Hồi 2.1: Có tình cảm
Nhà anh không được lớn cho lắm, khá đơn giản nhưng ấm áp lạ kì. Anh lấy khăn bông lau khô bộ lông vừa bẩn vừa ướt của tôi.
Anh dịu dàng ôm tôi và nói:
- Từ nay! Đây sẽ là nhà của em! Mặc dù không lớn lắm nhưng cũng đủ để cho em sống. À! Anh là Hirose Fumiyama! Còn em... còn em... Miu nhé!
- Meo! Meo!
Tên, tôi đã có một cái tên để gọi. Miu! Tôi sẽ trân trọng nó
Anh đặt tôi lên chiếc giường êm ái. Xoa nhẹ đầu tôi và vừa cười vừa nói:
- Em ngủ đi! Giờ anh phải làm chút bài tập!
Rồi anh vào bàn cắm cụi làm gì đó. Tôi cứ nhìn anh mãi, nhìn mãi không dứt, cho đến khi đôi mắt nặng trĩu và nhắm nghiền lại. Tôi đã chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên tôi được một giấc ngủ yên bình tới vậy. Không lo sợ, không lạnh lẽo.
Ánh nắng ban mai hắt vào cửa sổ làm đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của tôi phải mở ra. Anh đã đi ra khỏi phòng. Tôi nhảy xuống giường, vặn vèo vài động tác, ngáp một cái rõ to và bước ra ngoài. Đột nhiên, một mùi hương bay tới kích thích cũng bụng đói cồn cào của tôi. Tôi đi theo mùi hương đó. Anh đang nấu bữa sáng.
- Meo~~~~- tôi cọ đầu vào chân anh
- Miu! Đã tỉnh rồi à! Anh có làm đồ ăn cho em đây!
Anh đặt một miếng thịt thơm phức lên một cái đĩa. Mắt tôi sáng rực, tôi nhảy tới cắn một miếng, ôi! Ngon quá đi! Không thể cưỡng lại được. Chỉ trong chốc lát, miếng thịt đã được thanh toán xong còn cái bụng của tôi thì căng phồng lên. Anh nhìn tôi cười:
- Haha! Em ăn vậy chắc anh phải cố gắng làm thêm mới được!
Nói rồi anh vào bàn và dùng bữa sáng. Tôi nhìn lên anh. Ánh mắt tha thiết của tôi đã khiến anh chú ý
- Mún ăn nữa sao?
- Meo meo!
Nói rồi anh gắp chỗ thịt của anh sang đĩa của tôi! Tôi hạnh phúc ngồi nhấm nháp mấy cục thịt... một lúc sau, anh đặt một bát sữa và một đĩa thịt trước mặt tôi.
- Anh phải đi học đây! Hôm nay không làm thêm nên anh sẽ về sớm để chơi cùng em. Đây là đồ ăn cả ngày của em.
Nói rồi, anh xoa đầu tôi một lần nữa và bước ra khỏi cửa. Ngay tại đây ngôi nhà này, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một mái ấm tôi từng mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro