Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

  Sau khi uống thuốc xong, anh để An nằm nghỉ trên giường " Giờ cậu nằm nghỉ cho khỏe ! Tôi đi xuống bếp chặt mớ củi cho bà Tư có cái nấu cơm! Mà cậu ở một mình được hôn đa? "

  An nghe vậy cười nói " Được chứ sao không ! Mày làm như tao là con nít hổng bằng vậy đa! Đi đi !"

  Anh vẫn chưa an tâm dặn dò
" Ừa ! Tôi đi đây ! Có chuyện chi thì kêu tôi nhe ! "

   " Ừa ! Biết rồi! Nói nhiều quá!Đi đi! " An bất lực cười nói .
   
  Khang thấy vậy liền an tâm đi xuống bếp. An thì đang bệnh mệt mỏi nên nằm được một chút liền thiếp đi mất .
   " Ha! Cuối cùng cũng chặt xong !" Anh lau mồ hôi, đi vào bếp rót nước uống . Mai đang nấu cơm chiều , vừa nấu cô vừa hỏi " Cậu sao rồi anh? Đỡ hơn chưa?Tại hôm qua em về mẹ nên không biết !"
     " Ừa thì cũng đỡ hơn rồi ! Nhưng vẫn phải nằm nghỉ vài bữa nữa đa!" Anh trả lời
     " Vậy thì tốt rồi đa! Anh với cậu làm lành rồi hả ? " Mai cười nói. Khang vui vẻ đáp lại " Ừa ! Cậu tưởng hai đứa mình yêu nhau nên đâm ra ghét anh , nhưng mà anh đã giải thích hết rồi nên không sao!".
   Hai người nói chuyện một chút . Thì Khang đứng dậy " Thôi để anh vào phòng kêu cậu dậy ăn chiều ! Anh đi nha!". " Dạ ! Anh đi!"Mai đáp.
   Khi anh đi vào trong phòng thì thấy cậu đang ngủ . Anh đi tới gần giường định bụng sẽ kêu An dậy. Nhưng  khi đến gần anh không kêu mà lại say mê nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu. Trong ánh nắng nhẹ vào buổi chiều mang theo làn gió mát chiếu vào khuôn mặt trắng nõn , hồng hào của cậu khiến nó trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết , đôi mắt vốn dĩ long lanh, hoạt bát nay đã được khép lại lộ rõ đôi mi dày và dài của cậu, sóng mũi thì cao cao, đôi môi thì hồng hào , căng mọng như thứ trái ngon lành khiến người ta muốn cắn một cái, mái tóc đen dày bay nhè nhẹ theo gió , thân hình thì nhỏ nhắn khiến người khác muốn che chở , thương yêu . Khung cảnh  hài hòa này làm người khác không muốn phá vỡ
    " Một người con trai sao có thể đẹp như vậy chứ ?" Khang vừa say mê nhìn ngắm vừa cảm thán . Anh cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà anh lại đưa tay lên má của cậu .
"A! Thật mềm ! "
     " Ưm ! Mày hả Khang?" An mở mắt tỉnh giấc vì bị nhột. Khang vội vàng thu tay về  phóng ra khỏi giường , anh lắp bắp " D....Dạ! T....T....tôi đây! Tôi định kêu cậu dậy ăn chiều ! " . "Ò ! Vậy hả ? Chiều nay ăn gì vậy?" An còn đang say ngủ , đầu tóc bù xù, áo thì xúc một nút nên vai áo bị trễ qua một bên làm lộ xương quai xanh và bờ vai gợi cảm làm Khang một lần nữa ngơ ngẩn ngắm nhìn mà không trả lời câu hỏi của cậu " Quá là dễ thương rồi!" Trong lòng anh gào thét
   " Khang ! Khang!"thấy anh không trả lời chỉ đứng nhìn mình nên An kêu thêm mấy lần nữa. Lúc này anh mới hoàn hồn lại
" D...Dạ! Cậu hỏi gì?"  Anh lắp bắp trả lời.
     " Sao nãy giờ mày cứ nhìn tao chằm chằm hoài vậy đa? Trên mặt tao dính gì hả?" An rờ tay lên mặt mình kiểm tra . " D...Dạ ! Không có gì đâu! Thôi tui đi nấu cháo cho cậu đây!"  Nói rồi anh chạy ra ngoài để An ngồi ngẩn người  chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .
    Ra khỏi phòng Khang đứng dựa mình vào cửa thở hồng hộc, anh đưa tay trấn an trái tim đang loạn nhịp " Mày bị điên à Khang! Tại sao mày lại có những suy nghĩ như thế ? Cậu An là con trai mà ! Sao mày có thể nghĩ là cậu đáng yêu chứ ? Mày phải bỏ ngay suy nghĩ này đi đa!". Tự trách mình một hồi nhưng những hình ảnh đẹp đẽ ban nãy vẫn in sâu trong đầu khiến anh càng ảo não hơn . Cuối cùng anh thở dài đi xuống bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove