Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" Được rồi hai đứa đi vào rửa tay rửa chân rồi thay quần áo, Chính Quốc thay xong ra phụ bà nấu chè nghen!"

Nghe đến nấu chè là hai mắt cậu sáng rỡ, liền dạ dạ rồi phi thẳng ra đằng sau nhà rửa mặt rồi thay quần áo chạy te re ra phụ bà nấu chè. Quốc loay hoay phụ bà đủ thứ, gần trưa thì chè cũng vừa xong luôn, cậu lại nhanh tay nhanh chân phụ dọn thức ăn ra bàn ăn rồi gọi mọi người ăn cơm...,trừ Thái Hanh.

Tại sao hả?

Đơn giản vì Quốc không muốn bị mắng nữa đâu, nhìn vẻ mặt của hắn lúc mắng người đáng sợ dữ lắm cậu không muốn đối diện với nó một lần nào nữa. Nghĩ vậy liền phi một mạch thẳng xuống phòng ông hội đồng để gọi ông lên ăn cơm.

Hôm nay nhà ông hội đồng vui dữ lắm, từ khi có Chính Quốc nhà này rộn ràng hơn hẵn ngày nào cũng có tiếng cười vang của ẻm, tự nhiên ông bà Kim cũng cảm thấy mình yêu đời hẳn.

À không, có một người nào đó vẫn luôn mang nét mặt khó ưa từ lúc gặp cậu tới giờ. Còn ai khác ngoài cậu cả Kim Thái Hanh đâu, lúc bình thường đã khó ưa lắm rồi, giờ lại còn khó ưa hơn nữa, phải gọi là cực kỳ khó ưa.

Sau khi cả nhà ăn xong hết thì cậu cùng gia nhân dọn dẹp rồi mần mấy công việc lặt vặt trong nhà, nói việc lặt vặt vậy thôi chứ cũng không ít đâu làm hết đống việc đó cũng tới chiều tối mất rồi. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng tối hẳn. Chính Quốc bình thản đi ra ngoài sân ngắm nhìn bầu trời đêm.

Trời đêm nay trông cô đơn thật, chỉ có duy nhất một ngôi sao đang toả sáng lấp lánh trên nền trời đen kịt, gió hiu hiu thổi qua làm tóc cậu bay bay. Không biết là do tâm trạng cậu buồn hay do bầu trời hôm nay buồn nữa?

Lẽ ra giờ này Chính Quốc đã ở trên giường ngủ mất rồi nhưng chẳng biết vì lí do nào đó, có thể là do lạ chỗ nên cậu cứ nằm trằn trọc qua lại mãi vẫn không ngủ được đành phải đi ra ngoài sân dạo rồi ngắm trời đêm một mình.

Dạo một lúc cũng thấy chán cậu đành quay bước đi về phòng, lúc đi ngang phòng bà cậu thấy đèn còn sáng bèn rón rén tiến lại gần cửa đưa tay gõ nhẹ 3 cái rồi lên tiếng

"Bà ơi! Bà chưa ngủ ạ??"- Cậu nói không to cũng không nhỏ đủ để người trong phòng nghe rõ em nói gì.

"Chính Quốc à? Bà chưa ngủ con vào đi!"

Đáp lại câu hỏi của cậu bà cũng dùng tông giọng vừa đủ gọi cậu vào.
Chính Quốc vẫn cứ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào không hề phát ra một tiếng động hay một âm thanh nào, chủ yếu là cậu sợ bà sẽ khó chịu và mọi người sẽ bị thức giấc.
Vào phòng, cậu nhấc chiếc ghế gần đó rồi ngồi lại cạnh bà.

"Sao con còn chưa ngủ? Không ngủ được hay sao?"

Quốc cười cười hai mắt to tròn díp lại, có vẻ là đang rất muốn đi ngủ.

" Vâng, con buồn ngủ nhưng mà khi lên giường lại chẳng tài nào chợp mắt được, hay bà cho con ở đây nói chuyện với bà nhé ạ!"

Ánh mắt cậu khi nói long lanh khiến bà khó có thể mà từ chối cậu nhỏ đáng yêu này được.

" Được rồi, con ở đây với bà đi, dù gì thì bà cũng chẳng ngủ được."

"Dạaaaaa!"

" Chính Quốc của bà đáng yêu quá rồi!"

Bà Kim vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ chiếc má phúng phính trắng tròn của cậu.
Cậu cười típ mắt lộ ra chiếc răng thỏ xinh xắn đặc trưng của mình

Ai cũng thấy cậu dễ thương và khen cậu ngoan duy có một người thì lại chẳng thèm cười với em một cái thậm chí khi sáng còn mắng cậu một trận.

Đồ đáng ghét Kim Thái Hanh.

Cậu thầm mắng trong lòng. Tự nhiên nghĩ tới hắn chi không biết, càng nghĩ càng giận thêm thôi.

————————

Cậu luyên thuyên với bà rất lâu, sau một lúc bà bảo cậu kể chuyện cho bà nghe, mặc dù không được đi học nhưng cậu cũng biết được vài câu chuyện bèn đem ra kể cho bà. Nhưng mà chưa kiệp kể hết câu chuyện thì bà đã ngủ mất rồi. Chính Quốc nhẹ nhàng đỡ bà lên giường, kéo chăn đắp cho bà rồi nhẹ nhàng từng bước từng bước ròi khỏi phòng mà không gây ra một tiếng động nào.

Mà cậu vẫn chưa ngủ được đành đi ra ngoài hiên ngồi hướng mắt lên bầu trời, nhìn vào ngôi sao cô độc trên bầu trời kia.

Cậu... lại nhớ bà rồi....
Ba mẹ Chính Quốc "đi xa" từ khi cậu còn rất nhỏ chỉ có bà là luôn bên cậu không bao giờ bỏ rơi cậu, nhưng mà...bà đã bỏ em rồi.

Chỉ mới vài tháng trước cậu vẫn còn kéo kéo áo bà đòi bà làm cho kẹo mạch nha mà mình thích nhất. Vậy mà chỉ qua một đêm thôi bà đã bỏ cậu rồi, vậy là chỉ còn một Chính Quốc trên đời cô đơn không người thân thích.

Nhưng mà giờ Chính Quốc có bà Kim rồi, bà thương cậu như thành viên trong gia đình mình vậy cậu đã không còn cô đơn nữa.

Mắt vẫn nhìn vào ngôi sao sáng trên bầu trời đen kịt kia, cậu nở một nụ cười tươi rói.

"Bà ơi! Chính Quốc của bà đang sống rất vui và hạnh phúc đó! Nhưng...giờ con chẳng có bà bên cạnh, con nhớ bà lắm...Chính Quốc nhớ vị kẹo mạch nha của bà...!"

Miệng cảm nhận được vị mằn mặn...cậu...khóc rồi, Chính Quốc vẫn luôn như vậy, vẫn không muốn chính mình làm người khác buồn và lo lắng. Lúc nào có tâm sự cậu cũng đợi người khác ngủ hết mới ra ngồi một góc vắng người rồi ở đó thút thít một mình.

"Sao lại ngồi đây?"

————————————————————




Hăi mn tui đã trở lại mong là fic cụa tôi khum bay vào quên lãng🥺🥺
Nói thiệt là tui thích đọc cmt của mn lắm nên là mn cứ cmt nhiệt tình dô nha cho tui có động lực👉🏻👈🏻🤘🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook