Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nước mắt JungKook rưng rưng sắp rơi xuống. Trước mắt cậu là một người thiếu niên đang rất tức giận , phía sau người thiếu niên đó là rất nhiều người hầu nữ đang quỳ gối và khóc sướt mướt.
Bổng người thiếu niên ấy đi đến bên cậu bóp mạnh vào cổ cậu nhấc lên và quát :
- " Mày là tên dơ bẩn nào đây, sao lại vào nhà tao, lại dám sờ vào đồ của tao nữa, mày chán sống rồi sao?"
Bác Mun vội vã ngăn người đó lại :
- " CẬU CHỦ.. CẬU CHỦ xin hãy tha cho cậu bé đó, nó là người hầu mới của cậu nên không biết chuyện, nó còn nhỏ xin cậu tha cho nó "
- " CÁI GÌ?? Tên ăn mày này mà đòi làm người hầu của cháu à, cái thể loại này bác cũng nhận nó là sao??? " Vừa quát hắn vừa bóp chặt tay trên cổ cậu hơn.
JungKook ho sặc sụa, cậu gần như ngất đi, đột nhiên một giọng nói êm dịu có phần nữ tính và nhí nhảnh vang lên, nó đã cứu sống cậu :
-" Nè nè, TaeHuyng em đừng có ức hiếp người ta như thế chứ, dù gì cũng là lính mới, chưa biết điều mà . Thôi tha cho nó đi, từ từ kêu bác Mun dạy nó lại "
-" Hừ, coi như mày may mắn, nhưng sẽ không có lần hai đâu " Hắn vứt cậu vào góc tường và bỏ ra ngoài.
Cậu vừa được buông ra, lấy hết sức để thở, lưng lại bị đập mạnh vào tường nên cũng rất khó khăn.
Người con trai vừa cứu cậu lên tiếng :
- " Em là JungKook??"
- " V..â..n..g " Cậu nói không ra hơi trong lòng thầm nghĩ tại sao cậu trai ấy biết mình.
Cậu trai bước đến gần cậu , cậu thấy rõ được gương mặt của người này, rất là đẹp trai a ~~, nhưng vẫn sỡ hãi lùi về sau.
- " Hay zààà, đừng sợ anh không làm gì em đâu, anh tên là SeokJin , là anh trai của tên lúc nãy, à và nó cũng là cậu chủ của em đấy, em nên cẩn thận chút  "
-"..."
-" Em đúng là giống thật đấy " SeokJin mỉm cười nhẹ và nói tiếp.
JungKook ngạc nhiên, cậu ...giống ai?
Bác Mun cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy :
- " Thôi được rồi Jungkook, cảm ơn cậu SeokJin đi rồi theo ta "
Cậu vâng lời rồi bước vội theo bác Mun, bây giờ cả người cậu đau nhức ê ẩm.
Bác Mun đưa cậu đến 1 căn phòng nhỏ, nhưng đối với cậu nó rất to và đẹp. Bác bảo :
- " Từ hôm nay cháu là người hầu của nhị thiếu gia và đây là chỗ của cháu"
Nói rồi bác đưa cho cậu một bọc đồ bảo cậu đi tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm với các anh chị người hầu khác.
Cậu vâng dạ rồi chạy nhanh vào nhà tắm. Sau khi xong xuôi, bây giờ trên mình cậu đang mặc bộ đồ của người hầu. Cậu đang không biết nên đi đâu thì nghe tiếng gọi:
- " Này, đến giờ ăn tối rồi, đi đây thế " Cậu quay lại , một chàng trai cao ráo đẹp đẽ đang đứng trước mặt cậu. Cậu ngơ ngác chẳng biết trả lời như thế nào thì người đó lại nói :
- " Người mới à? "
Cậu gật đầu
- " Thôi được rồi, đi theo tôi "
Cậu lẽo đẽo theo sau, đến một căn phòng to gấp mấy lần phòng cậu, ở đó cũng rất nhiều người. Trai có gái có già trẻ có ai cũng mặc đồ giống cậu.
Cậu được dắt đến một chỗ trống ở một chiếc bàn có đầy thức ăn và cũng có vài người ở đó. Người kia lên tiếng :
-"Đây là người mới, người hầu của nhị thiếu gia , ko được ức hiếp cậu ta " Nói rồi bỏ đi .
Mọi người túm tụm lại cậu mà hỏi chuyện :
-" Ê mày tên gì? Nhà ở đâu? Sao trông mày bẩn thế? Sao mày lại được làm người hầu trong cái nhà này? Và tại sao mày có thể làm người hầu riêng của cậu chủ?"
Cậu ngây người lí nhí nói :
-" Em tên Jungkook "
Mọi người càng xôn xao hơn :
- " Mày là trai hay gái vậy sao giọng bé thế kia? " Càng ngày càng nhiều câu hỏi đặt ra cho cậu, khiến cậu hơn sợ hãi.
- " È hèmm chẳng phải tôi đã nói là không được ức hiếp cậu ta sao, các người muốn bị đuổi à?? Tiếng nói lại vang lên từ chàng trai lúc nãy.
Mọi người liền tản ra. Người đó lại nói :
- " Ăn nhanh lên rồi về ngủ , ngày mai lên nhà trên, bà chủ và ông chủ muốn gặp cậu "
Tiếng xì xầm ngày càng to hơn. Người đó quát :
- " Câm hết.." Mọi người đều im lặng.
Cậu đang ăn phần ăn của mình với một bụng thắc mắc.


~Mn nhớ ủng hộ em nha, em sẽ cố gắng hơn~😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro