Hồi 2.2: Phép màu
Tôi đã ở đây được 1 tháng. Những tháng ngày vừa qua làm tôi thấy hạnh phúc. Nhờ Hirose mà cuộc sống của tôi đã thay đổi theo một chiều hướng khác. Thế nhưng dạo này Hirose hay về trễ, lúc nào về cũng bỏ lơ tôi ở một góc rồi anh cắm cụi vào chiếc điện thoại làm gì đó. Nhiều lắm chỉ xoa đầu tôi một cái rồi bỏ đi. Đột nhiên có cảm giác buồn buồn. Cho tới một ngày... buổi tối như thường lệ, tôi đợi anh ngay trước cửa. Tiếng mở khóa vang lên, tâm trạng tôi bỗng vui lạ thường và cũng vụt tắt khi đằng sau anh là một cô gái... với mái tóc dài màu đen khá mượt, cặp mắt tròn xoe dễ thương và đôi môi hồng văng mộng. Anh dẫn cô bước vào và đi ngang qua tôi như tôi chưa hề xuất hiện. Trong tim có chút nghẹn. Tôi lủi thủi bước vào phòng khách, cô gái đó đang ngồi một mình. Tôi tiến lại, trừng mắt nhìn cô ta. Miệng gừ lên vài tiếng. Cô ta thấy tôi, cười tươi định xoa đầu tôi. Hừ! Chỉ có Hirose mới được xoa đầu tôi thôi. Thế là tôi cắn cô ta một phát, máu chảy ra từ ngón áp út của cô ta.
- aaaa
- Chuyện gì vậy?- Hirose đi ra từ trong bếp với vẻ mặt hoảng hốt
- Hi! Không sao đâu! Chỉ là bị mèo cào thôi!- cô cười
- Mèo? - anh quay sang tôi- Miu! Sao em lại làm vậy chứ! Anh chiều em nhiều quá nên em hư?
Lần đầu thấy anh tức giận với tôi như vậy. Vì cô ta mà anh đã mắng mình. Tôi quay đầu chạy ra ngoài. Chỉ nghe tiếng quát nặng nề của anh từ xa
-Miu!!!!
Tôi lang thang xuống phố, đường phố chìm vào màn đêm thật huyền ảo. Đèn đường tỏa sáng nhưng vẫn không thể chiếu sáng tất cả bóng đêm... lòng tôi nặng trĩu. Bỗng một tiếng nói từ bóng tối.
- Mèo con!
Tôi dừng lại lắng nghe tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng trong bóng tối bước ra một mụ mèo già nua với vòng vàng đeo khắp người và mặc một chiếc ao chàng đen thui.. khoan... bà ta đứng bằng 2 chân. Sao có thể chứ??
- Chắc ngươi đang thắc mắc tại sao ta lain đứng bằng 2 chân nhưng nó đâu quan trọng, hình như ngươi đang có chuyện buồn. Kể ta nghe đi nào!
- Tôi.... - tôi nhạc nhiên! Tôi nói được
- Sao thế?
- À không! Sao bà biết tôi có chuyện buồn.
- Sao lại không được? - bà ta cười một cách bí hiểm
- Chỉ là người chủ của tôi không quan tâm tôi nữa! - tôi buồn rười tượi
- Ngươi đang yêu?
- Yêu?
- Đúng! Ngươi đã có những cảm xúc gần như con người. Yêu cũng vậy! Nó khiến ta vó những cảm xúc đặc biệt với đối phương.
- Vậy tôi đang yêu cậu chủ?
- Đúng! Nhưng ty của ngươi chắc không thành đâu!
- Tại sao chứ?- t háo hức
- Thân phận của ngươi bây giờ chỉ là một con mèo. Mà mèo thì không thể đến với con người
- Tôi muốn thành người!!!! - tôi nghiêm nghị
- Sao? Muốn thành người à? Cũng không khó
- Mong bà giúp tôi
Bà ta nhìn tôi một hồi thì cười mỉm. Thò tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền. Đưa cho tôi và nói:
- Đây Cẩm Đá Chuyền! Nó sẽ giúp ngươi thành người nhưng nếu rời nó dù chỉ một bước thì ngươi sẽ biến thành mèo.
- Cảm ơn bà!
- Đừng vội mừng! Cái gì cũng có giá của nó! Với sợi dây này, chỉ giữ hình dáng người được 1000 ngày. Hết thời gian, Cẩm Đá Chuyền sẽ vỡ và lúc đó ngươi sẽ tan biến! Hãy suy nghi kĩ trước khi đeo
Nói rồi ba ta quay vào bóng tối và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro