03
"Xiumin!" Lập tức vọt vào lay lay người không còn bất kỳ phản ứng gì, sau đó trầm thấp nạt Kai cũng hớt hải chạy vào "Cút!"
Sehun ôm Xiumin vào phòng ngủ, khắp phòng đầy mùi khó nghe nhắc nhở gã cả đêm Xiumin ở đây giao hoan cùng người khác.
Sắc mặt khó coi đến cực điểm, thô lỗ ném người trên sàn nhà rồi lấy y phục trong tủ quần áo, trong lúc giúp cậu mặc quần lót thì thấy ngay chổ bắp đùi có một ấn ký màu hồng thật to như muốn lấy mạng gã, chổ kia chỉ có mình gã có thể giữ lấy, làm sao lại ti tiện đến mức này??? Vì trả thù gã mà không tiếc thân leo lên giường cùng huynh đệ của gã sao, cái người gan dạ phản đối kẻ quấy rối mình tại quán bar khi đó đâu mất tiêu rồi!
Không để ý gì tới Kai, gã trực tiếp ôm người lên xe, cột chắc đai an toàn, lái hướng bệnh viện phụ cận.
Nửa đường Xiumin thức tỉnh nhìn chung quanh "Tôi muốn xuống xe!"
"Đi đâu?"
"Về nhà!"
"Về nhà? Tìm Kai?"
"Oh Sehun, chúng ta đã chia tay." Xiumin nhìn gã "Anh không có tư cách quản chuyện của tôi! A!" Cằm chợt tê rần, Xiumin rên rỉ thống khổ.
"Con mẹ nó em câm miệng cho tôi! Ngay cả giọng nói cũng bị người khác đâm đến nỗi khàn luôn! Xiumin em thật là đê tiện, sàng kỹ của hắn thế nào? Tôi nhớ là nó không to bằng tôi, sao, không thỏa mãn được em đúng không?" Gương mặt Sehun lạnh lùng thốt lên lời đầy thô tục, cả người tản ra nhiệt khí, hai tay lái xe đều nổi lên gân xanh khiến kẻ khác sợ hãi, trước kia gã chẳng thèm cao giọng đếm xỉa tới ai, hiện tại lại dùng lời nói lạnh nhạt nhục nhã mình, ngay cả một nét tươi cười cũng keo kiệt.
Xiumin chẳng thể nhịn được nữa trả lời lại một cách mỉa mai "Bây giờ anh mới nhìn ra được à? Tôi đê tiện? Anh cũng có khá hơn chút nào đâu? Giờ anh theo tôi cùng một chỗ chẵng phải anh đang đi ra ngoài ăn trộm đấy thay?" Xiumin ẩn nhẫn nước mắt "Tôi chân trước vừa bước đi, thì người mới đã tiến vào. Đúng rồi, tôi ti tiện vậy đó! Tôi ngủ với Kai thì thế nào? Liên quan gì tới anh?"
"Bốp" lại bị một cái tát, Xiumin tức giận tát trả Sehun, bất ngờ, Sehun như vừa tỉnh mộng, xe ngừng lại, Xiumin rất nhanh xuống xe, đứng ở cửa sổ xe cười với Sehun "Kỹ xảo của Kai tốt lắm, không nhọc công ngài quan tâm" nói xong chạy hướng trái ngược, vãng sâu ở trong gõ, Sehun tức điên bẻ tay lái.
Chạy kịch liệt một hồi, bụng đau đến vã mồ hôi, đau hết chịu nổi mới ngừng lại, rốt cục đã chạy trốn khỏi ma chưởng của người kia.
Trong ngõ sâu có một y quán, Xiumin xoa bụng đi vào.
Một lão giả nằm ở xích đu "Ông ơi?"
Lão nhân hơi hé mắt "Thanh niên, cậu làm sao vậy?"
"Con đau bụng, chắc ăn nhằm đồ thiu" Xiumin tuy nói vậy, nhưng cậu nghi có phải do Kai bắn vào mình chưa rửa sạch nên mới bị như vậy.
Lão nhân gia nâng lên mí mắt quan sát Xiumin trên dưới vài lần, vẫy tay với cậu "Lại đây!"
Xiumin đi tới, ngồi ở ghế băng bên cạnh ông.
"Đưa tay cho tôi."
Xiumin sửng sốt, bắt mạch?
Quả nhiên là, lão gia đặt ngón tay đè lên động mạch, ấn ấn vài cái "Mang thai hai tháng."
Sét đánh ngang tai!
"Đại gia ngài vẩn ổn chứ?" Xiumin nghĩ vừa bực vừa buồn cười "Con là đàn ông, làm sao mang thai?"
Lão gia nhìn cậu "60 năm nay tôi xem chưa bao giờ sai, phải tối hôm qua cậu mới sinh hoạt chăn gối không?"
Xiumin ngỡ ngàng.
"Mang thai thời kì đầu rất nguy hiểm, đặc biệt ba tháng đầu, nên khắc chế quan hệ một chút, cậu đau bụng là vì động thai, không phải do ăn đồ thiu" nói xong gọi người hầu lại "Nếu cậu không tin có thể đi mua que thử thai về nghiệm xem, tiểu Lan lấy cho cậu ấy hai cái" sau đó quay Xiumin nói tiếp "Theo cô ấy đi, tổng cộng 50 khối đưa cho quầy thuốc là được rồi."
Cả người Xiumin rơi vào trầm mặc.
Mất hồn mất vía về tới nhà, Kai đỡ cậu "Sắc mặt sao lại tái nhợt vậy, mau ngồi xuống!"
Sau khi Xiumin ngồi xuống nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh "Kim tổng mời anh về đi."
"Xiumin. . ."
"Mời quay về! Đi ra ngoài! Tôi muốn yên lặng một chút "
Kai thở dài, cầm áo khoác "Vậy có việc gọi điện thoại cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro