4
Dòng người ngược xuôi sáng tối luân phiên thay đổi hôm nay cũng là ngày tôi mong chờ nhất trong tháng nói thẳng là ngày lãnh lương dù đồng lương không nhiều nhưng cũng đủ xây sở cho gia đình và tôi.Một buổi chiều có gió nhè nhẹ tôi rất thích cũng cảm thất thoải mái và dễ chịu làm sao,hôm nay tôi được lãnh lương mà nên ghé siêu thị mua một chút thức ăn ngon về nhà và một số thứ linh tinh cần thiết cho gia đình.Từ sáng đến giờ tôi cứ cảm thấy như linh cảm mách bảo điều gì đó nó khiến tôi hơi khó chịu.Vừa bước tới cửa nhà tôi như đứng hình bọn chủ nợ ấy đã tìm đến và đập vỡ đồ đạc trong nhà tôi bọn họ có đến 6-7 người ba mẹ tôi đã khóc van xin bọn chúng nhưng chúng cứ làm càn ba tôi quỳ xuống chân bọn họ cứ như van xin đừng làm vậy nữa bọn chúng còn có ý định ra tay với người đàn ông đang bị bệnh bọn hắn thật sự không phải con người, bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy thì sẽ như thế nào tôi rất đau lòng vì bổn phận là con không thể nào lo lắng chăm sóc tốt cho họ lại để rơi vào hoàn cảnh như này tôi lấy hết can đảm cùng gương mặt lấm lem nước mắt nói với bọn chúng:
-"Các người làm gì tôi cũng được xin đừng làm hại gia đình tôi" ba mẹ tôi đã khổ rồi tôi hi sinh mình để họ có thể sống tốt cũng được,ba mẹ tôi liền van xin bọn hắn:
-"Xin đừng làm hại con tôi,tôi xin các người" khung cảnh quái quỷ gì đang diễn ra với gia đình tôi vậy tại sao chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh éo le này.
Tên cầm đầu liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó hắn chỉ biết "vâng" "dạ" nghe chắc cũng biết là hắn điện cho chủ của hắn .Vừa cúp máy hắn liền ra lệnh cho hai tên khác đưa tôi lên xe của bọn hắn rồi nói:
-"Con gái của các người sẽ thấy các người trả nợ" câu nói ấy tuy đơn giản nhưng mang nhiều hàm ý ba mẹ tôi rất đau lòng dùng mọi cách kéo tôi lại nhưng thật bất lực với sức của họ sao có thể làm lại đám người kia.Tôi dường như không còn cảm xúc nữa chỉ biết mặc cho số phận.Bọn chúng đưa tôi lên xe tôi chỉ biết ngồi yên rồi nhìn ra cửa không biết cuộc sống này sẽ ra sao rồi mọi chuyện sẽ như thế nào chỉ mong gia đình tôi có thể sống tốt dù có chết tôi cũng cam lòng.Nghĩ về lúc trước gia đình tôi rất tốt rất khá giả tôi cứ như một cô tiểu thư muốn gì có đó và đột ngột lại rơi vào hoàn cảnh như này thật khó để nói nên lời thôi không suy nghĩ nữa mặc cho cuộc sống an bài vì suy nghĩ thì tôi cũng không thoát khỏi những thứ quái quỷ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro