Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiêu bạt


Cậu bé Sergey Aleshkov sống cùng mẹ và anh trai Peter trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong một khu rừng. Nhưng không may, ngôi làng đó lại là căn cứ kháng chiến của Hồng quân trong cuộc chiến chống phát xít Đức.

Một ngày nọ, tại bờ sông, mẹ Sergey đang giặt giũ, anh trai cậu đang câu cá còn cậu thì ngồi vắt vẻo trên cành cây. Bỗng nhiên người mẹ nghe thấy tiếng động cơ, ngoái lại nhìn phía sau thì thấy máy bay Đức đang bay tới. Người mẹ hốt hoảng gọi hai con:

- Sergey, Peter. Mau chạy thôi!

Sergey trông thấy máy bay Đức, sẵn có cái ná trong tay, cậu bắn vào chiếc máy bay kia khiến nó phát nổ. Rồi một chiếc máy bay khác lại xuất hiện, cậu bắn lần nữa nhưng chẳng ngờ lần này lại bắn trượt. Cậu lấy ra một cái ná lớn hơn, sau đó bắn tiếp lần thứ ba, và cuối cùng máy bay ấy cũng đã nổ tung.

Cậu nhìn xuống sông, không thấy mẹ và anh trai đâu. Cậu luôn miệng gọi mẹ mình nhưng đáp lại tiếng gọi của cậu chỉ là những tiếng vọng buồn thảm.

Đêm đó, Sergey đang ngủ thì cô hàng xóm đi vào. Cậu đi ra phía cửa ngóng đợi mẹ nhưng lúc ấy bọn phát xít Đức cũng vừa tới làng để truy tìm lính Hồng quân. Lo sợ cậu sẽ bị bắn chết, cô hàng xóm kéo tay cậu lại, chuẩn bị tư trang cho cậu để khi phải lẩn trốn trong rừng, cậu còn có cái mà sống,

Xong xuôi đâu đó, cô hàng xóm bảo Sergey chạy thật nhanh vào rừng. Rồi bọn phát xít Đức cũng tìm thấy và bắn chết cô. Chúng thiêu rụi cả ngôi làng của Sergey, thế là từ đây cậu bé thành trẻ mồ côi, phải lang bạt trong rừng ngày này qua tháng nọ.

Một hôm, Sergey uống nước suối thì nghe thấy tiếng người. Đó chính là bọn phát xít Đức. Tình cờ chúng cũng ra suối để nghỉ ngơi. Cậu bé phải nấp vào bụi cây để không bị chúng phát hiện. Nhưng xui cho cậu, cạnh đó có một con rắn. Cậu đành ngậm miệng và cố chịu đựng, vì nếu la lên thì đời cậu kể như bế mạc.

May thay, lúc cậu không còn chịu đựng được nữa thì bọn phát xít Đức cũng rời đi. Cậu nhặt những thức ăn thừa chúng bỏ lại ở bờ suối.

Vì lang thang giữa chốn rừng sâu đã nhiều ngày, giày của Sergey đã nát bươm. Cậu phải lấy vỏ cây thay cho đôi giày. Khi đói thì cậu lấy lá cây để ăn, khi khát thì lấy giọt sương để uống, còn khi ngủ thì ngủ ở dưới gốc cây. Bất ngờ có tiếng bom nổ, Sergey thất thần rơi xuống dốc.

Suốt những tháng ngày phiêu bạt trong rừng, cậu thường phải nghe những tiếng gầm thét của thú rừng, nên dùng cành cây làm vũ khí phòng thân. Cảm thấy có con thú nào đang đến gần, cậu hoảng sợ mà nói:

- Mày là ai? Mau ra đây! Tao không sợ mày đâu!

Nhưng rồi cậu cũng chạy thục mạng.

Một buổi tối, Sergey mơ về những tháng ngày hạnh phúc bên mẹ và anh trai. Khi tỉnh lại thì cậu chợt ngộ ra, hạnh phúc ấy chỉ còn trong mơ mà thôi. Có một con nhím đang đến gần, cậu nói nhỏ với con nhím kia:

- Hãy chạy đi tìm người đến cứu giúp tôi.

Con nhím đó có hiểu được lời thỉnh cầu của Sergey không thì không chắc. Sáng hôm sau, trời mưa to, Sergey lúc này đã quá khát nên uống những giọt nước mưa vẻ như được cứu sống rồi vậy.

Rồi sau đó cậu mệt quá nằm xuống dưới gốc cây ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soldier