Cậu bé đến từ hôm qua Chương 1
Cha, mẹ không thể làm thế với mình được, hơn thế, lại còn giấu mình đến tận bây giờ. Cái tin ấy đập vào đầu mình và có sức tàn phá tương đương với một cơn động đất 10 richte hoặc cũng có thể ngang với một cơn bão cấp 12 đổ bộ vào đất liền. sững sờ quá, sợ hãi quá, mình không còn cách nào khác là bật khóc nức nở. ai mà tin nổi chứ, mình mới 17 tuổi và vẫn đang tìm kiếm tình yêu của đời mình, mình và người ấy sẽ có một cuộc tìn đẹp như mơ và kết thúc viên mẵn như tiểu thuyết diễm tình. Mình chắc đấy và mình vẫn luôn tin tưởng như vậy cho đến ngày hôm nay. ấy vậy mà đùng một cái, bố mẹ thân sinh ra mình, nuôi dưỡng mình đến tận bây giờ, mình rất biết ơn vì điều đó- thông báo mình đã được gả đi từ khi chưa ra đời. hay nói đúng hơn là mình có một vị hôn phu chưa từng gặp mặt. không ngờ cuộc đời mình rẽ vào một con đường bi thảm như vậy vào một buổi sang đẹp trời như thế này?
Khi bố mẹ nói ra điều đó, mình đã bật cười, đây là thời đại nào chứ, chuyện đính hôn từ nhỏ này ngay cả phim truyền hình cũng không còn chiếu nữa. mình đã nghĩ mẹ lại xem một bộ phim Hàn Quốc sến súa nào đó tối hôm qua và hôm nay lôi ra true mình, mẹ mình luôn như vậy mà, toàn đem mình ra chọc phá để một người làm công việc nội trợ cuả mẹ sẽ không buồn chán suốt cả ngày. Nhưng khi ba mình lên tiếng mình đã không cười được nữa, ông sẽ không bao giờ true chọc mình kiểu này đâu, và khi đó mình tái mặt đi và mình ré lên khóc. Đúng, là ré lên.
Không, mình không chịu đâu, chuyện này thật hoang đường quá thể. Cứ nghĩ ở một góc địa cầu nào đó có một tên con trai đang từng ngày mong cưới mình về làm vợ là mình lại nổi hết da gà. Chuyện này cũng không thể cho ai biết được, mọi người sẽ coi mình là một đứa dở hơi hết sức bày đặt đính hôn như những người cổ hủ ở một thế kỉ nào đó trước công nguyên.
Còn cậu bạn lớp bên mà mình đang ái mộ nữa chứ, cậu ấy sẽ nghĩ về mình như thế nào khi biết chuyện này? Chắc cậu ấy sẽ không hiểu đâu và lập tức chạy xa mình mấy cái ngã tư. Mình phải ngăn chặn chuyện này ngay, vì hôm nọ ở canteen trường, cậu ấy đã nhường chỗ cho mình khi xếp hang lấy thức ăn. Cậu ấy còn cười với mình nữa, một nụ cười đẹp như thiên sứ làm tan chảy trái tim mình ngay tức khắc. mình cũng không biết trái tim còn cái gì để tan chảy không vì nó đã tan hết khi lần đầy tiên mình nhìn thấy cậu ấy, vào 30 ngày trước.
Còn con nhỏ bạn than mơ mộng của mình nữa chứ. Mình cũng không thể để Sao Ly biết chuyện này được, nhỏ đó sẽ rú rít tít mù vì nghĩ rằng đây là một câu chuyện lãng mạn biết bao và chỉ hôm sau, cả trường sẽ biết về cai sự kiện kinh khủng và hi hữu này.
Nghĩ về viễn cảnh bị mọi ánh mắt chỉ trỏ, xoi mói, không nhịn được rung mình, hét lên:
Không.
Chợt mình cảm thấy lạ, sao xung quanh im ắng thế nhỉ?
Vân Anh, em có ý kiến gì với nhà thơ Xuân Diệu sao?
Tiếng nói không vui vẻ gì của cô giáo lôi mình về thực tại. mình ngơ ngác nhìn cô giáo rồi nhìn quanh tuyệt vọng rên lên: hỏng bét. Mình đang ở trong lớp học mà.
Mình kéo các cơ mặt đang căng cứng nở một nụ cười méo mó với cô giáo và mọi người đang trừng mắt lên nhìn mình như một con vật lạ.
Không ạ, em không có ý kiến gì ạ. Chỉ vì em bất ngờ quá thôi. Không ngờ Xuân Diệu lại là một nhà thơ sâu sắc đến vậy.
À, vậy thì em nói xem, ông ấy sâu sắc như thế nào? Cô giáo đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào tôi với một sự hưng phấn không thể che giấu.
Tôi trả lời như một cái máy:
-Thưa cô, sự giao mùa đã được Xuân Diệu miêu tả đẹp đẽ trong bài thơ "vội vàng". ẩn dưới đó là những xúc cảm tinh tế của nhà thơ khi đối diện với sự giao mùa ấy...
Cô giáo gật đầu, hài long cho tôi ngồi xuống. nguy hiểm quá, may mà hôm qua tôi có đọc them sách tham khảo, vừa nãy cuống lên chợt nhớ lại nên qua truông ngon lành. Từ giờ trở đi phải chăm chỉ đọc những bài văn mẫu mới được.
Tôi ngồi xuống nhớ lại khuôn mặt khó xử của mẹ sang nay khi thong báo cái tin động trời đó. Tôi rất yêu bố mẹ, thực sự họ là những phụ huynh tuyệt với nhất quả đất này- trừ vụ đính hôn-tôi cũng rất hạnh phúc và cảm tạ ông trời cho mình đầu thai đúng nhà.thật đấy, nhưng tôi mới 17 tuổi, còn một quãng đời dài phía trước, tôi không muốn kết hôn với một người lạ hoắc và sống bất hạnh cả phần đời còn lại đâu. Tôi phải đấu tranh, phải phản kháng, phải làm một cuộc cách mạng để bảo vệ những tháng năm tươi đẹp sau này của tôi. Có thể tôi sẽ áy náy lắm khi thong báo tin này với bố mẹ, nhưng khi làm chuyện đó, họ đâu có hỏi tôi, đúng không?
Sáng nay, khi khóc nấc lên và nghẹn cứng miếng trứng chiên trong cổ, tôi đã chạy ào đi học bỏ lại vẻ lo lắng của bố mẹ sau lưng. Sau 5 tiết học buổi sáng tôi đã có quyết định của riêng mình và 4 tiết học buổi chiều tôi bồn chồn ngồi trong lớp ngóng tiếng trống để có thể chạy về nhà nói rõ rang với hai người. cuối cùng buổi học cũng kết thúc, tôi vơ cặp sách rồi chạy vù ra khỏi lớp đầu tiên, sự nóng lòng của tôi đã lên tới cực điểm, nếu còn phải ngồi nghe giảng về tích phân một phút nữa, chắc chắn tôi sẽ bị nung thành than trước khi tiếng trống vang lên.
Tôi nghe có người gọi í ới sau lưng, có lẽ là cô bạn nối khố của tôi- Sao Ly. Nhưng tôi mặc kệ cô nàng, gò lưng chạy ra cổng hệt như một tuyển thủ marathon. Thề với trời, đây là lần đầu tiên tôi chạy nhanh như thế trong suốt 17 năm qua. Ngay cả môn thể dục chạy 100m tôi cũng chưa từng cố gắng như vậy.
Tôi dừng trước cổng, thở hổn hển lấy hơi và đè chắt cái bụng đau xóc hông vì chạy. tôi có thể nghe được trái tim đang nảy thùng thùng trong lồng ngực, cố gắng lên, chuyện này ngay từ đầu đã phi lí, dù bố mẹ là hai người tuyệt nhất trên đời cũng không có nghĩa là họ có thể sắp xếp cuộc đời đứa con gái duy nhất của họ được. không thể nào.
Vuốt mồ hôi, thở sâu, xốc lại cặp, tôi làm một loạt những việc đó lưu loát không tì vết rồi hùng dũng mở cổng bước vào nhà.
Vừa mở cửa, tôi khựng lại trước những vị khách, ý chí bị phân tán sạch sành sanh khi nhìn 3 người đang hiện diện trong phòng, tính cả vố mẹ tôi là 5.
Yuwf khi nào mà bố mẹ quen biết những người kì lạ này nhỉ? Bố mẹ tôi không có nhiều bạn bè lắm, và hầu hết những người đó tôi đều quen biết vì họ đều là những người đáng mến và rất hay cho tôi những thứ hay hay, là lạ.
Còn 3 người này, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với họ là họ thật chỉnh tề, tôi chưa thấy người bạn nào của bố đóng hộp khi đến nhà tôi hay người bạn nào của mẹ mặc một bộ đồ sang trọng như vậy khi đến nhà nói chuyện phiếm. họ đề mặc áo phông, quân sooc rủ bố đi đánh cờ vỉa hè hoặc câu cá hay mặc những bộ đồ thoải mái ở nhà khi sang buôn tin tức với mẹ tôi.
Còn một người con trai trạc tuổi tôi thì đang lơ đãng ngước nhìn ra cửa sổ sau khi liếc nhìn tôi một cái. Tôi chưa thấy thằng con trai nào tầm tuổi tôi mặc vest, thắt cà vạt nghiêm chỉnh như vậy. ở trường hoặc những đứa bên hang xóm. Chắc chắn thế. Hắn trông thật bảnh chọe trong bộ đồ kiểu cách đó. Chẳng hiểu sao tôi không ưa hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi mải đánh giá3 người nên không phát giác mẹ đã bước tới, lôi kéo tôi bước vào phòng khách.
Vân đã về đấy hả con? Đứng đực đấy làm gì? Mau chào khách đi, đây là hai vợ chồng bác Hùng và cô Huệ. Còn đây là Hiếu. mẹ tôi đưa tay giới thiệu từng người.
Tôi gập người chào thật lể phép, trước giờ tôi luôn là một đứa trẻ ngoan mà, nhất là với những người khách của gia đình. Họ luôn đáng được tôn trọng.
Vân Anh phải không? Cháu lớn lên thật xinh đẹp, thật giống mẹ cháu khi xưa.
Người phụ nữ niềm nở nắm lấy tay tôi, mỉm cười khen sau khi quan sát bằng một ánh mắt ấm áp. Thực sự tôi hơi ngại ngùng, tôi không được xinh đẹp đến thế đâu, miển cưỡng chỉ có thể coi là khả ái thôi. Tôi cách mẹ tôi còn xa lắm. nhưng khuôn mặt tròn tròn với hai má phúng phính của tôi rất hay được lòng người lớn. họ bao giờ cũng bẹo má tôi vài cái rồi khen tôi dể thương. Được khen đẹp thì đây là lần đầu, vì vậy tôi nâng nâng bay bổng một chút.
Cám ơn bác. Tôi càng khoe ra nụ cười mang tính sát thương hết sức có thể. Nụ cười ngọt ngào của tiểu loli lớn tuổi. tuy nhiên, tính lừa gạt vẫn cực kì cao, người phụ nữ đó càng nắm chặt tay tôi hơn. Nhưng khi nghe được những người khách lạ là ai, tôi chie muốn rút phắt tay ra khỏi bàn tay của người phụ nữ đó. Chuyện này bố mẹ tôi định tốc chiến tốc thắng chắc. mới sáng thong báo cho tôi, tôi chưa kịp định thần lại buổi chiều khách đã tới nhà rồi. tôi không biết ðâu, chuyện này ai gây ra ngýời ðó tự giải quyết ði, tôi mặc kệ, không lien quan gì tới tôi hết. tôi nhìn kĩ người được cho là vị hôn phu của tôi trong khi hắn cũng thu ánh mắt ngoài cửa sổ nhìn lại.
Hắn rất đẹp trai, không, phải nói là rất rất đẹp trai, đẹp theo kiểu của những ngôi sao Hàn Quốc. nhưng có điều những ngôi sao đó rất hay cười còn khuôn mặt hắn vẫn phẳng lặng trong suốt buổi nói chuyện của mọi người. ít ra hắn cũng phải biểu hiện một ít cảm xúc về cái việc dã man này chứ. Tôi không tin hắn ưng tôi, thoạt nhìn gương mặt, tôi thật đau lòng, tôi đã bị hắn ném xa tới mấy quãng đường, hơn nữa hắn cũng rất cao, khi hắn đứng lên tôi đã phải ngửa cổ trước cái chiều cao hiếm có ấy.
Vả lại, chẳng ai có đầu óc đủ hâm để nghe theo mấy chuyện này, ấy vậy mà có. Hắn mang vẻ mặt bình tĩnh vô ba đó đứng dậy bắt tay với tôi, nói một câu nhẹ như gió thoảng:
Chào em, rất vui được gặp mặt, mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp nhau.
Tôi hóa đá tại chỗ. Chuyện này là sao? Tôi kinh hra rằng chỉ có tôi là phản đối trong chuyện này. Với vẻ mặt của hắn, hi vọng vào đối phương từ chối của tôi hoàn toàn phá sản. trước giờ tôi rất nghe lời bố mẹ, hầu như là hết thảy mọi chuyện, nhưng lần này thì không thể được, tôi bật dậy như cái lò xo, ấp úng trước những con mắt mong chờ của mọi người
Khoan đã, con nghĩ...nghĩ mọi người nên suy nghĩ lại.
Suy nghĩ gì nữa cháu? Cháu không đồng ý sao? Hay cháu không vừa ý điều gì ở anh Hiếu? bác Huệ lôi kéo tôi vồ vập hỏi. tôi liếc nhìn người bên cạnh, nếu nói không đồng ý có phải mình quá làm cao, chỉ liếc qua cũng thấy đẳng cấp của hai bên là không tương xứng, nhưng chuyện này đâu phải chuyện đùa.
Cháu nghĩ....2 người đâu có hiểu gì về nhau đâu. Tôi chỉ ra điểm phi lí.
Bác Hùng bên cạnh cười vang, vỗ vai tôi
Cháu đừng lo, hai đứa còn khối thời gian để tìm hiểu nhau mà. Hai đứa có phải kết hôn ngay đâu.
Từ "kết hôn" đâm thẳng vào tim khiến tôi hoảng lên.
Nhưng...nhưng.....tôi cuống lên tìm một lí do từ chối nào đấy cho hợp lí, bất quá đầu óc đã bị hai từ đáng sợ kia làm cho tê liệt.
Vì vậy tôi cứ mơ mơ hồ hồ suốt bữa tối hôm đó, tưởng tượng một đám cưới quỷ khóc thần sầu và những đứa trẻ không rõ mặt, sau đó là hình ảnh nheo nhóc, nghèo đói của tôi vì không học đại học và không kiếm nổi việc làm. Có lẽ những hình ảnh dọa người như vậy quá mức kích thích, kết quả tôi hết nghẹn cơm lại bị hóc xương cá. Thật là kinh khủng.
Lấy lí do là bồi dưỡng tình cảm trên con đường tiến tới kết hôn. Vị hôn phu của tôi trực tiếp chuyển về trường tôi để học. chuyện đó thì cũng thôi đi. Dù sao là anh ta chuyển trường đâu phait tôi đâu, nhưng có phải ở cùng nhà không? Hơn nữa lại là nhà của tôi, chuyện này thật là khủng bố quá đi. Thử tưởng tượng trên bàn ăn xuất hiện một người con trai xa lạ, tương lai lại là chồng mình ngồi đối diện. ai mà ăn uống gì cho nổi chứ?
Tôi cũng thật khâm phục hắn, so với vẻ khiếp đảm của tôi thì hắn chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào. Có phải anh ta có bệnh về tâm lí không? Sao có thể tiếp nhận một việc quá cường hãn như vậy mà lông mi cũng không run rẩy tẹo nào chứ? Có lẽ anh ta bị lãnh cảm cũng nên, người mắc bện này hay có biểu hiện như vậy, nghi lắm.
Bắt nguồn từ nghi ngờ của mình, tôi xoi mói người đối diện khi ăn, hắn chỉ cởi áo vest ngoài trùm qua thành ghế phía sau lưng, trên người vẫn là chiếc áo trắng không tì vết. ăn mặc bảnh bao như thế để làm gì? Tôi thầm khinh bỉ hắn. từng động tác khi ăn của hắn không thể phủ nhận là rất thuận mắt. so với kiểu ăn uống xì xụp cho chóng xong để lên phòng xem ti vi của tôi cách nhau xa quá. Hắn ăn rất từ tốn, nhìn chiếc áo trắng xanh dưới ánh đèn có thể thấy hắn tuyệt đối không dây tí thức ăn nào vào áo. Tôi chợt có ước muốn che đi vệt canh ở vạt áo bị tôi làm rớt khi mải soi xét hắn.
Đang ngó nghiêng, đột nhiên người đối diện ngẩng mặt lên làm tôi giật bắn cả mình, tí thì nuốt luôn cục xương trong miệng.
Thưa cô chú, cháu dung bữa xong rồi, cháu xin phép về phòng.
Eo, lại còn lễ phép như cháu ngoan Bác Hồ vậy nữa, tôi ngó theo bóng lưng hắn khuất dần phía cầu thang. Vừa xác định người đó đã khép lại cửa phòng, tôi quay ngoắt ra nhìn hai vì phụ huynh. Tôi chưa kipk lên tiếng mẹ tôi đã mếu máo:
Cha mẹ sinh con ra, vất vả biết bao nhiêu, nuôi con lớn đến từng này cực nhọc sao tả siết. bố mẹ có mỗi mình con, đã dặt hết hi vọng quãng đời còn lại....
Tôi rướn cổ, nuốt nốt miếng rau cuối cùng rồi mau lẹ chạy tót về phòng. Bài ca không tên đã được phát tới tận 8 triệu lần, tôi mà dám có ý kiến, chắc ngồi nghe ca nhạc đến đêm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro