Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

New: Chương 1 [Quyền Sở Hữu]

Thể loại: Đam Mỹ, 1×1,ngắn,chủ thụ
[Lưu Ý!!:thể loại có chút máu me kinh dị]
__________________________

Trong một lớp học nào đó. Ánh chiều hoàng hôn buông xuống chiếu vào khung cửa sổ trong phòng học. Một cậu thanh niên đang chậm chạp dọn dẹp sách vở, rồi cậu đeo cặp vào và ra khỏi phòng.

Ra đến cổng trường, có một đám côn đồ đang vây quanh một thanh niên bằng tuổi cậu.

Bọn chúng mỗi tên cầm theo một cây gậy gỗ nhỏ, tên đầu đàn gõ gõ vào người thanh niên ấy rồi hung hăng nói:" Mày khôn hồn mà móc hết tiền ra đây, nếu không lão tử đây đập chết mày đấy nhóc con". Hắn ta hung hăng gõ vào đầu cậu thiếu niên vài cái.

Đôi mắt của thiếu miên đen lại chuẩn bị cho chúng một bài học, bỗng dưng có một giọng nói nhẹ nhàn, ngọt dịu vang lên."Bác bảo vệ ơi. Có người ức hiếp bạn học này bác". Cậu con trai với thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu cất giọng nói.

Đằng sau cậu xa xa còn có một ông chú bụng bia đang đi đến, trong tay còn cầm theo một thanh sắt đen nhỏ chỉ chỉ về đám côn đồ mà nói lớn "Lũ chúng bây giữa thanh thiên bạch nhật mà ức hiếp người hay sao hả".

Thấy bác bảo vệ tới bọn chúng rén hết cả lên, tên nào tên náy thay phiên nhau chạy tán loạn.

Còn bác bảo vệ vẫn có đuổi theo bọn chúng ra khỏi cổng trường.

Cậu bé nhỏ con đáng yêu ấy chạy về phía thanh niên đang ở ngay vách tường ấy mà hỏi hang cậu ấy có bị thương hay gì không.

"Này cậu ơi, cậu có sao không vậy?". Nhóc con nghiêng nghiêng đầu hỏi anh.

Thanh niên này anh ta hình như đã bị hút hồn rồi chăng? Cứ nhìn nhóc con chằm chằm.

Nhón con với mái tóc màu đen mượt ấy nghiêng đầu gọi anh vài lần thì anh mới tỉnh người ra

"Cậu có sao không?". Nhóc con lo lắng hỏi lại anh

"Ừm...k..không sao". Anh ta mặt đỏ tai hồng trả lời nhóc con

Nhóc con khi thấy mặt anh đỏ lên liền lo lắng sợ anh bị sốt mà nói "Cậu bị sốt sao? Sao mặt lại đỏ hết lên rồi, mau theo tôi về nhà, tôi mua thuốc cho cậu".

Anh ta không kiệp nói gì thì bạn nhỏ đã kéo anh đi về nhà mình rồi.
Mà trên đường đi anh cũng không nói rằng mình không sốt mà còn đi theo nhóc luôn. Đi gần đến nhà anh ta thấy nó một hàng rào kẽm bị bung một tí ra, anh liền cố tình để nó đụng trúng làm cho chảy máu chân rồi nở nụ cười mãng nguyện.
_______________________

Về đến nhà, nhóc con dắt anh lên phòng mình rồi đặt anh ngồi lên giường. "Hmm cậu đâu có sốt đâu". nhóc con đặt tay lên trán anh phồng phồng má mà nói.

"Phải, không sốt tại tôi chưa kịp nói". Anh ta rũ mặt cố tình để lộ vết thương ngay chân cho nhóc con thấy.

"C...cậu bị thương rồi kìa!". Nhóc con vội chạy đi lấy hộp cứu thương đến băng bó, khử trùng vết thương cho anh.

Rồi mang nước lên cho anh uống.

"Cậu tên là gì vậy? Sao lại bị bọn họ bắt nạt?". Nhóc con nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Thanh niên ấy cúi mặt hồi lâu rồi nói. "Tôi Tên là Triệu Ngôn Thần, bọn họ làm vậy là để lấy tiền của tôi ". Ngôn Thần trưng ra bộ mặt tội nghiệp nói với nhóc con.

"Tội cậu thật". Nhóc con buồn buồn nói."Chào cậu tôi tên Từ Tử Anh".
Nhóc con cười cười nói.

"Mà cậu cũng đẹp thật, như tên của cậu vậy,hìhì". Nhóc con cười rộ lên làm cho Ngôn Thần đỏ mặt lần nữa.

Ngôn Thần rất đẹp trai, cậu cao 1m83 lận, da trắng tóc màu bạch kim nữa. Đặc biệt là cặp mắt dị sắc ấy một bên màu đỏ một bên màu xanh lá rất đẹp.

"Cậu ở lại nhà tôi ăn tối nhé, được không?". Nhóc con cười nói.

"không phiền cậu đâu tôi có việc nên phải về nữa". Ngôn Thần luyến tiếc nói."Lần sau tôi sẽ ăn ở nhà cậu được không?". Vừa nói vừa xoa xoa đậu nhóc con

"Hmm thôi được rồi, để tôi tiễn cậu". Nhóc con đứng lên đi theo Ngôn Thần ra khỏi phòng.

Trước cửa nhà.
"Cảm ơn vì cứu tôi ngày hôm nay". Anh xoa xoa đầu cậu rồi nói.

"hông có gì". Nhóc con hưởng thụ cái xoa đầu của anh mà nói.

Trong ánh đèn đường lấp lóa bóng dáng thanh niên khuất xa dần rồi nhóc con mới lên nhà.

"Có lẽ mình thích cậu ấy mất rồi".
Nhóc con nói thầm mà mặt đã đỏ lên hết rồi.

về phía anh.

Khi anh khuất xa nhà nhóc con rồi thì có một chiếc siêu xe Bugatti La Voatio Noire khoảng 18,9 triệu USD đi đến chổ anh. Một nam nhân mặt vets đen bước xuống cuối đầu cung kính gọi anh là cậu chủ rồi đưa tay ra tỏ ý mời anh lên xe.

Trong xe lúc này anh trầm giọng cất tiếng:"Phải thưởng cho bọn chúng một ít tiền mới được, nhờ có bọn chúng mà tôi có thể tiếp cận em ấy dễ dàng,Hah,em sớm muộn gì cũng thuộc về tôi thôi". Nói xong chiếc xe bắt đầu rời khỏi.

Còn nhóc con lúc này cứ lăng qua lăng lại cả đêm vì cậu thanh niên ấy.

Không biết vì sao nhóc con lại có chút quen thuộc, có phải họ đã từng biết nhau và cậu đã quên nó chăng?

Hôm sau lớp cậu có một nam học sinh mới chuyển đến. Đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro