Chap 6
Chap 6 : Con sói ấy , đôi cánh
Trong bóng đêm vô tận , thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái với mái tóc hai bím dài đang bị siết chặt bởi những sợi xích to lớn và lạnh lẽo . Khuôn mặt xinh đẹp ấy trong phút chốc ngẩng cao rồi mỉm cười ...
" ... Thật tốt ... khi ngươi đã quên ta ... Ciel ..."
***
̉Ánh nắng yếu ớt chiếu qua tấm rèm lụa nhẹ nhàng đánh thức cậu . Khẽ mở mắt đầy mệt mỏi , Ciel ngồi dậy khẽ xoa xoa hai bên thái dương đang mơ hồ rồi mới mở mắt nhìn sang bên cạnh ... Hắn đi rồi ... Sebastian đã dời khỏi căn phòng trước khi cậu tỉnh dậy . Cả căn phòng khi không có hắn mới trống vắng và ảm đạm làm sao !
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự cô quạnh . Âm thanh cậu đang chờ đợi vang lên nhanh đến không ngờ .
" Vào đi !"
Cậu nhẹ lên tiếng . Đúng như mọi khi , vào lúc đồng hồ điểm 7h30 sáng hắn sẽ xuất hiện với chiếc xe đẩy bằng gỗ thơm mùi thức ăn , trà và vài tờ báo . Nhưng hôm nay có lẽ là đặc biệt hơn bởi sự hiện diện của một đóa hồng trắng .
" Bữa sáng hôm nay có cháo yến mạch , bánh mì đen ăn kèm sốt vang bò và tráng miệng là kem dâu rừng !"
Vẫn như mọi khi , hắn cất giọng nói ôn nhu giới thiệu bữa sáng trong lúc rót tách trà nóng hổi . Nhẹ nhàng đưa tách trà cho cậu , hắn khẽ cười .
" Ukm ! Hôm nay là ... trà thảo mộc ... ?"
Nhấp một ngụm trà có hương vị ngọt thanh . Cậu khẽ hỏi .
" Vâng ! Nó rất tốt cho người nằm giường lâu ngày a ~"
Hắn gật đầu . Quả nhiên là bocchan của hắn , luôn là một người nhạy cảm và quyết đoán ! Nhẹ nhàng dọn bữa sáng lên chiếc bàn nhỏ , hắn đưa đóa hồng bạch cho cậu rồi lên tiếng nghiêm túc .
" Bocchan ! Thứ này ..."
" Hoa hồng trắng !?"
" Không phải bông hoa bình thường đâu a ! Là một mảnh kí ức ở thế giới thực của cậu !"
Ciel im lặng . Kí ức ở thế giới thật sao ? Thế giới tồn tại cô gái đáng sợ với hai bím tóc dài ?
" ... Dừng lại ... đừng cố gắng nhớ ra ta ... làm ơn hãy quên ta đi ...!"
Cậu hơi ngẩn ngơ đôi chút rồi nhìn lại đóa hồng bạch xinh đẹp . Nó quả thực khác biệt so với những bông hồng bạch thông thường a ~ . Những cánh hoa của đóa hồng kí ức này có màu trắng tinh khiết thậm chí còn phát ra thứ ánh sáng mờ ảo màu trắng , tầng tầng lớp lớp những cánh hoa xếp vào nhau đều đặn vô cùng đẹp mắt , cuối cùng là một mùi hương thanh khiết đến kì lạ ...
" Chúng ta nên làm gì với nó ?"
Cậu khẽ hỏi . Ánh mắt bỗng trở lại nghiêm chỉnh như mọi ngày . Cho dù nó là kí ức của cậu nhưng là kí ức của con người cũ ... là kí ức đau khổ của ngày hôm qua ... vậy nên ... bây giờ ... cậu sẽ không ngần ngại nữa ! Cậu sẽ gạt nó sang một bên mà tiếp tục bước về phía trước ... tiếp tục hướng đến một tương lai xa xăm có lẽ còn ẩn chứa nhiều đau khổ hơn những kí ức mà bông hồng trắng kia chứa đựng !
Phải ! Ngay bây giờ ! Cậu sẽ ngẩng cao đầu bỏ qua những tiểu tiết nhỏ nhặt ấy ! Thậm chí cậu sẵn sàng chà đạp lên những mảnh kí ức ở thế giới thực nếu chúng dám một lần nữa cản bước cậu ! Từ giờ phút này ! Một lần nữa ! Ciel Phantomhive đã trở lại !
" Tôi nghĩ chúng ta nên cất nó vào chiếc hộp này !"
Sebastian có chút ngạc nhiên . Bocchan nhỏ bé của hắn cũng có lúc mạnh mẽ đến vậy sao !? Phải mất một phút để lấy lại bình tĩnh , hắn lấy từ đâu ra một chiếc hộp gỗ trông hơi giống chiếc rương nhỏ đựng trang sức đưa cho cậu .
Tuy bề ngoài hết sức bình thường nhưng nó là vật bất cứ ai trong xứ sở Giấc Mơ này đều biết . Là "hòm kí ức" ! Thứ được các nhân vật cổ tích tại nơi đây dùng để gom nhặt kí ức thất lạc của bản thân trong thế giới thực . Hầu như ai cũng có chỉ có một vài người không muốn nhớ lại thì sẽ không cần đến chiếc hộp này ... như cậu chẳng hạn ...
" Ngươi cũng có thứ này nhỉ ?"
Cầm chiếc hộp được chạm trổ tinh sảo trên tay , cậu khẽ hỏi . Một người có cái "tôi" to lớn như hắn chắc chắn sẽ truy tìm những mảnh kí ức của bản thân mình mà nhỉ !?
Đáp lại cậu là cái lắc nhẹ của hắn . Khuôn môi mỏng bạc vẽ lên một nụ cười khó hiểu .
" Tôi không nhất thiết phải làm việc thừa thãi đó ! Hơn nữa ... tôi không có kí ức ..."
Ciel thoáng giật mình . Sói đang nói gì vậy ? Mỗi một người tại nơi đây ai cũng từng là một ai đó và có kí ức về thế giới thực - nơi họ từng sinh sống . Nhưng tại sao hắn lại nói ... hắn không có ...?
Cậu định lên tiếng hỏi lí do tại sao hắn nói hắn không có kí ức về thế giới thực thì sói làm vườn - Finny bước vào .
" Bocchan ~ ngài có thư !"
Finny vẫy vẫy hai tay và cái đuôi vàng hoe của mình vui vẻ đưa phong thư ra trước mặt cậu . Thật tốt vì ngoài việc "phá vườn" ra Finny còn có thể làm mấy việc lặt vặt này cho Bocchan a ~
" Finny ! Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải gõ cửa trước khi vào ?"
Sebastian lên tiếng trách móc . Finny sống ở đây đã ba năm mà dường như chẳng tiến bộ hơn chút nào !
"Ah---- tôi ... XIN LỖI ...."
Khẽ mở phong thư ra đọc . Mặc kệ hai con sói đang "tâm sự" với nhau , cậu khẽ nhíu mày . Là thư của Hatter ! Đây là thứ mà hắn đã đồng ý trao đổi với cậu .
Nội dung bức là :
"Gửi Khăn Đỏ ,
Đây là thông tin mà tôi đã đồng ý trao đổi với cậu , hãy làm theo chỉ dẫn sau đây :
- Đi đến đất Ai Cập mượn thảm thần của Aladin
- Dùng thảm thần bay theo dấu cây đậu thần và cậu sẽ tìm thấy Jack
Lưu ý : Cậu nên chắc chắn bản thân muốn tìm cậu ta hay không ... bởi ... câu trả lời sẽ khiến cậu ... trông như một tên ngốc ... fufufu
Thân ái , Hatter _
Undertaker ."
Nheo mày khó hiểu , cậu từ từ gấp lá thư lại rồi ném lên cái bàn gần đó . Thứ Undertaker cảnh báo đó là gì !?
" Sebastian ! Đến gặp Soma ( Aladin ) mượn cho ta chiếc thảm thần !"
Lên tiếng nghiêm nghị nhìn hai con sói vẫn đang to nhỏ với nhau . Cho dù Undertaker đã cảnh báo nhưng sự khó khăn để đoạt lấy chút thông tin mập mờ kia lại quá cao , hơn nữa ... đây là nhiệm vụ của " bà ngoại " . Nếu không thực thi trước hoàng hôn ngày mai sinh mạng của cậu rất khó bảo toàn ...
Sebastian nhanh chóng ngừng đôi co với Finny mà nhanh chóng cúi đầu rồi rời khỏi căn phòng trong chớp mắt . Chỉ còn cậu trên chiếc giường và cái bóng ỉu xìu của Finny đang vừa bịp tai vừa khóc nức nở . Cậu thở dài rồi lên tiếng lạnh lùng .
" Ngươi không cần bịp tai nữa ! Hắn đi rồi !"
Cho dù là bịp tai nhưng cũng không thể che hết toàn bộ âm thanh bên ngoài . Finny lập tức buông hai tay xuống rồi đứng lên , chiếc đuôi vàng hoe khi nãy còn co cụp giờ ngoe nguẩy vô cùng dễ thương . Nhanh như cắt Finny lao đến bên giường bệnh nắm lấy đôi tay thon gầy của cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sao .
" C--- cảm ơn ... Bocchan !"
" Về việc gì ?"
" Vì đã giúp tôi thoát khỏi sự trừng phạt của Ngài Sebastian !"
Finny nhìn cậu bằng ánh mắt xanh sáng ngời . Ah ~ thật lạ ! Tại sao tạo hóa lại bất công như thế !? Cả cậu cùng Finny đều có những quá khứ đầy rẫy những đau khổ , đều bị giật gãy "đôi cánh hạnh phúc" nhưng tại sao !? Cậu và Finny lại khác nhau đến vậy ? Cậu trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn , thậm chí sẵn sàng chà đạp lên mọi thứ để có thể tước đi "đôi cánh" của những kẻ đã bẻ gãy "đôi cánh" của cậu . Nhưng ... trái ngược hoàn toàn với cậu , Finny chỉ mỉm cười nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan tràn đầy hy vọng . Cũng chính vì vậy hai người mang hai cái kết của việc "mất cánh" khác nhau ...
Đứa trẻ của bi quan và tuyệt vọng đã không thể "bay" một lần nào nữa vì "đôi cánh" đã bị tước đi ... nó chỉ có thể âm thầm sống tiếp với hai vết sẹo dài trên tấm lưng trắng nõn ...
... Còn đứa trẻ kia ... sau khi đã mất "đôi cánh" nó vẫn mỉm cười , nụ cười như lưỡi dao gằn sâu vào cõi lòng tạo hóa bởi sự ngây ngô đến kì lạ ... cuối cùng do sự ân hận đã lên đến tận cùng ... tạo hóa đã trả lại "đôi cánh" cho đứa trẻ với mái tóc vàng ... và ban cho nó ... một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau ...
Đôi lúc cậu đã thử hỏi tại sao Finny lại có thể nhanh chóng trở nên vui vẻ và hòa đồng như vậy !? Tại sao cậu lại không thể nặn ra một nụ cười cho dù là giả tạo nhất ? Có lẽ là do bản chất rồi nhỉ ...
" Ah ! Xin lỗi Bocchan nhưng tôi phải ra vườn tưới cây thảo mộc đây a ~ nếu không ngài Sebastian sẽ mắng tôi mất !"
" Thảo mộc !? Ta nhớ chỗ chúng ta không trồng mà ?"
" Là ngài Sebastian đặc biệt nhờ tôi trồng , phòng khi lúc cần lại không có dùng , hơn nữa ngài ấy nói cơ thể cậu chủ rất yếu nên sau này thường xuyên sẽ mang trà thảo mộc vào buổi sáng cho cậu tẩm bổ !"
Ciel hơi ngây người ra . Hắn nhờ Finny trồng thảo mộc là vì cậu !? Con sói lãnh khốc và độc ác ấy vẫn có lúc ôn nhu đến lạ thường như vậy ? Vẫn nhớ trước đây hắn từng cằn nhằn với cậu pha trà là một việc vô cùng nhàm chán và đáng ghét , vậy mà bây giờ hắn lại có đam mê to lớn với trà !? Thật là một con sói kì lạ !
" Ukm , ngươi lui đi !"
Cậu nhẹ giọng . Cõi lòng bỗng nhiên xuất hiện những cảm xúc ấm áp lạ thường . Thứ xúc cảm ấy tựa mầm non ấm áp đâm xuyên trái tim băng giá vậy ...
***
Sau đây là luật của xứ sở Giấc Mơ gửi đến quân cờ yêu quý của trưởng làng .
1. Tuyệt đối trung thành và không được gian dối .
2. Bất chấp tất cả nghe theo nhiệm vụ được giao .
3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa là hai tuần nếu quá hai tuần sẽ lãnh chịu toàn bộ hậu quả được đưa ra .
4. Không tìm cách điều tra hay thắc mắc bất cứ thông tin gì về trưởng làng .
5. Phải thực hiện nhiệm vụ trong bóng tối tuyệt đối không cho những người khác biết .
6. Chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết thân phận của nhau :
+ Chó - Khăn Đỏ họ Phantomhive
+ Nhện - Alice nhà Trancy
+ Bướm - Bạch Tuyết gia tộc Midford
+ Báo - Hoàng tử William
+ Cáo - Người cá đỏ rực
7. Tuyệt đối không cố lật tẩy những thành viên trong hội .
Trên đây là những quy tắc của hội những tay sai trong bóng tối của trưởng làng . Giờ thì , chào mừng ngươi đến gia nhập hội với mật danh " Bướm " _ Bạch Tuyết Elizabeth Midford .
Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi chính là hợp tác với Nhện tìm ra Công chúa Paula ( Người đẹp ngủ trong rừng ) . Cô gái nhỏ bé ấy đang bị nhốt ở lâu đài của tiên Hắc Ám ! Hãy cứu cô ấy và viết lại báo cáo cho ta !
Thân ái : Trưởng Làng
Cầm lá thư thơm mùi hoa nhài . Bạch Tuyết khe khẽ chạm vào thanh kiếm bạc tinh sảo trên bàn nhẹ mỉm cười .
" Có lẽ cũng lâu rồi ta mới sử dụng lại nhỉ ?"
Cô nhanh chóng thay bộ váy phồng dễ thương rồi khoác lên một bộ giáp vô cùng oai phong . Nhanh chóng nhảy lên con tuấn mã màu trắng , Bạch Tuyết như biến chuyển từ một công chúa yếu đuối thành một kỵ sĩ hùng mạnh .
" Con gái được làm từ gì ?
Từ đường , gia vị và những thứ ngọt ngào khác
Học thêu thay vì học đánh cờ
Học khiêu vũ thay vì đánh kiếm
Học khiêu vũ thay vì nấu ăn
Phải tỏ ra thật yếu đuối tựa đóa hoa mong manh để bất cứ người con trai nào cũng muốn che chở .
Đó là những gì con gái sống ở xứ sở "hoa hồng" được dạy ...
... Nhưng thứ ta biểu diễn trên sàn gỗ không phải là điệu Vait uyển chuyển ... mà là ... những thế võ của một thiên tài đánh kiếm ..."
Người con gái trong bộ giáp sắt cùng chú ngựa yêu quý lao mình về phía trước . Nhẹ nhàng trao bản thân vào trong cơn gió nhẹ khô lạnh ...
" Cuối cùng ... em cũng có thể trở thành một người giống anh ! Ciel !"
End chap 6
By : Ringo
Chuyên mục lảm nhảm của t/g :
+ Xin chào mọi người !^^ như đã hứa mỗi tuần Ringo sẽ đăng một chap truyện nhé !
+ Tin vui nè : Vào tháng 11 toàn bộ truyện ở nick cũ của Ringo ( Ringolovekudo ) sẽ cum back ( comeback aka đăng lại ) like a god ở nick mới này ^^
Thân ái , Ringo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro