cậu bé mưa
CHAP 5: Cuộc chiến ko cân sức
Reng -
Bụp - Nam vội tắt cái rụp cái đồng hồ
- Nam, hôm nay ko đi học hả con - Tiếng người Cô dưới nhà
- Dạ, hôm nay con học biểu chiều - Nam ú ớ trong tiếng ngái ngủ
Bỗng
- Cháu chào cô ạh
- Ồ chào cháu, cháu là bạn của Nam hả ?
- Dạ vâng ạh, Nam có nhà ko cô
- Có, nó đang nằm ngủ ở trên, để cô lên kêu nó dậy
- À thôi cô ạh, cháu chỉ ghé ngang để lấy bảng kiểm điểm của Nam thôi ạh. Cháu còn phải nộp cho thầy giám thị
- Hả, cái gì - Người cô ngạc nhiên
- Ủa, thế Nam ko nói gì cho cô àh
- Không, cô đâu có biết gì
- À, thế thì có gì cô nhắn với nó giùm cháu được, cô nhắn nó nhớ nộp cho thầy
- Cháu vào nhà chơi đã
- Dạ ko, cháu bận lắm ạh. Sáng sớm cháu còn phải đi học thêm Toán, rồi phải đi dạy kèm tình thương, sau đó cháu còn phải đi chợ tự nấu buổi trưa, với soạn bài chiều đi học. Tối đến cháu còn phải sinh hoạt giúp đỡ các cụ già, rồi tối đi học thêm Hóa, sau đó thì phải về nhà làm bài, nghĩ ngơi nữa ạh.
- Ôi cháu thật là ngoan, ước gì thằng Nam nó cũng siêng như cháu nhỉ
- Vâng ạh, Nam ở trong lớp vẫn còn nghịch lắm, thầy cô nhắc hoài, cháu cũng cố giúp Nam, khuyên bảo Nam nhiều lắm cháu cũng hay nói đỡ cho Nam. Nên đôi khi cháu cũng bị phạt chung với Nam như lúc này này, nhưng cháu ko để ý nhiều đâu, chỉ cần giúp bạn là cháu vui rồi.
- Cháu thật là đứa bé tốt bụng
- Vâng thôi cháu đi đã, tạm biệt cô nhé. Chúc cô một ngày tốt lành và tươi xinh như chính cô
- Ừ, cháu cũng thế nha
Thế là cậu bé đi về
- Thật là cậu bé ngoan, nó bảo mình xinh nữa chứ. Ôi sao nó ngoan thế nhỉ, lại thật thà nữa chứ-Tiếng người cô sung sướng
- Ai thế hả cô - Nam làu bàu ngái ngủ đi xuống
- Bạn con chứ ai nữa, con lo mà học hỏi nó kìa, ngủ suốt ngày, ngủ ngủ, lúc nào cũng ngủ. Xem bạn bè mà tự nhìn lại mình kìa, lại còn để bị phạt kiểm điểm nữa chứ. Xem nó học cả ngày, mà còn dành thời gian hoạt động từ thiện xã hội, với tự chăm sóc bản thân nữa chứ
- "Quái, làm gì có đứa nào biết nhà mình nhỉ, mà trong lớp mình có quen ai đâu" - Nam tự nghĩ
- Thế nó con trai hay con gái hả cô - Nam hỏi
- Con trai, thằng bé dễ thương thật đấy, thật thà nữa chứ, ước gì cô trẻ lại bằng tuổi mày là cô theo nó liền.
- Hả, lẽ nào, đúng rồi, là thằng Duy chứ ko ai khác. Cô mà cũng tin được lời nó àh, coi chừng cô bán nhà đó
- Cái gì, này, mày ko được như người ta thì cũng ko nên nói xấu người ta thế nhé, hay là mày ghen tị với họ, huz. Thôi lên phòng đi, tao đi chợ - Tiếng cô gắt gỏng
....
"Huz lại là nó, thằng quỷ dám vác mặt tới nhà còn tự sướng trước mặt cô mình, dám nói xấu mình nữa, liều thế là cùng, được rồi chiều biết tay ta"
.......
Vậy là buổi chiều cũng đến, Nam tới phòng học với một kế hoạch táo bạo đã đặt sẵn từ trước với ý định sẽ làm bẽ mặt Duy trước mặt nhiều người. Nhưng khi bước vào cổng, Duy cũng tới, Nam định tới hỏi tội Duy hồi sáng thì :
- A chào bạn, một buổi chiều tốt lành nhé - Duy vừa nói vừa nháy mắt
- Há - Nam há hốc miệng ra
- Sao thế, chúng mình cũng đi vào lớp nào - Duy cười mỉm mời Nam đi cùng
- Phải mày đó ko Duy - Nam hỏi
- Ủa sao lạ vậy, mình đây mà - Duy ngạc nhiên
- Ơ, mày bị sao thế này, đứa nào làm mày ra nông nỗi này hả, mất trí rồi hả tên kia - Nam bức xúc
- Bạn nói lạ quá, mình vẫn là mình cơ mà, thôi vào lớp đi, muộn rồi đấy kẻo mình lại bị cô la nữa, ko hay đâu - Duy tươi tỉnh
"Cái gì đây hả trời, thế lày nà thế lào " - Nam chóng mặt
Bước vào lớp, Duy mỉm cười chào tất cả
- Chào các bạn, chúc các bạn một buổi chiều tốt lành - Duy cười tươi
- Ôi cảm ơn, anh thật tốt. Anh thật quý
- Ôi em ngưỡng mộ anh quá, a đúng là 1 học sinh thanh lịch
- Chúng em chúc anh có một buổi chiều hạnh phúc tươi vui, chúng em iu anh lắm hi hi
Nam đứng sững trước đó ko bít nói gì thêm
Vào giờ học, cô giáo bước vào lớp. Suốt tiếp Nam vẫn ko tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra, đó ko phải là Duy mà Nam hay gặp nữa. "Hắn bị làm sao thế nhỉ, bị động kinh, mất trí nhớ, tẩu hỏa nhập ma, hay nó có ý đồ gì đây nhỉ. Thật mờ ám"
- Nam, em làm gì mà sững thế hả. Có nghe cô giảng bài ko
- Dạ dạ, em...em
- Dạ gì mà dạ, nãy giờ cô nói cái gì, nhắc lại xem nào
- Dạ, nãy giờ cô bảo Nam, làm gì mà sững hết. Có nghe cô giảng bài ko, dạ gì mà dạ, nãy giờ cô nói cái gì, nhắc lại xem. Có thiếu từ nào ko cô, à còn thêm từ nào ở cuối nữa
- Em chọc tui đó hả - mặt cô đỏ phừng phừng - đi ra khỏi lớp, mau
- Oan cho em quá, em nói đúng mà ....hu hu - Nam mếu máo
...
- Cô ơi, tha cho bạn ấy đi ạh - Bất chợt Duy đứng dậy - Nam, xin lỗi cô đi bạn, mình sai đừng nói thêm nữa
- Ê, chuyện của tao ko liên quan đến mày - Nam gắt gỏng
- Ê thằng kia, anh Duy đã nói đỡ cho mày mà mày làm thế hả - Đúng là đồ làm ơn mắc oán - Kệ nó đi anh Duy, ko việc gì vì nó - Cả đám trong lớp nheo nhéo
- Các bạn bình tĩnh, dù sao Nam cũng là thành viên trong lớp - Duy từ tốn - Nếu bạn ko xin lỗi cô được thì mình sẽ giúp - Nam quay sang cô
- Em thay mặt bạn Nam xin lỗi cô, hồi nãy bạn ấy hơi quá, mong cô bỏ qua cho bạn, cô nể mặt e được nhé cô - Nam cầu xin
- Ôi Nam, em thật là học sinh gương mẫu - Cô giáo nức nở - Cô thật hãnh diện khi có người học sinh như em
- Em còn nhiều khiếm khuyết lắm, chưa thể hoàn thiện được, nhưng e sẽ cố. Em biết cô tốt bụng lắm, người vừa xinh vừa tốt như cô chắc sẽ bỏ qua chuyện này chứ cô
- Ôi, e thật thà quá, ừ cô sẽ bỏ qua, vì em - Nói xong cô giáo quay mặt sang Nam - Lần này, có bạn Duy, cô tha, lần sau thì liệu hồn, lo mà học tập noi gương bạn Duy đi.
- Mình cố gắng giúp đỡ nhau nhé bạn - Duy tươi cười
Cả hai ngồi xuống, cả lớp vỗ tay khen ngợi Duy. Còn Nam thì há hốc miệng ra, chuyện gì thế này hả trời. Cả tiết học Nam cứ suy nghĩ, chắc nó có ý đồ gì đây, nên lúc giờ ra chơi, cậu sẽ dung kế gậy ông đập lưng ông chơi lại Duy
Reng, giờ ra chơi đã đến. Nam bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nam tiến đến Duy và nói
- Cám ơn bạn nhé Duy, hồi nãy nhờ có bạn giúp mình, cám ơn nhiều nha
- Ko có gì đâu, bạn bè trong lớp giúp nhau là chuyện bình thường mà - Duy mỉm cười
"Quái, sao nó ko có phản ứng gì hết nhỉ" - Nam cứ nghĩ, xong Nam quay sang tới con lớp trưởng
- Chào bạn lớp trưởng xinh đẹp
- Khỏi khen, đây đẹp sẵn rồi - Lớp trưởng đáp
- Chúc bạn một ngày tốt lành nhé- Nam bình tĩnh
- Khỏi, hôm nay xui đủ đường rồi, chúc = thừa
Thất vọng tràn trề, Nam tiến tới mấy đứa góc lớp
- Chào các bạn, rất vui được làm quen mấy bạn
- Hâm àh, học mấy bữa rồi mà ko biết ai mà đi làm quen nữa àh
Nín nhịn Nam vẫn cố tìm lời
- Mấy bạn đi ăn cùng mình nhé
- Dẹp - Tất cả đồng thanh
Bực quá Nam quay lưng bước đi, nhưng cậu vẫn cố tới nc với cô nàng điệu đà ngồi gần Duy
- Chào bạn
- Ừ xin chào - Nam mừng chút vì ít nhất có người đáp lại
- Bạn hôm nay xinh quá - Nam đáp
- Ừ ừ, mình xinh sẵn rồi mà, thế nên mình mới tự tin ngồi cạnh anh Duy điển trai mà. Mình ko những xinh mà còn giàu có nữa, thế nên mình xinh hồi bé đến giờ càng lúc mình càng xinh nữa cơ, thế bạn muốn xin chữ kí của mình ko, mình bán cho cậu rẽ thôi 5k một chữ kí hà, còn nếu muốn vết son lên giấy thì gửi mình 200k nha. Vì của mình hiếm lắm đó
- Ừ ừ, chào bạn - Nam khẩn trương quay lưng
"Thấy phát gúm, con này ăn gì mà nổ thế ko biết, nói nhiều đoảng" Nam lầm bầm
Nhưng cậu vẫn quyết tâm cố lột sạch bộ mặt thật của Duy. Nên khi thầy vào lớp, cậu đã nhanh nhảu lên lau bảng, nhưng hỡi ôi, do hấp tấp nên cậu cầm nhầm cái khăn lau mặt của thầy mà lau, đến khi về chỗ chính thầy cũng ko biết nên cầm cái khăn lau mặt dính đầy phấn lên lau.
- Trời ơi, cái gì trên khăn của tui thế này - Thầy hét toáng - Ai, ai đã bỏ phấn vào tui
- Đồng loạt 52 ngón tay chỉ vào Nam
- Dạ dạ, em ko cố ý ạh
- Bước ra...- Thầy hét to
- Dạ dạ, hic hic - Nam mếu
Bỗng dưng Duy đứng dậy
- Dạ thưa thầy, mong thầy bỏ qua cho bạn ấy, có lẽ hôm nay bạn ấy mệt nên đã cầm nhầm của thầy, e rất tiếc ạh
- Ồ, Duy, em thật tốt, khi đã giúp bạn. Thôi được, thầy hiểu em làm ột người học sinh ngoan nên thầy sẽ bỏ qua cho bạn ấy.
- Vào lớp ngay - Thầy quát Nam - Em lo cám ơn bạn Duy đã nói đỡ em mau lên
- Cái gì ? Cám ơn hả ? Never, em có nhờ hắn đâu mà cám ơn - Nam thắc mắc
- Á à, em còn nói thế hả
Cốp, một cục u trên đầu Nam
- Huh u, sao thầy gõ em - Nam mếu máo
- Chứ còn gì nữa, bạn giúp mà còn nói thế hả
- KO, ko thầy ơi, em giúp bạn ấy ko phải là để nhận lời cám ơn đâu ạh - Duy lên tiếng
- Ừ, thầy hiểu mà, thôi thầy bỏ qua hết, tất cả vào học nào
Nam ôm cục u về bàn học, mặt mếu máo
...........
Reng, cuối cùng cũng hết giờ, tất cả đều ào chạy ra, cả Nam và Duy hôm nay phải ở lại nộp bản kiểm điểm bài chép phạt cho mấy vụ lần trước nên về muộn. Duy ở lại một mình chờ nhà tới đón. Còn Nam thì cũng ở lại quyết tìm ra Duy cũ.
- Ê, mày là thằng hâm - Nam chọc ghẹo - Lêu lêu, đồ hâm
- Bạn nói gì thế - Duy ngạc nhiên
- Tao nói mày đó, đồ hâm, to đầu còn ngủ với bố mẹ - Lêu lêu - Nam chọc Duy
- Bạn kì quá àh - Duy mỉm cười
- Duy điên, duy khùng, to đầu còn "dấm đài", lêu lêu, bị bắt đi quét rác, lêu lêu, xấu hổ chưa tề - Nam cười vào Duy
Rồi sau đó Nam làm đủ trò để chọc tức Duy nhưng Duy chỉ thản nhiên đáp lại
- Bạn cứ làm đi, mình ko bận tâm để bụng đâu
Bất chợt Nam dừng lại, đứng người một lúc, đặt tay lên vai Duy. Duy nhìn lên ngạc nhiên :
- Có chuyện gì thế
Bỗng trên hai hàng mi của Nam, nước mắt rơi :
- Tao xin mày đấy, đừng làm tau sợ nữa. Nếu mày làm trò ấy thì tau thua rồi đó, đừng hù tao nữa, trở về với thằng Duy ngày thường đi, huh u hu, tau sợ lắm, mày bị gì thế này.
Vừa nói, Nam vừa lắc người Duy liên tục. Cứ thế Nam cứ lắc đẩy người Duy.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày xuống gấp, mày làm tau chóng mặt quá rồi - Duy đáp
Nam ngạc nhiên vội bỏ bàn tay xuống
- Mày lắc tau như thế làm sao tao chịu nổi thằng đầu đất kia. Mày tưởng tau thú vị với cái kiểu học sinh gương mẫu thế hả. Nói thật tau nhìn mày mà muốn đấm cho một phát huống hồ là nói đỡ mày, mày nghĩ mà xem....
Bỗng Nam ôm chầm lấy Duy mừng rỡ :
- Mày đây rồi, cuối cùng mày cũng trở lại với tao rồi. Đừng như hôm nay nữa nhé, tao sợ lắm rồi đó.
- Ê ê, thằng này, mày làm trò gì thế hả, buông tao ra, nghẹt thở tao bi giờ - Duy bối rối
- Hê hê, ko buông, cho mày nghẹt thở luôn - Nam vui mừng
- 1 2 3 mày ko buông là tau trở về hồi nãy nè, bạn Nam bỏ mình ra đi chứ
- Ọe, má ơi, gúm - Nói rồi Nam buông Duy ra, cậu rất mừng khi cuối cùng Duy cũng đã trở lại
Chiếc xe oto vừa đến, Duy ko chào cậu mà bước hẳn lên xe. Nhưng cậu ko quan tâm, vì ít nhất Nam của cậu đã trở lại. Trở về nhà Nam cứ cười mỉm suốt, đêm nay mưa rơi, nhưng cậu thích lắm, vì mỗi lần cậu vui là mưa rơi. Đúng là một ngày dài vài thú vị, nhưng mình.....
- Z...z...z...z vừa nghĩ xong, cậu đã chìm trong giấc ngủ. Có lẽ cậu đã khá mệt vì cả ngày hôm nay. Và ngày mai, khi Duy đã trở lại thì nhiều điều thú vị sẽ vẫn còn chờ đón Nam đấy.
CHAP 6 : Let's GO
- Rầm rầm, Nam ơi, dậy tập thể dục mau - Tiếng Duy hét toáng trước nhà Nam
- Duy àh cháu, thằng Nam ở trên phòng ấy, cháu lên lôi nó dậy thể dục cho cô nhé, cô đi đánh cầu lông đã - Tiếng người cô chuẩn bị đi thể dục
- Vâng ạh, chúc cô đi mạnh khỏe
.....
Nói xong Duy chạy một mạch lên phòng Nam
- Ê, đầu đất, dậy, dậy mau lên mày
- Oa oa, cái gì thế, ai vậy
- Dậy mau, cái thằng đầu đất, dậy đi tập thể dục với tao.
- Ai thế - Nam lù bù
- Tao, Duy đây
- HÁ....cái gì ? - Nam giật thót mình luống cuống ngã xoài xuống giường
- Trời ơi, sáng sớm mày qua nhà tao làm gì thế,
- Thằng hâm, noái nhiều, dậy đi tập thể dục với tao.
- Ax ax, hết người rùi mà mày rủ tao àh. Mà đi với mày tao thà ngủ sướng hơn - Nam úp mặt vào gối
- Thằng này, mày mà ko dậy là....Bạn ni ko dậy là mình sẽ như ngày hôm quá đó bạn àh
- Thôi thôi, tao thua, tao dậy rồi đây, đừng như thế nữa, tao hãi lắm rồi - Nam giật bắn người
- Ha ha, thế thì tốt, đánh răng mau mà chạy với tao
Thế là Nam lù bù vào nhà vệ sinh, chải tóc, đánh răng rửa mặt.
- Ê, tao có thắc mắc này - Duy hỏi
- Cái giề, mày thì khi nào mà chẳng thắc mắc - Nam vừa đánh răng vừa trả lời
- Sao tóc mày quắn thế, đã thế còn đeo cái kính to hơn cả cái đít chai nữa
- Kệ tao, liên quan gì tới mày
- Tao nói thật đó, mày có khi nào soi gương, tự thay đổi bản thân ko ?
- Sao hôm nay mày đế y tao zữ zậy- Nam cười rục rịch- Á à, hay là, mà iu tao rồi phải ko
Cốp
Duy khõ vào đầu Nam
- Ăn với nói, mày nghĩ mày là ai mà tao iu với đương. Chẳng qua tao thấy cái mặt mày ngố quá àh, người mày nhìn chuẩn rồi, mà cái mặt như trái dừa khô, hèn gì tới giờ chẳng ai thèm để ý
- Ừ, mày thì đẹp rồi. kệ tao, ko như thế ko phải là tao
- Tùy mày, mau mau thay áo quần, tao xuống nhà chờ
- Thế mày có thích xem tao thay áo quần ko - Nam mặt nham hiểm
- Gúm
- Xùy xùy, xuống gấp
Duy đi xuống nhà, Nam mở cửa tủ lấy bộ áo quần thể dục ra, bất chợt cậu nhìn vào gương. "Có đúng như Duy nói ko nhỉ, mình đã gần 16t rồi, cái tuổi năng động, với lại mình đâu còn ở dưới nahf nữa, có nên thay đổi ko nhỉ ?" Nam phân vân "Mà thay đổi lại cần tiền, ôi lại tiền, dẹp, thế này còn đỡ".
- Mau lên mài, thay đồ có chút mà lâu lắc- Tiếng Duy gắt gỏng
- Xong rồi đây, có chút mà cũng hối,
- Đợi mày xong trời sáng rồi còn đâu
Vậy là cả hai cùng nhau chạy bộ đi khắp nơi, nhưng Duy thì nhanh nhẹn chạy khỏe hơn Nam. Nam lâu lắm rồi mới tập thể dục, nên cậu chạy đc một lúc thì thở hổn hển
- Từ từ, mày đợi tao với. Tao chạy ko nổi nữa này
- Nhanh lên đồ rùa bò.
Hai đứa cứ thể chạy lên con dốc trong phố trong cái cảnh trời sáng tinh mơ ko một bóng người
- Thôi ko chạy nữa đâu, đi bộ đi - Nam rên rĩ
- Mới có chút mà đã rên rồi, mệt mày quá.
- Đi muh, mày còn chạy tiếp, tao đi về
- Thôi thôi, đi thì đi
Vậy là Duy cũng Nam cứ thế đi bộ lên con dốc
- Ê, sao mài để ý tao vậy - Nam bất chợt hỏi
- Há, để ý gì - Duy ngạc nhiên
- Ờ thì, trong lớp, chỉ có mỗi mày nói chuyện với tao, mày ko kì thị tao như mấy đứa kia
- Ha ha, cái lũ ăn bám đó, tụi nó thấy ai đẹp, ai giàu là nó theo thôi.
- Ồ, mà sao mày lại ko giống tụi nó
- Tao ko thích, tụi nó chơi với tao, chẳng qua về ngoại hình tao, với gia đình tao thôi. Với mày thì lại khác, mày ko để ý mấy chuyện đó
- Sao lại ko, tao để ý mày lắm rồi đó chớ, thế nên tao mới giả bộ gây sự với mày để gây chú ý. Mày ko coi tivi thường hay có thế àh
- Thật áh, ui bạn Nam của mình như thế àh
- Ừ, chứ sao nữa. - Nam chớp mắt lia lịa
- Dẹp - Nhìn ói quá
- HA ha, tao đùa thế thôi, chứ tao chẳng để ý gì nhiều, nói thật tao vào trường này. Nếu ko có mày chí chóe với tao, chắc tao buồn lắm
- Uh, tao cũng thế
- Hả, mày thì buồn gì, lắm fan thế còn gì
- Fan giả tạo áh, tao *** cần. Từ khi mày vào chí chóe với tao, tao thấy vui hơn nhiều, muốn ôm hôn mày quá - Duy mừng rỡ
- Shit, mà tao hỏi nè, hôm qua mày bị gì mà giở cái chứng gương mẫu thế
- Ha ha, mày sợ rồi àh. Nói thật tại mấy ngày trước, tao bị viết bảng kiểm điểm, chép phat zữ quá, ông già nhà tau biết nên cho người theo dõi tao. Xem ở trường tao hành xử thế nào. Thế nên....thế đó
- Á à, tội nghiệp hê hê, tao tưởng mày bị giật kinh phong nữa chớ - Nam cười
- Kinh phong cái đầu mày, thôi tới nhà tao rồi, cám ơn nha
- What, cái gì, mới đó, nhà mày đây àh - Nam ngạc nhiên
- Ừ, hồi sáng tao chạy qua nhà mày, thấy về một mình buồn quá nên rủ mày đón tao về này,...hê hê
- A thằng quỷ, giờ bắt tao về một mình àh - Nam bù lu
- Hê hê, thôi về ih, sắp sáng còn chuẩn bị ih học nữa
- Huh u h, nhớ đó - Nam mếu máo
- Ha ha- Duy cười hả hê bước vào nhà
Tòa biệt thự Duy ở thật rộng lớn, lớn hơn cả trường rất nhiều, lộng lẫy sang trọng, Điều đó khiến cho Nam thật ngỡ ngàng khi nhìn vào nó. Nhưng
- Tức thật đấy, cái thằng quỷ sứ. Sáng sớm cho lắm, lại lôi mình vào đây. Nhớ đó.
Vừa đi về, Nam vừa nghĩ lại chuyện hồi sáng : "Nó bảo mình thay đổi, mà thay đổi cái gì nhì, thật rắc rối. Ôi zào, cái gì đến nó đến. Ông trời thương con thì ông chỉ cho con thay đổi cái gì đi, thằng Duy làm con rối quá".
....
Vậy là đến h đi học, bước tới trường, vừa vào cổng thì có một thằng đằng sau chạy vào va vào Nam khiến cậu ngã xoài, cái kính rơi ra vô tình bị dẫm phải bởi 1 con bé mập ú.
- Ôi, thôi, kiếng của tui - Nam mếu máo
Hic, thế là cái kiếng của Nam bên chỉ còn 1 tròng, đeo vào đã ngố càng ngố hơn. Khiến cậu thấy bực lắm.
Vào giờ học, Nam vẫn chưa đỡ tức vụ vỡ kính, nên khi Duy vào chào Nam, Nam vô tình cáu gắt :
- Cái gì, mày muốn gì, định cười gì, cười đi.
Duy bất ngờ trước hành xử của Nam.
- Mày điên hả thằng kia, tao làm gì mày mà mày nói thế với tao
- Ừ, tao điên rồi đấy, được chưa, vừa ý mày chưa - Nam to tiếng
Không kiềm được bình tình, Duy lấy tay tát vào mặt Nam.
- Mày đánh nữa đi, có giói mày đánh thêm đi, đây này đầu của tao đó mày đánh đi - Nam nổi nóng
- Mày đưa đầu mày đây - Duy tức tối
- Thôi thôi, cô giáo vào lớp rồi đó, về chỗ đi Duy - Mấy người cùng lớp ra can
Cuộc chiến đã hạ xuống khi có sự xuất hiện của cô giáo
Chưa bao giờ, mà cả hai lại căng thẳng, và kình địch nhau như thế này
- Thằng chó, tao tưởng mày là bạn tao, từ giờ thì mày liệt vào danh sách đen của tao thật sự, xem mày tồn tại được ở đây bao lâu. - Duy lầm bầm nói vào Nam
- Tao thách đấy, mày tưởng tao sợ àh - Nam lên tiếng lại
- Mày tưởng tao ko dám àh- Duy đứng thẳng dậy.
Bỗng
- Duy - Tiếng một người đàn ông đứng ngoài hành lang - Mày bước ra đây cho tao
Tất cả đều im lặng 1 cách đáng sợ, mọi con mắt đều đổ dồn về Duy, và người đàn ông đấy.
- Mày bước ra cho tao - Người đàn ông quát tháo
Duy lũi thủi đi ra
- Cầm sách vở đi về
Tất cả điều hoảng hồn, và cũng nhận ra rằng, đó là bố của Duy, là người có cổ phần rất lớn trong ngôi trường này nên ai cũng phải kính nể. Bố Duy là người rất nghiêm khắc, là người luôn giữ trọng chứ tín nên khi con trai ông học trường này, ông ko muốn mình phải bị lời qua tiếng lại bởi con của mình. Nên khi gặp Duy hành xử thế, ông đã rất tức giận. Mấy ngày nay ông theo dõi rất sát sao Duy, nên bây giờ ông đã có thể bắt quả tang Duy .
Bốp
Một cái tát in hằn 5 dấu tay vào má Duy. Duy lặng lẽ đi vào cầm cặp sách ra ngoài đi theo ông. Tất cả ko khí điều thật im lặng đáng sợ:
- Thôi tất cả tiếp tục vào học bài mới - Tiếng cô giáo hạ giọng
Ngay lập tức mọi con mắt đều đổ dồn về Nam. Những cặp mắt sắc khí như muốn nuốt chửng Nam vào lúc này. Nam có vẽ thấy sợ, bỗng cậu nghĩ lại :"Sao thế này nhỉ, lội tại mình cả. Tự nhiên vô cớ lại gây chuyện thế, hồi sáng còn thân thiết, bây giờ, ôi mình thật ngu, mày ngu quá Nam ơi". Vừa nghĩ Nam vừa tự khõ đầu mình.
Reng
Hết tiếc học, nhưng lần này cô giáo ở trong lớp, ngồi soạn tài liệu. Bỗng một lá thư từ đằng sau đôi lên cho Nam. Nam mở ra đọc với những lời cảnh cáo từ Fan của Duy :" Mày toi đời rồi đấy Nam, dám làm cho anh Duy phải bị ăn đòn thế. Tụi tao sẽ giết mày, chuẩn bị tinh thần đi, tới giờ ra chơi mày sẽ ko còn toàn thây đâu." Nam sững người, :"Lần này mình chết thiệt rồi". Vào giờ học, Nam vẫn cứ lo lắng ko biết giờ ra chơi sẽ bị gì đây .
Reng.
Tiếng chuông thật đáng sợ, lúc này Nam thấy nó đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp thì :
- Ê, thằng kia mày biết tội mày rồi chứ - Một con bé mập ú đứng trước Nam
- Tụi bây làm gì tao - Nam hỏi
Lập tức con mập đó giật kính còn 1 cái tròng của Nam xuống đất, và đạp nghiền nát nó.
- Mày còn hỏi làm gì nữa àh - Con bé thách giọng
...Nam lui bước nhưng cậu đứng trong ghế nên ko có đường lui
- Tất cả cho nó một trận - Con bé hô tiếng
Thế là cả bầy nhao nhao xông vào, lôi cổ Nam ra. Đứa túm áo, đứa giật tóc, y hệt như bầy thú dữ đang xé xác con mồi. Nam yếu thế ko làm được gì chỉ biết thu mình lại để chống đỡ. Tụi nó cứ nhè Nam đánh tới tấp, cho đến khi mũi cậu chảy máu ra.
- Thôi tất cả dừng lại đi, thầy giáo vào lớp rồi đấy - Thằng canh cửa lên tiếng
- Chưa xong đâu mày, vẫn còn tiếp tục đấy - Con mập ú vẫn còn dọa nạt
Thầy giáo vào lớp, Nam trở về chỗ, lấy tờ giấy nhét vào mũi cậu. Trong tiết học đó mũi cậu liên tục chảy máu, Nam cứ thay tờ này tới tờ khác. Thầy giáo thấy Nam bị chảy máu mũi, liền bảo cậu xuống phòng y tế. Nhưng Nam ko đi, vì cậu biết cậu mà đi thế nào còn bị ăn đòn nặng hơn.
Reng, cuối cùng thì cũng hết giờ, vừa hết giờ thế là Nam chạy thằng 1 mạch ra ngoài, nhưng cậu đã bị chấn thương ở chân lúc cậu bị tụi trong lớp đánh nên chỉ chạy được ra cổng, thế là tụi nó đuổi theo tiếp tục hành hạ cậu. Lần này, thì đứa xé áo, đứa xé vở, đứa quảng cặp sách cậu vào cái thùng rác gần đó, tụi nó cứ thế thay phiên đấm đá. Cho đến khi bác bảo vệ từ trong trường để ý chạy ra.
- Mai còn tiếp tục nữa đó, thằng đần - Tụi nó quay lại cảnh cáo cậu
Bị đập tơi tả, sách vở thì bị xé hết, nhìn bộ dạng Nam thật thê thảm - Vào phòng giám thị với sự giúp đỡ của bác bảo vệ, Nam được bôi thuốc.
- Để bác điện cô cháu tới chở về nhé
- Ko cần đâu bác, hôm nay cô của cháu đi trực bên Bệnh Viện rồi. Sáng mai mới về cơ.
- Thế thì bác chở về nhé
- Vâng, thế cũng được, cám ơn bác lắm
Trở về nhà với bộ dạng tơi tả, cũng may Cô của Nam đi trực, chứ nếu trông thấy Nam thế này lại càng rắc rối.
- Hic, cái gọng kiếng của tui.
Nam vốn bị loạn thị nặg, nên ko có kính Cậu rất khó nhìn. Nhưng cuối cùng mày mò cũng xong chuyện, là cái chuyện bữa trưa của cậu.
- Sáng mai kiểm tra nữa, chừ Sách vở mỗi tờ một ngã, biết đâu mà lần bây giờ. Mà có sách thì đọc cũng chẳng ra.
Ko có kính khiến Nam chả làm đc trò gì, thế là cậu chạy qua phòng của cô, thấy được cái kính lão của cô, cậu đeo thử
- A, nó cũng coi được rồi nè, chỉ có điều đeo mãi là đau mắt. Thôi kệ, có còn hơn ko.
Dù bị tơi tả thế, nhưng Nam vẫn có kiếm mấy trang giấy của sách với vở để ôn bài. Tối đến cậu lại nghĩ chuyện khi sáng, càng nghĩ, cậu càng thấy mình càng có lỗi hơn.
- Huh u, do mình mà ra hết. Thằng ngu, đáng lẽ ra mày còn phải bị đánh nặng hơn nữa. Hay là chừ mình đến nhà Duy, xin lỗi nó, dù gì lỗi ở mình. Tới xin lỗi để bố Duy tha cho nó, thà mắng mình cũng đc, chứ để nó thế ucngx tội.
Thế là Nam tức tốc cùng cái chân bầm luốc cuốc tới nhà Duy. Căn biệt thự đó hôm nay trông thật ảm đạm, Nam đứng ngoài kêu ơi ới :
- Duy ơi, Duy ơi duy
KO có ai trả lời
- Duy ơi, duy - Nam cứ thế gọi mãi, cứ tiếp gọi mãi
Bỗng trời đổ mưa
- Thôi chết tui rồi, quên mang theo cái ô
- Duy ơi Duy - Nam cố kêu lần cuối
Mưa càng to hơn, khiến cậu ko thể đứng lâu. Nến cố cuốc về nhà, càng lúc mưa càng to khiến người cậu ướt như chuột luột.
- Hic hic, lạnh quá trời ơi - Nam run cầm cập bước vào nhà
- Hắt xì hơi - Nam lẩm bẩm - Ê ê, đừng có nói là mình bị úm àh nha, mai còn đi thi nữa đó
- Hắt xì hơn x 4 cái liên tục
- Hic hic, trời ah, thôi lên học bài đã, sáng mai nó tới lớp thì xin lỗi nó sau vậy.
Nam đóng cửa, trùm chăn cầm cái kính lão của cô mà học, kèm theo liên tục những tiếng hắt xì. Tất cả dần dần chìm trong đêm tối
...............
Sáng hôm sau, Nam dậy sơm hơn mọi bữa, tới lớp. Vào lớp, cậu đã bị bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu
- Cứ như kịch bản hôm qua nhé - Con bé mập ú nói với cậu
Reng :
Vào tiết, cậu nhìn vào chỗ ngồi của Duy
- Hôm nay Duy ko đến lớp, sao vậy nhỉ ?- Nam tự hỏi
Cậu nhìn vào chỗ của Duy, thấy nó trống trãi. Bỗng dưng trong lòng Nam, xuất hiện nỗi buồn.
Reng
Đến giờ ra chơi, tụi trong lớp lại đến bên Nam. Cứ như hôm qua, tụi nó lại lôi Nam ra, cứ thế đánh cậu tới tấp như con bù nhìn rơm. Hôm qua tơi tả, hôm nay cậu lại càng tơi tả hơn.Tụi nó cứ đánh cậu, đến khi cô giáo thì tụi mới ngừng
- Tất cả lấy giấy ra làm bài kiểm tra nào - Cô giáo bước lên bục giảng
Nam hì hục lôi giấy ra làm bài với sự tự tin của mình khi cậu đã ôn kĩ hôm qua.
- Cô giáo đi xuống phát cho từng bàn từng tờ đề. Nam hí hửng mang ra đọc đề
Nhưng
Hỡi ôi, cậu quên mang theo cái kính của Cô đi theo rồi, thì sao mà đọc đề đây. "Hay là mình nhờ cô đọc đề cho mình" - Cậu vừa nghĩ xong thì, cô giáo đi ra:
- Cô đi họp, các em tự quản lí lớp nhé. Trong sách ko có đáp án đâu, tìm mất công thôi hà.
- Trời ơi, thế này thì làm sao mà làm bài được đây. - Nam thất vọng
TRong lớp thì Nam ko quen một ai, tất cả đều coi Nam như kẻ địch nên giúp Nam là điều ko tưởng
- Huh u, Chít tui rồi - Nam mếu máo
Cậu cố gắng nhéo mắt kĩ đọc đề, nhưng mãi chẳng đc .
- Hic hic, chẳng nhẽ nộp giấy trắng. Chừ mà có Duy ở đây thì cậu có thể được giúp rồi.
Nam cúi mặt xuồng bàn, thút thít. Mặc cho lớp đang nhao nhao xem bài của nhau. Cứ thế Nam nằm mãi cho đến khi cô về lớp và thu bài. Lần đầu tiên trong đời học sinh của Nam, cậu đã phải nộp tờ giấy trắng.
Reng
Hết buổi học, Nam tức tốc chạy ra ngoài cổng, nhưng lập tức cậu lại bị bọn khác, bọn này lớp lớp hơn đứng chặn sẵn trước cửa. Một trong đứa đó to lớn lên tiếng
- Mày là Nam phải ko
- Dạ vâng ạh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro