))
Chỉ còn 10' nữa là 3 người đó về rồi. Sao mình cảm thấy lo lo sao ấy?
....
- Anh haiii
- Về rồi sao?
- Ba mẹ ơi, coi anh hai kìa! Đúng là vẫn xấu trai như ngày nào :v
- Con nhỏ này... ==
Ngày nào? Không lẽ họ mới từ nước ngoài về?
- Ba mẹ, sẵn đây con muốn giới thiệu cho ba mẹ người giúp việc mới của nhà chúng ta. Cô ra đây đi...
- ....Dạ con chào hai bác!
- Hàn Thiên Tuệ... đúng là con rồi! 2 bác đã tìm con suốt 10 mấy năm nay.
- Ba mẹ biết cô ấy à?
- Ừ. Thiên Tuệ đây là con gái của chủ tịch tập đoàn họ Hàn ngày xưa. Công ty của ba con đã giúp công ty ta rất nhiều để có thể có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Bác phải nói là nợ ba con rất nhiều, từ khi nghe tin chủ tịch mất bác đã tìm kiếm con nhưng mãi không thấy. Hôm nay lại đc gặp con tại chính căn nhà này, 2 bác hạnh phúc lắm!
- À, thì ra cô là người mà ba mẹ tôi tìm kiếm bấy lâu này - Jennie
- Con ăn nói kiểu gì vs chị thế! Hãy xin lỗi chị ngay lấp tức cho ba mẹ...
- Nhưng mà conn..
- Dạ không sao đâu bác, bé không cần xin lỗi ạ.
- Đồ giả tạo
- Jennie...!- Chính Phong nói
- Hứ, các người đều giống nhau cả, bị con hồ ly này mù quáng hết rồi.
Jennie chạy mạch lên phòng. Vừa mở cửa phòng, cô ấy lại gọi cho ai đó:
- Chị hả?
- Có chuyện gì vậy em?
- Kẻ địch ngàn kiếp của chị xuất hiện rồi đó!
- À, cô gái tên Thiên Tuệ à....! Cuối cùng cô ấy cũng đã xuất hiện rồi sao
- Giờ làm sao đây chị, ba mẹ của em rất có cảm tình vs con nhỏ ấy đấy. Không chừng con đó sẽ cướp anh Chính Phong mất.
- Em đừng lo, nó sẽ không có cơ hội đâu.
End Chap3.
Thanks for reading!
- Nhii Huỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro