CHAP 1 : HƯƠNG VỊ CARI
Reng reng reng !
- Alô mẹ ạ, con đang về đây. Mẹ gọi con có việ... Sao ?? Hôm nay mẹ nấu cari ạ ! Vâng con về tới ngay đây !
Tắt máy, cô bé nhỏ nhắn ba chân bốn cẳng phóng như bay vì " món ruột " của mình đang chờ ở nhà, thầm nghĩ chắc hôm nay mẹ mới lãnh lương đây mà. Ôi chao ! Đã bao rồi cô không được nhâm nhi món cari do mẹ nấu, đến hương vị cũng sắp quên mất rồi.
Hôm nay vì tăng ca ở chỗ làm thêm nên cô về muộn hơn mọi hôm. Phố đã lên đèn, lâu lâu mới có vài chiếc xe chạy vội đi ngang. Bước vào con hẻm nhỏ, tối đen như mực, gió thổi thoáng qua cũng đủ làm cô nổi gai óc. Đi được một đoạn, cô nghe thấy một vài tiếng ríu rít. Thật ra âm thanh phát ra khá nhỏ nhưng trong cái không gian yên tĩnh của màn đêm như này thì chỉ cần lóng tai một xíu đã dễ dàng nghe thấy.
À, thì ra nó phát ra từ chiếc ô tô đang hé cánh cửa bên đường ngay phía trước. Một giọng nói phụ nữ ỏng ẹo, lẳng lơ
- Khiêm Trọng à, anh không thể cảm nhận được tình cảm của em sao ? Anh à... - Thấy tên đối diện dường như không có phản ứng trả lời, cô ta tiếp lời
- Hay là em làm gì có lỗi... Anh cứ nói đi, em sẽ sửa hết mà. Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em mà, Khiêm Trọng !
Không biết tên bên trong thế nào, chứ bên ngoài có một cô gái vô tình nghe thấy thôi nhưng cũng đủ nổi cả da gà vì những lời của cô " bành thị dẹo " kia. Chắc tên đó cũng phải chịu đựng ghê gớm lắm, tội thật !
Đang nghĩ đoạn, bỗng cánh cửa xe đang hé kia mở toang ra, một người đàn ông bước xuống, thân hình hắn ta cao to vạm vỡ, cơn gió thổi thoáng qua cuốn theo một vài sợi tóc hắn bay nhẹ nhàng lên không trung màn đêm yên tĩnh.
Cô giật bắn mình, thiết nghĩ chắc sẽ bị hắn chôn sống vì tội nhiều chuyện mất ! Quay đầu 360 độ, vắt dò lên cổ phóng nhanh về phía trước. Bỗng có một bàn tay to lớn nào đó nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé ngăn chặn lại kế hoạch tẩu thoát của cô. Cô quay đầu lại, còn đang lo lắng vì sắp bị chôn sống thì bỗng hắn ta bước lại gần, đặt lên đôi run rẩy của cô một nụ hôn.
Cái... cái quái gì thế này ? Hắn bị điên rồi sao ? Thả tôi ra mau tên biến thái kia ! Mặc cho cô vùng vẫy, tay càng mạnh đập vào ngực hắn, hắn càng siếc chặt lấy cô, hôn cô một cách nồng nhiệt như hành động bình thường của một đôi tình nhân.
Cánh cửa còn lại của chiếc xe mở ra, người phụ nữ thân hình bốc lửa, mặc chiếc váy xẻ táo bạo cùng gương mặt giận đến đỏ như quả gấc bước xuống xe
- Tử Khiêm Trọng, anh thật quá đáng ! Anh dám ôm hôn người con gái khác trước mặt tôi. Anh xem tôi là gì hả ?
Tiếng thét của cô ta như xé tan màn đêm yên tĩnh, lúc này hắn mới buông tha cho đôi môi bé nhỏ của cô gái đối diện. Khoé môi hắn cong lên một cách ranh mãnh, dùng giọng lạnh như băng điềm tĩnh trả lời
- Gái qua đường
Gương mặt cô ta dần tối sầm lại, chưa kịp nói tiếp lời nào thì bị hắn chặn ngay miệng ỏng ẹo kia
- Vậy nên việc tôi quen ai hay ôm hôn ai đều không liên quan đến cô. Tôi mong sẽ không phải nhắc lại những lời này một lần nào nữa
Cô ta bất động toàn thân, vừa bị hắn dùng giọng lạnh lẽo ấy doạ chết khiếp, vừa bị hất một gào nước lạnh vào mặt, liền nhếch mép trả lời rồi nhanh chóng quay đi
- Anh giỏi lắm Tử Khiêm Trọng !
Lúc này cô gái nãy giờ đang đứng hình vì chẳng biết trời chăng gì đang xảy ra đã hoàn hồn trở lại. Cô nhận ra mình vừa bị một tên điên cưỡng hôn, liền quay sang tát hắn một cái " bốp "
- Tên biến thái !
Sau đó vội vàng ba chân bốn cẳng phóng về nhà trong tình trạng vừa nóng giận vừa hồi hộp, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. " Tên đáng chết, nụ hôn đầu tôi gìn giữ 20 năm nay. Đừng để tôi gặp lại, nếu không tôi sẽ vặn gãy cái cổ anh cho mà xem ". Để lại trong màn đêm yên tĩnh khi nãy một người đàn ông đẹp như tranh, trên gương mặt kèm làn da trắng trẻo loáng thoáng đâu đấy dấu năm ngón tay của một cô bé cùng một nụ cười gian manh.
Về đến nhà chỉ cần ngửi thấy mùi cari thơm ngất mũi của mẹ, cô liền quên hết những gì vừa xảy ra. Coi bộ cái bụng cô hoạt động nhiều hơn cái não. Du Hàm - mẹ cô vừa xúc cơm vào bát cho con gái vừa dịu dàng nói
- Vĩnh Hảo, dạo này tăng ca nhiều nên trông con ốm lắm rồi đấy ! Gáng ăn nhiều vào !
- Việc gì chứ ăn thì mẹ khỏi lo, nồi cari này cứ giao cho con - Vừa nói cô vừa vỗ vỗ cái bụng trông ngập tràn tự tin của mình
- Mẹ cũng ăn nhiều vào đi ạ ! - Du Hàm nở nụ cười hiền hậu nhìn đứa con gái ngây thơ của mình. Nhưng khi hai mẹ con vừa cầm bát lên thì nghe tiếng ồn từ ngoài cửa vọng vào. Khoảng 5 giây sau thì cánh cửa nhà mỏng manh đã bị mấy tên côn đồ kia phá toang
- Du Hàm, chúng tôi tìm bà vất vả quá !
Tên bụng phệ đầu đàn tay cầm điếu xì gà vừa nói vừa cười ranh mãnh như sau bao ngày đi săn thì cuối cùng cũng đã tìm ra con mồi. Bát cơm trên tay Du Hàm rơi xuống, bà đứng bật dậy, hai tay chấp vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi
- Mấy ông tha cho mẹ con tôi, món nợ lớn quá, nhất thời chúng tôi chưa xoay xở được nên mong...
- Chưa xoay xở được... thì đập nhà nó cho tao !
Chưa để Du Hàm nói hết câu, tên côn đồ đã giận dữ thét lên ra lệnh cho bọn đàn em hắn. Vĩnh Hảo liền đứng dậy, dang hai cánh tay nhỏ bé như muốn ngăn chặn đám người đó bằng mọi cách
- Không, không được ! Các người không được đụng đến nhà tôi !
Tên đầu gấu bỗng ra dấu hiệu cho đàn em hắn dừng lại, di chuyển ánh mắt sang cô bé dũng cảm
- Con gái bà đây sao ? Cũng có chút nhan sắc nhỉ ? Hay là...
Dường như hiểu được ý đồ của hắn, Du Hàm nhanh chóng ngắt ngang lời hắn
- Không được, đứa con gái nhỏ bé của tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi. Các người đừng hòng đụng đến nó !
- Bà già to gan ! Bà dám... - Hắn ta giận dữ, như thét ra lửa
- Tôi sẽ trả đủ món nợ cho mấy ông... nh... nhưng với điều kiện, hãy đưa tôi đến gặp bà chủ của mấy ông. Tôi có chuyện cần nói với bà ấy
- Chủ tụi tao ?
Hắn nhếch mép tỏ vẻ chần chừ, sau một cuộc điện thoại, hắn cũng nhả nhặn ra lệnh
- Thôi được, đưa bà ta đến nhà Tử Chủ Tịch !
Vĩnh Hảo nghe vậy lo sợ, liền chạy đến kéo cánh tay của mẹ cô giữ chặt
- Mẹ không được đi theo bọn chúng. Lỡ bọn chúng làm gì thì...
- Hảo Hảo của mẹ ngoan, ở nhà ăn cơm thật no vào, ngủ một giấc thật sâu, đừng lo gì cả. Mẹ đi xíu rồi về ngay. Con ngoan !
Du Hàm vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ cánh tay con gái xuống. Bước ra đến cửa, bà quay lại nhìn đứa gái đang rưng rưng nước mắt, mỉm một nụ cười gượng thay lời dỗ dành. Bọn côn đồ cũng dần dần di chuyển đi mất. Chỉ đến khi nghe tiếng xe đã dần dần xa khuất đi, cô mới ngã phịch xuống. Hai tay ôm lấy đầu gối, nước tràn ra đến ướt đẫm cả cổ áo. Đầu óc cô bắt đầu mơ màng, nhớ đến chuyện quá khứ.
Gia đình cô khi xưa làm ăn khá giả, ba người quây quần sống êm đềm, hạnh phúc. Đó có lẽ là khoảng thời gian cô không bao giờ quên được .
Nhưng tất cả đã kết thúc cho đến khi cha cô làm ăn thua lỗ, ông bắt đầu lâm vào rựu chè, bài bạc. Mỗi đêm cô đều ngủ không ngon giấc vì đều nghe tiếng cãi nhau lớn tiếng của họ. Đôi lúc ông còn ra tay đánh mẹ cô một cách tàn bạo, khi đó cô bé năm tuổi không thể bảo vệ mẹ mình mà chỉ biết đứng khóc thật to. Và vào một ngày mưa to không ngờ tới, cha cô vì uống say mà trúng gió mà chết. Để lại cho cô và mẹ một món nợ khổng lồ không thể nào xoay xở nỗi.
Mẹ cô bắt đầu trả dần bằng việc bán nhà, hai mẹ con phải chuyển đến khu ổ chuột cho thuê rẻ nhất, nhưng phải thường xuyên chuyển đi vì trốn mấy chủ nợ, nhờ có tay nghề nấu ăn khá ổn nên bà xin được việc tại một quán ăn nhỏ, nhưng dù cố gắng đến đâu thì còn chưa đủ trả tiền lãi hàng tháng, nói chi đến vốn. Đã có lúc bà muốn buông bỏ tất cả mà tìm đến cái chết, nhưng vì đứa con gái ngây thơ của mình, bà đã gồng lên mà chịu đựng suốt mười mấy năm nay. Sự mệt nhọc của bà, Vĩnh Hảo biết tất cả. Nhưng cô vẫn tỏ ra lạc quan, yêu đời, lặng lẽ một mình chôn giấu trong lòng mà không nói ra và... không biết vì sao nhưng cô chưa bao giờ hận cha mình cả.
Ngoài giờ học, cô còn chạy bàn cho một quán cà phê gần trường để kím tiền đóng học phí mỗi tháng. Cô cố gắng tất cả chỉ vì mong cho hai mẹ con có thể trả nợ, rồi có một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Tất cả, tất cả...
Cho đến hôm nay, bọn chúng tìm đến nhà, cô vẫn không thể bảo vệ được mẹ mình. Chỉ có thể ngồi gục đầu vào góc phòng tối tăm mà khóc. Bỗng cô nhớ đến lời mẹ dặn, ngước mặt lên, đưa tay xúc một muỗng cari đưa vào miệng. Nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Cari hôm nay sao mặn quá mẹ ơi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro