CHAP 3 : TÔI NGỒI ĐÂY CHỜ CẬU LÂU LẮM RỒI!
Sáng hôm sau...
- Hảo Hảo, dậy nào ! Mẹ đã nấu bữa sáng cho con và mọi người rồi.
- Vâng...
Cô vừa trả lời vừa ngồi dậy khỏi tấm chăn ấm áp, lấy tay dụi dụi hai con mắt gấu trúc của mình, sau đó ưởng người một cái thật dài
- Trông con mệt mỏi thế ? Tối qua ngũ không ngon giấc à ?
- Dạ... không hẳn là thế...
Làm sao cô có thể kể cho mẹ nghe việc mình đi ăn vụng mà còn bị bắt quả tang nữa chứ. Cũng tại cái tên đáng ghét ấy mà hôm qua cô phải ngồi trong phòng nhai gói mì sống mà đầy ấm ức, ăn xong tưởng ngủ được ngon ai dè nửa đêm cái bụng không tiêu, kêu còn to hơn cái lúc chưa ăn nữa. Báo hại cô nguyên đêm khỏi chợp mắt. Kiểu này vào lớp học lại ngủ gật cho xem. Tất cả tại cái tên ấy !
- Mẹ cứ ăn trước đi, con sẽ ra ngay đây ạ !
Cô đem bộ dạng thê thảm do thiếu ngủ của mình vào nhà vệ sinh, thay đồng phục đi học gọn gàng, sau đó bước xuống nhà bếp cùng mẹ ăn sáng. Thì ra mẹ cô được phân làm đầu bếp chính cho Tử gia. Có vẻ việc cũng không nặng nhọc mấy, vì có cả chục cô hầu đứng bên cạnh chờ lệnh và phụ mẹ những việc lặt vặt. Thật tốt quá ! Vậy là cô vẫn sẽ được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày.
- Con ăn xong rồi ! Con đi học đây
- À... khoan đã, Hảo Hảo. Phu nhân cùng cậu chủ đang ăn sáng ở phòng bên, con sang thưa một tiếng rồi hẳn đi.
- Vâng ạ !
Cô lật đật mang chiếc ba lô lên vai rồi đi về phía phòng ăn.
Phu nhân đang ngồi ăn ở đấy, Vĩnh Hảo cũng đã dần dần quen với phong thái của bà nên không có gì bất ngờ nữa. Ngồi đối diện bà là một người đàn ông cao to, tiếc là hắn ngồi quay lưng về phía cửa vào nên cô không thấy được mặt. Nhưng mái tóc này... hình như quen quen...
Thấy cô bước vào, phu nhân mỉm cười thân mật
- Chào buổi sáng, Vĩnh Hảo !
- Vâng, buổi sáng tốt lành thưa phu nhân. Cháu sang thưa phu nhân đi học ạ ! - Cô cuối đầu tôn kính
- Ơ ! Cháu ăn sáng chưa đấy ? Hay là ngồi xuống đây ăn cùng ta nào - Vừa nói phu nhân vừa chỉ sang cái ghế kế bên. Cũng may là cô ăn rồi, nhưng nếu chưa ăn thì có cho tiền chắc cô cũng không dám ngồi xuống cái ghế đó đâu. Làm sao có thể haha !
- Dạ, con ăn r... - Chưa để cô nói hết câu, giọng nói lạnh lùng phát lên từ người đàn ông ngồi đối diện phu nhân
- Từ bao giờ người hầu được ngồi ăn chung với chủ nhỉ ?
Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn cô gái đứng ngay cửa kia bằng ánh mắt sắc lẻm.
Ơ ? Giọng nói này ? Ánh mắt này ? Tên phá đám cô hôm qua đây mà. Sao hắn lại ở đây ? Hắn là ai mà dám gọi cô là " người hầu " chứ ! Tên đáng ghét !
Phu nhân nhìn hắn bằng cặp mắt viên đạn rồi định quay sang nói gì đấy dỗ dành Vĩnh Hảo, nhưng Vĩnh Hảo đã nhanh chóng tiếp lời
- Thế từ bao giờ một tên VỆ SĨ được ngồi ăn với phu nhân chứ ?
5 giây...
10 giây...
Sau khi cô thốt ra câu đó thì cả phòng ăn đơ ra. Cả 10 giây sau thì phu nhân cùng quản gia với mấy cô hầu gái khác mới cười phá lên một trận ra trò. Ngoại trừ một tên mặt mày tối sầm lại, muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi, với một cô gái ngây thơ chết đứng vì không biết mình vừa nói gì sai chăng ?
Bác quản gia lấy lại bình tĩnh mới kéo tay cô đến kế phu nhân, đối diện tên đáng ghét đó, nhả nhặn giải thích
- Vĩnh Hảo, đây không phải là vệ sĩ. Người đang ngồi trước mặt cháu đây là Cậu Chủ - Tổng giám đốc của tập đoàn Tử gia, con trai duy nhất của phu nhân. Từ nay con phải gọi là " cậu chủ ", hiểu chưa ?
Cô đứng bất động, một hồi lâu sau đó mới tiêu hóa được lời của bác quản gia, cô khẽ gật gật đầu. Thì ra cái tên đáng ghét mà cô rủa từ đêm qua đến giờ là cậu chủ ? Vậy là hắn đã bắt gặp cảnh ăn vụng xấu hổ của cô ? Hắn sẽ nói với phu nhân đuổi cô ra khỏi nhà chăng ? Đã vậy còn bảo hắn là vệ sĩ nữa ? Mới sáng đã làm trò cười cho mọi người rồi! Xấu hổ quá ! Làm sao đây ?
Tay cô run nhè nhẹ, nhìn vào sâu trong đôi mắt hắn, lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt đó cũng đang nhìn chăm chú cô, toát lên một tia vui vẻ lạ thường trong đáy mắt mà không ai thấy được, chính hắn còn không biết.
Phu nhân vẫn còn đang cười khúc khích, cô quay sang cười gượng
- Thưa phu nhân và cậu chủ cháu đi học ! - Nói rồi cô chạy ngay về phía cửa để tránh cái nơi nhục nhã này. Hắn vẫn chưa buông tha, nói bằng giọng lớn tiếng, cố tình cho cô nghe thấy
- Mẹ à, dạo này ban đêm tụi chuột ăn vụng quá, nhất là mì gói ấy. Mẹ cho người đến diệt hết bọn chúng đi ạ !
Biết thế nào cô cũng nghe thấy, hắn cười thầm trong bụng, ăn sáng với tâm trạng thoải mái vô cùng. Trong khi phu nhân và quản gia chả hiểu gì cả.
" Tên thối tha ! Xấu tính ! Dám bảo tôi là chuột sao ? Nếu anh không phải là con trai của phu nhân thì tôi đã bẻ gãy cái chân anh rồi ! Cứ đợi đấy đi, tôi sẽ cho anh biết tay ! "
Hôm nay cô đến trường như thường ngày, sau giờ học ghé thư viện đọc sách. Đến xế chiều lại gặm đỡ ổ bánh mì rồi đến chỗ làm thêm. Cuộc đời cô là vậy, lúc nào cũng bận rộn, tấp nập. Đến nỗi cô quên đi mình cần tình yêu thương đôi lứa trong cái tuổi trăng tròn đẹp nhất đời người này. Dường như người cô yêu thương nhất hiện tại chỉ là mẹ, đúng vậy ! Chỉ có mẹ.
Tối đến...
- Con về rồi đấy à ! Lại đây, mẹ hâm nóng thức ăn lại rồi ăn đi nào
- Vâng ạ ! - Cô tắm rửa rồi chạy ào xuống bếp, ăn ngon lành đến cả hai bát hai bát cơm
- Con học bài rồi đi nghỉ đi ! Mẹ còn việc dưới bếp !
- Ơ ! Mọi người đều đi nghỉ cả rồi, mẹ còn phải làm gì ạ ? Phu nhân chưa dùng bữa sao ạ ? - Cô tròn xoe đôi mắt hỏi như con mèo nhỏ đáng yêu
- Không, phu nhân dùng bữa từ sớm và đi nghỉ rồi. Nhưng còn cậu chủ vẫn chưa về, quản gia bảo cậu ấy thường về khuya lắm, nên bảo mẹ đi nghỉ sớm. Nhưng mẹ không thể ngủ nếu chưa làm tròn trách nhiệm. Con cứ lo học bài đi !
Cô thầm rủa tên đáng ghét kia vì hắn mà mẹ cô phải ngồi chờ mòn mỏi. Không được, cô không thể để mẹ mệt như vậy được ! Bỗng cô chạy một vèo vào phòng, cầm hai ba quyển sách trên tay rồi chạy đến giục mẹ đi nghỉ. Bảo rằng mình vừa trông cậu chủ vừa học bài cũng được. Mẹ cô không đồng ý nhưng thấy con gái quyết tâm như vậy, bèn dặn dò kĩ lưỡng rồi đi vào phòng.
Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó, đọc sách vài câu lại ngước mắt về phía cánh cổng. Tên chết bầm này đi đâu chả biết !
11 giờ 30...
Trời ạ ! Giờ này vẫn chưa về, bộ anh định bắt tôi ngồi đây chờ nguyên đêm chắc... Tên đáng ghét
12 giờ...
Cậu chủ ! Tôi lạy cậu, cậu về cho tôi nhờ... cậu chủ ơi !
12 giờ 15...
Khò... khò... khò !
" Cạch "
Cô đang tựa đầu ngủ say, quyển sách úp lấy hết khuôn mặt. Bỗng một bàn tay to lớn lấy cuốn sách xuống để sang một bên rồi áp sát mặt hắn vào tai cô thì thầm
- Lại xuống đây ăn trộm mì à, con chuột háo ngủ kia !
Cô bỗng mở to cả hai mắt, dường như quán tính cô đứng bật dậy, mặt mày tươi rói, vui như lụm được vàng
- A ! Cậu chủ về rồi !
Hắn yên lặng, bắt chéo hai tay lại với nhau, nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu.
- Tôi ngồi đây chờ cậu lâu lắm rồi !
Hắn mở to mắt ngạc nhiên, trong lòng ngực thấy có gì đó làm tim hắn rộn rang khi nghe được câu nói ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại gương lạnh như băng, trêu chọc cô
- Sợ tôi về bất chợt, không yên tâm ăn trộm hay gì ?
- Này ! Đừng có mà nghĩ oan nhé... biết thế tôi đi ngủ, bỏ đói cậu cho biết - Câu trước nói hùng hổ nhưng câu sau chỉ dám lẩm bẩm trong miệng
Hắn nhìn bộ dạng của cô mà cười thầm trong bụng, chắc phải nghĩ ra trò gì trêu con chuột con này mới được.
- Cậu đói rồi đúng không ? Tôi hâm nóng lại thức ăn nhé ?
Hắn cũng khẽ gật đầu, cầm chiếc cặp đựng đầy tài liệu bước vào phòng ăn.
Cô cầm trên tay một mâm đựng đầy thức ăn nóng hổi cùng một bát cơm bước vào phòng ăn. Hắn đang ngồi ghế của phu nhân, hình như đang nói chuyện điện thoại chăm chú với ai đó. Cô bước vào, đem tất cả thức ăn để dần dần lên bàn. Do đứng gần nên vô tình nghe thấy giọng phụ nữ trong đầu dây bên kia. Cô cười ngớ ngẩn trong lòng, không thể nào ! Tên đáng ghét như hắn mà cũng có bạn gái sao ? Haha
- Được rồi, em ngủ ngon ! - Hắn tắt điện thoại, quay sang nhìn con bé đang dọn thức ăn mà lỗ tai ngóng vào cái điện thoại của mình. Thấy hắn im lặng nhìn chăm chăm mình, cô giật mình nói vội một câu
- À... tô... tôi dọn xong rồi, cậu ăn ngon miệng nhé !
Nói xong thì chạy vội ra phía cửa phòng, nhưng đi được vài bước thì hắn gằng giọng nói
- Đứng lại !
- D... dạ ? - Cô quay lại ngạc nhiên, nhìn ánh mắt hắn cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng một trận vì dám nghe lén hắn nói chuyện cùng bạn gái
- Tôi bảo cô đứng lại. Đi đến đây !
- Vâ... vâng cậu chủ ! - Cô bước chầm chậm, hai chân run nhè nhẹ. Hix, làm sao đây ? Chắc chết với hắn mất !
- Ngồi xuống !
- D... dạ ? - Cô mở to hai mắt đi hắn bảo ngồi xuống ghế đối diện hắn, hiện tại hắn đang ngồi ghế phu nhân, vậy ghế đối diện là ghế của hắn rồi. Có ăn gan hùm cũng chẳng ai mà dám đụng mông xuống cái ghế lạnh lẽo đó chứ.
- Tại sao tôi luôn phải nhắc lại hai lần vậy ? Cô bị lãng tai à ? Ngồi xuống đấy !
- Như... nhưng cậu chủ làm sao tôi có thể...
- NGỒI XUỐNG ! - Hắn gằng giọng một cách doạ con nít, con chuột bé nhỏ đang run rẩy kia vì quán tính mà ngồi phịch xuống không dám thốt một lời nào nữa.
Lúc này hắn mới nhấc bát cơm lên ăn chầm chậm. Thấy con chuột đối diện kia vì sợ mà còn không dám nhìn mình, hắn vừa ăn vừa giải thích
- Ngồi đấy đi ! Cô mà xuống bếp nhà tôi lại mất một gói mì nữa mất
- Cậu... Dám... ! - Cô nổi trận lôi đình đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt lại với nhau, nhưng mới quơ nắm tay lên không trung, liền bắt gặp ánh mắt lạnh băng, chân mày hắn đang nhíu lại, tự động cô lạnh sống lưng, buông vội cánh tay xuống rồi tươi cười như một con ngốc
- Haha ! Cậu nói đúng, cậu chủ nói gì cũng đúng haha !
Hắn vẫn ăn như không có chuyện gì xảy ra. Hắn là vậy, dù miệng trêu chọc người khác nhưng gương mặt vẫn tỉnh như không, lúc bị người ta nổi giận thì lấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ra mà dọa lại. Để mặc cho con chuột bé nhỏ vừa ngồi vừa rủa thầm trong bụng.
Nhưng quả là mẹ nào con nấy. Phong thái phu nhân đã sang trọng, mà hắn còn trông đẳng cấp hơn gấp bội lần. Hắn gắp thức ăn một cách nhả nhặn, rồi từ tốn đưa vào trong miệng, lâu lâu lại quơ tay lấy cốc nước bên cạnh, uống từng ngụm từng ngụm. Đôi môi hắn mỏng dánh, khép mở một cách nhẹ nhàng, cặp lông mày thẳng thắn, lâu lâu lại nhíu lại trông rất đáng sợ. Làn da trắng nõn hôm nay được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi đen nhánh, xoắn tay áo đến khuỷ tay. Cộng thêm chiếc đồng hồ hàng hiệu ở cổ tay...
Không biết có phải vì buồn ngủ quá nên cô hoa mắt hay không... nhưng sao hôm nay trông hắn đẹp quá, đẹp như một bức tranh vậy !
Hắn đang ăn bỗng đứng bật dậy, tay cầm điện thoại và chiếc cặp đi về phía cửa phòng, cô gái đang mơ màng cũng nhanh chóng bừng tỉnh, nói vọng theo hắn
- Cậu ăn xong rồi ạ ?
Hắn vẫn im lặng bước đi như không nghe thấy gì, cô tiếp tục nói
- Như... nhưng này cậu chủ...
Hắn quay lại nhìn cô, cặp lông mày nhíu lại, mặc dù không nói nhưng vẫn đứng chờ nghe xem cô nói gì
- Hôm ... hôm sau cậu có thể về sớm tí được không ? Tôi không...
- Cô đang quản tôi sao ? - Hắn ngắt lời cô bằng một câu lạnh ngắt rồi quay lưng đi
- Tôi nào đâu dám haha. Cậu chủ ngủ ngon nhé !
Cô phải dọn dẹp sau đó mới được về phòng ngủ. Tên chết bầm, mai tôi bỏ đói cậu cho biết ! Đừng hòng tôi đợi ! Đáng ghét !
Hắn nhanh chóng bước về phòng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Tiếc là khoảnh khắc này cô không thấy được, chứ trông nó còn đẹp hơn bức tranh khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro