Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3 : Con sói ấy , Wonderland

Làn gió nhẹ thổi xuyên qua từng kẽ lá của Wonderland .

Âm thanh xào xạo vang lên qua từng tán cây , những tia nắng chiếu rọi qua từng chiếc lá tạo lên những vòng ánh sáng xinh đẹp không ngừng dao động . Hai con người đang dạo bước trên con đường mòn bên cạnh bờ sông trong xanh . Người đi trước là một tiểu thiếu niên với mái tóc xanh đen mê hoặc trong chiếc khăn choàng đỏ khó lẫn . Phía sau là kẻ tôi tớ trung thành trong bộ lễ phục màu đen với đặc điểm nổi bật là đôi tai và chiếc đuôi đen ma mị của hắn - một con sói quản gia ~ điều này tuy khác thường nhưng cũng vì vậy mà hắn nổi bật hơn kẻ khác . Một màu đen nổi bật trong thứ ánh sáng nhạt nhòa ...

Chợt một đóa hoa mang sắc tím bên đường lìa cành . Nhẹ nhàng chao đảo trong gió . Hắn sững lại nhìn theo cánh hoa xinh đẹp kia . Màu của nó rất giống màu mắt phải của cậu . Một màu tím biếc ảo diệu .

Rồi . Không nhanh . Không chậm . Hắn đón lấy đóa hoa . Nhẹ nhàng và nâng niu như một sự sắp xếp .

" Bocchan ! Nhìn xem , đóa hoa này thật giống ngài !"

Hắn nhẹ mỉm cười . Cất lên tiếng nói ôn nhu tựa dòng suối êm đềm của mùa thu . Mắt phải của cậu không phải tự nhiên có sắc tím mà sắc tím ấy là do khế ước cậu đã kí kết với hắn . Cậu từng có một đôi mắt xanh long lanh chứa đầy hạnh phúc nhưng sau biến cố mọi nỗi đau , nỗi cô đơn , sự tuyệt vọng và ham muốn trả thù đã chiếm trọn lấy cậu . Dần dần để hoàn thành khát vọng của mình cậu đã để con sói lắp đầy mắt phải của mình bằng niềm đau và mong muốn trả thù . Và khi việc trả thù hoàn tất , hắn được phép toàn quyền xử lí cậu . Hắn muốn ăn thì ăn , muốn chà đạp thì chà đạp , muốn đùa giỡn thì đùa giỡn ... cậu không quan tâm số phận sau này sẽ ra sao . Cậu chỉ cần biết ... một ngày nào đó ... cậu có thể thanh thản khi nghĩ về cái chết của cha mẹ ...

" Ý ngươi là sao ?"

Cậu khẽ liếc bông hoa kia một cái rồi quay mặt đi tiếp . Tên quản gia sói dường như quá rảnh rỗi mà đứng đó ví von lung tung . Về đến nhà nhất định cậu sẽ chỉnh đốn lại cái phong thái nhởn nhơ ấy của hắn .

" Xin thứ lỗi ! Có lẽ tôi đã nhầm !"

Hắn chợt cười . Ah ~ quả nhiên đóa hoa dại màu tím này làm sao có thể xứng đáng với cậu cơ chứ !? Loài hoa duy nhất hợp với cậu là màu trắng thanh tao của đóa hồng bạch quý phái . Hắn bóp mạnh đóa hoa tím trên tay ra thành từng mảnh nhỏ . Những cánh hoa dập nát rơi xuống đám cỏ bên đường , không để lại dù chỉ một chút tàn dư lên cuộc đời khắc nghiệt .

Hoa nở hoa tàn là điều ai cũng biết . Nhưng đó chỉ là khi người ta nhìn theo cách tổng thể . Nếu như những loài hoa không có chùm chỉ nở độc nhất một đóa hoa nhạt màu . Liệu khi ấy , người đời có nhận ra bông hoa duy nhất ? Hay để nó phai tàn theo thời gian mà chưa kịp nhận được một lời khen nào vì sức sống đặc biệt ?

Con người là sinh vật cao cấp , là sinh vật có thể ý thức và biết yêu thương . Nhưng có một điều mà chúng ta đã không chú ý đến ... thời gian hay chính chúng ta đã tua nhanh cuộc sống của bản thân . Thay vì cứ mải miết những mục tiêu xa vời ... thi thoảng ta nên ngừng lại đôi phút chỉ đơn giản là để nhìn ngắm nhìn một đóa hoa dại bên đường . Khi thời gian xung quanh bản thân ngừng lại , bạn sẽ có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng những điều mà trước đây vội vàng không chú ý .

Sói rất muốn nói cho Khăn Đỏ điều ấy . Nhưng cậu lại quá mải mê với việc trả thù nên cho rằng điều đó là vô nghĩa . Hắn biết , thời gian của cậu tựa chiếc đồng hồ rỉ sét đã ngưng hoạt động . Nhưng hắn vẫn muốn trước khi khế ước hoàn toàn kết thúc , hắn muốn thấy cậu cười , ít nhất là một lần .

***

" Nhìn kìa ! Hoa Hồng , loài hoa đỏ rực kia còn đẹp hơn cả chị đấy !"

Đóa Tulip nhỏ màu vàng trong vườn hoa của Wonderland lên tiếng . Nó tuy nở chưa lâu nhưng cũng đã được 2 ngày rồi . Nhưng nó chưa thấy loài hoa nào có cái nhị xanh be bé . Cánh hoa còn đỏ rực rỡ hơn hoa hồng và bộ rễ với họa tiết ovan đen trắng . Hơn nữa bông hoa đó còn đang di chuyển nữa chứ .

"Đâu đâu !? Chị không tin là có loài hoa đỏ rực rỡ hơn chị !"

Hoa hồng đỏ vốn có bản tính kiêu kỳ . Nghe Tulip nói vậy thì lòng không khỏi lo toan . Chiếc vương miện nữ hoàng của các loài hoa đang bị lung lay dữ dội .

" Kia kìa ! Chị nhìn xem !"
Tulip chỉ trỏ về phía Khăn Đỏ của chúng ta . Nhìn từ chỗ Hoa Hồng , Ciel giống như một loài hoa nhỏ xinh bị nhầm màu khăn là cánh hoa .

" Này ! Nhóc hoa ! Ngươi là loài nào vậy ?"

Hoa Hồng hống hách hỏi , chĩa chiếc lá xanh về phía Khăn Đỏ . Quả thực " cánh hoa " của cậu có màu rất đẹp , rất bắt mắt .

" Ngươi gọi ta ?"

Ciel khẽ ngước khuôn mặt trắng ngần lên hỏi . Dưới những tia nắng len lỏi qua kẽ lá , cậu hiện lên thật xinh đẹp . Ngũ quan tinh sảo trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo . Mái tóc xanh đen tựa màn đêm được thắp sáng bởi muôn vàn ánh sao .

"Đúng rồi ! Là nhóc đấy !"

Ciel thấy vậy , không nói không rằng mà tiếp tục di chuyển . Cậu vốn không phải một loài hoa ! Cậu là con người và là một cậu bé . Vậy nên không có lý do gì để cậu tiếp tục cuộc đối thoại này .

" Nhóc con này ..."

Hoa Hồng tức giận . Nó vốn là người đứng đầu tất cả các loài hoa ở đây . Vậy mà "nhóc hoa" kia dám coi thường . Nó ra lệnh cho tất cả đám dây leo xung quanh tóm lấy cậu . Rất nhanh chóng , đám dây leo trói chặt lấy cậu . Bỗng ...

"Á ...đau quá ..."

Hoa Hồng bỗng la lên . Đám dây leo cũng dừng lại nhìn về phía nó . Một nhân thú trong bộ trang phục đen quản gia đang bóp chặt đài hoa của Hoa Hồng .

" Xin lỗi nhưng ... quý cô đây có thể làm ơn bảo người hầu buông chủ nhân của ta ra không ?"

Hoa Hồng nhăn nhó đau đớn đưa mắt nhìn . Nó chợt giật mình hoảng loạn khi nhìn thấy người trước mặt . Là hắn . Con sói nổi tiếng hư hỏng và tàn nhẫn nhất xử sở Giấc Mơ này .

" Vâng . Thành thật xin lỗi ! Mấy em lui mau đi !"

Hoa Hồng khó khăn ra lệnh . Lũ dây leo buông cậu ra ngay lập tức nhưng do sơ ý mà làm cậu văng thẳng lên không trung . Sói không chút chần chừ , phóng thẳng lên phía trên đón lấy cậu . Cơ thể nhỏ bé của cậu nhẹ tựa lông hồng . Chỉ một loáng sau , hắn đã tiếp đất một cách điêu luyện . Trên tay là cậu được bế theo kiểu công chúa . Hắn quả thực là một người rất nâng niu cậu chủ nhỏ bé .

" Bocchan ~ ngài nhẹ quá đấy !"

Hắn mắng yêu cậu , sở dĩ lý do cậu không thể cao lên hay nặng thêm là vì cái tội ăn thì ít mà làm việc lại quá nhiều .

" Ngươi không cần quan tâm đâu !"

Cậu phụng má , khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên . Sói cưng đang không biết có bao nhiêu kẻ đang chứng kiến ư ?

Hoa Hồng và bè lũ nhanh chóng lủi vào trong đám cỏ dại ẩn mình . Chỉ mong sao thoát khỏi nanh vuốt của hắn . Nhưng cho dù có trốn thì chúng cũng không thể chạy . Bởi lẽ từ khi mọc lên từ hạt giống , chúng luôn "chôn chân" ở một chỗ ... theo nghĩa đen mà ...

" Có cần giết chúng không , My Lord ? "

Hắn siết cậu chặt thêm chút nữa , khẽ hỏi . Dám quăng bocchan của hắn từ trên cao xuống như vậy dù vô tình hay cố ý thì hắn cũng không có ý định tha thứ . Bởi lẽ , từ khi được tạo hóa ban tặng sự sống . Hắn đã không có khái niệm của "lòng vị tha" . Thế giới trong mắt hắn - một thế giới giả tạo . "Tha thứ cho kẻ khác chính là tàn nhẫn với bản thân" là châm ngôn sống của hắn . Vậy nên , hắn càng ngày càng khép kín càng tàn bạo . Việc nắm bắt hắn thì chẳng khác gì việc lao đầu vào rừng sương không lối thoát . Để rồi ... chìm đắm và ... chết trong biển sương mù mịt ...

" Không cần đâu ! "

Cậu khẽ lắc đầu . Ngày hôm nay cậu đến cái Wonderland điên loạn này là để gặp Undertaker ( kẻ bán mũ điên ) để hỏi vài thông tin về một vụ việc "bà ngoại" nhờ cậu điều tra . Vậy nên việc bị kẹt lại ở đâu tốt nhất là không nên tính toán cho mất thời gian .

Hắn khẽ cúi đầu tuân lệnh rồi thả cậu xuống . Ciel cũng không nói gì thêm chỉ liếc nhìn đám hoa đang run rẩy trong đám cỏ rồi quay đầu đi thẳng . Sebastian thì vẫn đi theo phía sau cậu . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi , hắn cảm thấy không vui . Không vui vì cậu có thể dễ dàng tha thứ cho lũ hoa đáng ghét đó , không vui vì đã đi ngược với châm ngôn sống từ xưa đến nay .

Lửa giận thầm lặng của hắn tuy khó nhận nhưng là người ở gần hắn lâu nay tất nhiên là cậu đã nhận ra . Khẽ cười thầm trong lòng , cậu nắm lấy tay hắn . Không quá nhanh cũng không quá chậm . Bàn tay nhỏ xinh của cậu chạm vào tay hắn . Thật nhẹ nhàng , thật dịu dàng khiến hắn có chút ngạc nhiên .

Song bàn tay mang găng trắng kia cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu . Hai tay nắm lấy nhau thật chặt nhưng không hề đau đớn . Chỉ đơn giản mang đến cho đối phương một chút ấm lòng trong buổi sáng đầu thu êm dịu .

>timeskip<

Hai người dắt tay nhau qua nhiều con đường kì cục của Wonderland . Nơi thì hoang vu , nơi thì khổng lồ , v...v...v... Cứ nghĩ những cư dân ở đây sẽ làm khó cậu như lúc cậu cùng cha tới đây . Nhưng lại hoàn toàn không phải vậy , có lẽ là do sự hiện diện của Sebastian - con Sói trung thành . Mà dù sao cậu cũng chẳng quan tâm lắm . Việc gặp hắn , được đi bên hắn như thế này không hiểu sao trong lòng cậu như đang chớm nở một loài hoa kì lạ mang tên ... ' hạnh phúc ' vậy ...

Bỗng ...

Hắn nhẹ buông tay cậu. Tiến về phía trước rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt được chạm khắc hoa văn tinh tế đã rỉ sét . Hắn đưa tay mở cửa . Những bông hoa leo dại bám đầy lên khung cửa khiến cánh cửa mở ra rất khó khăn .

"Kéttttttttttttttt"

Âm thanh chói tai vang lên . Cánh cửa cũ kỹ dần dần dịch chuyển . Hắn cung kính đứng sang một bên mời cậu vào . Ciel nhẹ nhàng bước qua cánh cửa , hướng mắt về một chiếc bàn trải khăn trắng tinh bày đầy rẫy những ấm trà quái dị bên cạch tòa lâu đài cổ màu xám lạnh lẽo .

" Oiya ~ oiya ~ Khăn Đỏ -san tới thăm tôi sao ? Thật vinh hạnh !"

Từ phía bên kia chiếc bàn , Undertaker lên tiếng nhàn nhã . Tóm lấy chiếc ấm có tới 4 vòi , y rót thật điêu luyện vào chiếc tách hình đầu lâu .

" Ta có chuyện muốn hỏi ngươi !"

" Oiya ~ vậy sao ngài và sói -san không cùng tham gia bữa tiệc trà này cùng tôi nhỉ ?"

Biết y sẽ không chịu phun bất cứ thông tin nào nếu không tham gia bữa tiệc trà điên loạn của y , cậu bèn lặng lẽ đi đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống . Sói cưng thấy vậy cũng đến gần bocchan nhưng lại không thèm ngồi xuống mà đứng cạch . Undertaker bấy giờ mới chịu dời mắt khỏi tách trà mà nhìn hắn .

" Sao vậy , Ngài Sói !? Chúng ta là chỗ quen biết mà ~ mau ngồi đi !"

Tức thì một chiếc ghế bay về phía hắn rồi nhanh chóng hạ xuống phía sau .

" Xin thứ lỗi ! Là một quản gia , tôi không giám ngồi ngang hàng với chủ nhân !"

Hắn đưa tay lên ngực trái , cúi người lịch sự

" Ngươi cứ ngồi đi ! Hắn là chủ nhà mà !"

Cậu lên tiếng .

" Oiya ~ Hai người thân thiết quá nhỉ ? Phải chăng có gì mờ ám ở đây !?" ( t/g : thi thoảng chim chuột tí ấy mà :3 )

Undertaker lên tiếng châm chọc . Đáp lại y chỉ là khuôn mặt tỉnh bơ của "bé Sói" và cái mặt phỗng của Ciel . Y lập tức cười nghiêng ngả .

" Oiya ~ tôi chỉ đùa một chút thôi mà ~"

" Đây là việc của ngươi ?"

Ciel hỏi , hai tay đan trước ngực nhìn y nghiêm nghị . Undertaker im lặng nhanh chóng , đôi mắt xanh lạnh lẽo chợt thoáng rung động về màn hồi tưởng người con trai có khuôn mặt hao hao cậu . Chợt ... y mỉm cười - một nụ cười khó hiểu .

" ...Người đó đã đi rồi ..."

Ciel nhìn hắn khó hiểu , tại sao thái độ của hắn lại có thể thay đổi nhanh tới vậy ? Kỳ quái . Con người luôn sợ những thứ họ chưa thật sự hiểu rõ . Nhưng chính vì lý do đó so với các sinh vật hắc ám khác , con người luôn là một điều kỳ bí ! Tại sao , con người luôn yếu ớt hơn ma cà rồng , ác quỷ và những sinh vật huyền bí ? Vậy mà những sinh vật con người căm ghét và sợ hãi kia lại có thể chết và biến mất dù khi sinh ra đã bất tử !? Tại sao con người yếu đuối lại có thể tồn tại qua hàng nghìn năm mà không tận diệt ? Nói ra đơn giản lắm ! Trong mỗi con người đều tiềm tàng một năng lực , một phẩn chất đặc biệt khác nhau để chiến đấu trong cuộc sống khắc nghiệt này . Và chỉ là vấn đề thời gian để bạn kịp nhận ra nó !

" Ah ~ xin lỗi ! Xin lỗi ! Chúng ta bắt đầu buổi tiệc chứ ?"

Undertaker nói , khuôn môi lại nhếch lên một nụ cười quái đản . Lập tức mọi thứ xung quanh dần rung chuyển . Chiếc bàn trải khăn trắng tinh bắt đầu bay lên rồi lơ lửng . Ba chiếc ghế nơi cậu , hắn và y đang ngồi cũng vì thế mà bay lơ lửng theo . Từ trong tòa lâu đài cổ màu xám u ám , những thứ nhạc cụ lơ lửng bay ra ngoài qua phía của sổ hòa tấu một bản nhạc êm đềm . Rồi chẳng biết từ đâu bay đến , tháp bánh cupcake đẹp đến lạ kì , một rổ bánh quy nhiều hình dáng với dòng chữ "Eat me" , chiếc lọ thủy tinh đựng đầy những viên kẹo nhiều màu và rất nhiều loại bánh kem khác nhau . Cuối cùng , những tách trà cũ dần xoay vòng rồi biến thành những bộ ấm chén vô cùng kì dị nhưng không kém phần đáng yêu . Chủ tiệc trà - Hatter ( Undertaker ) mỉm cười ma mị . Những sợi tóc bạch kim bay nhẹ trong không trung che phủ đôi mắt xanh u buồn .

" Nào ~ đến giờ bắt đầu bữa tiệc trà tuyệt vời nhất đời cậu rồi đấy ! Khăn Đỏ !"

End chap 3
By : Ringo

Lưu ý chút nà :

- Như mọi người đều biết , đây là nick thứ 2 của Ringo được tạo ra do nick kia bị rip . Do vậy rất nhiều bạn đã bảo ta viết lại truyện cũ ở nick kia . Vậy thì mọi người cứ yên tâm nha ~ ta sẽ eđit lại sang nick mới này và viết tiếp .

- Việc thứ 2 : Mik gặp một số vấn đề nên không thể rep tin nhắn ở bảng tin , nên nếu mọi người có ý kiến gì thì vui lòng bình luận bên dưới . Mình hứa sẽ đọc và rep đầy đủ . Mong mọi người thông cảm !^^

Cuối cùng ...

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro