Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5 : ĐƯỢC THÔI, NHƯNG PHẢI PHẠT !










Tối đến...



- Con về rồi đây ! - Tan làm Vĩnh Hảo chạy một mạch về nhà.

Nhưng hình như hôm nay trong nhà có gì khác thường thì phải. Từ lúc bước vào nhà đến giờ, cô cứ thấy mấy cô hầu chạy tới chạy lui, xù xì một chuyện gì đó trông nghiêm trọng lắm. Bác quản gia thì liên tục gọi điện cho phu nhân thúc bà về nhà cho bằng được. Đến cả mẹ cũng gấp gấp gúc gúc với cái nồi canh trong bếp.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô xuống bếp ăn tối. Từ nãy đến giờ cô muốn hỏi nhưng thấy mẹ bận rộn quá nên thôi, đến lúc bà ngồi tựa lưng nghỉ mệt, uống ngụm nước, cô mới tận dụng cơ hội ghé sát vào tai mẹ, thủ thỉ

- Trong nhà có chuyện gì nghiêm trọng sao mẹ ?

Bà thở dài một hơi lấy sức, rồi cười cười nói nói

- Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tự dưng hôm nay không hiểu sao cậu chủ lại về trước 9 giờ. Nên mọi người trong nhà đang đồn ầm lên.

Cô mở to hai mắt chăm chú nghe bà nói, dường như vẫn đang tiêu hóa dần dần từng câu từng chữ

- Mẹ nghe đâu có lần cậu chủ cãi nhau với phu nhân, nhưng cũng về trên 10 giờ lận. Bác quản gia cũng đã gọi điện thăm dò từ phía phu nhân nhưng bà bảo đã lâu rồi bà và cậu chủ không to tiếng với nhau. Thế nên mọi người mới xôn xao tìm hiểu nguyên nhân từ chiều giờ. Còn có người thì lo thu dọn đồ đạc, bảo rằng mai tận thế nên về đưa gia đình đi lánh nạn.

Cô đứng hình một lúc rồi cười thầm trong bụng. Biết đâu hôm nay hắn ăn nhằm thứ gì bị tào tháo rượt nên về sớm chứ gì. Mọi người cứ thích làm quá vấn đề. Bó tay !

- Vĩnh Hảo, con đem thức ăn vào phòng ăn cho cậu chủ giúp mẹ. Mẹ đang lỡ tay...

- Vâng, con tới ngay đây !


Trong phòng ăn...

Hắn vẫn ngồi ghế của phu nhân, nhưng hôm nay không nói chuyện điện thoại với Dương Băng nhỉ ? Chỉ cầm một xấp tài liệu trên tay. À mà thôi ! Hắn làm gì mặc xác hắn. Cô nhớ đến những lời Nhất Bạch nói khi sáng nên chỉ định đem thức ăn đến cho hắn rồi quay đi ngay

- Cậu chủ dùng bữa ngon miệng ạ !

Đang quay người đi thì bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy cánh tay của cô. Cô im lặng quay lại, hôm nay cô không ồn ào, không chống đối mà chỉ im lặng... Hắn nhận ra sự khác lạ ấy nên nhanh chóng bỏ bàn tay mình xuống, ôn tồn hỏi

- Cô bảo tôi về sớm, nhưng sao cô lại về muộn thế ?

Cô bất ngờ đơ cả người ra. Gì thế này ? Hắn đang nói gì thế ? Hắn về sớm là vì những lời ngày ngủ đêm qua của cô sao ? Vậy là nguyên nhân làm mọi người xôn xao bàn tán từ chiều đến giờ... là cô ? Không thể nào...

- Là... là do tôi phải đi làm thêm...

Cô lắp bắp trả lời, vẫn không tin những gì đang xảy ra. Hắn thì vẫn điềm tĩnh như vậy, hơi nhíu cặp lông mày lại, gương mặt tỏ vẻ nghi ngờ

- Chứ không phải do cô đi hẹn hò cùng thằng nhải đó à ?

Thằng nhải đó ? Là do cô chậm hiểu hay hắn không nói tiếng người vậy ? Thằng nhải nào cơ chứ ? Hắn điên rồi !

Nhìn cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hắn tiếp lời

- Thằng nhải vào trường cùng cô sáng nay !

- Nh... Nhất Bạch ?

- Nhất Bạch hay Hắc Bạch gì tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết cô và tên đó là quan hệ gì ?

Hắn cau có, gằng giọng hỏi như đang truy cứu tội phạm. Cô cố dùng giọng bình tỉnh nhất mà trả lời

- Chúng... chúng tôi chỉ là bạn.

- Thật chứ ? - Đáy mắt hắn toát lên một tia vui sướng lạ thường. Không hiểu sao hắn hoàn toàn tin những lời cô nói và trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng vẫn muốn trêu chọc cô

- Bạn bè mà câu cổ, ôm ấp nhau thế à ?

Cô thầm cười trong bụng rằng tên này điên rồi. Nãy giờ cứ nói những lời không đâu vào đâu. Tên điên !

- Cậu tin hay không thì tuỳ !

Nói rồi cô mặt đi về phía cửa. Bỏ lại tên cảm thấy nửa vui nửa buồn kia. Vui khi cô khẳng định rằng cô và tên kia chỉ là bạn, hắn khẽ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao hôm nay cô lại lạnh lùng với hắn như vậy. Cô không phải là cô, cứ như là một người khác vậy. Là vì những hành động của Dương Băng và hắn lúc sáng sao ? Hay... lại là tên kia ?





Trong bếp...

Cô rửa chén, dọn dẹp phụ mẹ nhưng đầu thì cứ suy nghĩ loanh quanh về hắn. Tại sao hắn tại hỏi về Nhất Bạch ? Trông hắn khó chịu như vậy... Lạnh lùng với hắn như vậy, có quá đáng hay không ? Hay là giờ xin lỗi và làm lành với hắn nhỉ ? Nhưng đã hứa với Nhất Bạch rồi mà... làm sao đây ? Cô chỉ biết là cô không muốn thấy cảnh hắn buồn bực hay khó chịu... dù là sáng nay, hắn đã tình tứ với cô gái khác trước mặt cô...

- Con mệt thì cứ đi nghỉ đi - Thấy con gái cứ thẩn thờ, Du Hàm bắt đầu lo lắng

- Không đâu ạ ! Để con phụ mẹ ! - Cô mỉm cười đáp

Một cô hầu gái chạy xuống bảo

- Vĩnh Hảo, cậu chủ bảo em pha cà phê rồi đem lên phòng làm việc cho cậu.

- Vâng ạ ! - Cô vội vàng buông bát đĩa xuống rồi pha một tách cà phê thơm ngất đi về phía mấy bậc thang.

Du Hàm nhìn theo đứa con gái nhỏ. Bà dường như hiểu con gái mình hơn ai hết, bà biết trong lòng cô bé đang nghĩ gì, cần gì. Chỉ là không biết nên vui hay lo lắng...
Vĩnh Hảo ngốc !









Dường như mọi nơi trong biệt thự cô đều đặt chân đến, ngoại trừ mấy bậc thang này và dãy phòng phía trên ấy. Nó thể hiện rõ nhất thân phận và đẳng cấp giữa chủ - tớ. Chính cô cũng hiểu rõ điều này. Chỉ là cô không biết rằng mình đang từ từ bước qua cái ranh giới ấy.


" cốc cốc cốc "

- Cậu chủ, tôi vào nhé !

Bên trong vẫn im lặng, cô từ từ mở cửa bước vào. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, thì ra đây là phòng làm việc của hắn. Nó to gấp hai lần căn phòng hiện tại của cô và mẹ, cách bày trí vẫn tinh tế và sang trọng y như căn phòng khách. Chỉ là giấy tờ và tài liệu thì dường như chứa hai phần ba căn phòng. Chiếc bàn làm việc của hắn được đặt kế bên chiếc cửa sổ, một chậu xương rồng nhỏ được đặt ngay trên bàn, nó thể hiện rõ cách sống của một con người hướng ngoại, thích cô đơn và khép mình, nhưng rất cứng cỏi và mạnh mẽ. Giống như loài xương rồng vậy.

- Cô làm gì mà ngẩn người ra đó ?

Hắn lên tiếng hỏi khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của mình

- T... tôi đem cà phê lên cho cậu

Cô tiến về phía hắn. Hắn mặc chiếc áo thun mỏng cùng quần lửng đậm màu, đơn giản thôi nhưng phong thái toát ra vẫn như vậy. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa, tay đang đưa sấp tài liệu xuống bàn.

- Cà phê của cậu.

Cô để tách cà phê lên bàn, hương thơm toả ra ngây ngất.

Hắn bỗng kéo mạnh cánh tay khiến cô ngã vồ về phía ngực hắn. Đặt cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô

- C... cậu chủ thả tôi xuống ! - Mặt cô đỏ như quả gấc nhưng càng đẩy ra, hắn càng siếc chặt lấy eo cô

- Tại sao hôm nay cô tránh mặt tôi ?

- C... cậu chủ, tôi xin lỗi như... nhưng cậu thả tôi xuống trước đã !

Hắn đưa tay nâng mặt cô về phía mình, cau mày hỏi

- Thế từ nay cô còn dám im lặng khi nói chuyện với tôi không ?

- Vâng... vâng, tôi không dám nữa ! Cậu chủ tha cho tôi ! - Cô đỏ ửng đến tai vì khoảng cách với hắn quá gần, miệng không ngừng nài nỉ

- Được thôi, nhưng phải phạt !

- Ph... phạt ?

Cô vừa ngất lời, hắn nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt bờ môi mình lên đôi môi ngượng ngùng của cô. Cô mở to hai mắt, dùng hai tay đẩy ngực hắn ra. Một lúc sau cô biết dường như không có tác dụng với hắn, đành miễn cưỡng khép đôi mắt to tròn của mình lại, để hắn tự do nghịch đôi môi mình. Thấy cô không giằng co nữa, hắn vui vẻ hôn sâu lấy cô, ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận hai nhịp tim như hòa vào nhau. Thời gian như đang ngừng quay...

Reng reng reng !

Tiếng chuông điện thoại hắn bỗng vang lên. Nhân lúc hắn không để ý, cô nhảy vội xuống ghế, tay che miệng, mặt như tôm luộc chạy ra khỏi phòng

Hắn chỉ muốn đập bỏ cái điện thoại cho rồi, nhìn theo bước chân cô, khoé môi bất giác cong lên một nụ cười đẹp như tranh, tay nhấc máy chiếc điện thoại đang run, đầu dây bên kia lên tiếng

- Khiêm Trọng, anh làm gì mà lâu bắt máy thế ?













Đêm nay có vẻ là một đêm khó ngủ đối với một vài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: