Chap 5: Đi đưa bánh cho bà và ánh mắt kì lạ
'CỘC CỘC CỘC...'
- Hàm ca! Hàm ca ơi!
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại tựa như cánh hoa hồng trắng mỏng manh của tiểu Bạch Đình đang đưa tay nắm chặt vừa gõ cửa vừa gọi lớn qua cánh cửa gỗ của một căn nhà nhỏ.
Tuy ngôi nhà không có sân rộng hay cảnh đẹp được như nhà cậu nhưng vẫn là rất đẹp rất giản dị đặc biệt hơn so với những ngôi nhà khác trong làng.
'Cạch'
Một người phụ nữ trẻ bước ra mở cửa. Nhìn thấy cục bông đỏ đỏ đáng yêu với đôi mắt sáng long lanh và đôi môi đỏ mọng xinh đẹp trước cửa nhà thì mỉm cười dịu dàng:
- Tiểu Bạch con đến có việc gì à?
- Con chào dì Khanh! - cậu cúi đầu lễ phép chào nàng rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt đen láy làm chuyển động hàng mi cong dài rồi vào thẳng vấn đề chính - Con đến tìm Hàm ca của con đi chơi ạ!
Dì Khanh làm vẻ mặt tiếc nuối xoa đầu tiểu Bạch Đình cách một lớp vải đỏ:
- Tiếc quá 'Hàm ca của con' vừa theo cha đi săn mất rồi... Khi nào nó về dì bảo nó qua nhà con chơi với con được không?
Bạch Đình sị mặt. Mình thật là muốn mách Hàm ca để Hàm ca xử lí mấy đứa trong làng dám coi thường sự đàn ông, mạnh mẽ, oai phong của mình! Đã không cho người ta đá banh cùng còn dám nói là sợ mình ngã bị thương hơn nữa lại còn khẳng định đồng thanh nữa! Quá đáng! Quá đáng hết sức!!
Bạch Đình thở dài như ông cụ non buồn đời. Cúi chào dì Khanh rồi đi về.
Chiếc khăn quàng trên đầu lúc trước của Bạch Đình đã được Thanh Nguyệt sửa, may thêm vải đỏ cùng màu và na ná chất liệu để chỉnh thành một chiếc khăn quàng dài đến chân cậu. Chiếc khăn quàng màu đỏ dài với cái mũ liền và chiếc dây thắt nơ đỏ dưới cằm nhỏ xinh xắn khiến cậu bé càng trở nên xinh đẹp, mong manh, thuần khiết. Ai mà nỡ để 'người đẹp' thuần khiết, sáng trong như ngọc này bị lấm bụi hay bị thương tổn chứ! Vậy nên đám trẻ con trong làng không muốn để cậu chơi mà mong rằng cậu sẽ ngồi ngoài kia ngắm mình chơi, đám trẻ con ra sức đá để có ấn tượng tốt trong mắt cậu...
Nhưng thực sự thì...tất cả những gì bọn trẻ cố gắng đều trở nên vô nghĩa mà thậm chí còn bị cậu tưởng tượng ra mấy cái mặt coi thường oai phong của mình ấy mà chà đạp!
Buồn rầu, ủ rũ, bực bội cả đường cuối cùng cậu cũng về đến nhà. Vừa đứng đến cửa thì mùi bánh táo mới ra lò xộc thẳng vào mũi.
Thơm quá~~
Tiểu Bạch liền quên hết những chuyện buồn bực của cả đường mà đi gần như bay vào nhà theo mùi bánh táo hướng thẳng vào phòng bếp.
- Mẹ... Bánh táo... Thơm quá...!!
- tiểu Bạch Đình lao đến kiễng chân ôm lấy giỏ bánh thơm phức đặt trên bàn. Khuôn mặt rạng rỡ đầy vui sướng.
- Tiểu Bạch..không được ăn! Bánh này không phải cho con!
Thanh Nguyệt vừa quay đi dọn dẹp một lúc đã thấy tiểu Hám Ăn nhà mình về, đang rình vồ cái bánh nàng mới đặt vào giỏ thì giật mình.
Mẹ chưa từng không cho mình ăn có gì cũng đều để mình ăn hết trước giờ chưa từng ngăn cấm. Như vậy là sao? Không lẽ mẹ cũng không thương Bạch Đình nữa sao?
Bạch Đình thoáng chốc ủ rũ đầu đầy mây đen. Bắt đầu xuất ra quân bài bất bại trăm quân vạn mã cũng phải chào thua của mình:
...Cậu nín thở! Phải là nín thở!
Hai mắt nhắm chặt hai má phồng phồng nín thở đến huyết đỏ nhuốm trọn gương mặt trắng hồng rồi lan sang đôi tai bé xinh. Cậu không chịu nổi nữa! Cái thế giới này... thật tàn nhẫn bạn bè thì 'khinh thường' gia đình thì 'ruồng bỏ' vậy cậu thà không thiết nữa cho xong!! Không thiết không thiết nữa!!!
Thanh Nguyệt đưa tay đỡ trán vạn bất đắc dĩ đi ra dỗ dành:
- Bảo Bối...con đừng nín thở nữa nào! Mẹ vẫn nhớ phần Bảo Bối của mẹ mà! Mẹ có làm cho con một phần trong tủ. Còn cái bánh này là phần của bà ngoại nên con không ăn được nha!
Tiểu Bạch hé một bên mắt nhìn thấy mẹ mình đang lo lắng, trân thành trông rất có vẻ là thật sự đã làm bánh cho mình thì yên tâm thở mạnh một hơi rồi hít vào thở ra như điên lấy dưỡng khí.
Dần dần cậu hô hấp ổn định hơn mặt mày cũng đỡ đỏ nhưng tai với má vẫn còn phiếm hồng. Thấy Bạch Đình cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời thì Thanh Nguyệt cũng hiểu là phải nhanh chóng lấy chiếc bánh táo còn lại trong tủ định đem đi biếu bố mẹ chồng để 'chứng thực' không phật lòng ông tướng này kiểu gì cũng không yên ổn.
Mắt Bạch Đình lại sáng như sao miệng cười tươi rói chạy đến bên mẹ yêu ôm chầm lấy chân nàng rồi dụi dụi đầu vào váy nàng:
- Mẹ! Mẹ! Mẹ là người người mẹ tuyệt nhất! Xinh đẹp nhất! Tốt bụng nhất nhất trần đời! Tiểu Bạch sau này lớn lên nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, làm thật nhiều đồ ăn ngon cho mẹ ăn!
Thanh Nguyệt dở khóc dở cười 'ừ' một tiếng rồi đem bánh đặt trên bàn cho Bạch Đình ăn.
Cậu cởi mũ trên đầu chạy lon ton đến bàn ăn hạnh phúc mà ngửi ngửi tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời.
Bánh táo thơm nức mùi quế, Thanh Nguyệt đứng đối diện lấy một cái xẻng cắt ra miếng bánh rồi đặt lên trên đĩa ăn nhỏ của cậu. Bạch Đình đưa chiếc bánh lên cắn một miếng to. Bánh táo có vị ngọt thanh của táo ở phần lớp phủ, còn phần bánh bên trong xốp mịn lại ngọt thơm đúng là một sự hòa quyện hoàn hảo.
Trong lúc tiểu Bạch đang ngấu nghiến hưởng thụ thì có người đến gõ cửa. Thanh Nguyệt đặt xẻng cắt bánh trong tay xuống rồi bước ra ngoài mở cửa.
Bạch Đình no nê chén sạch cả cái bánh to đang ngồi phơi bụng trên ghế. Miệng nhoẻn lên cười mãn nguyện tay xoa xoa cái bụng nhỏ đầy thỏa mãn.
Thanh Nguyệt cũng vừa lúc đi vào nhìn khay bánh không còn lấy một miếng vụn thì cũng chẳng bất ngờ lắm vì nàng đã quen với tốc độ ăn cũng như cái bụng không đáy của Bạch Đình và Bạch Vũ từ lâu rồi...
Nàng mới nhận được tin rằng Bạch Vũ đang tìm nàng có việc gấp. Mà nàng đang định đi đưa bánh sang cho mẹ để tiện sang thăm bà nhưng đã có việc gấp như vậy rồi thì phải làm sao đây?
Ngay lúc đang rối rắm nên làm thế nào thì Bạch Đình Phơi Bụng đã lọt vào tầm ngắm của nàng.
- Bảo Bối...
- Dạ mẹ! - Bạch Đình hớn hở đáp.
- Mẹ giờ có việc gấp con có thể giúp mẹ đem giỏ bánh này đến nhà bà ngoại biếu bà và hỏi thăm sức khỏe của bà hộ mẹ được không con?
Bạch Đình Phơi Bụng vậy mà vui vẻ nhận lời nhảy xuống ghế chạy ra trước cửa. Thanh Nguyệt cũng hài lòng, nâng lấy giỏ bánh theo Bạch Đình ra ngoài đưa cho cậu rồi dặn dò:
- Tiểu Bạch con đi đường nhớ cẩn thận. Không được ham chơi la cà mà lạc đường biết không? Trong rừng rất nguy hiểm con đừng có đi lung tung mà lạc đấy!
Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ mặt mày tươi tắn, hớn hở trông rất đáng yêu nhìn mà muốn cắn một cái.
Thanh Nguyệt mỉm cười dịu dàng đưa tay kéo chiếc mũ đỏ liền sau lưng cậu lên rồi hôn lên trên đó.
Tiểu Bạch vui vẻ tiếp nhận nụ hôn của mẹ rồi vẫy tay chào nàng ôm giỏ bánh chạy đi...
Nhà bà ngoại có nhiều bánh kẹo và đồ ăn ngon lắm nha~ vừa ăn bánh xong mình cũng phải tráng miệng thêm cái gì chứ nhỉ?! Nghĩ đến thôi là đã sướng run cả người rồi.
Vì chỉ mải nghĩ đến đồ ăn nên lời Thanh Nguyệt nói cậu gần như qua tai này lọt tai kia một chữ cũng chẳng vào đầu.
Vẫn tiếp tục nghĩ tới đồ ăn cậu tung tăng vui vẻ mang giỏ vừa đi vừa nhảy ngâm nga bài dao 'Bánh bao ngon ngon' của một tiệm bánh trong làng.
Từ lúc ra khỏi nhà cậu vẫn luôn có cảm giác như một ánh mắt nào đó đang nhìn theo mình nhưng sức mạnh của đồ ăn đã lấn át ý chí nên cậu cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt kì lạ đó nữa.
Đi một lúc cậu lại nhìn ngắm xung quanh, đường đến nhà bà thực sự rất đẹp. Khung cảnh xung quanh rất nhẹ nhàng và tươi mới. Những chú chim hót líu lo trên những cành lá xanh mởn. Tia nắng dường như cũng muốn hòa vào bản nhạc của những chú chim nhỏ đan xen qua những tán lá chiếu lên trên đường từng mảnh lốm đốm. Rất nhiều những bạn bướm xinh đẹp đủ màu sắc bay lượn xung quanh không gian yên bình xinh đẹp rồi đậu trên những bông hoa tulip tím, hồng, trắng đan xen nhau đang tranh nhau đua sắc.
Cậu cúi đầu xuống ngửi lấy những bông hoa tulip đẹp đẽ quanh mình rồi ngắm nhìn chúng một lúc. Hoa này thật là đẹp hình như mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Là cha tặng cho mẹ sao?
'Cạch' _ Tiếng cành cây gãy.
- Ai vậy?
Cậu giật mình tay ôm giỏ bánh càng chặt hơn. Nhưng không thấy ai trả lời... Cậu chỉ thấy...
Ở sâu trong bụi cây đằng kia có một cặp mắt to tròn sáng lên đang nhìn về phía cậu. Một ánh nhìn kì lạ xuất phát từ đôi mắt ấy, cảm giác thật huyền huyền bí bí...giống như... lúc nãy vậy....
...Là...ai..?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro