Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thế nào là yêu thương?



Vài ngày trước....

Lino bị Felix xích lại ở góc phòng, cậu vật lộn đấu tranh với những biến đổi từ bên trong, cậu không nhớ cậu đã vượt qua đêm đó như thế nào. Nhưng khi tỉnh giấc, Lino thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, những vết thương ở cổ tay cũng được băng bó rất cẩn thận, chắc cậu chủ Felix về rồi. Trong bếp mùi cháo thơm lừng len lỏi khắp ngóc ngách của căn nhà, Lino gắng gượng ngồi dậy, theo phản xạ chống tay xuống giường nhưng cơn đau từ cổ tay làm cậu đau đớn thu tay lại, khẽ kêu một tiếng. Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp tiến về phía cậu, thì ra là cậu chủ lớn. Anh vội vã tiến đến đỡ cậu ngồi dậy:
- Chờ anh một chút anh mang cháo vào cho cậu, nghỉ ngơi đi.
- Em không sao.
Chan hơi ngạc nhiên, anh giật mình vì anh không nghĩ có ngày Lino lại có thể giao tiếp trực tiếp với anh như vậy: "Felix có vẻ đã chăm sóc em rất tốt nhỉ?"
- Cậu chủ Felix đâu ạ?
- Cậu ấy còn có ca cấp cứu gấp, chắc chưa về được.
- Hôm qua em có làm gì anh không ạ? – Lino nhìn cậu chủ lớn với ánh mắt ái ngại.
- Không, anh về thì thấy cậu ngất rồi, anh chỉ đưa cậu lên giường nghỉ ngơi thôi. – Chan cười nói.
- Được rồi, ngồi đây chờ anh, anh mang cháo vào cho.
Lino nhìn bát cháo bốc khói trước mặt mà bâng khuâng, nếu như không may mắn gặp được các cậu chủ, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tìm lại bản ngã của mình, mắt Lino ươn ướt. Tay cậu cầm lấy thìa ăn miếng đầu tiên, thật thơm, thật ngon. Lần đầu cậu được cảm nhận hương vị như vậy, khi cơ thể còn đang mệt mỏi, một bát cháo có lẽ còn có tác dụng hơn nhiều thứ thuốc bổ, ăn đến thìa cuối cùng, mồ hôi cậu lấm tấm đọng trên trán như những giọt nước li ti đậu trên cửa kính ngày đông lạnh giá. Anh Chan lấy khăn lau cho cậu, ngay lúc này, cậu có niềm tin vững chắc rằng từ giờ trở đi, cuộc sống của cậu sẽ vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên, Lino hi vọng cậu tiếp tục được sống, và có chút trông đợi những ngày tháng sau này, có lẽ sẽ là những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vốn không đến dễ dàng...
...
Tối hôm đó, Felix từ viện trở về nhà. Lino thấy cậu chủ Felix chỉ im lặng ăn, nhìn anh Chan với ánh mắt khó hiểu, sau đó hai người cãi nhau một trận to. Họ đóng cửa, không để cậu nghe được, nhưng sau đó, Lino thấy mắt cậu Felix đỏ ửng khi bước ra. Còn anh Chan thì cứ lẽo đẽo theo Felix nói: "Anh sẽ không sao đâu, em phải tin anh"; "Trình độ bác sĩ Felix giỏi như vậy, anh tin là em sẽ làm được";...
....
Không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng chắc anh Chan đã thắng, tất cả những gì Felix làm là khóc nức nở và ném cái nhìn lạnh lùng vào anh, nhưng lại ngoan ngoãn đi theo anh xuống hầm, và làm một vài xét nghiệm nho nhỏ.
Hai ngày sau, mỗi ngày cứ hai tiếng, Lino và anh Chan đều nằm trên hai chiếc giường song song, tay cắm dịch truyền qua một hệ thống do Felix thiết kế. Mỗi ngày, máu của Lino và Chan đều được truyền qua cho người còn lại. Nếu như anh Chan mỗi ngày đều khổ sở thích ứng với lượng máu sói được truyền vào thì Lino lại ngày càng nhẹ nhõm và tỉnh táo. Cho đến một ngày, Lino nhận ra tác dụng của hệ thống đó, sau khi tự trách, dằn vặt bản thân, cậu đã nhân lúc anh Chan và Felix còn mải mê với công việc của mình mà lặng lẽ trốn đi, cậu không muốn vì mình mà anh Chan phải chịu khổ, cậu không muốn cơ thể mình lấy đi dòng máu trong sạch kia của anh Chan.

Thế là Lino bỏ đi...

Hỏi thế gian tình yêu thương là gì? Tại sao chỉ vì yêu thương mà người ta có thể không tiếc thân mình nhận lấy tất cả đớn đau, chỉ để người mình yêu thương hạnh phúc? Chấp nhận hi sinh tương lai, hi sinh những tháng ngày yên bình vốn thuộc về bản thân mà nhận lấy vô vàn đau khổ?

Nhưng có lẽ sợi dây định mệnh giữa Lino và họ vẫn chưa dứt....

Một ngày tại trung tâm thương mại, Lino đang tập trung theo dõi tin tức về cậu chủ nhỏ, nhìn những hình ảnh Han tươi cười trên bản tin, Lino thấy cậu chủ nhỏ hạnh phúc, cậu rất vui.

Bỗng thấy một góc trung tâm thương mại trở nên lộn xộn, rồi có người hét lớn: "Han à, mình yêu cậu!" Lino tiến lại gần, cậu nhận ra cậu chủ nhỏ đang gặp rắc rối, ngay lập tức cậu chen vào đám đông kéo cậu chủ nhỏ ra và cắm đầu chạy.
...
- Cậu... cậu là ai???
Nghe Han hỏi, Lino không đáp, cậu không chắc là Han có nhận ra mình không, nhưng cậu thật sự không muốn vì cậu mà Han lại gặp thêm nhiều rắc rối nữa. Nhưng kể từ lần đó, Lino luôn theo sát từng bước chân của Han, để bảo đảm rằng, Han không gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.

Hình như yêu thương chính là hi sinh lợi ích của mình để bảo vệ lợi ích của người mình thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro