Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đừng sợ và mình sẽ tìm cậu

Bạch Đình vẫn không thấy đôi mắt kia trả lời chỉ im lặng tròn mắt. Tiếng chim vỗ cánh bay đi chỉ để lại một mảnh rừng yên tĩnh...

- Là ai ở đấy vậy?

Cậu hỏi lại lần nữa. Lần này đôi mắt kia bắt đầu chớp chớp dường như giật mình mà hồi thần. Đôi mắt chuyển động song tạo ra tiếng 'xoạt xoạt' lùi về sau, đôi mắt to tròn đầy hoảng sợ lui xa.

Tiểu Bạch thấy đôi mắt to tròn bí ẩn trông có vẻ sợ sệt dần nhỏ đi thì nhanh chóng lên tiếng trấn an:

- Đừng đi! Tôi sẽ không làm hại cậu đâu!

Thấy đôi mắt ấy dừng lại chăm chăm nhìn mình không động nữa cậu lại lên tiếng làm quen:

- Chào cậu mình là Bạch Đình! Cậu tên gì thế?

Đôi mắt to khẽ chớp nhưng vẫn không lên tiếng. Bạch Đình cảm thấy đôi mắt này không muốn trả lời nên đang định chào nó rồi đến nhà bà nhanh, bánh kẹo ngon còn đang chờ...

Cậu vừa định mở miệng thì giọng nói trong bụi cây tối tối đó cất tiếng:

-...Mình tên Thẩm Mạnh Kha...

Một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên lời giới thiệu. Bạch Định thấy cuối cùng đôi mắt cũng chịu đáp mình thì vui mừng nhảy lên mà làm quen dồn dập:

- Tiểu Thẩm cậu bao nhiêu tuổi thế? Nhà cậu ở đâu vậy? Nãy cậu theo mình sao? Sao cậu không ra đây?

Thẩm Mạnh Kha - .....

Bốn đôi mắt tròn chớp chớp nhìn nhau... Thẩm Mạnh Kha nghe mà khóe miệng cũng giật giật chẳng biết mình nên trả lời từ đâu thì Bạch Đình đã đưa bàn tay nhỏ xinh ra về phía bụi cây Thẩm Mạnh Kha nấp, nghiêng đầu nói:

- Ra đây với mình nha trong đó tối lắm lỡ như cậu bị sói vồ thì sao?

Khi trước Bạch Đình cũng thích nấp vào mấy cái bụi cây lắm! Để làm gì ư?

....để dọa người...

Cậu cảm thấy phản ứng của mọi người khi giật mình thật thú vị! Hét rồi ngã rồi chạy đến bay hết cả dép với đồ đạc. [ Đừng hỏi tôi~ thú vui 'tao nhã' của nó tôi cũng còn chưa có tiêu hóa nổi \( = . = )/]

Đương nhiên không ai biết cậu là ai mà chỉ có thể biết cậu là một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi bởi vì cậu đã đeo chiếc mặt nạ quỷ mà phải mè nheo mãi ba Bạch mới chịu mua cho. Nhưng rồi một thời gian sau tiểu Bạch cũng bị phát hiện và người phát hiện ra cậu chính là kẻ 'nối giáo cho giặc' - Bạch Vũ. Ba Bạch biết là vì một lần Bạch Đình 'lầm lỡ' dọa phải mình rồi bị mình nhận ra cái mặt nạ mà đập đỏ mông khỉ. Bạch Đình lúc đó ấm ức rất nhiều thậm chí có giận ba Bạch một tuần liền cho dù ba có xin lỗi bao nhiêu cũng không! thể! tha! thứ!

Nhưng nhờ thầu bánh bao và câu chuyện loài sói li kì 'đứng quá lâu quá nhiều trong bụi 2 hòa và Bạch Đình cũng biết sợ mà nghe lời Bạch Vũ không đi núp bụi cây dọa người nữa....

Tiểu Thẩm trợn mắt nhìn Bạch Đình lời trong cổ họng cũng nghẹn ứ lại càng yên lặng hơn...

Còn Bạch Đình vẫn đưa tay ra mỉm cười nhoẻn môi đỏ làn da trắng nõn dưới tia nắng trời ấm áp mà nổi bật xinh đẹp. Thẩm Mạnh Kha ngẩn người bất tri bất giác vươn tay nắm lấy tay cậu rồi bước ra.

Ánh nắng chan hòa khắp cánh rừng giăng mình trên từng cành cây khóm lá, nhẹ lướt qua từng cánh hoa tuylip xinh đẹp đang chen chúc nhau ngó xem tướng mạo của 'đôi mắt bí ẩn'.

Một đứa trẻ tầm tuổi Bạch Đình bước ra từ bụi cây tay nắm tay cậu, còn đôi mắt đen tròn đăm đăm hướng về cậu đang lộ ra ánh sáng.

Bạch Đình trông thấy dáng hình của Thẩm Mạnh Kha thì lòng ngưỡng mộ nổi lên... Cậu ấy thật sự rất đẹp! Đẹp kiểu anh tuấn ấy! Cái quần nâu ống rộng rãi chiếc áo trắng dài tay nhét vào quần, cái dây dãn đen nối hai bên cạp quân vắt qua vai nhỏ gài chắc chắn ở cạp hai bên cạp quần phía sau.

Nét mặt rõ ràng mà bại lộ trước ánh mặt trời cái mũi nhỏ dỏng cao còn hai mắt thì đen láy sâu thẳm hút hồn. Đôi môi mềm mềm phớt hồng trên làn da trắng. Tuy da không trắng bằng da cậu, môi không đỏ bằng cậu nhưng không hiểu sao lại thấy tiểu Thẩm này vẫn thật đẹp...

A! Mà không đẹp bằng Hàm ca! Hàm ca mới là đẹp nhất trên đời này nha!!

Tiểu Bạch hồi thần, gỡ tay hai đứa ra rồi cười cười:

- Cậu bao nhiêu tuổi thế?

Thẩm Mạnh Kha buông đôi tay nhỏ kia thấy mất mát mà trả lời:

- Mình năm!

Bạch Đình vui vẻ hẳn lên bằng hữu bằng hữu a

- Mình cũng vậy! Cậu sinh ngày bao nhiêu thế?

- Ngày rằm tháng hai (*) - Thẩm Mạnh Kha thấy cục bông nhỏ xinh đẹp đang rạng rỡ vì bằng tuổi mình cũng vui lây mà đáp cậu.

- Mình... Mình cũng vậy!

Tay nhỏ Bạch Ngọc vô thức chỉ ngược lại mình vẻ mặt bất ngờ. Thẩm Mạnh Kha cũng bất ngờ y chang! Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?!!

Nhưng bất ngờ chỉ là chuyện của một giây trước còn giờ Bạch Đình chỉ có hai chữ trong đại não bé nhỏ chính là 'vui sướng'! Một người bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm còn điều tuyệt vời gì hơn nữa chứ! [Còn đấy bé :]]]

Cảm giác này giống như kiểu trên trái đất muôn vàn tỉ món ăn tìm được món hợp khẩu vị vậy đó sướng không tả!

Còn đại não tiểu Thẩm thì đang bơi trong hạnh phúc 'mình sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng tiểu Bạch xinh đẹp!!'

Tiểu Thẩm và Bạch Đình như tâm ý tương thông mà cùng sáng tròn đến muốn lồi cả mắt ra.

Tiểu Bạch nhớ đến một chuyện rồi vui vẻ lên tiếng hỏi:

- À mà nãy cậu có theo mình sao?

Thẩm Mạnh Kha ngại ngùng đỏ mặt đưa mắt ra chỗ khác, gật gật đầu. May cho tiểu Thẩm rằng Bạch Đình hỏi xong đã vứt chuyện này ra sau đầu từ tám kiếp mà không hỏi lí do không cậu thì cậu còn ngại đến thế nào nữa chẳng lẽ lại nói thấy cậu xinh đẹp lại đáng yêu như cục bông trắng mà lon ton chạy theo từ nhà cậu đến đây...

Tiểu Bạch lại hớn hở chuyển đề tài:

- Nhà cậu ở đâu vậy tiểu Thẩm? Mà trông cậu chẳng quen gì hết hình như mình chưa gặp cậu. Cậu không phải người trong làng sao?

Tiểu Thẩm thành thực mà lắc đầu:

- Nhà mình ở Thẳm Vực. Không có thuộc địa phận làng Fairy đương nhiên cậu không biết!

- Sao cậu biết làng mình? Mà khoan đã Thẳm Vực là đâu vậy?

- Cậu muốn đến thử không?

Tiểu Thẩm trân thành hỏi. Bạch Đình mỉm cười vui vẻ mắt sáng lên gật mạnh đầu.
'Tiểu Bạch thật khả ái!' - Thẩm Mạnh Kha cảm khái trong lòng rồi lên tiếng hứa hẹn:

- Vậy để lần sau mình đưa cậu đi!

- Tại sao không phải bây giờ?!

Bạch Đình thắc mắc. Thẩm Mạnh Kha cười nhẹ rồi chỉ vào giỏ bánh trên tay Bạch Đình nói:

- Có vẻ như bây giờ cậu bận rồi!

Tiểu Bạch nhìn theo tay chỉ của Thẩm Mạnh Kha mới nhớ ra việc quan trọng là đưa! Bánh! Cho! Bà! - Mục đích ban đầu đã bị cậu sớm đem vào quên lãng.

- Thôi chết! Mình quên mất mang bánh cho bà!

Tiểu Thẩm nhìn một tràng biểu cảm của cậu cố nhịn cười to chỉ mỉm cười nhu hòa nói với Bạch Đình:

- Đi thôi mình đi với cậu.

- Thật sao?! - tiểu Bạch tươi tỉnh hẳn lên thực ra đi một mình buồn chán lắm có người đi cùng nói chuyện vẫn vui hơn - Thế thì lần sau chúng mình đến Vực Thẳm nhé!

Cái nơi âm u ẩm mốc và lạnh lẽo trong lời nói trong trẻo của Bạch Đình lại như trở thành xứ xở thần tiên có cầu vồng và đầy hoa tươi chim hót bướm lượn vậy. Thẩm Mạnh Kha mỉm cười gật đầu rồi cả hai cùng nhau song song bước đi trên con đường đến nhà bà.

Tiểu Bạch ríu rít kể chuyện vui trong làng còn tiểu Thẩm cũng không thua lảm nhảm kể đủ thứ chuyện ở Vực Thẳm. Tiếng hai đứa trẻ kể chuyện rôm r rồi lại vang lên tiếng cười rôm rả khắp không gian dường như bên nhau quá vui vẻ mà hai đứa đã quên cả thời gian không gian xung quanh.

Chuyện cười, nói nãy giờ không ít đường đến nhà bà lại ngắn thêm bao nhiêu nói mãi cũng chưa hết chuyện đã đến nhà bà rồi.

Tiểu Bạch đang định rủ Thẩm Mạnh Kha vào nhà bà ăn bánh cùng mình thì thấy tiểu Thẩm đang khịt khịt mũi, cậu lo lắng hỏi:

- Thẩm Thẩm? Cậu bị cảm sao?

- À mình không sao! - tiểu Thẩm giật mình nói - Mình có việc đi trước cậu vào thăm bà đi. Mình sẽ tìm cậu!

Thẩm Mạnh Kha mỉm cười định quay đi thì bị tiểu Bạch bíu gấu áo giữ người.

- Thẩm Thẩm cậu vào nhà bà mình ăn chút bánh rồi về bánh mẹ mình làm ngon lắm đó!

Tiểu Bạch không nỡ xa người bạn mới quen này chút nào cậu ý luôn hiểu mình lại nói chuyện rất vui vẻ nữa...mình thật không nỡ tí nào!!

Thẩm Mạnh Kha nhìn tiểu Bạch đáng thương chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn mình thì bủn rủn xém nữa thì gật đầu đồng ý luôn. Nhưng vì có một mùi gì đó rất đáng sợ mà mũi cậu ngửi thấy và cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần quá nồng đậm nên cậu đành phải từ chối tiểu Bạch xinh đẹp thôi. Mặc dù cậu cũng chẳng muốn tí nào. Đang định mở miệng từ chối thì cậu nghe thấy có tiếng người đằng sau mình.

- Tiểu Bạch?

Thấy có người gọi tên mình Bạch Đình theo phản xạ quay đầu lại.

Một bé trai cao hơn Bạch Đình nửa cái đầu gương mặt tuấn tú từng nét mặt đều tao nhã nhẹ nhàng toát ra theo người sự dịu dàng, ôn nhu, sự đẹp đẽ riêng biệt đang chạy đến đứng trước mặt cậu.

Bạch Đình mắt đen tròn lại tỏa sáng vẫy vẫy tay nhỏ giọng nói cất lên cũng có thể nghe thấy rõ được sự vui sướng và mong chờ người trước mặt này:

- Hàm ca!

- Em đang đi đâu vậy? - Lưu Hàm mỉm cười ôn tồn hỏi.

- Mẹ nhờ em đưa bánh cho bà!

Lưu Hàm vươn tay xoa đầu cậu lo lắng hỏi:

- Em đi một mình sao?

Bạch Đình lắc đầu.

- Không có a! Có Thẩm Thẩm đi với em nha!

Lưu Hàm nhăn mày hỏi lại:

- Thẩm Thẩm?

- Vâng ạ! Cậu ấy...

Bạch Đình quay sang bên cạnh chẳng thấy người đâu thì quay đầu tìm tìm kiếm kiếm. Lưu Hàm phì cười trước bộ dáng ngốc nghếch của Bạch Đình.

- Chắc lại là người bạn tưởng tượng của em đúng không?

Bạch Ngọc đang định giải thích thì một người đàn ông cao lớn đang đứng sau Lưu Hàm vai bên phải vác theo một khẩu súng vai bên trái thì vác một con nai nhìn là biết vừa đi săn về.

- Bác Lưu!

Bạch Đình cúi đầu chào người đàn ông trước mặt. Ba Lưu gật đầu mỉm cười chào lại cậu rồi giải thích lí do mình ở đây:

- Ừm! ta đến thăm bà ngoại con.

Tiểu Bạch nhớ ra giỏ bánh mẹ dặn mang biếu bà mà nãy giờ quên suốt. Nhớ đến là lại thấy đói bụng rồi. Cậu quay sang túm tay của Lưu Hàm kéo anh về phía nhà bà:

- Vậy Hàm ca ca ta vào thôi!

Ba Lưu cũng mỉm cười bước theo vào nhà. Ba bóng lưng theo ánh trời chiều đổ dài trên đất theo hướng ngôi nhà phía trước mà đi đến tạo cảm giác như một gia đình với đôi phu phu với bố chồng tương lai hòa hòa thuận thuận vậy. Đương nhiên đấy chỉ là...theo cách nhìn của người thứ tư núp trong bụi cây gần đó tự nghĩ tự tức mà thôi...

Ngày rằm tháng hai(*): tức ngày 15 tháng 4 âm lịch. Dựa theo lịch 'Kiến Tý' (lấy tháng Tý là tháng đầu năm) người xưa thường sử dụng lịch âm để gọi tên các tháng như sau: Một, Chạp, Giêng, Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười. Các tháng này còn được gọi bằng các chi lần lượt là: Tý (Một), Sửu (Chạp), Dần (Giêng), Mão (Hai),..., Hợi (Mười).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro