Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Đêm rằm (2)

Ngôi làng nhỏ Fairy là một ngôi làng thanh bình, yên ấm, xinh đẹp và hạnh phúc. Mỗi người dân trong làng đều coi nhau như người trong gia đình mà hành xử, rất yêu thương, rất bình đẳng. Trường làng của ngôi làng nhỏ xinh đẹp ấy là Bạch lão tử - Bạch Nhạc. Bạch lão là một vị trưởng bối rất có tín trong làng được dân làng Fairy kính nể và tôn trọng hết lòng. Bởi ông có một tấm lòng bao dung, nhân đạo nhưng cũng không kém phần uy nghiêm, kiên trực, lòng dạ ngay thẳng kiên cường, dũng cảm, người không phụ ta ta không phụ người, đối nhân xử thế thông minh, khôn khéo. Nhưng với riêng người trong gia đình mới thấy được cái tính trẻ con bộc trực trong con người của vị Bạch lão gia tử này.

Vị trưởng làng như vậy chính là một phần quan trọng để tạo nên được một ngôi làng thanh bình, xinh đẹp, yên ấm đến như vậy. Vị trưởng bối này năm nay đã 70 tuổi mà sung sức đầy mình, khí tràng chẳng kém thời trai tráng là bao.

Sống ở đời, khi còn trẻ tiền đồ, danh phẩm sáng lạn, có được vợ hiền con thảo là niềm tự hào lớn lao. Lúc về già thấy con trưởng thành cưới được tấm dâu tốt sinh lại cho già được đứa cháu kháu khỉnh để bế bồng lại là một niềm hạnh phúc to lớn.

 
Đúng vậy đêm qua, vị trưởng bối Bạch lão đã chính thức được lên chức ông nội.  Ngày hôm sau được hay tin mừng này, niềm vui sướng lan tỏa khắp gương mặt ông, đôi mắt có phần nhăn khẽ híp lại tạo thành đường cong tuyệt đẹp, những tầng nếp nhăn xếp trên trán, cả hàng lông mày rậm lấm tấm trắng cũng dãn ra gần hết, cái miệng lớn của ông cười to đầy hạnh phúc.

Bạch lão tử vui sướng đến quên cả tôn nghiêm nhảy chân sáo chạy đến nhà con trai Bạch Vũ độc nhất của mình. Trên vai mỗi bên còn vác hai thùng đồ chơi to bự cho cháu mình nữa. Một bên là đồ chơi con gái còn bên còn lại là con trai ông đã thủ sẵn khi Bạch Vũ và Vi Thanh Nguyệt vừa kết hôn  chỉ chờ có ngày hôm nay. Bởi lẽ ông vác cả hai hộp là do cái tính bộc trực khó bỏ bà xã mới thông báo rằng ông sắp được làm ông nội là tai ông chỉ có tua đi tua lại mỗi câu đấy rồi phóng như bay xuống tầng hầm kéo tấm bọc vải trắng che phủ  hai thùng đồ chơi một xanh một hồng kia vác lên vai chạy như chưa bao giờ được chạy mà lao thẳng đến nhà Bạch Vũ.

Nếu không phải người trong làng, không biết trưởng làng này mặt ngang mũi dọc ra sao nhìn thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ vị trưởng bối này thành: chàng thanh niên vạm vỡ lực lưỡng tràn đầy năng lượng, mặt mày hớn hở kia đang vui mừng khi sắp được làm bố.

Nhà của Bạch Vũ và Vi Thanh Nguyệt là căn nhà gỗ xinh đẹp được xây ở nơi riêng biệt cách những ngôi nhà của dân làng một đoạn. Đây là món quà cưới mà Bạch Nhạc dành tặng cho con trai và con dâu mình nhân ngày cưới. Tuy cách dân làng một đoạn này có chút bất tiện nhưng được cảnh xung quanh đây rất đẹp lại có ánh nắng chan hòa tươi tốt sân vườn rộng rãi cho trẻ con chơi đùa.

Bạch Nhạc vừa thấy căn nhà nhỏ tinh thần càng hưng phấn hơn nhảy chân sáo giờ đã chuyển thành chạy điển kinh luôn rồi. Ông lao nhanh về phía ngôi nhà đạp cửa cái 'rầm'. Sau hai trận trấn động mạnh mang đậm đà tính bạo ngược cánh cửa gỗ kia đã hàng mà đứt lìa.

- Cha! Cha làm cái gì vậy?! Rụng cửa nhà con rồi!! - Bạch Vũ ai oán lên tiếng trách cứ Bạch Nhạc.

- Cái gì mà trách ta! Cửa này lâu rồi cũng phải mục chứ hai tay ta bận rồi đạp nhẹ để mở cửa không phải đúng sao còn trách ta. - Bạch Nhạc liếc xéo con trai rồi đổ tội cho cánh cửa.

- Mục gì chứ? Lâu bao giờ a? Cha mới xây nó được ba năm chứ mấy lại còn dùng loại gỗ chắc nhất mà đóng nữa. Cha định lừa ai chứ. May cho cha con biết trước rằng cha đến đã lót đệm dày trước cửa nếu không thì Nguyệt Nguyệt và tiểu Bạch sẽ bị chấn động mất. Đêm qua mãi hai người họ mới được nghỉ mà. - Bạch Vũ vừa nói vừa ngây ngẩn cười hạnh phúc.

Bạch Nhạc nhìn cậu con trai đang hạnh phúc đến ngớ người thì nhớ ra nguyên do đến đây. Chợt nhảy dựng lên:
  - A con dâu với cháu ta đâu rồi?!!
- Trên lầu ạ.

Bạch Nhạc vội ném hai thùng đồ chơi lớn cho con mình. Bình bịch chạy lên lầu.
- Cha! Họ mới nghỉ ngơi đó!! - Bạch Vũ nhỏ giọng hét, đỡ hai thùng đồ chơi chạy theo sau cha mình.

'Cạch' Bạch Nhạc nhẹ nhàng mở cửa phòng trên lầu hai của Bạch Vũ và Thanh Nguyệt. Bạch Vũ ở đằng sau khiêng theo hai thùng đồ chơi nặng nhọc thở một hơi. Bạch Nhạc nhăn mặt quay đâu lại liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu con trai ngón trỏ đưa lên miệng nhỏ giọng:
- Suỵt!! Con nhỏ tiếng thôi cháu ta tỉnh bây giờ!!
Cha biết nãy giờ ai ồn ào nhất không aa!!! Bạch Vũ tất nhiên chỉ có thể la hét trong đầu bê hai cái thùng tướng này chạy lên tầng đến bở cả hơi tai sức đâu mà tranh cãi nhau với vị Bạch vô lí này chứ.

- Thật xinh đẹp nha~! - Bạch Nhạc thò ngón tay thô to của mình vào chọc chọc cái má phính phính mịn màng của tiểu Bạch nhỏ đang nằm ngủ say trong cũi.

- Cháu trai cha nghe được sẽ buồn lắm đó. - Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên có đôi phần mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng trong giọng nói của nàng.
- Con..con dâu...con dậy rồi... - Khóe môi Bạch Nhạc khẽ giật giật - Mà con nói gì cơ??? Cháu ta là cháu trai???!!!!
- Con đã nhắc cha rồi để cho Nguyệt Nguyệt ngủ chứ chưa gì đã đánh thức em ý tỉnh luôn rồi cha cũng 'nhỏ tiếng' thật đấy! - Bạch Vũ bước vào phòng vai đã hạ hai cái thùng xuống nhẹ nhàng từ khi nào oán giận trách Bạch Nhạc, lại xuýt xoa mà chạy tới đỡ Thanh Nguyệt dậy.

Tiểu Bạch nhỏ có hai má phúng phính mềm mại, đôi môi bé phớt đỏ tôn lên làn da trắng nõn cùng đôi mi cong dài đen láy, cái mũi cao nhỏ nhỏ xinh xinh, lông mày tơ con phớt phớt trên mắt trông thập phần xinh đẹp thập phần giống với Thanh Nguyệt. Vậy mà lại là cháu trai đó....chẳng thấy điểm nào giống bố với ông nội luôn. Cả nhà cả họ sinh ra đều là kẹo mật ong mà mình cháu là kẹo bông a kẹo bông.
 

Có thể sau này nó lớn sẽ giống nội thôi a... Có thể lắm chứ! Bạch Nhạc nghĩ xong xuôi lại lớn miệng cười:
- Cháu trai a! Cháu sau này hẳn sẽ thật anh tuấn lắm đó nha hahahaaa!!!
Oeeeeeeee oeeeeeeeeeeee....... Tiếng tiểu Bạch khóc át cả tiếng cười oang oang của Bạch lão tử.
Bạch Nhạc giật mình sợ Bạch Vũ sẽ lại lải nhải tiếp bên tai mình bài ca nhắc nhở, liền vụng về mà ẵm tiểu Bạch lên đung đưa, vỗ a vỗ.

- Aaa tiểu Bạch à nín nha nín nha! Nín đi ông nội thương con nha! - Thấy Bạch tử nhỏ không chịu nín mà vẫn cứ khóc oa oa, Bạch Nhạc liền bế Bạch tử nhỏ nép nép ra xa Bạch Vũ và Thanh Nguyệt dỗ ngọt thương lượng tiểu Bạch - Tiểu Bạch à nín đi ông xin con đấy! Mau nín ông sẽ cho con thật nhiều cái kẹo bông trắng trắng này được chứ?! - Bạch Nhạc lôi ra từ trong túi ra một cái kẹo bông được bọc cẩn thận bằng túi hoa văn hình con thỏ trong suốt đáng yêu cực kì ở tiệm bánh kẹo của nhà họ Kỉ lúc nào ông cũng thủ sẵn mấy cái trong áo để cho mấy đứa trẻ trong làng.

Bạch Nhạc dứt lời tiểu Bạch tử cư nhiên lại im bặt không khóc nữa. Lỏi con (≈…≈) Bạch Nhạc mắng thầm.
- ti ta! - tiểu Bạch đưa hai tay múp míp trắng trẻo hướng về phía cây kẹo nắm mở nắm rồi lại mở, đôi mắt sáng trong đen láy hàng mi cong mượt ướt át khẽ chớp. Bạch Nhạc là bị tiểu lỏi con này khiến lòng nhũn ra hết cả a. Ông đưa cây kẹo bông cho tiểu Bạch tử mỉm cười nhìn cậu bé lắc lắc cây kẹo trên tay ngắm nghía.

- hahahaa đúng là khôn lỏi y như Bạch Vũ vậy. - Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên có chút nhuốm màu của thời gian nhưng vẫn là không che giấu được sự dịu dàng, nhân hậu, trang trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro