Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

"Con cứ thử gặp một lần đi, nếu không hợp thì mẹ sẽ không ép con nữa."

Trần Hải khẽ nhíu mày, nhìn mẹ mình đầy nghi hoặc. Suốt 25 năm, cậu đã quen với việc bị sắp đặt đủ thứ. Là thiếu gia của tập đoàn Trần Tín, cậu phải hoàn hảo trong mọi thứ: học hành, công việc, lẫn hình ảnh trước công chúng. Nhưng chuyện hôn nhân? Trần Hải chưa từng nghĩ sẽ để ai xen vào.

"Một lần thôi, mẹ hứa đấy," bà Ngọc, mẹ cậu, nhẹ giọng thuyết phục.

Dù không mấy hài lòng, Trần Hải vẫn đồng ý. Đơn giản vì cậu không muốn tranh cãi dài dòng. "Được, chỉ lần này thôi."

Quán cà phê cao cấp giữa lòng thành phố là nơi diễn ra buổi gặp gỡ. Trần Hải bước vào với vẻ ngoài lịch lãm, bộ vest đen chỉnh tề càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng. Cậu ngồi xuống, khoanh tay chờ đợi, trong lòng đã sẵn sàng để từ chối bất cứ điều gì.

"Chào anh! Em là Phạm Kha!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Trần Hải ngẩng đầu, và hình ảnh trước mắt khiến cậu hơi khựng lại. Người đứng trước cậu là một cậu thanh niên trẻ hơn cậu vài tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ tươi sáng lạ thường.

Kha kéo ghế ngồi xuống mà không hề ngần ngại. Đôi mắt tròn long lanh của cậu như đang phát sáng, nhìn chằm chằm vào Trần Hải không chút e dè.

"Anh đẹp trai thật đấy, y hệt trong ảnh!" Kha buột miệng khen, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Trần Hải nhíu mày. Lời nói thẳng thắn của Kha khiến cậu hơi bối rối, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh. "Cảm ơn. Tôi nghe nói cậu là thiếu gia của tập đoàn Phạm Thành?"

"Đúng rồi! Nhưng em chẳng giỏi gì cả đâu, chỉ thích chơi game thôi. Bố mẹ em bảo em phải cưới vợ, à không, cưới chồng, để làm người ta bớt lo lắng." Kha cười khúc khích, như thể chuyện hôn nhân sắp đặt chẳng phải vấn đề to tát.

Trần Hải im lặng, quan sát Kha một cách kỹ lưỡng. Người trước mặt cậu đúng là rất khác với hình mẫu mà cậu tưởng tượng: không kiểu cách, không nghiêm túc, mà lại vô tư và ngây ngô đến lạ lùng.

"Vậy cậu nghĩ gì về cuộc gặp này?"Trần Hải hỏi, giọng đều đều.

"Em nghĩ anh rất hợp làm chồng em!"

Câu trả lời thẳng thắn của Kha khiến Trần Hải sửng sốt. Cậu nhìn Kha, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự đùa cợt, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự chân thành.

"Em nói thật đấy! Em nghĩ anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, và em hứa sẽ không phiền anh nhiều đâu... Chỉ là thỉnh thoảng em muốn ôm anh thôi."

Trần Hải không biết nên phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người thẳng thắn đến mức khó tin như vậy.

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ," Trần Hải đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Vậy là anh không từ chối! Em thắng rồi!" Kha vui vẻ vỗ tay, nụ cười như trẻ con khiến cả quán cà phê dường như bừng sáng.

Trần Hải nhìn Kha, trong lòng dâng lên cảm giác khó diễn tả. Có lẽ cuộc gặp này sẽ không đơn giản như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro