Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi có ánh sáng

Đến lúc học về vì tôi phải đi học thêm nên là Trang, Trường, Vũ về trước còn tôi đi đường ngược lại để đến nhà giáo viên dạy thêm. Từ trường đến chỗ học thêm cũng gần, chắc mất tầm 10p đi bộ nên tôi đi xe " căng hải" đến đó. Trên đoạn đường này có một trung tâm bơi lội khá lớn, đó cũng là chỗ trước tôi học bơi đó. Đến gần thì gặp một bạn trước học bơi cùng khoá với tôi tên là Dương, đợt đó thân nhau lắm mà bây giờ cũng ít liên lạc vì lí do gì thì tôi cũng không biết, kiểu tự nhiên nó thế. Hình như nó nhận ra tôi hay sao á, liền gọi to tên tôi.
: Linh ơiii!
Còn vẫy vẫy tay nữa chứ, tôi liền bước nhanh hơn đến chỗ nó, còn cười thật tươi với "bạn í" nữa nha, ấy vậy mà nó tặng tôi một câu tức éo chịu được.
: Eo lâu lắm rồi mới gặp lại đó, sao mày không cao lên tí nào thế?
: Còn mày sao không bớt nhờn đi tí nào thế? Muốn ăn đòn hả?
Rồi hai đứa cười phá lên. Tôi hỏi Dương.
: Bình thường tao hay đi qua mà sao nay mới thấy mày vậy?
: À, tại đợt trước tao bận ôn thi học sinh giỏi nên không có thời gian, giờ thi xong rồi thì xoã thôi. Đến lúc đến thì thầy giáo nói mày không học bơi nữa tao buồn muốn chết, mãi mới có người hợp cạ, mà sao mày lại bỏ thế, vẫn chưa học hết khoá mà?
: Tại tao không muốn học nữa, kiểu tao lười quá.
: Cái con này, học bơi để phòng trường hợp mày bị đuối nước hay gì đó để mà tự biết cứu bản thân, có gì khó khăn đâu, trình độ của mày còn non lắm, phải học hỏi tao này.
Vừa nói vừa vênh cái mặt lên nữa chứ, ghét!
: Thôi không nói đến chuyện này nữa.
: Tao cứ thích nói đó, sao???
: Ừ, thế mày đứng nói một mình đi tao sắp trễ học rồi.
: Hôm nào tụi mình đi chơi nha!
: Ừ.
: Bái bai.
: Bye.
Đến nơi thì chỉ mới có vài bạn đến thôi, vì hôm nay thầy có chút việc nên vào học trễ 30p, tôi liền lấy điện thoại ra đọc chap mới của bộ tiểu thuyết tôi thích, thề chứ từ khi biết đến tiểu thuyết thì chắc tôi cũng phải có mấy chục anh chồng rồi, tại vì na9 trong đó quá hoàn hảo đi, nói chung là trai ngoài đời chỉ có xách dép cho trai tiểu thuyết thôi!
Vì là vào học trễ 30p nên là nếu bình thường 9h30 tan học thì hôm nay thầy dạy đến 10h. Trưa mới gặm có ổ bánh mì nên bụng tôi nó kêu ọc ọc từ nãy giờ rồi, vừa đói vừa mệt nên tôi chỉ muốn về nhà nhanh nhanh một chút thôi.
Đi được tầm 20m thì thấy đoạn đường phía trước tối om, đèn đường bị hư hả ta? Chỗ này bình thường đã vắng rồi nay nhìn còn vắng hơn, tôi lại bị chứng sợ bóng tối nên là đứng tại chỗ mấy phút lận không dám đi tiếp, đang suy nghĩ có nên đi tiếp không thì nhận ra mình có điện thoại mà, mở đèn flash lên chắc không sao đâu. Nghĩ là làm, tôi liền lấy điện thoại mở đèn lên rồi đi về phía trước, mới đi được mấy bước thì đen tắt chứ. Ôi đm nhà nó, nãy đọc tiểu thuyết hết pin rồi còn đâu. Trong cái xui còn có cái xui hơn, giờ làm sao đây, dù là ban đêm nhưng trăng soi xuống thì cũng không đến mức là không nhìn thấy đường, tôi lấy hết can đảm, tự nhủ với mình là bố mẹ ở nhà còn đang chờ, không muốn bố mẹ lo lắng, vả lại cách đó không xa có ánh sáng, có lẽ là chỗ đó có đèn đường, tôi quyết định chạy thật nhanh đến đó. Hít một hơi thật sâu rồi tôi cắm đầu cắm cổ chạy, đang chạy thì có ánh sáng vụt qua chứ. Sợ, sợ vl luôn ấy. Tôi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, không lẽ là ma, c..ó... có thể lắm chứ, càng nghĩ tôi càng sợ, khóc càng to. Chẳng lẽ đời mình đến đây là kết thúc rồi sao? Huhu không được đâu, tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa đi làm, cũng chưa tìm được một anh chồng hoàn hảo như "Tề Mặc", sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình thì tôi chưa muốn chết đâu. Đang ngồi khóc rõ ngon lành thì có một bàn tay đập lên vai tôi chứ. Chẵ...ng...chẵng l..ẽ là m..ma hả. Nghĩ đến đây thôi mặt tôi đã trắng bệch như tờ giấy rồi. Sao số tôi lại khổ thế này, tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết đâu... Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.
: Hoàng Ngọc Linh?
Dù chỉ mới nghe một lần nhưng tôi biết đây là ai, là Vũ, Nguyễn Thế Hoàng Vũ! Tôi ngước mắt lên nhìn nó, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn vì mới khóc xong.
: Sao lại khóc?
: Có..có ma!
: Là con mèo, không phải ma.
Tôi nhìn theo ngón tay của nó, thì ra là mèo thật. Vì trong đêm mắt mèo sáng lên nên tôi nghĩ nó là ma, đúng là tự mình hù mình mà. Nó đưa tay lên lau nước mắt cho tôi chứ. Tôi thì như bị trúng thuốc ấy, cứ ngồi im cho nó lau như thế...mãi đến lúc nó lên tiếng thì tôi mới hoàn hồn lại.
: Sợ à?
: Ừ.
: Để tôi dẫn cậu qua.
: Ừ.
Đến đường lớn thì nó nói có việc phải đi trước, tôi chào tạm biệt nó rồi quay đầu đi luôn. Dù đã tối muộn nhưng đường phố vẫn sáng trưng như ban ngày ấy, vì đang là mùa thu nên trời có chút lạnh. Tôi dảo bước trên con đường quen thuộc, ngắm nghía những cảnh vật xung quanh. Sao hôm nay tôi mới để ý những giàn hoa chiều tím ven đường nhỉ?
Chúng nó toả sáng một cách kì lạ giữa những con đường tấp nập xe qua lại, làm cho người ta có cảm giác mộc mạc mà dễ chịu, tiện tay bứt một bông bỏ vào túi áo thì mới nhớ ra quên cảm ơn cậu ấy mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro