Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

   Tôi là Jaki, hay bị cậu ta gọi là Jaki ác. Buồn cười ghê nhỉ, tôi khá thích tính cách của cậu ta, dù cậu ta không thuộc về cơ thể này. Nói ra là, Jaki kia chính là anh trai của tôi, dù đó chỉ là tính cách của *nhân cách phân liệt*. Tôi sửa soạn rồi đi lên công ty ZCV, tôi có nhiệm vụ đứng trước cổng canh và xem chừng nhân viên đi trễ.

    "Jaki này, trông cậu khác với hôm qua quá, mắt cậu hôm nay sắc bén hơn, khá là dữ." Maya đi lại gần tôi hỏi

   "À, haha, chắc do hôm qua không ngủ đủ á mà." Tôi gãi đầu mình nói với cô.
  
*Mình ghét giả bộ cái tính cách hiền hoà này.*

   "Vậy cậu ở đây trực nhé, nhớ cẩn thận đám người biểu tình ngoài kia nhé." Tôi gật đầu, đứng đó một hồi, tôi thấy V, anh ta đi ra ngoài công ty, bị đám tình nguyện bao vây, tôi cùng với đám bảo vệ khác đi hỗ trợ cho anh ta vào xe, một tên tình nguyện dơ súng lên

   "Mày...trả lại chị cho tao...mày giấu họ ở đâu rồi." Hắn ta tính bắn anh ta

  "Xin lỗi, tôi làm vì mọi người..."

   "Chính vì cái dự án khốn nạn của mày mà người bây giờ nhìn như một thằng nghiện....tao phải giết mày."

    "Có gan thì bóp còi đi." Anh ta đứng trước nòng súng.

    *Mẹ nó, thằng cha V này bị điên rồi à.* Tôi chạy lại đỡ phát súng cho anh ta, máu chảy ra từ bụng tôi, có vẻ hơi choáng nhỉ. Tôi thấy ánh mắt lo lắng của anh ta trước khi ngất đi.

   "Cái bụng của mình..." Tôi tỉnh dậy sau đợt hôn mê lâu dài, kế bên tôi là C, đang ngồi ngủ ở đó, tôi khẽ nhẹ định với lấy nước nhưng vô tình chạm vào bụng khiến tôi thốt lên đau. Anh ta giật mình đỡ tôi ngồi dậy

   "Nếu cậu muốn lấy nước thì cứ mở miệng ra chứ." Tôi im lặng, thứ tôi lo lắng không phải là vết thương bị đau. Mà là việc xảy ra như này khiến cho Jaki nhân cách bên trong tôi bị rối loạn tâm lý. Cậu ta hôn mê trong tiềm thức được ba ngày giống như tôi vậy.

    "Jaki, cậu nghe tôi nói không đấy."

   "Hả, à...ừ...có chứ." C nắm lấy tay tôi, đưa cho tôi ly nước.

   "Cảm ơn anh."

   "Cậu đã thấy khoẻ hơn chưa, từ cái lúc sự kiện kia đến bây giờ cũng được ba ngày rồi đấy." Tôi gật đầu xem như mình ổn.

   "À, để tôi gọt trái cây cho cậu, để xem...vết thương đang lành lặn sau cơn phẫu thuật....tôi muốn hỏi cậu..."

   "...nhỏi...gì...nhơ..." Tôi đang vừa ăn vừa nói

   "Cậu....có phải mắc một căn bệnh tâm lý nào không?" Tôi sặc vì nghe câu nói đó

  "Không...không....sao tôi lại bị bệnh về tâm lý được...haha...chắc C nhầm tôi với bệnh nhân khác rồi đấy."

   "Chỉ là, lần đầu gặp mặt cậu, cậu khá là hiền...tôi nghĩ vậy. Dựa vào ánh mắt với cử chỉ của cậu. Tôi nghĩ cậu bị nhân cách phân liệt cơ chứ. Còn trong lúc phẫu thuật gắp đạn ra, tôi chính mình chứng kiến thấy cách nói và cách gọi tên trong vô thức của cậu nữa."
 
    "Vậy à, đúng là bác sĩ có khác nhỉ? Đúng là vậy, tôi bị nhân cách phân liệt, nói chung là cái người lần đầu mà anh gặp mặt đấy, là nhân cách người anh song sinh của tôi." Tôi nhìn anh ta

   "Vậy à, tôi nghĩ chắc cậu đã trải qua nhiều thứ khó khăn lắm nhỉ."

   "Không khó khăn cho mấy, từ khi có nhân cách người anh này, tôi cảm thấy bản thân mình đã được cứu rỗi vậy ấy."

    "Vậy hai người không muốn hoà hợp."
  
   "Chính là vậy đấy, cứ nghĩ theo chiều tâm linh đi, một xác hai hồn, cũng được ấy chứ. Sáng thì anh ấy sẽ thay tôi làm việc, tối thì tôi sẽ thay anh ấy phụ việc, pha trò cùng với trò chuyện với anh ấy. Vui mà."

   "Thú vị nhỉ! Tôi cảm thấy rất thú vị khi nói chuyện với cậu...nhưng mà tôi bảo này, tôi là gay. Cậu chính là gu của tôi, tôi khá là thích cậu đấy. Jaki này, tôi muốn theo đuổi hai cậu được không?"
 
   "Được....ủa....khoan đã....cái gì vậy....tôi không thể....tôi...chẳng phải chúng ta đang trò chuyện về nhân cách phân liệt sao." Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, cố gắng tránh né ánh mắt đang nhìn mình.

   "Trò chuyện đó chỉ để giúp cậu nhẹ nhõm thôi, tôi đã biết được bí mật của cậu rồi nhé." Anh ta sờ đầu tôi cười, cái tên này, mưu mô giống V vậy, nó khiến tôi khá là sợ hãi. Thì ra cái cảm giác của V với C mà nhân cách Jaki đã kể cho tôi, nó rất đáng sợ, một phần cũng khiến người ta lôi cuốn, điều đó chẳng phải là một trong những thứ thuốc chất cấm không nhỉ

    "Tôi cần thời gian suy nghĩ." Tôi đỏ mặt nằm chùm kín chăn, anh ta cười tôi rồi đi ra khỏi phòng, nghe tiếng đóng cửa, tôi kéo chăn ra ngoài, nghe tiếng mở cửa, tôi thấy một cậu nhóc tóc đỏ với bộ đồ vest đang đứng nhìn tôi. Cậu ta khá là đẹp trai nhỉ, mà khoan đã, tôi đang nói cái gì vậy. Nhìn cậu ta so với mô tả của sở cảnh sát, tôi chắc chắn là Z, một trong những chủ nhân của dự án thuốc Livial.

   "Cho hỏi...anh là Jaki Natsumi phải không?" Cậu ta cất tiếng nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt của mình, tôi chỉ cầu mong rằng có nhân cách anh Jaki ở đây thì tốt biết mấy. Tại sao tôi lại phải đối mặt với ba con quỷ đáng sợ mày kia chứ?

_____________________________________
  *Nhân cách phân liệt
Nguyên nhân của rối loạn nhân cách loại phân liệt chủ yếu được cho là nguyên nhân sinh học bởi vì nó có nhiều bất thường não bộ đặc trưng của tâm thần phân liệt. Rối loạn này phổ biến hơn trong số các họ hàng bậc một của người bị tâm thần phân liệt hoặc rối loạn tâm thần khác.

    Nếu mà nói là do tất cả các sự kiện xảy ra trong cuộc sống của người, nó được hình thành bởi tâm lý của người muốn bản thân mình như thế nào như là mình đang là gay mà bị cấm cản bởi cha mẹ á, từ đó hình thành nhân cách phụ để che giấu việc mình là gay, nhân cách chính sẽ tự mình tìm cách chối bỏ cái phụ đó để được xã hội công nhận á

   Giải thích đến đây hoi mấy bà, chứ mà nói sâu xa hơn thì nó khó hiểu lắm :)))))))))

   

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro