Chương này không tên:)))
Tối đó, sau khi cơm nước tắm rửa xong, tôi có nhắn tin cho Trang.
: Mày ơi cho tao xin in tư của Trường đi.
: Mày xin Facebook của Trường làm gì?
: Tao muốn hỏi nó face của Vũ ấy mà.
: Tao tưởng mày không ưa nó cơ mà.
: Không ưa thì không ưa nhưng mà nó giúp mình thì mình phải cảm ơn chứ.
: Nó giúp mày cái gì cơ?
: Chuyện dài dòng lắm mai lên lớp kể cho.
: Nhớ đó!
: Rồi rồi gửi link face thằng Trường hộ tao cái.
* Đinh Ngọc Vũ Trang đã gửi cho bạn một link
: Cảm ơn mày.
: Bạn bè với nhau cảm ơn gì trời.
Sau đó tôi có add friend với Trường, chưa đầy 30s mà nó đã chấp nhận lời mời kết bạn rồi.
: Chào cậu.
: Cậu là...cái bạn lùn lùn hồi sáng đúng không?
* Lùn cái đầu mày!
: Ừ đúng rồi.
: Có chuyện gì sao?
: Cậu cho mình xin nick face của Vũ với được không?
: Ừ được thôi!
* Vũ Minh Trường đã gửi cho bạn một link
: Đây.
: Cảm ơn cậu.
: Không có gì.
Tôi có gửi lời mời kết bạn với "ân nhân" của mình mà 30p rồi vẫn chưa chấp nhận nữa. Chảnh dễ sợ luôn, đang thầm chửi hắn thì điện thoại ting một cái.
* Nguyễn Thế Hoàng Vũ đã chấp nhận lời mời kết bạn.
: À ừm chào cậu nha!
: Hoàng Ngọc Linh?
: Đúng rồi tớ là Hoàng Ngọc Linh nè, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ chuyện hồi tối nha, lúc đó tớ quên cảm ơn cậu.
: Ừ.
......
: Cậu còn gì muốn nói nữa không?
: Không, tớ nói hết rồi.
: Ngủ sớm chút.
: Ừm.
Cảm ơn xong nhẹ nhõm hẳn ra, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần nửa đêm, ngáp một cái, tôi ôm con cá heo iu quý của mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn mọi ngày, vì hôm qua tôi ngủ sớm đó, chứ bình thường toàn đọc truyện đến 2-3h sáng chứ làm gì ngủ vào giờ đó đâu. Tôi vào nhà tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân, lúc nhìn mình trong gương thì tôi mới hoảng hốt. Má ơi con nào kia, mắt thâm môi nhợt tóc xơ, mặt nhìn hơi ngu ngu nữa, eo ôi tôi biết là thức đêm không tốt nhưng không ngờ là đến mức này luôn, bình thường không hay soi gương nên tôi không nhận ra bản thân đã tiều tuỵ đến mức này rồi. Không được, không được, không thể để tình trạng như này tiếp tục xảy ra được. Tôi phải giải cứu khuôn mặt của mình thôi!
: Sao mày lại đeo khẩu trang vậy?
: Tao..tao bị ốm, chỉ là ốm vặt thôi không cần lo đâu.
: Mày phải giữ gìn sức khoẻ chứ.
: Được rồi được rồi, ủa mà nay không đi chung với hai người kia à?
: Trường nói là nay bọn nó phải làm trực nhật nên đi sớm chút, tối qua mày hứa với tao là kể chuyện mày với Vũ rồi nha!
: Biết rồi!
Sau khi nghe câu chuyện của tôi xong, con Trang nó cười run cả người luôn ấy, tôi vẫn chưa hiểu là mắc cười chỗ nào luôn?
: Mày cười cái gì?
: Cái gì mà có ma chứ, mày có phải đọc tiểu thuyết đến lú rồi không, haha.
: Tao sợ thật đó!
: Tao biết mày sợ tối nhưng mà đến nổi không phân biệt được con mèo với ma quỷ gì đó thì có phải hơi quá không, hahahahahha!!!
: Với lại mày còn khóc như thế trước mặt thằng Vũ nữa chứ.
Bây giờ tôi mới nghỉ đến cái cảnh đó, eo ôi sao nó quê thế nhỉ?
: Giờ, giờ tao mới nghỉ đến.
: Thôi không sao đâu...phụt! Hâhh.
: Đinh Ngọc Vũ Tranggg!!
: Thôi thôi, không trêu mày nữa
Chương này hơi ngắn tại tui lười á, chương sau dài gấp đôi nho<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro