Gặp gỡ
Một cô gái với bộ đồng phục và mái tóc ngắn được xõa ra bay trong gió, đang cố hết sức lực đạp xe đến trường cho kịp giờ thì bất ngờ va phải một chiếc xe hơi đen . Cuộc va chạm khiến cô ngã xuống đường và bị trầy ở chân , cô liền đứng lên đỡ xe vậy và cô nói :
- Thật là xui xẻo sắp không kịp giờ rồi đúng là ngày gì không biết .
Cô định lấy xe chạy đi thì từ trong xe hơi đi ra một chàng trai khuôn lạnh lùng khiến người khác thấy lạnh khi đứng kế nhưng lại khiến bao kẻ si mê với thân hình và gương mặt xuất sắc đúng là cực phẩm . Anh ta cau mài nói :
- Cô không có mắt à .
Cô tức giận nói :
- Chẳng phải tại anh để chiếc xe ngay đây sao.
Anh ta đáp lại :
- Đây là đường của cô à ! Tôi để ở đâu thì kệ tôi .
Cô bực tức vì vừa sắp trễ giờ học , hôm nay là ngày cô tới trường mới và vừa bực tức tảng băng kia vì không chịu nhận lỗi sai nhưng cô không muốn đôi co với anh nên cô đành nhận lỗi về mình .
- Tôi xin lỗi là lỗi của tôi , vậy bây giờ anh cho tôi đi được chứ. Tôi sắp trễ giờ học rồi đấy.
Anh nhếch miệng nói :
- Đâu dễ vậy , xe của tôi bị cô đụng trầy rồi .
- Vậy anh muốn gì ?
-Cô đền đi .
Nghe tới đèn cô hơi sợ hãi vì gia đình cô làm sao có đủ tiền để đền cho anh chứ , tiền lương của cô còn không đủ cho cô và cha cô sống qua ngày . Cô đi học được cũng nhờ vào học bổng của trường.
Cô hỏi :
-Đền thì đền. Vậy đền bao nhiêu ?
Anh trả lời :
- hai ngàn vạn đấy cô có đủ không ?
Bummm cô như nổ tung khi nghe số tiền đền , ba đời cô còn chưa cầm đến số tiền ấy nó thật sự quá sức của cô nhưng không đền thì hắn sẽ không cho cô đi .
- Anh hãy cho tôi 1 đi tuần tôi nhất định sẽ trả cho anh.
Anh cũng không muốn làm khó cô nên đành chấp nhận
- Được , nhưng lỡ như cô trốn rồi sao.
Cô nghĩ " Tên chết bầm này , còn 10' nữa mà hắn cũng không tha cho mình thôi xong huhu "
Nhìn mặt cô tái xanh làm hắn muốn bật cười nhưng cố kiềm ném lại .
Cô nói :
- Tôi có thẻ học sinh đây anh cầm đi và nhớ rõ mã số của tôi .
Cô vội chạy đi làm anh chưa kịp nói gì .
Anh nhìn tấm thẻ học sinh dự phòng của cô cười nhẹ đây là lần đầu tiên anh cười làm cho quản gia tong xe thấy kì lạ .
Anh nghĩ :
"Thư Thư tôi sẽ nhớ tên cô . Cô đúng là thú vị chúng ta sẽ còn gặp nhiều lần ".
Từ trong xe có giọng nói ra
- Thiếu gia đã trễ giờ chúng ta mau đi thôi "
Anh gật đầu và đi vào xe .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro