Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ghen tuông trẻ con

Kể từ ngày Phạm Kha xuất hiện, cuộc sống của Trần Hải gần như bị đảo lộn. Dù cậu có phớt lờ hay tỏ ra lạnh nhạt đến đâu, Kha vẫn kiên quyết bám lấy như keo dính. Nhưng điều kỳ lạ nhất là… Trần Hải không thấy phiền, dù ngoài miệng cậu luôn tỏ vẻ khó chịu.

Một buổi chiều muộn, trong phòng làm việc của Trần Hải, cậu đang bàn bạc với Thanh Vy – trợ lý riêng, người mà TRần Hải vô cùng tin tưởng. Vy đang trình bày về kế hoạch phát triển dự án mới thì cánh cửa phòng bỗng bật mở.

"Hải ơi! Em đến rồi này!"

Giọng nói vui vẻ của Kha vang lên, phá tan không khí nghiêm túc của cuộc họp nhỏ. Thanh Vy giật mình, quay lại nhìn, và lập tức nhận ra người bước vào chính là thiếu gia Phạm Kha.

"Chào cậu Phạm Kha," Thanh Vy lịch sự cúi đầu.

Nhưng Kha hoàn toàn không để ý tới cô, ánh mắt cậu chỉ tập trung vào Trần Hải. Cậu tiến đến gần bàn làm việc, đặt một chiếc hộp nhỏ xuống.

"Em mang trà sữa cho anh! Hôm nay em thử thêm topping thạch phô mai, chắc chắn anh sẽ thích!"

Trần Hải nhíu mày, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Tôi đang bận. Cậu không thấy sao?"

Kha thoáng liếc nhìn Thanh Vy, sau đó hờ hững quay đi. "Bận gì chứ? Em thấy anh đang nói chuyện với cô ấy thôi mà."

Thanh Vy đứng im, hơi ngượng ngùng trước tình huống khó xử. Trần Hải xoa thái dương, cố giữ vẻ chuyên nghiệp. "Kha, nếu cậu không có việc gì quan trọng thì đi về đi. Tôi sẽ gặp cậu sau."

Nhưng thay vì nghe lời, Kha lại khoanh tay, ngồi xuống ghế sofa trong phòng, ánh mắt lạnh lùng hơn hẳn vẻ ngây ngô thường ngày. "Em đợi cũng được. Anh cứ tiếp tục nói chuyện với cô ấy đi."

Trần Hải nhìn thấy biểu cảm của Kha, bất giác có chút buồn cười. Nhưng cậu biết nếu không giải quyết ngay, tình hình có thể tệ hơn.

"Thanh Vy, cô ra ngoài trước đi. Chúng ta sẽ tiếp tục sau," Trần Hải nói, giọng trầm ổn.

Thanh Vy gật đầu, vội vàng rời đi. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Trần Hải chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Kha.

"Cậu đang làm trò gì vậy?"

"Em không thích anh nói chuyện với cô ấy," Kha trả lời ngay, đôi mắt tròn ánh lên vẻ bướng bỉnh.

"Vy là trợ lý của tôi. Chúng tôi đang bàn công việc."

"Nhưng cô ấy cứ nhìn anh chằm chằm, em thấy rất khó chịu!" Kha nhấn mạnh, giọng nói đầy sự chiếm hữu. "Anh là của em cơ mà!"

Trần Hải thoáng ngạc nhiên. Cậu không ngờ Kha lại nói ra câu này một cách thẳng thắn như vậy. "Cậu nói 'của em' là ý gì?"

"Ý là…" Kha hơi lúng túng, đôi má đỏ ửng. "Anh là người em thích. Em không muốn ai khác cướp mất anh."

Căn phòng rơi vào im lặng. Trần Hải nhìn Kha, không biết nên cảm thấy thế nào. Trong lòng cậu, có một cảm giác rất lạ – vừa buồn cười, vừa… ấm áp.

"Em không có quyền quyết định chuyện đó," Trần Hải nói, nhưng giọng đã mềm mại hơn trước.

"Vậy anh từ chối đi," Kha thách thức, đôi mắt đầy hy vọng.

Trần Hải không trả lời. Thay vào đó, cậu bước đến gần Kha, cúi người xuống, nói nhỏ: "Đừng làm loạn trong công ty tôi nữa. Nếu không, cậu sẽ hối hận."

Nhưng thay vì sợ, Kha lại cười rạng rỡ. "Anh đang lo cho em đúng không? Vậy là anh cũng thích em rồi!"

Trần Hải chỉ lắc đầu, quay lại bàn làm việc. Trong lòng, cậu biết rõ mình không ghét sự bám dính của Kha, nhưng cậu chưa sẵn sàng để thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro