Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Vòng lặp

Giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng quái gở nào đó, tôi thở dốc và nhìn quanh. Đến khi xác nhận mọi thứ vẫn bình thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi, đến lúc này, tôi bỗng quay lại tự hỏi bản thân, rốt cục tôi đã mơ cái gì vậy nhỉ? Nhưng rồi việc nhớ ra nó quá khó khăn nên tôi đành tự đấm bụng cho qua và nằm xuống ngủ lại.

Nhưng rồi, tôi chợt nhớ ra một thứ khiến bản thân phải bật dậy lần nữa.

Misubu-senpai!

Hôm qua chị ấy bảo hẹn mai gặp lại nên rất có thể hôm nay cũng bị như hai ngày trước.

Nghĩ vậy, tôi quay đầu nhìn vào cuốn lịch để bàn. Vậy nhưng ở đó, trang tháng hai đang được lật lên thay vì trang tháng ba. Bỏ qua những tiểu tiết nhỏ, tôi với đến và lật trang tháng ba lên, và kỳ lạ thay, không có đánh dấu hay khoanh tròn gì ở ngày hai sáu của trang tháng ba.

Nếu là mọi khi thì tôi sẽ ngay lập tức chạy xuống hỏi mẹ, nhưng sau hai ngày qua thì tôi không nghĩ đây là sự ngẫu nhiên hay trùng hợp gì đó nữa rồi.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng phải thử lên trường kiểm tra mới được.

"Con đi đâu vậy?"

Bắt gặp mẹ ở hành lang, tôi bỗng khựng lại trước câu hỏi thật như đùa. Nhưng rồi mẹ tôi nói thêm một câu nữa khiến tôi phải ngán ngẩm quay ngược lên phòng.

"Hôm nay là cuối tuần mà? Tính mặc đồng phục đi đâu vậy."

"Cái đó..."

"Tiện đây thì ra ăn sáng này. Mẹ làm xong bữa sáng rồi."

"Vâng, để con thay đồ."

Vì không đánh bất kỳ dấu vết hay để lại ký hiệu gì trên cuốn lịch để bàn, tôi hoàn toàn bị loạn bởi những sự thay đổi thất thường thế này. Nhưng ngày hôm qua lẫn ngày hôm trước vẫn đang là tổng kết, thế mà giờ lại quay về một ngày nghỉ, rõ ràng là bất thường.

Misubu-senpai chắc chắn biết chuyện gì đó. Song tôi hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với chị ấy ngoài việc gặp nhau ở trên trường. Nghĩ lại mới thấy tôi không hề biết chút gì về con người đó. Việc duy nhất chúng tôi làm là dành ra quãng thời gian sau giờ học để ngồi đối diện nhau và đọc sách.

Đúng là chúng tôi cũng có mượn sách của nhau, nhưng vì tôi sợ sẽ làm phiền Misubu-senpai, tôi chọn những ngày rất cụ thể để mượn và trả sách. Nhưng nếu tôi cứ lấy vài cái cớ để quên và không trả sách thì đôi khi tôi đã biết nhà của senpai rồi. Hoặc chí ít là được chị ấy hẹn ra vào ngày nghỉ. Tiêu cực hơn thì tôi sẽ có một vài thứ để kỷ niệm cho quãng thời gian năm nhất nhàm chán.

Sau bữa sáng, tôi quyết định kiểm tra ngày tháng bằng cách xem tivi, dù sao thì tôi cũng đã ném cái điện thoại xuống sông trước khi bắt đầu năm học rồi nên đành chịu vậy. Tôi cũng không có ý định mua lại nên giờ này mà có số của Misubu-senpai cũng chẳng ích gì.

Ngày mười ba tháng hai. Đó là những gì tôi thấy và cũng là thứ duy nhất tôi để ý trên màn hình tivi. Một ngày trước ngày lễ valentine, cái ngày mà mấy chỗ cửa hàng đồ ngọt chuyển chủ đề sang chocolate nhiều đến mức nhìn phát ngán.

Vì quãng thời gian cách lễ tổng kết cũng không xa, nên tôi vẫn còn nhớ chi tiết ngày hôm nay tôi đã làm những gì. Dù sao thì tôi cũng nằm ườn cả ngày ở nhà đọc nốt cuốn sách mà Misubu-senpai cho mượn, đồng thời nghĩ ra một bài cảm nhận dài hai ngàn từ như một kiểu bài tập ngớ ngẩn, nên cũng chẳng có gì nhiều để nhớ.

Song, nội dung cuốn sách đó vẫn còn nằm trong ký ức của tôi. Và bài cảm nhận cũng vậy. Thế nên việc mà đáng ra tôi phải làm giờ lại chẳng còn.

Thế rồi, trong lúc lạc lõng không biết nên làm gì cho hết ngày cuối tuần, tôi chợt nghĩ đến một điều vốn không thể xảy ra. Một điều vô lý đến nực cười mà nếu nó có là thật thì chắc tôi phải tự thán phục bản thân vì dám nghĩ đến điều như vậy.

Cười một cách quái gở, tôi thay sang một bộ đồ chỉn chu hơn và lết xác ra đường.

Misubu-senpai hẳn lúc nào cũng cảm thấy nhàm chán hệt như tôi bây giờ, khi mà mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thế nên chị ấy cũng muốn làm điều gì đó khác thường để mọi thứ trông không còn một màu nữa. Nhưng việc bình thường đó là gì.

Thì tôi có một giả thuyết.

Ký ức cũ của tôi chưa từng được tặng chocolate vào ngày valentine. Ừ thì nghe có vẻ thảm hại nhưng đến cả mẹ tôi cũng chả cho tôi lấy nửa miếng. Nhưng lỡ đâu lần này, Misubu-senpai nổi hứng muốn tặng tôi thì sao? Chỉ là lỡ đâu và cái lỡ đâu này gần như không xảy ra thôi.

Nhưng.

Nếu chuyện đó có xảy ra thật.

Thì hẳn chị ấy đang đi mua chocolate ở đâu đó. Và tôi có thể bắt gặp chị ấy ở đó.

Ôm trên mình hi vọng hão huyền, tôi dạo quanh hết khu mua sắp này đến cửa hàng bánh kẹo khác. Để rồi khi mặt trời đổ bóng, tôi mới nhận ra hành động của mình ngớ ngẩn như thế nào. Kể cả senpai có mua chocolate thật thì cũng chỉ có một phần nhỏ cơ hội để tôi bắt gặp chị ấy ở ngoài kia. Nếu biết nhà chị ấy thì tôi đã dễ khoanh vùng hơn rồi.

Hận bản thân ở quá khứ đã quá nhu nhược để rồi một chút về người ta cũng không biết.

Thôi thì... về vậy.

Này tôi của ngày mai, nếu cậu thật sự nhận được chocolate từ senpai, thì nhớ để dành cho tôi một miếng nhé.

Biết rằng chưa chắc gì ngủ dậy là đến được ngày mai, tôi chỉ biết suy nghĩ một cách ngu ngơ và cầu nguyện cho nó thành sự thực. Một ngày vô nghĩa lại lần nữa trôi qua. Thôi thì, ít nhất tối nay tôi vẫn còn cái bài cảm nhận sách dài hai ngàn từ.

"Kanegawa-san?"

Bị một giọng nói kỳ lạ kéo lại, tôi không khỏi bất ngờ mà quay cả người lại nhìn.

Ở đó, một cô nàng tóc ngang lưng với cặp mắt kính dày cui trông hơi rụt rè đang nhìn tôi. Cô vẫn mặc trên mình bộ đồng phục của trường tôi ngay cả trong ngày cuối tuần, song tôi chẳng có ấn tượng gì về cô gái này.

"Xin lỗi nhưng... cậu là ai ấy nhỉ?"

"Ể? Mình là bạn cùng lớp của cậu đây! Miwami, Makaruwa Miwami."

"Makaruwa...?" Tôi trưng ra một bộ mặt ngờ nghệch như để hỏi lại lần nữa. Song một kẻ mà bạn cùng lớp còn không nhớ cả tên lẫn mặt như tôi thì có hỏi cách mấy cũng vậy.

"Ừm cậu nhớ tên mình sau cũng được. Thay vào đó cậu giúp mình một chuyện được không?"

Phải rồi nhỉ, làm gì có bạn cùng lớp nào lại tự dưng gọi tên người ta ở chốn đông người, rồi cứ thế bảo "Trùng hợp nhỉ?" và rời đi cùng một câu chào. Tất nhiên là phải cần nhờ vả gì đó thì mới gọi lại rồi. Nhất là với mấy cô gái trông rụt rè thế này.

"Chuyện gì?"

Thôi thì tôi cũng đang rảnh. Đôi khi giúp đỡ cô gái này sẽ khiến những chuyện xảy ra sau đó có chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn thì sao.

"Mình mới làm rớt vé tàu ở quanh đây mà do đông người qua lại quá nên mình lạc mất nó rồi. Cậu kiếm giúp mình được không? Nhất định mình sẽ trả ơn."

"Thôi, mấy vụ trả ơn nặng nề lắm. Tôi không cần đâu."

"Không được, mình không thể nhận lấy sự tốt bụng của cậu và coi như chưa có gì xảy ra được."

"Được rồi được rồi. Cậu muốn làm gì thì làm."

Lỡ tôi dây dưa với cô gái này nhiều quá khiến cho Misubu-senpai hiểu lầm thì khổ. Tốt nhất là xong lần này rồi né xa luôn vậy.

"Vậy cậu tìm giúp mình bên này nhé, còn mình sẽ tìm bên đó."

"Ừm."

Chia ra mỗi người một góc ga tàu rồi từ từ tìm ngược về, chúng tôi cứ vừa đi vừa cúi khiến cho người đi đường không khỏi nhòm ngó. Mà, nếu họ mà lại phụ một tay thay vì nhìn thì đỡ hơn chút đấy.

Dù đã lục lọi từng ngóc ngách, song kết quả thu lại thì không khả quan lắm. Mà chính ra thì ai lại đi tìm kiểu này không biết.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu như vậy."

"Sao cậu không thử hỏi quầy đồ thất lạc xem? Đôi khi có người nhặt được và mang đến đó không chừng."

Phải, đáng ra điều đầu tiên cần làm là đến hỏi quầy đồ thất lạc ở nhà ga thay vì tìm kiếm một cách vô định như thế này. Dù sao thì chẳng có ai lại thèm đi lấy trộm một cái vé tàu cả, thậm chí nó còn chẳng đáng để làm thế.

"Đúng rồi nhỉ? Để mình đi hỏi thử."

Nghe lời tôi, Makaruwa chạy vội đến quầy hỗ trợ ở phía cuối nhà ga. Cô nàng có vẻ không kém khoản giao tiếp như vẻ bề ngoài. Tính ra thì dám bắt chuyện với người mà còn chưa từng nói chuyện dù chỉ một lần, thì không thể gọi là kém giao tiếp được.

Sau một hồi nói chuyện với nhân viên nhà ga, cô nàng lại lon ton chạy lại chỗ tôi. Để mà nói thì dáng người cao ráo của Misubu-senpai đã hằn đậm vào tâm trí tôi, nên nhìn cái cơ thể nhỏ nhắn đó di chuyển với tôi trông cũng khá mới lạ.

Khi đến gần, Makaruwa không nói không rằng mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng rồi lắc đầu. Dù vậy, chỉ với chừng đó tôi cũng đủ hiểu ý mà cô gái trước mặt muốn truyền đạt.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu thế này. Dù cậu đã cất công giúp đỡ mà kết quả lại không tìm ra."

"Không sao đâu mà. Không cần phải bận tâm vậy đâu."

Nhưng mà công nhận, dù miệng nói không sao, song đã cất công giúp đỡ mà chuyện lại không thành, thì người giang tay hỗ trợ như tôi cũng chẳng thoải mái gì.

"Mà cậu làm kiểu gì để rớt thẻ tàu vậy?"

"Thì mình thấy điện thoại rung nên lôi nó ra từ túi, ai ngờ cái thẻ tàu theo đó mà rơi ra luôn. Rồi người ta cứ đá qua đá lại thành ra mình mất dấu nó..."

Chuyện thường tình nhỉ?

"Nhân viên nhà ga bảo nếu họ tìm lại được thì họ sẽ báo lại cho, và mình cũng để lại số điện thoại rồi. Nên giờ có tìm tiếp cũng chẳng đi đến đâu."

"Phải nhỉ? Mà cậu có đủ tiền để mua vé tàu về chứ?"

Nói không phải chém chứ hiện tại tôi đang mang theo khá nhiều tiền. Với cái hy vọng viễn vông là bắt gặp Misubu-senpai trên đường, tôi đã mang theo nhiều nhất có thể để lỡ như chị ấy cần mua gì đó, hoặc chúng tôi đi ăn ở đâu đó thì tôi còn có tiền trả cho cả phần của senpai.

"Chuyện đó cậu không cần phải lo cho mình đâu. Ừm... dù sao cũng cảm ơn cậu. Còn giờ mình phải về đây."

"Ờ."

Trả lời cụt ngủn, tôi vẫy tay lấy lệ rồi quay ngược về phía cửa ra nhà ga.

Dù sao cũng lỡ mang theo nhiều tiền rồi. Tôi sẽ mua một ít chocolate vậy.

-*-

Hôm nay tôi có một giấc mơ không mấy dễ chịu. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi đã có thể dậy sớm. Cuốn lịch để bàn đang lật ở trang tháng năm của một năm trước. Và hiện tại, bên ngoài trời đang đổ mưa.

Như một lẽ thường tình, tôi thực hiện việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng một cách nhanh chóng, rồi lập tức bật tivi để kiểm tra bản tin buổi sáng. Không phải là vì tôi quan tâm trời sẽ mưa như thế nào mà là tôi quan tâm ngày tháng ghi trên đó.

Ngày hai chín. Là ngày trong tuần.

"Con đi học đây."

Trở ngược lên phòng và thay đồ, tôi cầm theo cái ô may mắn của mình và cứ thế bước ra đường.

Dù trời đổ mưa rả rích song không khí đã bắt đầu trở nên nóng ẩm. Mùa xuân chỉ còn lại vỏn vẹn vài ngày trước khi mùa hạ đến. Và rồi đồng phục cũng sẽ đổi sang loại mỏng và mát mẻ hơn bây giờ.

Mưa đầu mùa. Nếu kéo dài tận đến tối thì hay biết mấy.

Chỉ cần tưởng tượng đến khung cảnh căn phòng chứa đồ được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang, bên ngoài mưa vẫn cứ rả rích rơi, và Misubu-senpai ở trước mặt chăm chú đọc sách, để mặc cho tôi ngắm nhìn thỏa thích. Quãng thời gian đó hẳn sẽ hạnh phúc biết bao.

Nếu như tôi không phải làm cái trò này.

"Tại sao ta lại phải ra đường giữa trời mưa vậy senpai?"

"Vì giáo viên muốn vậy?"

"Chị không thể phàn nàn với giáo viên sao?"

"Nếu được thì chị đã làm rồi. Mà em cũng bớt phàn nàn với chị đi. Được sử dụng căn phòng đó là cái giá phải đổi để chị làm việc vặt cho giáo viên như thế này đây."

"Tức là em không thể từ chối đúng không?"

"Đúng. Vậy nên nhanh chân lên nếu em không muốn lỡ chuyến tàu tiếp theo."

Hiện tại vì trời đang mưa rào nên tôi thật sự không muốn khơi gợi cái chuyện vòng lặp ở đây. Song tôi vừa mới kịp đặt chân vào phòng chứa đồ thì đã bị Misubu-senpai kéo đi rồi nên cơ hội để nhắc đến chuyện đó cũng không có.

Sao tôi lại quên việc này không biết. Cái chuyện đúng oái oăm diễn ra ngay ngày mưa thế này, đáng ra tôi phải nhớ mới phải.

Nhưng dù sao thì... đây là cái nhà ga mà hôm qua tôi tìm cái thẻ tàu cùng với Makaruwa gì gì đó thì phải? Và cũng là cái nhà ga gần nhà tôi.

Nói là hôm qua nhưng đó là chuyện của tháng hai năm sau, còn bây giờ đang là hai chín tháng năm năm trước đó. Để ý kỹ thì kiểu nhảy cóc này chẳng hề có logic gì nhỉ? Kiểu, cứ có ngày nào đó hay ho là tôi cứ nhảy đến thôi.

Theo ký ức tôi thì buổi chiều hôm nay sẽ khá tệ hại (ngay cả khi tôi đã ra đường cùng với cái ô may mắn của mình).

"???"

Tôi vừa đạp trúng cái gì đó thì phải?

Gặp lưng và cúi người xuống, tôi nhặt lấy tứ đang nằm ở mũi giày của mình. Phủi đi lớp bụi mỏng, tôi nhìn vào nó một cách cẩn trọng. Để rồi trợn tròn mắt trước thứ đang ở trên tay.

"Sao thứ này lại ở đây?"

Hả thẻ tàu của Makaruwa?

Vì trên thẻ có ghi rõ người sử dụng nên không thể nào nhầm được. Nhưng mà kể cũng lạ, cô nàng này dù đã rớt nhiều lần vậy mà không tìm cách để cải thiện. Cứ cùng một chỗ, cùng một kiểu vậy à?

Nhưng với phản ứng như hôm qua (đúng hơn là ngày mười ba tháng hai năm sau) Makaruwa như thể chỉ mới làm rớt thứ này lần đầu tiên mà. Dễ thấy nhất là cô nàng còn không thèm nhận ra phương án hỏi nhân viên nhà ga.

Đừng nói là trước đây Makaruwa có làm mất vài lần nhưng chưa lần nào tìm được đấy nhé?

Dám cá lắm, dù sao thì cô nàng trông cũng khá ngây ngô trong mấy vấn đề này.

"Làm gì đứng phỗng ở đó vậy Kanegawa?"

"Em đến liền đây Misubu-senpai."

Thôi thì cứ cầm về rồi nhờ tôi của ngày mai mang thẳng đến lớp vậy.

Chạy vội về phía trước, tôi chen chân vào dòng người đông đúc ngay cả khi trời mưa để đứng cạnh senpai. Không lâu sau đó, chiếc tàu điện chúng tôi leo lên rời ga và trên đường đến ga tiếp theo.

Bên trong toa tàu lắc lư chật cứng người, Misubu-senpai với cái chiều cao khập khiễng kia nhìn dù đang đứng cạnh tôi song cảm giác thật xa vời. Chị ấy cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi như thể thăm dò, để rồi cất ra một câu hỏi mà tôi cũng chẳng mong chờ để được nhận.

"Cậu trải qua ngày hôm nay mấy lần rồi?"

Senpai ép sát cơ thể của mình vào tôi, chìm đắm trong cả hương thơm lẫn sự mềm mại, tôi như mất kiểm soát cả ngôn từ lẫn hành động.

"Hai..."

Tôi đáp một cách thật thà trong khi tay đang cố bấu vào đùi mình nhằm đánh lạc hướng ý thức.

"Bảo sao cậu hành động kỳ lạ hơn mọi hôm."

"......"

Senpai nói vậy có nghĩa là chị ấy vẫn chưa nhận ra rằng tôi có ký ức từ tận hôm tốt nghiệp. Nếu thế thì đôi khi tôi có thể lừa chị ấy để moi chút thông tin không chừng.

"Chị cũng bị vướng phải chuyện này à?"

"......"

Nghe tôi hỏi vậy, Misubu-senpai im lặng hồi lâu. Chính vì sự im lặng đó đã đẩy cảm giác hồi hộp và căng thẳng của tôi lên đỉnh điểm. Đến lúc nhận ra thì lưng tôi đã dựa vào cánh cửa tàu từ lúc nào. Không còn đường lui, mặt tôi cứ thế áp sát lấy cơ thể đó.

Vùi mặt vào chiếc áo đồng phục nhô lên bởi cấu trúc cơ thể, tôi đắm chìm vào sự mềm mại và hơi ấm tỏa ra từ thứ nằm sau chiếc áo. Một mùi hương ngào ngạt đến nghẹt thở cứ thế xông thẳng vào mũi tôi khiến cho cả hệ thần kinh tôi tê liệt. Như chìm vào ảo giác, tôi dần mất nhận thức về xung quanh và quay cuồng trong chính cái bóng mà Misubu-senpai tạo ra.

Để rồi khi tôi trở lại với thực tại cũng là lúc tôi ngã nhào ra sau khi cánh cửa tàu bật mở.

Nơi chúng tôi đến còn cách hai ga nữa, song Misubu-senpai xem chừng đã chẳng còn quan tâm mà cứ thế dừng luôn ở ga hiện tại.

Kéo lê tôi vào một quán cà phê manga, chị ấy đưa cho tôi một đống truyện tranh và nhét tôi vào phòng, trong khi mình thì đi lấy đồ uống. Thử ngó qua đống truyện mà Misubu-senpai đưa cho, tôi nhận ra điểm chung của những thứ này đều liên quan đến việc du hành thời gian hay vòng lặp thời gian.

Tôi đã lỡ vướng phải thứ gì vượt ra khỏi tầm hiểu biết của mình rồi ư.

Hít thở thật sâu, tôi mài sẵn tinh thần, sẵng sàng để tiếp thu bất kỳ thứ kiến thức kỳ quái nào vào đầu. Song, khi trở lại, Misubu-senpai chỉ cứ thể để đồ uống lên bàn rồi lấy truyện ra đọc. Ngay cả khi tôi tính mở lời hỏi thì chị ấy lại chặn họng bằng một cái lườm rõ cay nghiệt.

Không còn gì khác có thể làm, cửa ra cũng đã bị cặp chân dài miên man của senpai chặn mất, tôi đành với tay lấy cuốn truyện gần nhất và bắt đầu đọc. Nói mới nhớ thì sách Misubu-senpai hay đọc cũng có cùng thể loại. Có khi nào chị ấy thích mấy thứ kiểu này không?

Nhưng phải nói rằng, không gian trong đây rất chật hẹp. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở lẫn tiếng tim đập của senpai đang nằm ở bên cạnh. Vì chiều cao quá khổ, Misubu-senpai cũng không thể duỗi thẳng chân mà phải nằm co lại, thành ra chiếm luôn hơn quá nửa diện tích. Khiến cho phần "thể tích senpai" trong phòng tăng đột biến.

Mới đầu tôi nghĩ cứ đọc truyện như thế này thì có khác gì mọi khi đâu, nhưng giờ nhìn nhận một cách công bằng lại thì rõ ràng là quá sai trái. Trong căn phòng chật chội này, tôi và Misubu-senpai đang nằm cạnh nhau với khoảng cách bằng không. Vai chúng tôi đang dính vào nhau mà không có một chút ý tứ nào. Thứ duy nhất có khoảng cách là tâm trí chúng tôi lúc này. Khi mà Misubu-senpai đã chìm vào thế giới nào đó rất xa thì tôi vẫn đang ngồi đây để nhìn nhận hiện thực tàn khốc.

Nhưng rồi, tất cả cũng phải đi đến hồi kết, khi mà senpai là người mở lời trước.

"Chị chính là nguyên nhân."

"???"

Tôi ngay lúc đầu không hiểu ý Misubu-senpai là gì? Song tôi chợt nhớ lại câu hỏi tôi đã hỏi chị ấy lúc ở trên tàu. Và câu trả lời của chị ấy, chị ấy không hề bị vướng vào giống tôi, mà chị ấy chính là nguyên nhân, là cơ sở khiến một kẻ chẳng có gì và cũng chẳng mưu cầu gì như tôi vướng vào.

"Bắt đầu từ ba triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn bốn trăm ba mươi ngày trước. Khi mà lễ tốt nghiệp kết thúc."

"Ba triệu bảy trăm ngày, chị đã vướng trong vòng lặp tận mười năm ư?"

"Tất cả chỉ vì một điều ước..."

"Điều ước...?"

"......"

"Là điều ước gì vậy senpai? Và tại sao nó lại dẫn đến tình trạng này?" Thấy Misubu-senpai im lặng, tôi nóng lòng gặng hỏi tới. "Chị đã ước gì vậy? Chỉ với một điều ước mà khiến chị kẹt tận mười nă-! Ưm!"

Misubu-senpai dùng tất cả năm ngón tay trên bài tay phải để bấu lấy miệng của tôi, khiến tôi không thể hỏi tiếp.

"Im lặng. Chị không muốn kể nữa. Và cũng cấm hỏi cho đến khi chị là người mở lời trước."

"Ưm." Tôi định nói vâng song năm ngón tay của senpai vẫn ở nguyên vị trí.

"Tất cả là lỗi của cậu đấy kouhai đáng ghét." Đoạn, Misubu-senpai bỗng thốt lên một câu bâng quơ song tôi lại nhìn nhận nó với một cách thái quá.

"Hể?"

Lỗi của tôi. Chính tôi là người đã đẩy Misubu-senpai vào vòng lặp này. Khiến chị ấy trải qua những chuỗi ngày vô nghĩa tận mười năm. Ấy vậy mà trông chị ấy vẫn thật bình tĩnh, như thể tất thảy những điều đó đều không hề ảnh hưởng tới bản thân Misubu-senpai. Hoặc thứ tôi đang đối diện lúc này đã không còn là bản ngã ban đầu của Misubu-senpai nữa. Nhân cách của chị ấy hẳn đã bị thời gian gặm nhấm, xâu xé và nhào nặn để trở thành một con người cứng rắn như bây giờ.

Hoặc...

Chỉ đơn giản là chị ấy thích mấy thứ liên quan đến du hành thời gian.

Nhưng, ngay cả khi thích việc đó, mười năm là quãng thời gian quá lớn để duy trì thứ sở thích, vốn là nguyên nhân gián tiếp khiến cho bản thân ra nông nỗi này. Nếu là tôi thì tôi sẽ chuyển từ thích sang ghét cay ghét đắng những thứ như vậy.

Dù sao thì, kể cả khi biết bản thân là nguyên nhân, tôi vẫn không rõ rằng tôi đã làm gì để khiến Misubu-senpai vướng vào chuyện này chứ đừng nói cách để thoát ra. Và dù nghe hơi ngu ngốc và thiếu trách nhiệm, song quãng thời gian tồn tại vòng lặp này đang giúp tôi kéo dài thời gian giữa tôi và Misubu-senpai. Nếu được, tôi muốn tiếp tục tận hưởng những điều vô nghĩa này.

-*-

Ngày hôm nay, vòng lặp một lần nữa quay đầu trở về ngày lễ tổng kết và tốt nghiệp. Song lần này người tốt nghiệp là tôi. Buổi lễ tốt nghiệp của chính tôi, một học sinh sơ trung chuẩn bị trở thành cao trung. Và hôm nay cũng là ngày tôi nói lời từ biệt với cuộc sống sơ trung đầy giả dối.

Dù rằng nội dung buổi lễ chỉ như lời thoảng gió bay, song tôi lại nhớ in khung cảnh sau đó. Khi thời gian buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc và tôi được thả về. Trốn khỏi buổi chụp hình tốt nghiệp, tôi dạo bước trên con đường vòng vắng người qua lại.

Mùi lá cây, mùi cỏ lau, mùi nắng, chưa lần nào tôi thật sự để ý chúng. Dù đã đọc nhiều từ trong sách song chưa lần nào tôi thực sự cảm nhận được tính nghệ thuật đó ngoài đời thực. Nhưng chỉ riêng con kênh trong vắt đi xuyên qua đằng sau những dãy nhà là khiến tôi thực sự để ý. Mặt nước trắng xóa đến mức thấy rõ bê tông bên dưới, những cánh hoa hồng nhạt từ những cây anh đào nở sớm trôi xuống từ thượng nguồn. Bọt nước tung lên trắng xóa khi đi đến những bậc thấp hơn. Tất cả thu hút ánh nhìn của tôi đến mức, chỉ đi bộ men theo con kênh, tôi thấy mình đã đến sông lớn lúc nào không hay.

Sau một hồi ngó nghiêng để đảm bảo rằng không ai nhìn mình, tôi lấy cái điện thoại đang rung từ nãy giờ trong balo ra. Chẳng quan tâm là ai đang gọi đến hay vì có vấn đề gì mà lại gọi, tôi cứ thế ném thẳng chiếc điện thoại đang rung bần bật xuống sông và cứ thế hét lớn vào gợn sóng nhỏ mà mình tạo ra.

"Tạm biệt lũ khốn đạo đức giả! Hẹn không có ngày gặp lại."

Lý do dẫn đến hành động này của tôi hẳn đến từ ba năm trước, khi mà tôi lần đầu bước chân vào sơ trung. Trong khung cảnh bộ bề, nhộn nhịp đó, một mối thù không đội trời chung đã xuất hiện. Tất nhiên, khoảng khắc đó tôi vẫn chưa nhìn nhận cô ta như vậy, song dần dần, thời gian đã giúp tôi nhận ra bản chất thật của thứ sinh vật méo mó đó.

Cô ta đề nghị cả lớp tham gia một nhóm trò chuyện gọi là nhóm lớp. Tất nhiên nhóm này không có giáo viên quản lý nên rất lộn xộn và mất trật tự. Mới đầu ai ai cũng hào hứng hùa theo nhưng rồi cũng từ đó sinh ra những vụ lộn xộn không đáng có. Là một kẻ đã lỡ chân sa vào lưới, tôi chỉ có thể dặn lòng diễn theo vở kịch nơi cô ta là đạo diễn. Tất cả những vụ việc xảy ra xung quanh lớp đều do một tay cô gái đó nhúng vào. Để cho bổn phận thường dân của mình không bị lung lay, tôi chỉ có thể đeo lên mình một cái mặt nạ và bắt đầu một cuộc sống giả tạo, nơi tôi không được làm chính mình.

Nhưng sau cùng, ba năm học ác mộng đó cũng đã kết thúc. Dù ngày hôm nay có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ hành động tương tự.

"Wakana, sao cậu lại không có mặt tại buổi chụp hình vậy?"

Thứ chất giọng thất thanh như bước ra từ địa ngục khiến tôi sợ hại đến mức dù bị gọi tên cũng không dám quay đầu. Sao cô ta lại ở đây? Lần trước tôi đâu nhớ có chuyện này xảy ra?

"Tôi đã mất công chạy đi tìm cậu đấy. Nhưng đừng lo, lớp mình đang có một buổi liên hoan nho nhỏ ở gần đây, cậu có thể tham gia nếu muốn."

Không, không việc gì phải sợ nữa. Tôi đã hoàn toàn tốt nghiệp. Và tôi cũng không bao giờ gặp lại cô ta nữa, ít nhất là chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chung một lớp. Vì vậy đây không phải là lúc để sợ. Tương lai của tôi đã khẳng định chắc chắn điều đó, vì vậy tôi không việc gì phải đóng vai con rối của cô ta nữa.

"Tôi không phải là con rối của cô, Hanekawa Tsubiku."

Đối diện với người con gái đó, tôi trừng ánh mắt kiên định như muốn đâm xuyên qua cơ thể đó. Mái tóc đen dài óng ả tựa như một cô gái hiền thục. Khuôn mặt rạng ngời tựa như một cô gái năng động. Song sau tất cả, cô ta chỉ đơn giản là kẻ phản diện.

"Cậu nghĩ chỉ cần tốt nghiệp là có thể thoát được tôi sao?"

Sau ba năm, sinh vật xứng danh quỷ dữ đó đã để lộ bộ mặt thật. Nhưng kể cả khi cô ta có diễn tròn vai "cô gái của công chúng" thì tôi cũng chẳng hề bất ngờ.

"Phải, tôi sẽ thoát khỏi cô. Chắc chắn là như vậy."

Miễn là vòng lặp còn tồn tại, miễn là tôi vẫn còn tiếp tục sống trong mộng tưởng.

-*-

Sáng hôm nay tỉnh dậy, đập vào mắt tôi lúc đó là một vật kỳ lạ mà tôi chắc chắn nó không thể xuất hiện. Ở bên cạnh cuốn lịch để bàn đang lật trang tháng tám, thẻ tàu của Makaruwa xuất hiện như thể tôi chỉ vừa mới nhặt lấy nó từ hôm trước. Và đúng là vậy thật, "hôm trước", vào ngày hai chín tháng năm, tôi đã nhặt được nó tại cái ga tàu mà trước kia tôi cùng cô nàng đi kiếm. Và hôm nay, vào một ngày của tháng tám, khi mà cái nóng từ mùa hè đang thiêu đốt tôi ngay cả khi tôi ở trong phòng, cái thẻ lại xuất hiện trên bàn với tờ giấy kẹp sau hệt như lần cuối tôi thấy nó. Cứ như nó đã ở đó suốt ba tháng không nhúc nhích vậy.

Tôi giật mình và thử kiểm tra lại chỉ để chắc chắn. Ngồi dậy và cầm lấy cái thẻ cùng với tờ giấy kẹp phía sau, tôi quan sát kỹ cả hai vật. Tấm thẻ thì không có gì nhiều để đáng quan tâm, song tờ giấy nhắn tôi để lại, nội dung trên đó quả nhiên y hệt với những gì tôi đã từng viết, và nét chữ gà bới chỉ tôi mới đọc được cũng không khác gì.

Lý do tôi để lại tấm thẻ cùng với tờ giấy nhắn là vì mong rằng tôi của ngày mai, tức tôi của ngày ba mươi tháng năm mang tấm thể trả lại cho Makaruwa, đồng thời nhắc nhở cô cẩn thận để không còn làm rớt tấm thẻ này nữa. Nội dung lời nhắc thì tôi đã ghi trên giấy nhớ với nét chữ mà chắc chắn chỉ có tôi đọc và chỉ có tôi định đọc, tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn.

Nhưng với tình cảnh này thì có vẻ mọi chuyện không chỉ đơn giản là vậy rồi.

Nếu nghĩ kỹ về việc tôi làm thì tự dưng sáng dậy, một tôi khác sẽ bất ngờ trước sự xuất hiện của hai thứ này, đồng thời có ký ức mơ hồ hoàn toàn khác với tôi hiện tại, chuyện đó chắc chắn sẽ trở thành nghịch lý. Hẳn là vì lý do đó, thế giới này đã tự ý sửa chữa và mang theo những thứ tôi từng tiếp xúc đến chung dòng thời gian với tôi. Hẳn là không bao gồm ký ức lẫn con người, nhưng đồ vật thì không như vậy. So với với con người thì việc ghi đè vào những ký ức có sẵn hoặc xóa đi một ký ức gì đó vẫn dễ hơn so với việc tạo ra ký ức mới chỉ để nó phù hợp với món đồ đáng ra không xuất hiện.

Cơ mà vậy tại sao hôm qua nó lại không xuất hiện? Hôm qua, vào cái ngày lễ tổng kết sơ trung. Cái ngày mà tôi ném đi chiếc điện thoại của mình?

Không ổn rồi, mớ kiến thức kỳ quặc từ đống truyện tranh hôm trước Misubu-senpai đưa tôi đọc đã bắt đầu nhiễm vào trong tôi rồi. Chỉ với một ngày mà tôi đã bị tiêm nhiễm một cách nghiêm trọng. Mới đây tôi còn không hề có hứng thú với những thể loại như vậy kia mà...

Có đúng là vậy không nhỉ?

Chẳng rõ tại sao nhưng cảm xúc trong tôi lúc này có chút kỳ lạ. Như thể có một chút hoài niệm pha lẫn buồn bã vụt qua vậy.

Cơ mà...

Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?

Chẳng hiểu sao trong lòng tôi có chút không yên tâm ngay cả khi cuốn lịch đã lật trang tháng tám. Dù rằng những lần trước nó luôn lật đúng vào tháng mà tôi du hành đến, song không có nghĩa là nó luôn chính xác.

Với mối lo lắng có phần thừa thãi, tôi chạy xuống nhà và bật vội tivi để kiểm tra. Vì giờ đang là hè nên tôi được phép ngủ đến trưa, song hiện tại tivi vẫn đang chiếu bản tin sáng.

Ngày ba tháng tám.

Tôi đúng là có hơi thái quá rồi.

Nhưng nghi ngờ vậy cũng không sai. Lỡ đâu có chuyện như vậy xảy ra thật thì tôi sẽ chẳng biết phản ứng sao mất.

"Ồ Wakana nay dậy sớm à?" Mẹ tôi đi ngang với một thau đồ đã giặt trên tay, trong khi tôi vẫn đang cắm mặt vào tivi.

"Vâng..."

"Con lại coi ngày tháng bằng tivi đấy à? Hay là mua cho con một chiếc điện thoại mới nhé? Dù sao thì cũng đã được một quãng thời gian kể từ khi con ném cái cũ rồi mà."

"Không cần đâu mẹ, con ổn."

"Vậy sao? Nhưng có gì cần thì nói mẹ nhé."

"Vâng."

Hiện tại thì tôi vẫn chưa thể quên chuyện đã xảy ra ở ba năm trung học nên tốt nhất là không nên đụng vào điện thoại.

Tắt tivi và ngồi dậy, tôi định sẽ vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, song chính ngay lúc đó, tiếng chuông cửa nhà tôi bất ngờ vang lên.

"Để con mở cho."

Nói đoạn, tôi vội chạy ra mở cửa mà không thèm kiểm tra lỗ mắt cá, để rồi tự mình bàng hoàng trước hành động vội vàng mà đáng ra bản thân không nên có.

"Chào buổi sáng. Cậu có phiền không nếu tôi đến chơi một chút? Wakana?"

Ở đó, kẻ thủ ác với gương mặt của quỷ cùng nụ cười của thiên sứ xuất hiện. Bộ váy hai dây màu trắng cùng với chiếc mũ vành tạo cảm giác mùa hè đã đến. Mái tóc đen dài xõa ra từ mũ khẽ thoảng bay khi có cơn gió nhẹ ngang qua.

Song tôi biết rõ, ngoại hình đó là của một bông hoa hồng đầy gai. Và với cô ta, đống gai mọc ra còn có cả độc.

"Hanekawa..."

Tôi thốt ra tên kẻ đó với giọng điệu thù hằn tựa như thứ đứng đối diện là kẻ thù truyền kiếp.

"Tại sao cô lại ở đây? Tôi đâu nhớ là có cho cô biết địa chỉ nhà? Với cả mùa hè trong ký ức của tôi đâu hề có sự xuất hiện này?"

Không có ý định mời quỷ vào nhà, tôi đứng chặn ở cửa ra vào, mặt đối mặt với sinh vật đó.

"Cậu thật hay quên đấy Wakana à...? Chúng ta học cùng nhau tận ba năm lận mà? Ít nhất cậu cũng phải nhớ chức vụ của tôi ở trong lớp chứ?"

"Chức vụ?"

"Tôi ấy... là lớp trưởng đó."

Lớp trưởng, người được cho là kẻ đứng đầu toàn bộ học sinh trong một lớp, và là thứ chức vụ hoàn hảo để Hanekawa tác oai tác quái trong cái không gian nhỏ bé mang tên lớp học. Và điều mà đáng ra tôi phải nhận ra sớm hơn, lớp trưởng có quyền truy cập vào toàn bộ thông tin của học sinh trong lớp.

Bao gồm cả địa chỉ liên lạc.

Kẻ nào bầu cô ta lên làm lớp trưởng quả là giao trứng cho ác.

Mà quên, kẻ đó là tôi chứ ai.

"Tôi không có việc gì với cô nên làm ơn mời cô về cho."

"Thì đúng là tôi không có việc gì với cậu, nhưng..."

"Nhưng...?"

"Ah! Hanekawa-chan! Cháu đến rồi à?"

Từ phía sau, giọng mẹ tôi bỗng vọng lại khiến tôi bất giác quay đầu. Từ lúc nào, mẹ tôi đã phơi đồ xong và đang cầm cái chậu rỗng về lại phòng giặt.

Và rồi, nhân lúc tôi sơ ý, Hanekawa cứ thế lách vào trong bằng cơ thể dẻo dai và thon gọn của mình.

"Ah!"

"À Wakana, mẹ mới quen cô bé này ở gần đây, và hôm nay mẹ hẹn cô bé đến để học một vài món của mẹ. Tên cô bé là Hanekawa Tsubiku, bằng tuổi con đấy."

"Cái đó cháu đoán là cậu ấy biết rồi. Chúng cháu là bạn học hồi sơ trung mà."

"Vậy à?"

"Vâng, lúc bác nói tên mình thì cháu cũng ngờ ngợ rồi. Không ngờ là đúng thật.

"Thế tiện đây, bác đang định làm bữa sáng cho Wakana, cháu có muốn làm chung không?"

"Được ạ? Vậy thì tuyệt quá!"

Không ngờ... thật không thể ngờ... Cô ta lại tiếp cận mẹ tôi. Chỉ vì lỡ thách thức cô ta trong quá khứ mà giờ dòng thời gian đang bị thay đổi. Và chỉ vì một lời ngông cuồng, cả gia đình tôi giờ đang nằm gọn trong cặp nanh vuốt của thứ sinh vật tai ương này.

Hanekawa đang ở đây, ngay trong nhà tôi. Một con quỷ đang hiện diện trong nhà tôi, nấu bữa sáng cho tôi trong khi mẹ tôi đứng ở bên cạnh chỉ dẫn. Còn tôi, kẻ bị con quỷ đó nhắm đến, đang phải ngồi trong bếp quan sát để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với chính gia đình của mình.

Nhưng tạm thời bữa sáng đã gần được bày ra bàn, vậy nhưng tôi vẫn chưa thấy điểm gì bất thường giữa cuộc trò chuyện của họ. Là do tôi đã nghĩ quá lên, hay là Hanekawa thật sự chỉ cần trò chuyện như vậy? Tôi không rõ, ba năm trước tôi bị cô ta kiểm soát như thế nào, tôi đã không còn nhớ nổi nữa.

"Bữa sáng của cậu đây."

Bằng một lý do quái quỷ nào đó mà khung cảnh này lại xuất hiện trước mắt tôi, Hanekawa trong chiếc tạp dề vừa bưng bữa sáng cô tự nấu lên cho tôi. Nếu từ ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì một cặp đôi mới cưới đang bày tỏ tình yêu với nhau. Nhưng tôi có thể chắc chắn, rằng tôi tuyệt đối không có một chút xúc cảm đặc biệt gì với cô ta ngoài thù hận và nỗi sợ.

Chắc hẳn bữa sáng này đã bị tẩm độc, song tôi không thể không ăn nó, mẹ tôi đang nhìn, và cả cô ta cũng vậy.

"Mời cả nhà ăn cơm."

Dù chỉ là một bữa sáng cơ bản với cơm, một món mặn, một chút đồ ăn kèm và súp miso, song trông nó thật đặc biệt, như thể tôi đã mơ đến ngày này từ rất lâu, như thể chúng vốn đã tồn tại trong ký ức.

Tựa như Deja Vu.

Tôi bắt đầu đưa đũa, không chỉ hình dáng mà mùi vị cũng thật quen thuộc. Chẳng rõ từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi... rốt cục đang bị sao vậy.

"Hạnh phúc đến rớt cả nước mắt cơ à." Hanekawa cười đểu cáng, xem chừng cô không có ý định hạ độc tôi.

"Chà, phải chi mà cô có một nàng dâu như Hanekawa nhỉ?" Mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp, đầu vẫn đang cặm cụi làm gì đó nên không nhìn thấy khung cảnh ngoài này. "Như thế thì cô hoàn toàn an tâm giao thằng ngốc tử của mình đi rồi."

"Haha! Cô cứ đùa."

Dù giọng nghe đùa cợt, song Hanekawa lại chẳng hề cười. Trái lại, cô ta trưng ra một bộ mặt đượm buồn tựa như đang khóc. Tôi không hiểu cô ta diễn vậy làm gì trong khi người nhìn thấy chỉ có mỗi tôi.

"Chuyện đó... sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nhất định là như vậy." Hanekawa nói với tông giọng trầm hơn mọi khi.

"......"

Không hiểu sao, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt đó, cảm xúc của tôi cũng như chìm xuống vũng bùn. Lầy lội và nặng nề, nó đang kéo tôi xuống như muốn nhấn chìm tôi. Liệu đây là cách mà Hanekawa đã dùng để chi phối tôi cũng như toàn bộ lớp học đó.

Nếu là thật thì tôi xem chừng lại một lần nữa tiêu tùng rồi.

"À phải rồi Hanekawa. Bác nhờ cháu một việc được không?"

"Vâng bác cứ nói đi." Hanekawa dụi mắt trong khi còn chẳng có một giọt nước chảy ra.

"Thì bác đang định mua cho thằng bé một cái điện thoại mới, nhưng mà nó lười quá chẳng chịu đi gì cả, mà bác thì không biết nó muốn mua gì. Tiện đây, trong lúc đợi bác chuẩn bị, cháu dẫn thằng bé đi cho bác được không? Bác sẽ đưa tiền."

"Vâng, được ạ. Dù sao thì cháu cũng đang rảnh."

"Hả!? Không đời nào con lạ-"

"Im." Hanekawa lườm tôi, khơi gợi lại những nỗi ám ảnh khi xưa khiến tôi bất chợt cứng họng. "Ăn nhanh lên, chúng ta sẽ đi."

Như bùa mê thuốc lú, tôi gật đầu rồi làm theo răm rắp, không dám cãi lại nửa lời. Sự chi phối này, quả nhiên chỉ có Hanekawa mới làm được.

-*-

Trong cái nóng nực của những ngày đầu mùa hè, tôi mọi khi vẫn trốn chui trốn lủi trong nhà, giờ đây lại lang thang giữa cái nóng thiêu đốt cùng với một con quỷ đi bên cạnh.

"Vậy là kể từ khi cậu ném cái điện thoại xuống sông trong lễ tốt nghiệp, cậu đã sống mà không cần dùng đến nó sao?"

Hanekawa bất ngờ bắt chuyện trong khi chúng tôi chọn điện thoại, trong khi suốt quãng đường chúng tôi đến đây cả hai không nói lời nào.

"Buồn cho cô nhưng tôi vẫn sống nhăn răng nhé."

"Không, tôi chỉ cảm thấy cậu hơi đáng thương thôi."

"Không cần cô thương hại."

"Cái này thì sao?"

Đoạn Hanekawa đưa cho tôi một mẫu điện thoại y hệt cái cũ tôi từng dùng, chẳng rõ vì sao nhưng tôi không muốn cầm vào nó, tôi e sợ nó.

"Không được à? Xem chừng cậu bị ám ảnh tâm lý nặng quá rồi."

Hanekawa nói ra như thể cô nhận thức rõ việc mình đã từng làm. Thường thì những kẻ như vậy không hề nhận ra và cũng không bao giờ nhận ra việc mình làm là sai trái, là đi ngược lại với những tiêu chuẩn thông thường. Vậy nhưng cô ta biết, cô ta hiểu và cô ta không hề phủ nhận.

"Do cô chứ ai."

"Quá khen."

"Không phải khen hay gì đâu."

"Với tôi thì đó là một lời khen đấy."

"Cô điên nặng rồi."

Trong lúc Hanekawa cúi xuống để nhìn những mẫu điện thoại được bày ra, cô nàng vô tình để lộ cả áo ngực mặc bên trong chiếc váy hai dây của mình. Và bất ngờ thay, một màu trắng thuần khiết.

Ừ thì váy ngoài của cô cũng là màu trắng, mùa hè mà mặc áo nhỏ bên trong màu đen rồi mặc đồ ngoài màu trắng thì khác gì khoe ra cho thiên hạ.

"Nhìn gì đấy đồ biến thái." Nhận thấy ánh mắt của tôi, Hanekawa ngay lập tức bắt lấy cơ hội xỉa xói.

"Nhìn gì đâu? Với lại cũng có gì đâu mà nhìn?"

Vừa nói, tôi vừa lặp đi lặp lại động tác vuốt ngực chính mình như để chọc tức cô gái đứng đối diện. Và đúng như vậy thật, cô ta thẳng băng một đường.

"Vậy mà khi xưa cậu bảo thích chúng lắm."

"Hả?"

"Không có gì?"

"Không, không không. Sao mà không có gì được. Tôi chắc chắn là mình chưa hề nói điều gì như vậy? Với cả tôi làm quái gì có cơ hội để nói."

"A, mẫu này dễ thương này." Hanekawa đánh trống lảng bằng một cái điện thoại nắp gập cổ điển. "Mấy thứ cũ kỹ lúc nào cũng dễ thương nhỉ?"

"Có mình cô thấy thế thôi." Thể loại gu kỳ quái gì vậy? Con gái thời nay đều vậy à?

"Thế à..." Hanekawa nghe tôi nói thế lại xìu xuống như một quả bóng hết hơi.

"Ừ thì mặc dù không dễ thương nhưng kiểu thiết kế này cũng có những nét cuốn hút riêng mà." Chẳng hiểu sao tôi lại buông lời dỗ dành con quỷ đó.

"Vậy quyết định rồi nhé."

"Hả?"

"Chú ơi, cho cháu lấy cái này."

"Được luôn cô bé, vì cô bé bảo rằng cái điện thoại này dễ thương và cũng vì cô bé dễ thương y chang. Nên chú sẽ khuyến mãi một cặp tai nghe chỉ cho cô bé thôi đấy! Hahaha."

Thế này có tính là đã bị Hanekawa chi phối không nhỉ?

"Đây."

Đoạn, Hanekawa đưa cái điện thoại được đóng gói cẩn thân cùng cặp tai nghe cho tôi. Nghĩ kỹ thì, thời nay mấy cái ứng dụng nhắn tin hay mạng xã hội đều không còn hỗ trợ cho kiểu điện thoại thế này rồi. Nên nếu chỉ dùng để nghe gọi thì chắc mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

"Muốn lưu số của tôi không?" Hanekawa nửa đùa nửa thật.

"Hả? Không đời nào." Tôi cũng đáp lại với giọng nửa thật nửa đùa, song phần thật trong đó lại chiếm nhiều hơn.

"Cũng phải nhỉ?" Hanekawa cười như thể đó là điều hiển nhiên, song đôi mắt của cô lại không hề cười.

Ngay khoảng khắc đó, dường như trong họng tôi bỗng kẹt lại một câu từ mà tôi không thể hình dung. Chỉ cần tiếp tục, tôi sẽ ngay lập tức thốt nó ra, một thứ mà tôi còn chẳng thể định nghĩa. Thay vào đó, tôi đã chọn nuốt nó lại, toàn bộ từ ngữ chuẩn bị thoát ra cùng với thứ cảm xúc kỳ lạ đi kèm với nó.

"Ah, mẹ cậu nhắn tin này."

"!??"

Cô ta còn trao đổi thông tin liên lạc với cả mẹ của tôi thì việc quái gì phải ép buộc tôi? Vậy mà tôi cứ ngỡ rằng Hanekawa đã thay đổi một chút. Trả lại sự kỳ vọng của tôi đây!

"Mẹ cậu nhắn là cô ấy bận việc bên tổ dân phố rồi. Thế nên tôi với cậu cứ thoải mái dùng tiền còn dư sau khi mua điện thoại mà đi chơi đâu đó đi."

"Cái...! Tôi không tin, đưa tôi xem tin nhắn coi!"

Nói đoạn, tôi cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Hanekawa và nhìn vào màn hình vẫn còn đang sáng.

Không đời nào có chuyện ngẫu nhiên xảy ra như vậy được. Đây hẳn là Hanekawa đang bày trò, tôi đã quá quen với cái kiểu này rồi, không qua mắt được tôi đâu.

[Hanekawa-chan, cô xin lỗi nhé, nhưng cô có việc gấp phải làm bên tổ dân phố rồi. Vụ nấu ăn phải tạm gác lại thôi. Bù lại, cháu có thể lấy tiền dư đi chơi đâu đó đấy! Nhớ dẫn thằng con của cô theo nữa nhé!]

Cách hành văn này, và cả số điện thoại này. Không còn nhầm lẫn gì nữa, là của mẹ. Và trên hết là tin nhắn chỉ vừa mới gửi đến, Hanekawa thì từ đầu đến giờ luôn bị mình quan sát không rời nửa giây, và cô cũng chưa hề đi vệ sinh ở đâu hết.

"Số này... đúng là của mẹ tôi rồi."

"Cậu nhớ cả số của mẹ cậu cơ à?" Hanekawa giở giọng châm chọc.

"Chứ cô thì không nhớ à?"

"Không, vì tôi lưu trong danh bạ rồi mà... À quên, cậu đâu còn điện thoại nhỉ? Bảo sao cậu lại nhớ rõ vậy."

"Nhớ số điện thoại của người bảo hộ có gì là sai chứ?"

"Thì tôi đâu bảo rằng cậu sai đâu, sao cậu cứ phải làm quá lên thế?"

"Với cái giọng điệu của cô thì ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi."

"Cậu nói gì thế, đây là giọng điệu bình thường của tôi mà?"

"Vậy chắc bình thường nhiều người ghét cô lắm."

"Quá khen, quá khen."

"......"

Quên mất rằng với cô ta, bị ghét là một đặc quyền và đáng ghét là một lời khen. Cô ta làm tất cả để khiến mình trở nên đáng ghét thế cơ mà.

"Thôi được rồi. Tạm gác việc ghét nhau lại ở đây, cậu có muốn đi chơi đâu không?"

"Cô quan tâm việc đó hơn à?"

"Thì... được đi chơi không mất tiền cơ mà? Với cả, cái điện thoại nắp gập của cậu rẻ bèo, nên tiền dư còn nhiều lắm."

"Thôi, muốn đi đâu tùy cô, còn tôi sẽ về." Chưa dứt lời, tôi đã định quay gót phóng thẳng về nhà.

"Nào, đừng lạnh lùng thế chứ! Chỗ tôi muốn đi cần có người đi cùng cơ! Nên là ra vẻ ga lăng tý và làm vệ sĩ cho tôi đi!" Hanekawa níu tay tôi lại, để mà nói thì sức cô nàng không đủ để làm tôi chậm lại chứ đừng nói là giữ tôi lại. "Với cả tôi có số mẹ cậu đấy!"

"Vậy cô đe dọa là sẽ nhắn cho mẹ tôi à?" Tôi thở dài.

"Hiểu ý nhanh đấy. Không hổ là lớp phó mà tôi luôn tin tưởng."

"Haizzz..." Thở một hơi thật dài, tôi ngán ngẩm đến mức tưởng chừng có thể nằm dài ra giữa cửa hàng điện thoại. "Thôi được rồi, lớp trưởng ác quỷ của tôi."

Phải, ba năm sơ trung, Hanekawa đã giữ vững vị trí lớp trưởng nhằm kiểm soát mọi thứ trong tầm tay của mình. Còn tôi, lớp phó, là người tiếp tay cho con quỷ đó lộng hành. Tất nhiên chuyện tôi làm lớp phó cũng nằm trong sự chi phối phiếu bầu của Hanekawa, song tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ, nhiều lúc còn ra tay hỗ trợ cho những trò dơ bẩn của cô ta.

Đó là lý do tôi không bao giờ tha thứ cho Hanekawa lẫn cho chính bản thân mình.

-*-

"Không phải là thường mọi chuyện phải diễn ra theo hướng ngược lại sao?"

Sau khi quyết định ăn trưa tại một nhà hàng gia đình gần đó, chúng tôi lập tức phi thẳng vào đây trong khi thức ăn vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết. Để rồi chẳng biết có phải do chính bản thân không, song đống thức ăn tôi vừa ăn đang muốn trào ngược ra lại.

Nhìn vào tôi trong gương, gần như trần như nhộng, chỉ độc mỗi một cái quần bơi, thật đáng ghê tởm làm sao.

Dù hầu hết mặt hàng trong cửa hàng là đồ bơi dành cho nữ, song họ cũng có bán đồ bơi dành cho nam. Và giờ tôi đang trở thành búp bê đồ chơi của Hanekawa, liên tục thử hết kiểu quần bơi này đến cho đến loại quần bơi khác.

Về mặt cơ bản mà nói thì tôi, và chắc chắn chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm đàn ông về cả mặt ý thức lẫn giới tính đều chả quan tâm mình mặc cái gì khi đi bơi. Miễn đó là quần bơi và miễn nó không quá lòe loẹt, không quá rộng hoặc quá chật thì đều mặc được hết.

Song ngay lúc này đây, tôi đang được thị phạm biết bao kiểu quần bơi mà trước giờ tôi còn chẳng biết chúng có tồn tại.

"Wakana! Xong chưa vậy! Còn nhiều mẫu tôi muốn cậu thử lắm đấy!"

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Hanekawa không đòi đi cái công viên nước mới nổi gần đây. Vì cô ta bảo rằng mình không có đồ bơi nên sẽ đi mua một bộ, và cũng vì chủ quan nghĩ rằng chứ chọn đại một bộ nào đó cho cô nàng, rồi cứ thế khen nó đẹp là thể nào cũng xong chuyện. Để rồi vướng vào tình cảnh như hiện giờ, khi mà người đáng ra cần mua và chọn đồ bơi thì lại ở ngoài, còn người chỉ đến cho có thì lại đang đứng trong phòng thay đồ.

"Xong rồi đây..."

Bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ dạng mà tôi đoán là không khác những lần trước là bao, Hanekawa đó vẫn cứ nhìn chằm chằm, săm soi từng li từng tý như thể cô ta đang thật sự quan sát và đánh giá cái của nợ này.

"Hừm, quyết định rồi, lấy cái này đi."

Cuối cùng cũng chọn xong, tôi cứ ngỡ cái địa ngục này sẽ không bao giờ kết thúc chứ.

"Vậy còn đồ của cô nhỉ?"

"À, cái đó thì xong rồi."

"Xong rồi?"

"Phải, tôi lựa xong rồi?"

"Cái...! Nhanh vậy á!?"

Tưởng rằng bọn con gái lựa đồ là phải dành cả buổi ra thử nguyên cả cái cửa hàng chứ? Tôi đã lầm sao? Mà không, đây là Hanekawa mà, nếu cô ta thực sự đã lên kế hoạch vào ngày hôm nay thì việc chuẩn bị trước một bộ đồ bơi, hoặc đã quyết định sẵn bản thân sẽ mua cái gì.

"Sao? Cậu muốn ngắm tôi mặc đồ bơi à?"

"Ai thèm chứ? Nhất là với cái loại phẳng lỳ như cô."

"Thôi, không cần phải chối đâu. Tôi biết rõ cậu như trong lòng bàn tay mà."

"... Ahhhh! Ra tính tiền luôn cho rồi."

"Không phủ nhận nhỉ? Rằng cậu thích bức tường trường tồn này."

"Rồi rồi, tôi rất thích đấy, nên làm ơn." Nổi đóa lên, tôi kéo cái rèm phòng thay đồ lại và cởi cái quần bơi ra, mặc lên bộ đồ cũ của mình.

Lý do tôi mất bình tĩnh đến mức này, phần ít là vì đang phải mặc cái quần bơi này để cãi lộn, phần nhiều là vì đến lúc tính tiền, tôi sẽ còn bị làm cho bẽ mặt nữa. Lần ở quán ăn tôi đã nhớ đời lắm rồi, nếu thêm một lần nữa thì.

Chuyện là, tôi không có đồng nào trong người. Ngoài cái thẻ tàu của Makaruwa mà tôi ngẫu nhiên cầm theo, cùng với chiếc điện thoại mới chỉ vừa bóc khỏi hộp, tôi không còn thứ gì khác. Đồng nghĩa với việc toàn bộ tiền mẹ tôi đưa cho Hanekawa vẫn đang nằm trong tay cô. Và không gì nhục nhã bằng để cho cô ta đứng ra trả tiền cho cả hai, không chỉ vì đó là Hanekawa mà tôi còn là con trai, một vết nhơ để đời.

Bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ dạng uể oải, tôi vẫn chưa sẵn sàng tâm thế để bị làm bẽ mặt lần hai. Nhưng giờ tôi cũng không thể nhận tiền từ chính tay cô ta được, nhất là ở nơi đông người qua lại thế này. Nhìn cứ như tôi là loại ăn bám đang nhận tiền trợ cấp từ "sugar mommy" của mình vậy.

Có chết cũng tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

"Này, đồ của cả tôi và cậu đấy, lại tính tiền đi."

"Hơ... à ừm."

Trong nửa giây tôi bỗng chuyển từ bất ngờ đến bối rối. Ngoài mặt thì Hanekawa như đang coi tôi là người khuân vác của cô nàng, song bên dưới mấy món đồ cô đưa có lẫn một tờ tiền trong đó.

Tôi có khi đã nhầm, Hanekawa nào thì tôi không biết nhưng cô gái trước mặt tôi lúc này chắc chắn là thiên thần.

"Đây là hóa đơn của quý khách."

"Cái...!"

Ngay khoảng khắc tôi tính tiền và nhìn con số xuất hiện trong hóa đơn, tôi ngay lập tức nhận ra trò lừa phỉnh của Hanekawa. Một trò rất cổ điển nhưng cực kỳ hiệu quả. Cô ta đã đưa tôi không đủ tiền. Một "quần bơi aloha màu da cam" cùng với một "áo tắm bó sát hai mảnh màu đen" tốn những chừng này, rõ ràng là chặt chém mà?

"Sao thế Wakana? Không đủ tiền à?" Hanekawa nhìn tôi và cười đểu. Quả nhiên là trò của con quỷ đó.

"......"

"Thật hết cách, tôi sẽ cho cậu mượn một ít vậy."

"Vâng... làm ơn."

Nhẫn nhịn chìa tay ra trước kẻ đứng đầu xứ quỷ, cơ cô ta có khi phải ngang tầm quỷ vương mới độc ác được nhường này. Thù này nhất định tôi sẽ trả bằng mọi giá.

Bằng mọi giá!

-*-

Đang đứng xếp hàng mua vé ở công viên nước, chúng tôi đã bắt gặp một nhân vật quen thuộc, người mà bình thường tôi sẽ không có cơ hội gặp nhiều trừ khi hè đến. Đáng buồn, đó không phải là Misubu-senpai, mà là một người tôi đáng ra nên gặp sớm hơn, Makaruwa.

"Hanekawa!"

Người mà Makaruwa gọi với lại là Hanekawa chứ không phải là tôi. Ừ thì chúng tôi đâu quen biết nhau nhiều đâu mà cứ mở miệng là gọi nhau giữa đường. Nhưng cái tôi bất ngờ là hai người này có quen biết nhau à?

"A... Kanegawa..."

Đừng có phát âm như thể tôi là phần thừa thế chứ?

"Xin lỗi, làm phiền hai người rồi, mình sẽ hỏi khi khác vậy."

Đoạn, Makaruwa quay gót như thể chuẩn bị chạy đi, cách cô phản ứng hệt như kiểu một bạn gái phát hiện ra bạn gái khác của mình đang đi chơi cùng trai nhưng lại lỡ gọi người kia lại, song vì ngại quá nên đành phải rút lui do không muốn làm kỳ đà cản mũi vậy. Cơ mà nghĩ thế là sai hoàn toàn còn gì!?

"Khoan! Chờ chút đã Makaruwa!"

"S-Sao vậy? Kanegawa?"

"Ờ thì..." Tôi tự dưng vừa muốn thanh minh vừa không muốn thanh minh. "Cậu làm rơi cái này à?"

Đoạn, tôi vì không biết phản ứng theo kiểu nào đành phải chữa cháy bằng một thứ có hơi hơi liên quan. Thẻ tàu của cô nàng.

"Hể? À ừm... cảm ơn cậu."

Nhận lấy nó một cách cẩn thận, Makaruwa cất nó vào túi đeo hông rồi cứ thế cúi người thật thấp như một cách chào hỏi.

"Vậy! Tạm biệt."

Chạy đi như thể bị ma đuổi, Makaruwa đó còn chẳng thèm ngoái đầu lại. Và tôi cũng vì thế mà mất luôn cơ hội để thanh minh.

"Hai người quen nhau à?" Hanekawa bỗng cướp lời tôi.

"Tôi phải hỏi câu đó mới đúng!"

"Tôi với Makaruwa là bạn cùng lớp."

"Hả? Vậy tôi với cô chung lớp à?"

"Cậu cũng học lớp tiếng anh đó à?"

"......"

"......."

"Khoan đã, từ từ nào. Có vẻ chúng ta hơi lạc đề thì phải."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Makaruwa là bạn cùng lớp của tôi tại trường tôi theo học."

"Cô là bạn trong lớp học thêm của tôi."

"Hừm."

"Hừm..."

"X-Xếp hàng tiếp đi nhỉ?"

"Ừm."

Mong rằng mấy người xung quanh không nghĩ tôi bị khùng. Còn muốn nghĩ về con ả kia thế nào cũng được, tôi không quan tâm đâu.

Một lúc sau, chúng tôi đã đặt chân được vào công viên nước đang nổi hiện nay. Và chỉ cần nhìn tổng quan bằng mắt tôi cũng nhanh chóng hiểu việc tại sao nó nổi. Bể bơi chung rất rộng, được chia thành ba độ cao riêng biệt trong cùng một bể. Hệ thống máng trượt đồ sộ, có đủ loại từ thẳng băng cho đến ngoằn nghèo, phù hợp với mọi lứa tuổi. Những bể bơi khác như sông lười hay bể sóng nhân tạo cũng làm khá đầu tư. Và điểm thu hút nhất, cũng là thứ khiến cái giá vé mắc gấp đôi bình thường, hệ thống thủy cung khổng lồ nằm bên dưới những bể tắm, tạo cảm giác vừa được bơi trên lớp cá đầy sắc màu, vừa được ngắm nhìn chúng ở một khoảng cách rất khác biệt. Trong phần bán vé còn có cả dịch vụ lặn trong thủy cung nhưng tôi không nghĩ là mình cần chi nhiều tiền đến vậy chỉ với một buổi chiều. Tất nhiên, thủy cung bên dưới vẫn thực hiện được đầy đủ chức năng của một thủy cung bình thường thông qua các cửa đường hầm được đặt rải rác quanh đây. Để mà nói thì họ thực sự có hẳn bản đồ hai mặt chia làm hai tầng mặt đất và dưới lòng đất cho du khách có ý định tham quan hết.

Cơ mà chỉ với một vé vào cổng mà vừa có thể tắm bể bơi, vừa có thể đi chơi thủy cung, để mà nói thì cũng không hề đắt lắm. Mới đầu khi nghe Hanekawa kể tôi còn tưởng giá vé vào cổng riêng còn vé để tham gia các hoạt động khác thì phải mua thêm chứ. Thông thường thì đó là cách công viên giải trí hoạt động.

"Xin lỗi, trong phòng thay đồ đông quá."

Trong lúc tôi vẫn đang dán mắt vào sự mát mẻ của làn nước trong xanh phía xa kia, Hanekawa đã thay đồ xong và bước ra xoay một vòng như để tôi chiêm ngưỡng.

"Sao? Dễ thương đúng không?"

Một cách khách quan mà nói thì thiết kế của bộ áo tắm đúng là dễ thương thật. Phần ngực áo bó sát nên không cần dây vai, giữa áo có khoét một cái lỗ hình con mèo và hai bên góc trên cũng có thiết kế nhọn lên như tai mèo. Để mà nói thì cái lỗ đó rõ ràng là dùng để khoe khe ngực, nhưng buồn nỗi, người mặc thậm chí chẳng có ngực.

Ừ thì cũng có một chút, cơ bản là không đáng để kể.

Vậy đây là bộ áo tắm giá tận mười ngàn yên, đúng là thấm thía thật. Cực kỳ đáng tiền đấy. Nếu để Misubu-senpai hoặc chí ít là Makaruwa mặc thì rất có thể đã là tuyệt phẩm để đời. Nhưng đáng tiếc thay, trước mặt tôi chỉ đơn giản là một bức tường hình mèo.

Tạm bỏ qua con mèo bên trên thì bên dưới cũng có một con mèo, may thay nó không khoét cái lỗ nào đó mà chỉ in hình một con mèo màu hồng ở giữa. Và có vẻ bộ đồ xấu hổ ngoài dự khiến nên Hanekawa đã khoác thêm một cái áo khoác ở ngoài, dự là sẽ kéo lên sau vài phút nữa. (Hoặc chỉ đơn giản là để tránh nắng.)

"Sao đứng đơ như tượng thế? Quá dễ thương đến mức không thốt nổi nên lời à?"

"Không... chỉ là. Cô dám mặc kiểu áo tắm này ra giữa nơi công cộng thì cũng không phải dạng vừa đâu."

"Chậc chậc chậc..." Hanekawa ngoe nguẩy ngón trỏ của mình. "Buồn cho cậu nhưng tôi không xấu hổ chút nào đâu. Ngược lại, tôi sẽ khiến cậu phải xấu hổ thay tôi!"

Trỏ ngón tay vừa nãy đây còn ngoe nguẩy về phía tôi, Hanekawa ra chiều đắc ý như đã thắng cả trận chiến. Nhưng cô ta nói không sai, nếu cô ta không xấu hổ thì thể nào cũng có người xấu hổ thay, và trong trường hợp đó là tôi, người đi cùng con người không biết ngượng kia.

Cơ mà gọi con người thì có phần nhân từ quá. Đó rõ ràng là một con quỷ, một con quỷ đội lốt người.

"Cô đúng là biết cách để làm người khác khó chịu đấy."

Thở dài một hơi, tôi bước đến gần Hanekawa và cứ thế nắm lấy móc khóa và kéo dây khóa áo khoác của cô nàng lên. Không ngờ đến trước hành động của tôi, Hanekawa nhảy dựng ra sau và gào lên như một con mèo dựng lông.

"L-L-Làm cái gì vậy!!!"

"Thì đó, cô biết mà. Tôi không muốn bị xấu hổ nên đành phải hành động thôi."

"C-Cậu! Lần sau có làm gì thì nói trước một lời. Tôi bị bệnh tim đấy!"

Không tin nổi cái người lúc nào cũng đầu sổ mấy môn thể thao đang nói rằng bản thân cô ta bị bệnh.

"Thôi, tôi nóng lắm rồi, cô có muốn xẩu hổ gì thì cứ việc làm một mình đi, tôi bơi chút đây."

"Hả!? Khoan đã! Đợi tôi với!"

-*-

Rẽ ra một đường nước trước mặt bằng đường tay uyển chuyển, Hanekawa uốn người xuôi theo dòng nước như thể một sinh vật biển không xương sống nào đó. Làn nước óng ánh bởi những tia sáng đầy sắc màu đến từ mái vòm lung lay trên mặt nước bởi những cử động uyển chuyển của cô nàng.

Vạch theo kế hoạch đã đề ra, tôi vặn nắp và đặt chai nước đang uống dở lên thành bể rồi cứ thế nhúng cả người xuống mặt nước ngay trên đường bơi của Hanekawa. Trò chơi khăm này tôi gọi tên là "bất ngờ chạm vào thứ gì đó lạ lùng trong khi thính giác và thị giác đang bị giới hạn để rồi bất ngờ sặc nước bể bơi". Và thứ gì đó lạ lùng ở đây là tôi, một tảng thịt có thân nhiệt.

Thông thường thì thành bể bơi cứng và lạnh nhưng cơ thể tôi thì không cứng bằng, và cũng khá nóng, cụ thể là khoảng ba mươi bảy độ C, tương đương chín mươi tám độ F.

Bất ngờ chạm vào một thứ mà bản thân không nghĩ mình sẽ chạm vào, trong khi mắt yếu đi do nước, và tai gần như không ghe được gì đủ để khiến bất cứ ai hốt hoảng, ngay cả khi đó là Hanekawa.

Cô ta đang đến, làn nước trước mặt tôi đang bị rẽ ra. Càng lúc càng gần, và... Chạm vào rồi!

"Oái!"

Hanekawa giật mình lao thẳng ra khỏi mặt nước. Và khoảng khắc đó được tôi ghi lại một cách rõ ràng vào trí nhớ của mình. Một pha trả thù mãn nhãn...

Vì cô nàng cứ thế nhảy dựng lên nên khoảng cách từ vị trí Hanekawa chạm tay vào và khoảng cách cô ra khỏi mặt nước không hề xa. Hay nói đúng hơi thì chẳng thay đổi. Tức là chúng tôi đang mặt đối mặt nhau với nhau như thể đang dính vào nhau.

Và vì một vài lý do nào đó mà Hanekawa không nói không rằng gì nữa, thay vào đó cô lại thở khá nặng nề. Tôi đoán đó là do cô mệt vì vừa mới bơi xong, nhưng cũng vì lý do nào đó mà tôi chẳng thể cất lời. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau đắm đuối trong khi đầu mũi của cả hai đang sắp sửa chạm vào nhau. Cơ thể ấm áp và mềm mại của Hanekawa đang dần bị dòng nước xô về phía tôi khiến cho cho toàn thân tôi run lên. Mái tóc ướt đẫm của cô dính hết vào người bằng một cách nào đó trông thật quyến rũ, đôi mắt long lanh ấy nhìn tôi mãi không rời. Và bờ môi chỉ còn cách tôi đúng một từ ngữ giờ đây mời gọi đến điên dại.

Nếu cứ tiếp tục thế này cơ thể tôi sẽ hành động trước khi não tôi kịp rã đông mất.

"!!!"

Cơ thể tôi vẫn chưa hề cử động, não tôi vẫn đang đóng băng, song Hanekawa đã hành động trước. Cô ấy nhẹ nhàng ngả người về phía tôi, khiến cho những khoảng cách vốn được cho là vô dụng giờ đây biến mất hoàn toàn. Môi chúng tôi đang chạm vào nhau, một cách mềm mại và mịn màng. Dù chỉ dừng lại nơi đầu môi, song nó lại ngọt ngào đến lạ kỳ, cảm tưởng như món chocolate tôi tự thưởng mình vào ngày mười bốn tháng hai vậy, ngọt đến phát ngấy.

Mãi một hồi sau, Hanekawa mới đặt hai tay lên ngực tôi và đẩy tôi ra xa. Nhưng vì lưng tôi đang dính với thành bể phía sau nên thành ra cô là người bị đẩy đi.

Ngay cả khi chuyện đó đã kết thúc, chúng tôi vẫn nhìn nhau đắm đuối đến tận lúc có ai đó cất lời.

Và người đó là Hanekawa.

"Chơi cầu trượt nước không?"

Chỉ tay vào máng trượt nước trong khi mắt vẫn nhìn tôi không rời, Hanekawa tuôn ra những lời bay bổng tựa tiếng hát.

"Được."

Tôi gật đầu trong khi não vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Điều tôi đang làm lúc này chỉ là hành động theo những gì ý thức mách bảo. Và ý thức của tôi thì đang chìm vào những ảo mộng.

Những ảo mộng nơi mà Hanekawa thực sự là một cô gái tốt. Và suốt ba năm sơ trung của tôi là một màu hồng đúng nghĩa khi tôi ở cạnh cô. Thậm chí ngay cả khi lên cao trung, chúng tôi vẫn học chung với nhau và thậm chí là đi chơi thường xuyên hơn.

Ảo mộng đó cũ kỹ đến mức tôi tưởng chừng chúng vốn là ký ức của tôi, những ký ức mà đáng ra tôi nên có. Những ký ức sẽ không làm tôi tổn thương.

Sau một hồi xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt tôi và Hanekawa. Ở đó, nhân viên phụ trách kiêm hướng dẫn bỗng cao ráo một cách quen thuộc. Như thể deja vu, mái tóc ngắn của chị ấy lắc lư để rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Misubu-senpai, vậy ra suốt cả hè chị ấy đang ở đây.

Chị ấy mặc bộ đồ bơi một mảnh kèm áo khoác của nhân viên và đội trên mình chiếc mũ lưỡi trai cùng họa tiết với áo. Bộ đồ bơi hai màu đỏ trắng không có quá gì đặc biệt nhưng nó lại bó sát vào cơ thể tựa siêu mẫu kia khiến cho mọi thứ trông thật khó khăn để nhìn trực diện.

"Kanegawa... và cả Tsubiku. Trùng hợp nhỉ?"

Quá tệ, khung cảnh tôi không muốn cho senpai thấy nhất giờ đây lại hiện lên một cách rõ ràng trước mắt chị ấy. Nhưng, tôi giờ đây lại chẳng thể thanh minh, và cũng chẳng muốn thanh minh. Tôi, chỉ đơn giản là đứng trơ như phỗng, nụ hôn khi nãy thực sự đã quá ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của não bộ, giờ còn gặp thêm tình huống này. Tôi đang quá tải.

Nhưng chẳng phải chị ấy mới nhắc đến tên Hanekawa sao? Hai người bọn họ có quen nhau à?

"Đừng có đứng đơ ra vậy chứ." Hanekawa đá nhẹ vào mông tôi, khiến tôi xích lên phía trước một chút. "Vậy bọn em xin phép." Cô nàng cúi đầu trước chị senpai cao nghều đó rời đẩy tôi tiến lên.

Sau khi nhận lấy một cái phao lớn từ Misubu-senpai, tôi đặt nó vào miệng máng trượt và ngồi lên. Ngay sau đó Hanekawa cứ thế ngồi lên người tôi khiến cho những cảm giác cũ cứ thế quay về đánh thẳng vào tâm trí tôi.

Ở đằng sau, Misubu-senpai đang thực hiện đúng nghĩa vụ của một nhân viên là đẩy phao cho chúng tôi. Song trong lúc đó, chị ấy lại tận dụng chút thời gian ít hỏi để ghé vào tai Hanekawa thì thầm điều gì đó.

Vì ở khá gần nên tôi có thoáng nghe được tên mình, cùng một vài từ rời rạc, vô nghĩa. Vì nội dung khá ngắn gọn nên chẳng mấy chốc, cái phao đã được đẩy đi đưa chúng tôi vào máng trượt đầy sắc màu.

Kế đó, chúng tôi có ghé xuống cả thủy cung, song mọi thứ tồn tại trong ký ức của tôi một cách mờ nhạt đến mức tôi chỉ nghe được mỗi lời tạm biệt của Hanekawa lúc ra về.

"Cảm ơn cậu về ngày hôm nay. Tôi đã rất vui đấy."

Đến cuối cùng, cô nàng vẫn chẳng đoái hoài lấy một lời giải thích về nụ hôn đó, thứ mà có cho tiền tôi cũng không dám tò mò. Tôi không thể phủ nhận bản thân rằng ngay chính tôi cũng thích cảm giác lúc đó. Dù cho đó có là Hanekawa, dù cho đó có là cô gái tôi ghét cay ghét đắng đi nữa.

"Vậy thì... Vĩnh biệt Wakana. Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa."

Ngay sau những lời đó, tôi không còn gặp lại Hanekawa nữa.

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro