chap 1: Đêm rằm (1)
Ngày xửa ngày xưa (:]]]]]) vào một đêm trăng rằm vằng vặc tỏa sáng cả bầu trời đêm trong một cánh rừng nhỏ có một ngôi làng bé xinh. Người dân trong làng đã sớm say giấc ngủ. Một người đàn ông với thân hình cao lớn với nước da màu đồng vạm vỡ đang dùng đôi bàn tay to bản của mình túm một bà đỡ đầu có uy tín nhất làng, bà gần như là bị kéo lê chứ k còn là đi nữa. Người đàn ông gấp gáp mồ hôi chảy ướt đầm lưng áo.
- Nhanh lên nhanh lên bà đỡ à! Vợ tôi sắp sinh rồi! Sắp sinh rồi! Bà mau nhanh lên!!
Trời ạ cái thằng nhóc này đúng là không còn coi bà lão này ra gì nữa. Nửa đêm nửa hôm đập cửa chẳng nói chẳng rằng lôi xềnh xệch cái thân già này như lôi lợn. Đúng là chẳng ra cái thể thống gì hết! Ta thật hối hận đã đỡ đẻ cho đồ vô ơn nhà ngươi mà!
Bà lão bở hơi không nói nên lời chỉ hậm hực nghĩ trong lòng.
Trước mặt chính là một ngôi nhà bằng gỗ lim vững chắc với những chậu hoa hồng nho nhỏ hồng có, đỏ có, trắng tuyết cũng có. Ống khói trên mái nhà từ tốn nhả từng đợt khói, ánh sáng bên lò sưởi tỏa sáng cả căn nhà giữa bầu trời đêm lại tạo ra một khoảng không gian ấm áp lạ kì. Bạch Vũ lôi bà đỡ vội vã chạy về phía ngôi nhà mở mạnh cửa cái 'rầm'.
- Bạch...Bạch Vũ... Bụng em...Bụng em đau quá!! Bạch Vũ!!!
Trong căn nhà là một người phụ nữ trẻ đang ngồi nằm trên đất ôm cái bụng lớn kêu la đầy đau đớn, mồ hôi ướt đầm cả gương mặt trắng nõn của nàng dọc theo khuôn đường nét sắc xảo chảy dài từ trán xuống chiếc cằm nhọn nhỏ bé.
Thấy người vợ thương yêu của mình đang trong cơn đau đớn Bạch Vũ không thể kiềm nổi, lực tay càng tăng lên kéo Mạnh bà(bà đỡ) lao thẳng đến phía nàng. Một tay đỡ lấy vai một tay nắm chặt lấy bàn tay thon dài của nàng.
- tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!! Em đừng lo anh đây rồi em đừng đừng đừng đau nữa bình tĩnh bình tĩnh!(=.=?? )
- Vũ Vũ em...em...em đau quá! Bụng em..bụng em...
- anh biết anh biết em đừng đau! Sẽ nhanh thôi nhanh hết thôi! Mạnh bà ở đây rồi bà ấy sẽ giúp em!
- đừng đau đừng đau cái đầu ngươi ấy! Cái thằng ngốc này! Mau ngưng nói vớ vẩn yên lặng ta làm việc nếu còn không ngậm cái miệng của ngươi lại ta lập tức bỏ đi! - Mạnh bà bị lôi xồng xộc đến đây k chút tôn trọng còn bị nghe tên ngốc này nói toàn điều ngu ngốc đúng là tức chồng tức có ngày bốc hỏa mà! Bà lão thấy Bạch Vũ đã mím chặt miệng thì lấy lại bình tĩnh sức hít sâu thở đều gạt bỏ mọi uất ức sang một bên rồi ngồi xuống bên Thanh Nguyệt.
- Nguyệt Nguyệt cháu hãy nghe theo hiệu lệnh của ta mà làm được chứ?
Thanh Nguyệt mạnh mẽ gật đầu. Bạch Vũ bên cạnh cắn răng thật chặt nghe lời Mạnh bà không hé nửa lời nhìn Thanh Nguyệt đau đớn mà không khỏi xót xa. Mạnh bà liếc mắt khinh thường tên ngốc họ Bạch một cái rồi tiếp tục quay sang nói với Thanh Nguyệt.
- giờ hãy hít thật sâu vào.
Thanh Nguyệt nghe xong hiệu liền lập tức đè lại cơn đau mà hít thật sâu.
- rồi! Giờ dần dần thở ra...
Nàng từ từ thở ra như lời Mạnh bà nói.
Bà gật đầu, nắm lấy tay nàng rồi nhanh rút lại nhanh đưa xuống dưới, nói to:
- Được rồi con làm đi!
~~~~~~~~~
Oeeee oeeeeeeeeeeee~!!!!- tiếng khóc trẻ con to lớn cất lên phá tan khoảng không gian màn đêm tĩnh lặng. Tiếng hạnh phúc vỡ òa của đôi vợ chồng trẻ sắp được làm cha mẹ. Tiếng của ấm áp của hạnh phúc ấy không chỉ từ nơi ngôi nhà gỗ xinh đẹp ấy mà ở một nơi trong rừng cây đen thẳm cách đó không xa kia cũng đang mang một màu sắc ấm áp tương tự.
Hết chương 1
Mọi người xem vui vẻ nha❤ một tuần mình đăng một chương ạ! Mong mọi người đón đọc yêu thích và ủng hộ cho carrot và danh danh nha😄😄😄❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro