Chương 8
Chiều hôm nay, sau khi ăn cơm xong An lại muốn đi tắm nên nói với Khang đang đứng kế bên " Pha cho tao một thao nước ấm để tắm coi ! Chứ hôm qua giờ không được tắm cả người cứ rích rích khó chịu quá đa!".
Khang nghe thế thì vâng lời " Dạ để tôi pha nước ấm cho cậu!". Nói rồi anh dọn dẹp chén bát đem xuống rồi nấu nước cho An.
Sau khi pha nước ấm xong, Khang vào phòng nói " Tôi pha nước xong rồi ! Cậu ra tắm đi! Có cần tôi đỡ không ?" Vừa nói anh vừa đưa tay định đỡ cậu thì An cười nói " Thôi để tao tự đi! Sốt có tí mà làm như tao bệnh nặng lắm hay sao đa!".
Khang cười gãi đầu nói " Dạ ! Vậy cậu đi cẩn thận ! Có gì cần giúp thì kêu tôi ngay đa!" .
An ừ một tiếng rồi đi xuống giường ra nhà tắm để tắm rửa. Mà để quên bộ đồ để trên bàn trà chưa lấy.
Đến nhà tắm, An thấy một thao tắm lớn ,ngồi lên thành thao, lấy tay vớt những làn nước ấm thầm nghĩ " Chưa có đứa hầu nào pha nước tắm cho mình vừa ý như thằng Khang đa !" An thích nước sau khi pha phải ấm nóng vừa đủ, đụng vào không được nóng quá phải vừa ấm.
Sau đó, An đứng dậy cởi đồ để chuẩn bị tắm.
Cùng lúc đó, Khang ở trong phòng đang dọn lại chỗ ngủ cho An thì phát hiện bộ đồ của cậu vẫn còn nằm trên bàn. Anh cầm bộ đồ lên " Sao bộ đồ vẫn còn nằm đây? Chắc là cậu quên ! Thôi! Mình phải đem ra cho cậu mới được đa!" Nghĩ xong liền làm , anh mang theo bộ đồ đi ra nhà tắm.
Đi tới nhà tắm, anh định kêu cậu lấy đồ thì thấy được hình ảnh cậu đang cởi đồ chuẩn bị tắm . Biết là không nên nhìn, mình nên để đồ ở ngoài mà đi thôi nhưng đôi chân lại không thể di chuyển, đôi mắt cứ dính vào thân thể của An không cách nào rời .
An đang đứng quay lưng về phía anh nên không biết có người đang đứng bên ngoài . Cậu tự nhiên cởi áo lộ ra tấm lưng trắng nõn , xương bả vai hiện lên rõ ràng , đường sóng lưng thẳng tắp,thắt eo nhỏ gọn. Thân thể cậu không gầy cũng không béo, cơ bắp hiện ra tinh tế vừa phải không đô bự như những người lao động nặng nhọc như Khang . Cậu khom xuống cởi luôn chiếc quần lộ ra đôi chân dài thẳng tắp cùng với bờ mông cẳng tròn như quả đào mọng nước .
Sau khi cởi đồ xong, An lấy gáo múc nước dội lên người . Bọt nước trong suốt men theo cơ thể cậu chảy xuống. Ánh mắt Khang như đi theo sự dẫn dắt của làn nước mà nhìn chằm chằm không rời mắt . Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu làm cho tấm lưng trắng nõn của cậu trở thành màu mật ong nhàn nhạt đầy tinh tế và quyến rũ.
Khang đứng bên ngoài, tim đập rộn rã, hô hấp dồn dập, tuy trong lòng gào thét " Mình không nên nhìn nữa ! Tại sao ? Tại sao mình và cậu đều là con trai mà mình lại cảm thấy cậu thật là quyến rũ ! Không được! Mình không thể như vậy được! " nhưng đôi mắt lại tham lam muốn nhìn nhiều thêm một chút.
An thì vẫn vô tư tắm táp không biết gì cả . Anh thì đứng bên ngoài không biết làm sao mà đá trúng cánh cửa khiến An giật mình " Ai ngoài đó vậy đa?" . Khang nghe vậy thì hoàn hồn lắp bắp nói
" L....là...l.....là tôi đây! T...tôi thấy cậu đ... để quên đồ trông phòng nên đem ra cho cậu!" .An nhận ra mình để quên đồ trong phòng nên cười nói " Ừa! Để đó đi ! Chút tao ra lấy!". " Dạ! Vậy tôi để đây nghe !" Khang nói xong liền để đồ bên ngoài rồi mang theo tâm sự rồi bời chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro