Chap 2
Chap 2 : Con sói ấy , bí ẩn
Cơn gió nhẹ đầu mùa thu thổi tung những cánh hoa gầy mỏng yếu ớt của vài đóa bồ công anh xinh xắn bên bờ sông xanh dịu êm , sắc trời buổi lập thu như vẫn còn day dứt thứ gì đó của mùa hạ chính là điểm đặc biệt chỉ có thể thấy ở buổi sáng của xứ sở Giấc Mơ . Buổi sáng nơi đây khá yên bình và nhộn nhịp nhất là ở ngôi làng phía Bắc - ngôi làng xinh đẹp và trù phú nhất , nơi mà những người cực kỳ "nổi tiếng" sinh sống . Ngoài ra , nơi đây còn được biết đến với những nhân vật cổ tích cực kỳ đặc biệt ! Ví dụ khả quan : Cậu bé quàng khăn đỏ ♥
-----------------------------------------
Trong một căn nhà không được nhỏ bé cho lắm ... đúng ra trông khá giống cái biệt thự ở phía ngoại ô khu làng phía Bắc , tại đây có ...
- Bocchan ~ đến giờ dậy rồi !_ Thanh âm mềm mại và ôn nhu như nước vang lên trong căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh đen
Một mái đầu màu xanh đen khẽ cựa mình sau lớp chăn bông ấm áp nhưng cơ mà ... có vẻ như ... Khăn Đỏ của chúng ta vẫn muốn ngủ thêm nữa thì phải ...
- Huh....huh...huh...._ Chiếc đuôi và đôi tai đen tuyền của hắn ve vẩy không thỏa mãn , từ khi nào mà bocchan của hắn lại dám lơ hắn luôn vậy !? Đã vậy thì ...
- um...um...um...
Thanh âm đầy tính câu nhân phát ra từ cổ họng của thiếu niên 13 tuổi , cũng phải thôi ! "Được" đánh thức kiểu này mà âm thanh " gợi tềnh " đó không phát ra mới gọi là lạ . Và có lẽ đến đây ai cũng có thể đoán được chiêu thức "gọi" bocchan của sói đầu đàn là gì rồi nhỉ !?
Đúng vậy ! Bây giờ hai người đang trong cái tư thế rất dễ gây hiểu lầm a ~ hắn đan hai bàn tay của mình vào đôi tay nhỏ gầy của cậu mà ghì chặt xuống tấm ga giường màu trắng . Cánh môi mỏng bạc của hắn đã sớm phủ lên đôi môi ngọt ngào kia , điên cuồng mà cắn mút như thể muốn ăn sạch sẽ linh hồn cậu vậy ~ quá mãnh liệt !
- Huh... um ... Sebastian ! Ngươi định làm gì vậy hả ?_ Sau một hồi vật lộn , bocchan của chúng ta đã đẩy được cái đầu "sói cưng" ra và bắt đầu hỏi tội
- Fufufufu ... tôi chỉ đang "tận hưởng" việc làm quản gia của một bocchan siêu nhỏ bé thôi mà a ~~~_ Bị bocchan hỏi tội , hắn ngang nhiên giả nai rồi rúc đầu vào hõm cổ trắng trẻo của cậu mà "gặm nhấm" - những vệt đỏ hồng ngang ngược đánh dấu chủ quyền của hắn nhanh chóng chi chít từ cổ tới xương quai của bocchan đáng thương a ~
- Um... ư ... đủ rồi ... Se...Sebastian... dừng lại ..._ Cậu đúng thật là không chịu nổi con sói hư hỏng này mà ! Suốt ngày đòi cậu "cưng chiều" nhưng toàn tự "hưởng thụ" mà không cần xin phép cậu .
- Huh... tôi chỉ đùa chút thôi mà ~ xem kìa ! Mặt bocchan đỏ hết rồi ~ đúng là một đứa trẻ hư a ~_ Hắn cười gian rồi từ từ ngồi dậy chỉnh chu lại trang phục , không quên trêu chọc vị chủ nhân nhỏ bé
Cậu khẽ liếc hắn một cái khinh miệt rồi cao giọng hỏi như mọi khi :
- Lịch trình sáng nay có những gì ?
- Lịch trình sáng nay của cậu là : 8h30 họp với Quái Thú ( truyện Người đẹp và Quái thú ) , 9h có hẹn với "bà ngoại" , 10h30 bàn về kế hoạch xây dựng nhà máy diêm với Cô bé bán diêm ( :v ) , 11h30 - 16h45 trống lịch ~ khi đó tôi có thể cắn tai của cậu không a ?_ "Sói cưng" rót thứ chất lỏng mang tên trà Cleyton vào chiếc tách sứ mang hoa văn xanh tinh tế rồi nhỏ nhẹ báo cáo lịch trình và như mọi khi ~ hắn thêm vào đó chút trêu ghẹo bocchan nhỏ bé
Cậu đón lấy tách trà từ tay hắn , khẽ đưa lên miệng nhập một ngụm rồi bình thản nói
- Vậy ta phải nhanh lên thôi ~ mà quên cái vụ cắn tai ta đi !_ Bocchan ngồi hẳn dậy để Sói thay đồ không thể nào quên đính chính câu nói của hắn dù biết hắn sẽ không thèm nghe lời
-----------------------------------------
Sau buổi họp ( chủ yếu ngồi nghe "tâm sự" của quái thú về chuyện bị Belle cho ra sopha ) bocchan của chúng ta đang trên đường tới nhà "bà ngoại" .
Nói là "bà ngoại" chứ thật ra bà ta không hề có quan hệ huyết thống gì với cậu cả . Bà ta chỉ đơn giản là một bà lão trưởng làng phía Bắc - không - bao - giờ - lộ mặt sau chiếc khăn che mặt màu đen cùng tấm rèm trúc . Hơn nữa bên cạnh bà lúc nào cũng có sự hiện diện của đám thợ săn trong bộ trang phục trắng từ đầu đến chân . Chúng luôn phục vụ bà như một quản gia hay người hầu thân cận , lại nói về "bà ngoại" , bà ta luôn có nhưng suy nghĩ rất bình thường và đôn hậu tới đáng nghi ~ nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ thì có thể thấy - đằng sau nhưng lời lẽ hết sức ngọt ngào ấy chính là một lưỡi dao sắc nhọn . Trước khi ai đó nhận ra ~ con dao của sự "đường mật " ấy sẽ vung lên và khiến cho bạn "vui vẻ" mà im lặng đến suốt quãng thời gian còn lại của đời người . Ví dụ cực kỳ điển hình nè ...
... Một người cha mang ... họ ... Phantomhive... hay ... đã từng là như vậy .... ♥
* *
*
_Bìa rừng_
- Fufufufu ~~~_ Sói ta vừa cầm chiếc giỏ nhỏ xinh chứa những ổ bánh nóng hổi vừa khẽ cười lén chỉ đủ để người đi bên cạnh nghe thấy
Bocchan thì đang ngày càng khó hiểu , vì sao ư ? Bởi vì có một điều cực kỳ quái đản lặp đi lặp lại mỗi khi cậu cùng hắn đi đến nhà "bà ngoại". Đó là hắn luôn tự cười thầm mà khi cậu hỏi thì hắn chỉ trả lời bâng quơ hay không rõ ràng . Tuy vậy nhưng ...
- Sebastian !? Ngươi lại cười gì vậy ?_ Dẫu biết hắn sẽ không trả lời đường hoàng hay rõ ràng nhưng lúc nào cũng cậu cũng hỏi hắn .
Giống như một sự quan tâm đặc biệt tới hắn , những câu hỏi không rõ đầu đuôi hay vô tình của cậu trong 1 năm nay kể từ cái ngày gặp gỡ quái đản mà cậu không muốn nhắc lại với hắn 2 năm trước đều ẩn chứa những quan tâm khó nói của chính cậu . Nhưng Khăn Đỏ theo như cốt truyện chính luôn là một cô bé nhút nhát và tò mò nhỉ ? Có lẽ vì lí do đó nên Khăn Đỏ của chúng ta từ khi mới sinh ra đã là một cậu bé rất nhạy cảm vậy nên cậu luôn cố tỏ ra thật lạnh lùng và trưởng thành để bao bọc lấy cái tôi yếu đuối của bản thân . Để cái "vai diễn" ấy luôn thành công và hoàn hảo cậu đã luôn chối bỏ sự thừa nhận rằng cậu quan tâm và lo lắng cho người khác . Cậu biết thế là ngu ngốc , là ích kỷ ... nhưng sao mà chả được ? Sau cái "ngày định mệnh" ấy , cậu không trở về để hưởng hạnh phúc mà là để trả thù ! Cậu sẽ bắt tất cả những kẻ đã hạ nhục cậu ! Bắt chúng phải chịu đựng gấp trăm lần những gì cậu đã phải trải qua !
- Sao cậu lại hỏi vậy ?_ Hắn khẽ cợt nhả
Có thể cả thế giới không biết về "cái tôi" yếu ớt của cậu nhưng nếu là hắn thì hoàn toàn ngược lại ... hắn biết rõ về "cái tôi" nhỏ bé ấy ... hắn biết lý do cậu trở về ... hắn cảm thấy hứng thú với khát vọng trả thù của cậu ... hắn cảm thấy thích thú những lúc trêu ghẹo cậu ... hắn muốn trói buộc cậu ... và hắn đã ... ***(t/g : một từ 3 chữ cực dễ đoán :v ) ... cậu
- Vì như thế thật ... biến thái ... _ Cậu lớn tiếng trả lời xong hai từ cuối thì nhỏ xíu cứ như cậu đang trả lời cơn gió vậy ( Gió : ta biến thái hồi nào ? . T/g : Khi mi tốc váy con gái nhà người ta :v )
Hắn như lặng người , cái không gian làm hắn muốǹ cười đến rụng hàm gì đây ?
- Ara ~ chỉ là tôi đang cảm thấy may mắn vì không bị đuổi ra sopha thôi !_ Hắn quay hẳn ra một phía mà ôm bụng cười
Cậu "chợt" nhận ra "vấn đề" , đối với "sói cưng" từ xưa đến giờ hình phạt là một thứ vô nghĩa , đã bao lần cậu quăng hắn ra khỏi nhà qua đêm vậy nhưng sáng hôm sau khi mê man gần thức giấc là cậu lại cảm nhận được một cục " pư " không hề nhỏ đang đè lên cơ thể nhỏ bé của mình . Và khi cậu thức giấc là một cảnh tượng vô cùng "nóng mắt" kiêm cơn đau dữ dội nơi "nhạy củm" lại ập ngay vào mặt còn hắn thì đang ôm cậu ngủ ngon lành trong tình trạng cả hai đều đang NUDE ( khỏa thân :v )
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi !_ Cậu thực sự đã bỏ cuộc với hắn rồi
- Vâng !
~ Một lúc sau ~
Trước mặt Khăn Đỏ và Sói là một ngôi nhà khang trang quét sơn trắng sạch sẽ , trước sân nhà còn trồng rất nhiều loại hoa mang màu sắc rực rỡ khác nhau ngoài ra còn một bộ bàn ghế được đặt ngoài hiên nhà tạo cảm giác ấm cúng cho toàn bộ căn nhà nơi bìa rừng này . Chắc hẳn đến nay ai cũng đoán được đây là đâu đúng không ? Đây chính là nơi sinh sống của "bà ngoại" hay còn gọi là nơi ở của Trưởng làng phía Bắc !
" Cốc ... cốc ... cốc ..."
Khăn Đỏ khẽ đưa tay gõ nhẹ cánh cửa làm bằng gỗ sang trọng , đồng thời bảo hắn hãy tạm lùi ra sau vài bước để tránh khiến "bà ngoại" kinh sợ .
"Cạch"
Cánh cửa gỗ bất ngờ mở ra nhưng người ra mở cửa không phải là cái vóc dáng nhỏ gầy của "bà ngoại" mà là một bóng người cao trong bộ trang phục trắng trang trọng . Là một trong ba tên "thợ săn quản gia " !? Người này đưa đôi mắt nhìn hai người bên ngoài như thể sinh vật lạ , mãi một lúc sau một người nữa cũng ló đầu ra hỏi
- Grey !? Ai vậy ? Là khách sao không mời vào ?_ Người này cũng giống với cái người tên Grey kia chỉ khác là anh ta cao hơn và không có phần tóc bạch kim dài như người kia
- Sao tớ phải cho một đứa nhóc và con sói của cậu ta vào nhà chứ , Phipps ?_ Grey ngả ngốn dựa mình vào khung cửa nhìn Phipps cợt nhả
Phipps có vẻ khá là không vui khi thấy Grey nói vậy , anh lập tức ra ngoài để xin lỗi về thái độ ngang ngược của bạn mình
- Thành thật xin lỗi quý khách ! Là bạn tôi ... khoan đã ... chiếc khăn này là ... ngài Khăn Đỏ ?_ Phipps cúi đầu xin lỗi thì chợt nhận ra chiếc khăn choàng đỏ tươi của cậu
Cậu đang đứng như trời trồng sau khi bị Grey nói là "đứa nhóc" thì nghe thấy tiếng của Phipps bèn lên tiếng
- Đúng vậy ! Theo như lịch hẹn trước ! Ta đến để gặp "bà ngoại" !
- Vâng ! Mời ngài đi hướng này !_ Phipps đưa tay lịch sự mời cậu vào trong
Cậu và hắn đang định bước vào thì Grey lên tiếng cản trở
- Chỗ này chỉ chào đón Khăn Đỏ thôi ! Còn Sói , sao ngươi không chờ ở ngoài đi ?_ Grey hỏi tiện tay chĩa luôn khẩu súng săn về phía hắn
Phipps thấy vậy thì cũng không phản ứng gì , chỉ tránh qua một bên để một phần đường đủ cho cậu đi qua . Cậu và hắn cũng không hề tỏ vẻ nao núng , cậu bảo hắn đưa chiếc giỏ cho Grey rồi ra ngoài cổng đợi . Hắn lập tức nhận lệnh rồi bước ra khỏi hiên nhà , hướng bước chân ra cổng .
* *
*
Đi qua một dãy hành lang dài bằng gỗ sơn màu trắng tinh tế , rồi qua một vài khuôn viên trồng đầy rẫy những loại hoa quý hiếm , cuối cùng cậu mới tới được phòng khách của "bà ngoại" .
- Xin làm phiền ! Là ta ~ Khăn Đỏ !_ Cậu đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa được làm bằng gỗ sồi tinh sảo
- Vào đi !_ Thanh âm ngọt ấm trầm thấp vang lên
" Cạch "
Cánh cửa bật mở , bên trong là một căn phòng được thiết kế theo phong cách khá cổ kính với những giá sách cao chất đầy những cuốn sách đã thơm mùi cũ , những ô cửa kính lớn được che phủ bởi tấm rèm màu đỏ rượu và ở giữa là một bộ bàn ghế sopha cùng màu rèm êm ái , đặc biệt hôm nay trên bàn có thêm sự xuất hiện hiếm thấy của một bộ ấm trà đã được pha sẵn cùng một tháp đựng cupcake . Cuối cùng không thể không nói đến , đối diện bộ sopha là một tấm mành trúc lớn che phủ một chiếc ghế cùng nhân vật chính trong buổi gặp mặt này - "bà ngoại" .
Cậu từ từ đi đến chiếc mành trúc cúi đầu chào rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc sopha đơn gần đó , vẫn như mọi khi ~ bóng người trên chiếc ghế sau tấm mành trúc kia vẫn đeo một tấm mạng che mặt ...
- Lâu rồi không gặp ~ Khăn Đỏ yêu quý ~ à không ... Ciel ~ cậu bé đáng yêu của ta !_ Giọng nói từ sau tấm mành trúc vang lên ngọt ngào đầy ấm áp
- Xin người đừng đùa như vậy !_ Khuôn mặt cậu đỏ lựng , cũng may "sói cưng" không có ở đây nếu không thế nào hắn cũng bày trò chọc ghẹo cậu cho mà xem
Trước phong thái lúng túng của Ciel mà "bà ngoại" trông thấy lờ mờ qua tấm rèm trúc , bà ta tỏ ra khá hài lòng về câu nói vừa rồi của mình .
- Được rồi ~ được rồi ~ lần sau ta sẽ không gọi cậu như vậy nữa !
* *
*
Sau một hồi trò chuyện với "bà ngoại" về những chuyện khiến bà ta phiền lòng trong làng và một số nhiệm vụ mới được bàn giao cho cậu . Ciel nhanh chóng xin phép về nhà để kịp tiếp Cô bé bán Diêm , "bà ngoại" thấy vậy bèn bảo Phipps dẫn cậu ra ngoài .
Trên đường ra về Phipps đã nói một vài điều khiến cậu rất "ngạc nhiên"
- Xin thứ lỗi vì đường đột nhưng tôi có thể mạn phép hỏi cậu một câu được không ?_ Phipps bất chợt lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng
- Được ~ anh cứ hỏi !_ Cậu trả lời
- Cậu thực sự là Khăn Đỏ ?_ Phipps có chút tần ngần song cũng nói ra
- Vậy ta có chỗ nào không giống sao ?_ Cậu cười nhẹ , một nụ cười không mang bất cứ cảm xúc nào cả
- Thì ... trong khu làng này lẫn làng bên ai cũng đồn thổi rằng " Có một người vô cùng vĩ đại , hắn chăn dắt và huấn luyện một bầy sói để giữ nhà và là một người vô cùng đáng sợ được biết đến với cái tên Cậu bé quàng khăn đỏ" ! _ Phipps nói , thì ra anh đang nghi ngờ Ciel ngoài đời với trong lời đồn
- Vậy anh đang nghi ngờ ta sao ?
- Cũng không hẳn ~ vì đúng là ngài đang nuôi một bầy sói mà ... có điều ...
- Có điều !?
- Một lời đồn khác có nói " Máu đỏ của những kẻ dám chống đối ngài đã nhuộm thành chiếc khăn đỏ mà ngài thường mang "!_ Phipps có vẻ khá là không tin lắm vào cái tin đồn thứ hai này
- Và quý ngài đây đang không tin bocchan của tôi là người như vậy ?_ Một thanh âm quen thuộc bỗng chốc vang lên làm hai người kia có chút giật mình
Thì ra là hai người họ đã đến cửa chính dẫn ra ngoài và giọng nói ban nãy nghiễm nhiên là của hắn - "sói cưng" của Ciel
- Vậy xin tạm biệt ngài !_ Phipps thoáng có vẻ không tự nhiên trước sự hiện diện của Sebastian
Ciel khẽ gật đầu rồi theo hắn ra ngoài , trước khi đi cậu còn nghe loáng thoáng một câu của Phipps ...
"...Hãy cẩn thận khi dính đến Sói..."
End chap 2
By : Ringo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro