Chương 3
"Quốc à! Con đi gọi cậu Hanh dậy đi, trời sắp đứng nắng luôn rồi mà nó vẫn còn chưa chịu dậy nữa."
Bà phú hộ từ nhà dưới đi lên, tay phe phẩy chiếc quạt, lên tiếng. Trời hôm nay coi bộ nóng thiệt, rõ ràng hồi sớm cậu đã mở hết cửa ra rồi mà cũng chẳng mát được chút nào cả.
Chính Quốc nghe bà gọi, vội lon ton chạy từ dưới bếp chạy lên tay còn đang cầm cái quạt bếp, mặt thì tem lem toàn là nhọ nồi đen xì trông buồn cười lắm. Cậu dạ dạ vâng vâng rồi mang cái bộ dạng đó chạy ngay tới phòng cậu Hanh, cậu gọi hắn nãy giờ cũng được mấy chục lần nhưng mà hắn vẫn chưa chịu dậy. Hết cách rồi cậu đành dùng biện pháp mạnh, cậu đập cửa đùng đùng rồi còn kèm theo cái câu:
"Cậu ơi! Dậy, dậy lẹ lên cậu ơi, cháy nhà rồi...!"
Hắn bị một phen hú vía lật đật tung của chạy ra khỏi phòng. Thử hỏi với cái câu nói đó rồi thêm cái giọng dậy làng dậy xóm của cậu thì ai mà hổng hết hồn cho được chứ. Ấy vậy mà hắn mới vừa ra khỏi phòng liền bị nụ cười hả hê của bà Kim với cậu làm cho nhục nhã, cỡ mà lúc đó có cái lỗ chắc hắn cũng chui xuống rồi tiếc là nhà lại không có cái lỗ nào hết.
Những lúc như vầy chỉ cần nở một nụ cười tự tin, chứ ngoài đứng cười một cách tự tin nhất có thể thì hắn còn biết làm gì nữa đâu, hỏng lẽ đi vô phòng lấy quần đội??
Thẹn quá hóa giận, hắn từ nét mặt cười trừ đầy sượng trân chuyển sang lạnh tanh khó chịu rồi quay lại đi vào phòng luôn.
Gì vậy? Đáng lẽ hắn phải ngồi vào bàn ăn cơm chứ, vậy mới đúng với suy nghĩ của cậu cớ sao lại đi ngược lại trong phòng thế kia?? Sao bây giờ??? Mà cậu cũng có làm gì sai đâu, ai biểu người ta kêu mà không chịu dậy nên người ta phải dúng biện pháp mạnh thôiiiii, với lại khó khăn lắm cậu mới nghĩ ra được kế đó vậy mà... đúng là tốn chất xám của cậu mà cũng chẳng làm được gì. Đành phải đi năn nỉ vậy.
"Cậu Hanh... cậu ra đây ăn cơm đi... cậu mà không ra là bà la em chết!"
Cậu mếu máo nói thiệt to cố tình cho người trong phòng nghe thấy còn bà phú hộ thì hoang mang nhìn cậu, bà có nói sẽ la hay mắng cậu lúc nào đâu mà cậu lại đi nói như thể bà hung dữ lắm không bằng.
"Âý... bà có bảo là sẽ mắng con đâu? Con nói vậy người ta hiểu lầm bà đó!"
Cậu ngây người nhìn bà, bốn mắt nhìn nhau, cậu bị bà làm cho sượng chín người không biết nói gì thêm, cậu xụ mặt rồi đi ngay xuống bếp, quê gần chết, ở đó có khi cậu lại thành trò đùa của hắn luôn không chừng. Thôi, chạy ra sau bếp là thượng sách.
Còn hắn nghe bà nói vậy trong phòng cười khanh khách nghe có vẻ là khoái chí dữ lắm, nghe thấy cậu đi rồi liền mở cửa đi ra ngồi vào bàn, còn nói thêm một câu.
"Má nói vậy thì con phải ra thôi, hông thôi có người nói tại con mà bị má quở trách lại tội con!"
Đã vậy còn nói to cố ý cho cậu nghe thấy nữa chứ, có phải là Quốc cố tình đâu, nếu mà hắn chịu dậy ăn thì cậu đâu có tốn công vậy đâu, đã vậy còn chọc quê người ta nữa chứ.
"Thôi đi, cũng tại con đó đa, con mà chịu ra ăn cơm thì thằng nhỏ cũng không cần phải hù con làm gì đâu!"
Bà Kim thấy cậu bị hắn "ăn hiếp" nên lên tiếng bênh vực, nhờ vậy mà cậu thấy mình đã quăng được cái sự nhục rồi nên bèn lon ton chạy lên nhà trên, tiếp tục cầm cái quạt đứng kế bên bà mà quạt cho bà.
"Uả xí, có gì đó nó lạ lắm nè... ủa hồi đó má lụm con ở ngoài đường hả má? Sao má hông bênh con mà bênh nó vậy má?"
Thái Hanh thấy má bênh cậu nên đâm ra khó hiểu, đặt ra quá trời câu hỏi mà câu nào cũng lãng xẹt, làm cho cậu đứng sau phải bụm miệng cười khúc khích.
"Cười cái gì? Nhờ nhóc hết đấy!"
Hắn thấy cậu cười mình nên quát rõ to làm cậu giật bắn cả người, mặt tái mét cả lên, miệng cũng không dám cười nữa. Thái Hanh thì thấy cậu sợ nên càng được nước lấn tới.
"Nhóc biết nhóc kêu như vậy có ngày tôi giật mình té xuống giường gãy chân thì sao? Nhóc lo nổi không?"
Chính Quốc thấy hắn gắt gỏng mắng mình nên bản thân tự thấy có lỗi im lặng cúi gầm mặt xuống mặc hắn mắng, hai mắt vì thế mà long lanh nước, bà thấy vậy vội la Thái Hanh.
"Nè! Có chuyện bé tẹo mà la em nó dữ vậy?" Nói đoạn quay sang gạt gạt nước mắt cho Chính Quốc vừa gạt bà vừa dỗ
"Coi kìa, mắt xinh không khóc, bà la Thái Hanh rồi, nín đi bà cho Chính Quốc ăn kẹo mạch nha ha!" Bà nói nhưng vẫn không quên lườm Thái Hanh một cái.
Cái gì chứ...từ khi cậu về làm trong cái nhà này thì cậu Hanh xác định trở thành con ghẻ mất rồi. Quốc vừa xinh, đáng yêu, hoà đồng lại còn chăm chỉ, lễ phép nữa, bảo sao ông bà Kim lại thương em tới vậy, em đáng yêu như vậy mà. Thái Hanh bị ra rìa cũng là điều dễ hiểu.
Nay tui đổi xưng hô nheee dạo này bị mê kiểu xưng hô này cực í🥰
Chúc mấy bồ đọc truyện dui dẻ dui dẻ nho. 🤌🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro