Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2



     Đó là một bạn học nữ rất đẹp, dáng người thấp hơn Tiểu Linh một chút nhưng lại khiến cô có cảm giác rất thân thuộc. Cô bối rối trả lời:" Chào cậu, cho hỏi bạn là ai, sao lại biết tên mình?" Cô gái nghe vậy thì khuôn mặt bí xị, buồn hiu, nói:" Mình là Thư Xuân đây, mới 4 năm không gặp mà cậu đã quên mất người bạn cũ này rồi à." Tiểu Linh cố lục lại trong kí ức, cô bỗng nhớ ra:

" A, đúng là Thư Xuân rồi, 4 năm không gặp mà cậu thay đổi nhiều quá khiến tớ không nhận ra!"

     Thư Xuân giận dỗi:" Xí, 4 năm không thèm liên lạc với mình không nói, vậy mà giờ Thố Thố cậu lại còn không nhận ra mình."

( P/s: Thố Thố là biệt danh mà Thư Xuân đặt cho Tiểu Linh từ hồi cả hai còn nhỏ, ý nói cô đáng yêu mềm mại như thỏ con.)

     Tiểu Linh cuống quýt:" Xin lỗi xin lỗi mà, tha lỗi cho tớ đi được không?" Thư Xuân cười ranh mãnh, nói:" Được thôi nhưng hôm nay cậu nhất định phải bao tớ ăn thật no ở căn tin để tạ lỗi." Khiến cô phải phì cười:

     " Ok, cái tính tham ăn từ thuở nào của cậu vẫn không chịu thay đổi." 

     Sau đó, lại có một cậu bạn học đến bên cạnh hai cô gái, nói:" Tiểu Linh, cậu quên cậu ta cũng được thế nhưng cậu có nhớ được tớ không?" Lý Thư Xuân nóng nảy, đứng dậy muốn đánh cậu ta:

" Thẩm Việt Luân, có phải cậu ngứa đòn không hả?" Việt Luân sớm đã đoán được ý định của Thư Xuân nên đã nhanh chân né qua một bên.

     Tiểu Linh cười cười:" Nhớ chứ sao không, cái khuôn mặt thèm đòn này của cậu cả đời tớ cũng không quên được." Thẩm Việt Luân cười vui vẻ:

" Haha, nhớ được là tốt rồi, khuôn mặt này của tớ sau này sẽ cho cậu đánh. Còn bây giờ thì tớ đói bụng rồi, chúng ta đi xuống căn tin ăn trưa chứ nhỉ. Tiểu Linh à bạn tốt lâu ngày không gặp, cậu nếu như đã bao Thư Xuân rồi thì thêm một cái miệng nhỏ này nữa được không?"

  Nói xong, cậu ta trưng ra cái vẻ mặt tội nghiệp của mình, Tiểu Linh đành gượng cười:

" Được, hôm nay tớ sẽ bao hai cậu ăn một bữa no nê thỏa thích." Tuy nói mạnh miệng là vậy nhưng hôm nay cô biết chắc cái ví của mình sẽ lép đi không ít vì cái sức ăn của hai cái con người ở trước mắt này, cô biết quá rõ mà.

    Sau đó, ba người bạn thân vui vẻ cùng nhau đi xuống căn tin. Khi gọi đồ, Tiểu Linh thực sự cảm thấy hoa mắt chóng mặt vì không thể nhớ nổi toàn bộ tên những món ăn mà hai đứa bạn thân khốn kiếp của cô đã gọi. May mắn là cô mang theo đủ tiền để trả nhưng xui xẻo thay, tiền tiêu vặt tháng này của cô coi như đi tong.

     Sau khi trả tiền cho đống đồ ăn khổng lồ dành cho 10 người, cô đau lòng muốn rơi nước mắt thất thểu đi cùng với hai cái dạ dày không đáy này ngồi xuống bàn ăn. Ở đó, Thư Xuân háo hức hỏi:" Nào, giờ thì mau mau thành thật khai báo 4 năm nay cậu ở đâu, sống như thế nào, có xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa không?". Thấy bạn thân mong mỏi như vậy, Tiểu Linh đành phải kể lại mọi chuyện tất tần tật từ trên trời xuống dưới đất mà cô đã trải qua trong suốt 4 năm vừa rồi mà không dám giấu giếm.

     Nói từ việc lần đầu tiên đến trường mới thì được một ông thầy đẹp trai ưu ái vì là học sinh mới chuyển đến nên bị các bạn fangirl của thầy ấy tẩy chay rồi đến việc được một bạn học nam giúp hóa giải hiểu lầm rồi trở thành bạn tốt với cậu ấy. Cuối cùng là việc sáng nay đi trễ phải trèo tường để vào trường thì xui xẻo quăng cặp trúng một người con trai và lại bị người ấy trêu chọc. Chốt lại 4 năm vừa qua của cô, ngoại trừ một vài sự cố và hiểu lầm không đáng có thì trôi qua rất bình lặng.

     Thế nhưng hai người bạn thân của cô càng nghe lại càng tức đến không thể nuốt trôi thức ăn. Cuối cùng Thư Xuân không nhịn được đứng dậy mà la lớn:

" Cái gì!!! Ai cũng không được ức hiếp Thố Thố của mình. Thẩm Việt Luân, mai chúng ta đặt vé máy bay đến Bắc Thành xử chúng đi."

 Thẩm Việt Luân lúc này lại trầm mặt, khác hẳn với khuôn mặt thèm đòn thường ngày của cậu ta, nói:" Không, trước tiên chúng ta nên hack nick weibo của chúng sau đó đăng những nội dung xấu xa khiến người ghét bằng nick của chúng để chúng cảm nhận cảm giác bị người người tẩy chay là như thế nào, hahaha." Trong lòng hai cô gái lúc này:

" Thật đáng sợ."

 Tiểu Linh lên tiếng:

" Được rồi mà các cậu, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Các cậu ấy dù sao cũng đã hiểu và đối tốt với mình hơn trước rồi. Nào, ăn đi chứ, không phải các cậu đói rồi à, sao nãy giờ lại chẳng chịu ăn gì thế này." Cả hai người bạn nhìn cô như vậy đều không nhịn được mà nhào tới ôm lấy Tiểu Linh. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

" Được rồi, tớ không sao. Các cậu mau ăn đi nếu không thì hết giờ nghỉ trưa bây giờ."

 Sau đó, cả ba lại cùng ngồi ăn và ôn lại kỉ niệm lúc xưa. Ở phía xa, có một nam thiếu niên đứng nhìn họ mỉm cười bí hiểm, nụ cười tựa như cánh hoa đào nở rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro