Chương 1
Park gia vốn là một gia đình ít con ít cháu, ông bà Park nặn mãi mới được một mụn con chính là bà Park Ae Soon. Ông bà Park rất yêu thương mà dạy dỗ con cái làm người tốt . Rồi trời không phụ lòng người. Sau này bà làm bác sĩ, Bà Park là một bác sỹ tài đức hơn người. Nhưng công tác ở trên Thành phố Seoul không lâu, bà liền mất tích. Ông cụ bệnh tim nặng sốc quá mà qua đời, để lại mẹ già cô đơn quạnh quẽo. Hai năm sau, Park mẫu thân quay về trang viên mang theo một nhóc con bị bẫm xinh xắn, nhưng lại có chút dị tật. Bà ngoại Park và Park mẫu thân đau lòng muốn chết, hận không thể oán trời thay con cháu mình, chỉ có thể dốc lòng yêu thương che chở cho đứa trẻ nhìn xinh đẹp mà yếu ớt nhu mì này. Số Park mẫu thân cũng thật khổ. Bà là người phụ nữ có tài lại tuyệt sắc giai nhân, đến bây giờ vẫn đẹp đến hoa ghen liễu hờn, khi đó trên thành phố Seoul có người yêu thương nhưng lại trăng hoa ong bướm bà lại trao cả tấm chân tình cho hắn. Hắn không yêu thương bà thật lòng, không có lập trường riêng, lại một mực nghe theo ông bà sinh thành.Đến khi sự việc không thể cứu rỗi, bà ôm trái tim đã đày vết thương chằng chịt cùng với bụng bầu 3 tháng trốn đi. Lý do đơn giản là chồng không cần bà, cả nhà chồng không cần bà, nên chẳng có nghĩa lý gì để bà phải lưu luyến. Họ nhiều tiền, gia thế trên trời, bà không thể làm gì hơn là lặng lẽ ra đi. Thế nên khi cha mẹ hắn lên tiếng đuổi đi, bà lập tức rời khỏi một chút cũng không lưu luyến, coi như giải thoát cho chính mình. Để tránh phiền phức cho cha mẹ già, bà không chạy về quê Busan mà đến gần một làng chài ở jeju nhờ dân làng cưu mang. Đến đúng tháng sinh, bà đơn thân độc mã sinh con trong một căn phòng thuê bé tí gần biển. Bà đau lòng vì con trai bị dị dạng mà quyết tâm bao che giữ bí mật cho đứa nhỏ đáng thương của bà. Chưa sinh được bao lâu bà liền lặng lẽ rời khỏi làng chài nhỏ, chạy về Masan làm bác sĩ ở vùng quê hẻo lánh này. Bà vừa giỏi lại có y đức nên mọi người rất kính trọng. Cộng thêm đứa nhỏ khả ái dễ thương, nên dân làng thay nhau cưu mang mà hết sức đùm bọc hai mẹ con. Nhưng bà Park lại không muốn cho ai thay mình tắm cho con. Bà nói rằng, mẫu tử sẽ yêu thương nhau hơn khi tắm cho con những lúc đầu đời.
Ở được không lâu, bà lại phải rời đi. Bởi lo lắng cho mẹ già và phải làm giấy khai sinh, đặt tên cho con trai. Bà quay trở về làm bác sĩ ở Busan. Bà ngoại Park hạnh phúc đến mặt mày cười nhăn cả mặt. Lại bất ngờ là mình đã có cháu. Mặc dù đứa cháu hơi bệnh tật yếu đuối, là con trai nhưng không thể sinh con. Bà chỉ biết đời bà thế là tươm tất, không cần biết thằng bé có thể nối dõi tông đường hay không.
Park mẫu thân mừng rớt nước mắt. Sau khi nói chuyện với bà cụ Park Ae Soon lấy tên con là Park Ji Hoon. Mong con lớn lên suôn sẻ, thuận lợi. Họ chỉ cần có vậy. Một nhà va người vun vén cứ thế mà sống, vậy là hạnh phúc nhất rồi.
Bà ngoại và mẹ Park đều nói Park Ji Hoon mồ côi cha từ nhỏ, cậu đơn thuần cũng không thắc mắc nhiều. Cũng vì không có cha nên Park Ji Hoon hay bị bạn bè bắt nạt chế giễu, nhưng cậu được cái nết học và trí thông minh không thể xem thường, các thầy cô không thể không yêu thương ngược lại luôn đứng về phía cậu mỗi khi bị khi dễ. Cậu từ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt, lại thêm sinh hoạt thiếu thốn, làm việc vất vả . Bà ngoại đã già yếu, Park mẫu thân trang trải tối ngày không đủ chăm lo cơm cháo cho cả nhà cùng với nuôi cậu ăn học, sức khỏe bà cũng ngày một mai một tiền lương bèo bọt ít ỏi. Park Ji Hoon là con ngoan đương nhiên một lòng muốn giúp đỡ mẹ, nhưng Park mẫu thân thương con thân thể yếu ớt lại làm việc nặng nhọc nên chỉ đồng ý cho cậu làm việc nhẹ kiếm tiền. Tỉ như bán hoa giấy, tỉ như thêu tranh, tỉ như làm bánh dẻo nhiều màu, hay làm thiệp chúc mừng 3D bằng giấy v..v.. Bởi vì Park Ji Hoon rất khéo tay, vẽ rất đẹp những việc này không thể gây khó dễ cho cậu, công việc buôn bán được xem như thuận lợi... Đồ cậu làm ra vô cùng độc mà lạ lại còn rất đẹp, công thúc bánh dẻo chỉ mình cậu sáng tạo, ngon cực kì, những thứ cậu bán đều rất chạy hàng. Phần là vì giá cả phải chăng. Ngoại hình cậu được đánh giá là đệ nhất mỹ nhân, xinh đẹp, da thịt trắng nõn trắng nà, khuân mặt tựa thiên sứ, điểm đặc biệt nhất trên khuân mặt là đôi môi đỏ mọng tự nhiên và đôi mắt to ướt át, đuôi mắt là dáng mắt phượng hơi cong cong lên tạo cho người khác cảm giác vừa ngây thơ vừa ma mị yêu dã cuốn hút làm cho cả nam lẫn nữ đều muốn trầm mê vào nó, mà tự vây hãm mình trong đôi mắt của thiếu niên. Dáng người cậu đặc biệt nhỏ nhắn, mềm mại , dù đã 18 tuổi nhưng thoạt nhìn như một cậu bé mới lớn . Park Ji Hoon triệt để sử dụng ngoại hình của mình để ''dụ dỗ'' khách vip mua hàng.
Khách của cậu đa số là nữ sinh, nam sinh của các trường sơ trung,cao trung và đại học quanh đó, người lớn cũng rất thích thú ủng hộ cậu. Các bà, các mẹ lại đặc biệt yêu mến mà cưng chiều như cháu nhỏ giúp đỡ cậu rất nhiều.
Cậu có một sập hàng nho nhỏ bên cạnh mấy cô bán hoa quả tốt bụng chừa lại cho. Thi thoảng cậu còn được thưởng thức trái cây miễn phí vì các cô nói nhìn nhóc mũm mĩmtươi rói như trái cây tươi. Cũng có khách hàng thấy cậu dễ thương mà tặng cho. Không những thế còn tặng cả những thứ trên cả ngọt ngào như búp bê, bánh kem, thậm trí vài cây kẹo mút.... Cậu tốt tính, hiền lành nên ai ai cũng yêu mến.
Nhiều lúc được nghỉ học Park Ji Hoon đi xa xa đến những cổng trường bán rong. Các cô cậu bé, kể cả các anh chị lớn đều ra dáng mà giúp đỡ bé con đáng yêu.
Park Ji Hoon mặc áo sơ mi trắng quần jean đen, kết hợp đôi giày trắng như mọi hôm, cậu ôm cái xọt nhỏ xinh đến trước mặt một anh lớn cất giọng hỏi.
_ Anh ơi! Mua gì giúp em không anh.
Thiếu niên chớp chớp đôi mắt ướt át xanh như ngọc, vô tội mà nhìn nhìn chằm chằm vào mắt một nam tử anh tuấn đang đứng ở cổng trường Đại học A. Park Ji Hoon thành công cướp đi mất một nhịp tim của anh chàng bảnh bao lịch lãm trước mặt.
_Ờ... À ....ờ. Cho .... Cho.....anh 5 chiếc bánh dẻo màu hồng này đi.
_ Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ăn ngon miệng, anh lại mua cho em nha.... Của anh là 2000 Won. 400 won một chiếc ạ.
Cậu đem mấy chiếc bánh gói tỉ mỉ đưa cho cái tên còn đang ngơ ngác kia.
_Lần sau lại tới ạ.
_ Không cần trả lại.
_ Không được đâu. Mẹ em dạy làm được bao nhiêu thành quả thì nhận bằng ấy tiền. Đây tiền thừa của anh. Em đi đây ạ.
_ Ơ, này nhóc con.
Kang Daniel quay lại thấy thằng em trai yêu dấu vẫn đứng một chỗ như cái cột điện chôn mất một nửa , không hề nhúc nhích. Trêu chọc:
_ Em nào hớp hồn Kang Nhị Thiếu gia thế không biết.
_ Ôi trời ơi hết mịa hồn anh Kang của tui.
_ Cái lưỡi không xương.
_Ông anh trăng hoa của tui, em vừa gặp một tên nhóc so với Tây Thi cô nương còn xinh đẹp hơn gấp tỉ tỉ lần. Trời ơi, con tim tui.
Hắn để ý bóng lưng mảnh mai vừa đi khuất.
_Này thế cái gì đây Kang Jin Young ? Mua đâu được mấy thứ rẻ tiền này đấy.
_ Anh zai Lai Guan Lin, cái này là của người đẹp đó. Aigo, khéo tay thiệt a. Chắc là ngon lắm a.
_ Dẹp dẹp một ngày mi ôm mấy người đẹp. Tao biết là ai lại có hảo ý cho mày cái của này a.
_ Đậu mía ông hai tui mua đọ.
_ Về thôi, việc ở đây xong rồi_ Kang Daniel lên tiếng lôi kéo hai tên dở hơi từ câu chuyện dở hời về.
_ Lên xe.
_ A Ngọc. Về Seoul.
_Vâng, thưa cậu chủ.
6/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro