Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1 ( khỏi đầu )

Muenfah có cho mình vị thế quyền lực nhất trong giới kinh doanh và thế giới ngầm anh ta có trong tay vô số những bất động sản khổng lồ có rất nhiều người muốn được hợp tác với anh ta vì với sự tài giỏi trời cho khi ba của anh cũng từng là một ông trùm bất động sản rất thành công và nổi tiếng khắp thế giới còn mẹ anh ta là người từng là mỹ nhân của vạn người mê ở khắp Đại Hàn Dân Quốc không ai là không biết cô hoa hậu đó một lòng một dạ trao hết tình yêu cả đời vào tay ông trùm bất động sản đó và rồi kết tinh tình yêu của họ là anh ta đã ra đời từ nhỏ anh ta là một đứa trẻ lanh lợi thông minh cũng như có phần chững trặc hơn các bạn cùng trang lứa và vẻ ngoài điển trai sắc xảo cũng được thừa hưởng từ ông , anh như một bản sao thu nhỏ của ông với có được sự nuôi dạy đầy đủ mọi thứ khi còn rất nhỏ nên khi chỉ vừa mới 20 tuổi anh ta đã được ba giao cho rất nhiều dự án đầu tư cũng như đánh giá rất cao như ý kiến cũng như là chiến lực mà anh đưa ra nên việc anh có được cái ghế giám đốc trong công ty của ba ở độ tuổi mà người ta thì đang trật vật thì không có gì là lạ người đời luôn gọi anh với danh xưng là cậu chủ , anh cũng hay cùng với ông đến các bửa tiệc làm ăn nơi được tổ chức để các người trong giới mở rộng quan hệ để làm ăn nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thật chất những người đó đều có sự trao đổi ngầm với nhau có thể là liên hôn con cái với nhau có những người lại sẵn sàn mang con gái của mình ra làm vật trao đổi cho đối tác để đổi lại bản hộp đồng làm ăn cũng có những người là con nợ cũng được đem ra để trao đổi , vì được tiếp sức với những mặt tối của con người làm anh cũng hiểu ra được rất nhiều thứ và cũng cả thấy thật may mắn chị ba anh ông ấy chưa bao giờ muốn day vào những cuộc làm ăn không sạch sẽ đó cũng đã có rất nhiều người muốn tạo mối làm ăn như vậy với gia đình anh như đều bị ba anh từ chối thẳng thừng và đanh thép tiên bố trước tất cả bọn họ rằng .
" hạnh phúc của con trai tôi là ở quyền nó quyết định bật làm cha mẹ không thể nào mà bắt ép con trẻ và chúng cũng không phải là công cụ để mua bán "
Lời tuyên bố của ông như vả thẳng vào mặt những tên thấp hèn ở đó chỉ biết bản thân mình , vì vậy rất nhiều người cảm thấy gai mắt gia đình anh vì trong giới đã từ lâu đã hình thành một luật lệ là nếu muốn sống hoặc còn đường mà làm ăn thì đừng dại mà đụng vào gia đình anh vì có lẽ ở đây họ là người đứng đầu , về phần anh cũng không thôi tự hào vào hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình có hai người ba mẹ tuyệt vời và rất tâm lý .
Vào một hôm là ngày anh khai trương nhà hàng lớn được dựa trên sở thích của mình vốn đầu tư thì cũng là anh tự bỏ ra ba anh thì với suy nghĩ hiện đại thì ông cũng không muốn gò bó con cái nên cũng hết lòng mà ủng hộ anh và ông cũng không dấu được ánh mắt tự hào khi nhìn anh nhưng vào tối hôm đó sau khi ra về trên đường họ không may gặp một vụ tai nạn kinh hoàng vì tài xế xe tải lớn đã vược Từ ngày mất đi gia đình anh không còn là một thiếu niên dễ nói cười như trước đây đã chở nên trầm ổn kiệm lời và rất nóng tính có vẻ như khi chưa bắt được kẻ đứng sau thì cuộc sống của anh không được thoải mái vì khi chỉ cần nghĩ đến viềc tên khốn đó vẫn còn sống yên ổn cũng như hả hê với cái chết của ba mẹ anh thì anh đèn đỏ đâm thẳng vào xe của ba mẹ anh chiếc xe bị đâm mạnh đến mức văng ra rất xa rồi sau đó liền phát nổ tài xế đó sau khi gây tai nạn cũng đã bỏ trốn khỏi hiên trường , khi anh biết tin và đến hiên trường tai nạn thì ba mẹ anh đã tử vong tại chổ cả bầu trời của anh như tối sầm lại hình ảnh hai thi thể được đưa ra khỏi chiếc xe vừa mới được dập lửa khiến cho anh dù không muốn cũng phải tin vào sự thật là gia đình của anh đã không còn nữa ngày diễn ra tan lễ dù có bao nhiêu người đến viến có an ủi hay chia buồn cùng gia đình thế nào thì anh cũng không thể nào lọt lỗ tai vì anh biết chắc trong những trong lời nói của họ là sự giả tạo và hả hê khi vật cản đường cũng họ đã không còn .
Nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra vì sau khi trôn cất ba mẹ được yên nghỉ thì anh đã ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của ba anh mà tiếp tục điều hành doanh nghiệp vì dù sao có đau buồn đến đâu anh cũng phải đứng lên để tâm huyết cả đời của ba và những vị thế mà ông ấy đã có thì bây giờ anh sẽ kế thừa nó và không để nhũng kể thối nát ngoài kia được hưởng lợi .
Trong suốt khoảng thời gian qua anh không ngừng tìm kiếm kể chủ mưu gây ra sự ra đi của ba mẹ anh dù cho đã bắt được tên tài xế xe tải là do hắn đã lái xe khi say xĩn nhưng anh biết chắc không phải như vậy vì khi xem đoạn camera của đoạn đường tai nạn rõ tàng là tên đó đã chờ đợi từ trước chỉ khi xe ba mẹ anh đi đến thì hắn dứt khoát đạp ga mà lao thẳng đến .
Vì vậy suy nghĩ là có kẻ đứng sau là điều mà anh luôn chắc chắn nhưng trong suốt 7 năm qua anh vẫn chưa thể tìm ra được kẻ đó .
7 năm cũng là khoảng thời gian mà anh chính thức tiếp quản vị chí chủ tịch với tài năng và kinh nghiệm được ba chỉ dạy thì anh không gặp chút khó khăn nào mà còn làm nó ngày càng phát triển anh cũng lấn sân sang về lĩnh vực kinh doanh và đầu tư và anh cũng đã dấng thân vào thế giới ngầm ngoài mặt thì anh là một ông chủ danh nghiệp điều hành công ty của gia đình có cho mình một chuổi nhà hàng cũng như là mở thêm cả trung tâm thương mại cao cấp tại Bangkok được người người gọi là tuổi trẻ tài cao .
Thì trong bóng tối anh có trong tay hàng loạt quán bar nơi tụ tập của những cậu ấm cô chiêu thích thể hiện bản thân cũng như là những tên trung niên hoặc già sắp xuống lỗ nhưng thích ham của lạ vung tiền để thõa mãn bản thân như những người đó chỉ là một phần vì phần còn lại là những con nghiện cờ bạc phải anh là chủ của một sòng bạc cho vay nặng lãi .
Đã có rất nhiều gia đình từ giàu có hay bình thường đều tan nát khi day vào nơi mà anh cho là điện ngục của những kẻ ăn chơi hay muốn rung đùi xè bài mà vẫn có ăn , đó mới là kiểu khách hàng mà anh luôn nhắm đến .

Những khách hàng và thuộc hạ dưới trướng của anh dù là trong giới kinh doanh hay ở thế giới ngầm đều sợ hãi cái tính cách này của anh nhưng rồi có lẽ ông trời vẫn chưa quá bất công với anh vì đã cho anh một gia đình mới cho anh được trở về làm thiếu niên diệu dành của ngày trước khi bên cạnh người ấy , phải nói sao nhỉ anh gặp em vào một đêm ở quán bar của mình em bị một bọn có vẻ là bằng tuổi nhìn là biết không phải bọn tốt đẹp gì chúng lôi kéo em dù em đã cố gắng phản kháng nhưng vẫn bị chùng lôi vào bàn thay phiên nhau chuốt say em có tên còn làm những hành động không đúng với em dù em có cố gắnh tránh né nhưng không có tác dùng lúc đó nhìn em giống như một đứa trẻ non nớt đạng bị những thứ rác rưởi váy bẩn .
Không biết từ lúc nào mà anh đã xuất hiện đến bàn của bọn chúng , tụi nó có vẻ sốc khi nhìn thấy anh vì nếu đã mò được vào đây thì cũng phải biết người trước mặt bọn chúng đáng sợ đến mức nào , anh dứt khoát tiến đến nắm lấy tay em kéo về phía mình đứng tráng phía trước bảo vệ em .
Giọng anh có phần nghiêm túc nói thẳng vào mặt bọn nó .
" người ta đã không thích rồi bộ không thấy sao mà cố gắng ép hả "
Trong đám một đứa giọng có phần rung lên tiếng giải thích .
" cậu chủ à , cậu hiểu lầm rồi chúng tôi là bạn của nhau mà chỉ muốn cùng cậu ấy chơi vui vẻ với chúng tôi thôi tại đây là lần dầu cậu ấy đến đây nên cậu ấy hơn sựo thôi "
Anh nghe người đó nói xong có vẻ không đáng tin chút nào nên quay ra sau nhỏ nhẹ hỏi em .
" em có phải bạn của tụi nó không "
Người nhỏ sau lừng nãy giờ vẫn chưa hết rung rẫy cúi đầu lắc mạnh như thể hiện rằng em không phải bạn của họ , bọn nó bây giờ mở to mắt mà nhìn em như chuyện xấu là bọn chúng là bị lộ ra .
Anh thấy em lắc đầu liền quay sang trừng mắt với bọn chúng giọng điệu có phần không mấy hài lòng .
" tui bây biết đang nói láo trước mặt ai không hả "
" cậu chủ ơi xin hãy tha cho chúng tôi đi chúng tôi không cố ý nói dối đâu "
Anh không muốn nói nhiều với đám này nên quay sang ra hiệu cho thuộc hạ nhưng hiểu ý đám người đó bị những tên thuộc hạ to con cũng như hung dữ lôi đi đâu đó , lúc này anh quay lại nhìn người nhỏ đang sợ ở sau lưng lúc này anh mới nhận ra từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nắm tay em bàn tay trắng trẻo mà có phần mền mại làm anh không nỡ buôn ra thế là anh dứt khoát kéo em vào phòng riêng của mình tại quán phía bên trông phòng được cách âm rất tốt như được cách biệt hoàn toàn với môi trường ồn ào ngoài kia để em ngồi xuống ghế sofa được đặt sẵn trong phòng lúc này anh mới nhẹ giọng hỏi có lẽ đã rất lâu rồi anh mới nói chuyện nhẹ nhàng với một ai đó .
" em vẫn còn sợ à "
Lúc này em mới chầm chậm ngẫn đầu lên nhìn thẳng vào anh gương mặt đáng yêu cùng với đôi mắt ngập nước đã làm cho tim anh hẫn đi một chút tại sao trên đời này vẫn còn một người chỉ cần nhìn một lần lập tức khiến anh khẵn định rằng em vô hại không giống như đám người ngoài kia , chất giọng có vẻ nghẹn đi vì khóc của em nhưng không thể che đậy được sự non nớt ở trông đó .
" dạ không ạ , cảm ơn anh đã cứu em "
Giọng em cất lên như giúp anh thoát khỏi đôi mắt hút hồn đó của em .
" không cần phải sợ anh là Muenfa , còn em "
" Teerak ạ "
" bọn chúng là ai tại sao lại ép em đến đây "
Em chỉ vừa mới bình tĩnh lại nhưng khi được anh hỏi đến bọn chúng lại làm em chở nên sợ hãi giọng úc nghẹn mà nói .
" họ là những người đã bắt nạt em vào năm cấp 3 những người đó luôn đánh đập cũng như hành hạ em dù đã báo cảnh sát như vì nhà mấy người đó có quyền thế rất cao nên đã ép trường học đuổi học em và không cho em được nhập học ở trường nào ở Thái Lan cả "
Em nói một trạng rồi khóc nất lên sau đó cố gắng kể tiếp .
" đến bây giờ đã được 7 năm rồi vì không học được hết cấp 3 nên em chỉ có thể đi làm thêu hôm nay vô tình gặp mấy người họ nên đã kéo em đến đây bắt em trả tiền cho họ "
Nghe những lời em kể anh cảm thấy dâng lên một sự đau lòng khó tả .
Cuộc sống này vốn là vậy những người hiền lành tốt bụng thì luôn là mục tiêu của những kẻ mưu mô xấu xa kia em cũng không ngoại lệ ở cái xã hội này người không có quyền lực và sức mạnh trong tay phải chịu đựng nhúng nhường kẻ mạnh .
Đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu em .
" vậy còn gia đình em đâu"
Như bị chạm đến nỗi đâu ở quá khứ em lại khóc nấc lên .
"ba mẹ em đã ly hôn khi em mới vào cấp 3 em phải đến sống với bà ngoại như bà em cũng mới mất hồi đầu năm nay rồi ạ "
Vừa nghe em kể về hoàn cảnh của mình tay anh vẫn không ngừng xoa đầu em như một lời an ủi.
" vậy ba mẹ có còn liên lạc với em "
Khi được nhắc đến chuyện này em liền vương gương mặt đẫm nước mắt nhìn thẳng vào mắt anh mà nói .
" họ đã cùng nhau cắt đứt quan hệ với em khi vừa mới ly hôn rồi ạ , chắc có lẽ họ không muốn chu cấp tiền để lo cho em nên họ đã làm vậy "
Mặt anh tối sầm lại khi nghe em nói đến đây lòng anh trào lên một thắc mắc là dù anh đã gặp rất nhiều người làm ba mẹ nhẫn tâm bán con mình để đổi lại lợi ích và quyền lực cho bản thân nhưng em là người khiến anh lần đầu tiên khiến anh trở nên đau lòng đến vậy có lẽ nào cảm giác này mà anh dành cho em không phải là giữa người được giúp đỡ với ân nhân mà còn có cái gì đó đặc biệt hơn chăn cảm giác này là lần đầu tiên trong đời mà anh phải trải qua .
Lúc này anh bất ngờ đưa tay  ra nắm chặt lấy tay của em với ánh mắt chân thành cùng với kiên định mà nhìn thẳng vào mắt em .
" có lẽ lời anh sắp nói có vẻ hơi khó tin nhưng nếu em muốn cuộc sống của em không phải đau khổ vì những kẻ đó thì chỉ có cách em phải giống họ hoặc hơn những kẻ đó "
Đúng như anh nói em vì bất ngờ đến mức mở to mắt ra nhìn anh , tại sao lại phải trở thành những kẻ xấu xa đó em thật sự không muốn chút nào  .
" làm sao có thể trở thành những người  đó được chứ   "
Không quá lâu anh lập tức trả lời .
" bởi vì cuộc sống này là vậy chỉ cần ta đủ mạnh thì cho dù có xấu xa đến đến đâu thì bọn chúng cũng sẽ khuất phục trước chúng ta  "
Em khẽ nghiêng đầu qua nhìn anh khó hiểu , anh nhìn sơ qua là biết đứa nhỏ ngây thơ này chưa hiểu lời ẩn ý của mình nên chắc phải cho em nhìn thấy tận mắt .
" đi anh sẽ cho em thấy"
Một lúc sau ở dãy hành lang nằm trong góc khuất tại tầng trên của quán bar nằm ở cuối đường là một cánh cửa được làm mạ vàng độc nhất tại đó hai bên có hai tên thuộc hạ nhìn rất đáng sợ canh chừng khi thấy anh đến hai tên thuộc hạ cung kính đứng sang hai bên cúi đầu đồng thanh chào .
" cậu chủ "
Anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu với hai người họ , đợi đến khi cánh cửa mở ra thì đậm vào mắt em là một sòng bài rất lớn có những người ăn mặc sang trọng cũng có những người ăn mặt có phần giản dị hơn rất nhiều .
Anh nhìn thấy ánh mắt có phần ngỡ ngàng không tin vào nơi trước mặt này của em nên lập tức giải thích .
" đây là sòng bài do anh lập ra tại đây có rất nhiều thể loại người , người có công việc bình thường người có của ăn của để còn có diễn viên ca sĩ hoặc cũng có những tay chính trị họ có thể là thú vui khi chơi hoặc những con bạc mong muốn làm giàu chỉ sau một đêm mức đặt cược thấp nhất ở đây là từ 10000 bath và không có mức cao nhất   "
Em nghe đến đây thì sốc lại càng thêm sốc 10000 bath em không biết mình phải làm cực khổ đến như nào mới kiếm được vậy mà có những người sẵn sàng đặt cược hết vào vận may thật sự không biết những người ở đây đã phải tiêu hết bao nhiêu tiền trong một đêm khi ở đây .
Anh tiếp tục dẫn em đi sâu vào bên trong đi qua từng khu đều là các trò đơn giản nhưng lại là trò đốt tiền rất nhanh có người đã nhảy cẫng lên sung sướng thì vừa mới thắng một ván lớn còn có người đã sụp đổ mà phát điên tại đó vì đã mất trắng .
Bỗng nhiên một bàn gần đó có một tên phát điên lên mà đập bàn gào lớn .
"CHÚNG MÀY CHƠI GIAN LẬN TRẢ TIỀN ĐÂY CHO TAO CHÚNG MÀY LỪA TAO TRẢ TIỀN LẠI ĐÂY CHO TAO "
Tên đó rất nhanh đã bị thuộc hạ của anh khống chế lôi đi , em có chút sợ khẽ lết lên nhìn anh thì thấy gương mặt anh có chút không vui sau đó em đã theo chân anh đi đến nơi mà tên vừa mới làm loạn khi nãy lúc này tên đó không còn dãy dụa như khi nãy nữa mà đã bị thuộc hạ trói lại bắt hắn quỳ xuống đất , khi vừa mới mở cửa bước vào thì tên đó có chút giật mình gương mặt của hắn bây giờ đã trắng đến không còn giọt máu nào .
Thấy anh tiến lại hắn lúc này mới thành khẩn mà cầu xin .
" cậu chủ ơi tôi sai rồi tôi không cố ý làm loạn đâu "
Mặt anh lúc này đã thay đổi hoàn toàn không còn vẻ điềm đạm nhẹ nhàng lúc nói chuyện với em mà anh bây giờ như một người khác trông rất đáng sợ sẵn sàng xé xác tên đang quỳ ở dưới đất lập tức.
" mày đến đây chơi mà không biết luật ở đây à , mày không cố ý hay gì tao không quan tâm cái tao quan tâm là mày vừa mới làm loạn ở chỗ làm ăn của tao "
Lời anh nói ra với chất giọng vô cùng bình tĩnh nhưng sức nặng của nó lại khiến cho những người có mặt trong căn phòng đó phải lạnh sống lưng khi nghe được , tên kia có lẽ vì quá sợ hãi mà đã tè tại chỗ lúc này anh lại lên giọng giễu cợt hắn .
" đã làm loạn rồi mà còn phóng uế trước mặt tao mày là cái dơ bẩn gì vậy chứ "
Xong anh lại tiếp tục nói với thuộc hạ .
" tụi bây đem nó đi giải quyết cho gọn gàng vào , à  dọn dẹp cho sạch sẽ chỗ này"
Nói rồi anh quay lại kéo tay em rời đi , trong suốt quản đường em không nói câu nào chỉ biết để mặt cho anh kéo đi , đi đến một căn phòng lớn bên trong được lắp đặt một tấm kính một chiều nhìn thẳng xuống sòng bài ngoài có một bộ bàn ghế sofa tủ đựng đầy những chai rượu đắt tiền  , anh kéo em ngồi xuống ghế chất giọng đã trở lại nhẹ nhàng như khi nãy chầm chậm hỏi em .
" em đã thấy rồi chứ trên đời này chỉ những người có quyền lực mới khiến người khác phải rung sợ dù cho có hung dữ hùng hổ đến đâu nhưng đứng trước những người như vậy đều phải cúi đầu xin tha  "
Dừng lại một chút rồi anh tiếp tục nói .
" và anh cũng thật chất không phải là một người tốt gì , anh sẵn sàng cho bọn làm trái ý phải trả giá những người muốn lợi dụng anh cũng không có kết cục tốt đẹp bao giờ "
Cả người em rung lên theo từng lời anh nói liệu em  cũng sẽ có kết cuộc như vậy nếu như làm anh không hài lòng sao vậy thì chả khác gì em đang ở trong hang cọp , anh như đọc được suy nghĩ của em mà đưa tay lên xoa đầu em .
" em không cần phải sợ , anh sẽ không làm hại em dù cho em có phạm phải sai lầm gì đi chăn nữa "
Em bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh .
" tại sao vậy ạ , không phải làm sai thì sẽ phải chịu phạt kinh khủng lắm không phải sao ạ "
Anh tiếp tục cười nhẹ mà nói cho em biết .
" vậy em có biết trên đời này có cái được gọi là ngoại lệ không và em là ngoại lệ của anh  "
Em chớp chớp thắc mắc mà hỏi anh .
" tại sao lại là em vậy ạ"
" bây giờ anh chưa có thể nói với em được khi đến thời điểm thích hợp thì em sẽ biết "
Sau đó anh lập lái sang chuyện khác .
" vậy ý em sao em có muốn theo làm việc cho anh không "
Em có chút đắn đo mà nói .
'" em thật sự không biết làm những chuyện này em còn có chút nhát nữa"
Biết được nỗi lo của em anh lập tức giải thích .
" anh sẽ giúp em về điều đó "
Như đã bị thiết phục em nhẹ nhàng gật đầu vì dù sao em cũng đâu còn gì để mất anh nói đúng nếu không có quyền lực gì trong tay thì chỉ có thể bị người khác chà đạp mà thôi .
" vậy sao này em cũng sẽ gọi anh là cậu chủ như những người khác đúng không ạ "
" không cần em cứ gọi tên anh thoải mái "
Em gật mạnh đầu như đã hiểu .
" được ạ , P'fah "
Anh đưa tay lên xoa đầu em .
" Teerak sẽ phải cố gắng lên nhé có thể những công việc sắp tới của em sẽ phải khiến em phải trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn với những người đó nhưng với anh em vẫn cứ là chính em của bây giờ không cần phải mạnh mẽ vì anh sẽ bảo vệ em dù bất cứ khi nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro