Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm trú tại sân bay cùng cậu bé


Đêm đó cơ trưởng Vyacheslav đưa con trai Nikolai về nhà, nhưng hai cha con chẳng khác nào người dưng. Cậu bé Nikolai không nói lời nào với cha mình.

Nhân lúc cơ trưởng đang ngủ, Nikolai lén đi đến sân bay và đặt một chuyến bay đến Sverdlovsk, nơi cậu bé đã sinh sống trong thời gian cha cậu bỏ đi. Nhưng rồi cậu bị các nhân viên an ninh phát hiện truy đuổi. Cậu trốn vào càng của một chiếc máy bay, chẳng ngờ con chó Alma xuất hiện sủa ăng ẳng làm các nhân viên giật mình. Cậu cố gắng bảo con chó đậy cái mỏ lại nhưng vô ích.

Khi các nhân viên phát hiện ra chỗ mình đang nấp, Nikolai nhảy khỏi máy bay và chạy đến một chiếc xe. Cậu hiểu được con chó Alma muốn gì nên đi theo nó.

Sáng hôm sau, cơ trưởng nhận được tin con trai anh đang ở chỗ nhân viên kĩ thuật Sergey. Ông cũng chính là người đã cưu mang Alma trong thời gian nó đợi chủ. Bấy giờ Alma và Nikolai còn say ngủ chưa thức dậy. Cơ trưởng đi đến căn lều nơi con trai đang trú tạm.

Vyacheslav đánh thức con trai dậy và hỏi:

"Vì con mà bố bị muộn chuyến bay. Con làm gì ở đây thế?"

Cậu bé chưa quên được khuôn mặt của người cha lúc anh bỏ mẹ con cậu đi, vì thế cậu nói với cha mình:

"Liên quan gì đến ông?"

"Sao con lại ra khỏi nhà?"

"Nhà tôi ở Sverdlovsk. Tôi muốn bay về đấy."

Cậu liền bị cơ trưởng lôi về, may thay Sergey đã giải cứu cậu ra.

Cơ trưởng không còn cách nào đành phải lên máy bay để khởi hành chuyến bay quốc tế đầu tiên của anh. Bà Lyubov chưa kịp lên máy bay thì bị một nhân viên khác là Krasilov gọi giật lại. Bác ta giật lấy cái áo của Lyubov, giũ thật mạnh vẻ như đang đuổi con gì đó bám vào cái áo. Lyubov khó chịu giật lấy cái áo và than rằng:

"Thật tình, mất thời giờ quá."

Đoạn bà lại lên máy bay và cho khởi hành chuyến bay.

Cậu bé Nikolai lúc này cũng được nhân viên kĩ thuật Sergey cưu mang. Cậu bé ban đầu chưa có thiện cảm gì nhiều với Alma vì con chó đã làm muộn chuyến bay về Sverdlovsk của cậu. Nhưng ông Sergey đã giải thích cho cậu bé rằng:

"Con chó đã cứu cháu đó. Không có nó thì cháu đã bị đóng băng mất rồi. Cháu biết máy bay sẽ bay đến độ cao bao nhiêu không? Và ở độ cao mười ngàn mét thì nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu?"

Qua đó cậu bé hiểu ra, vì sao đêm hôm đó Alma lại sủa inh ỏi như vậy.

Ông Sergey thấy áo len của Nikolai bị bẩn, tính đưa cho con gái Nina đi giặt nhưng cậu bé không cho ông đụng vào vì đó là chiếc áo mẹ cậu đan cho.

Ông khuyên cậu bé:

"Mất người thân sẽ đau đớn lắm, song điều quan trọng là không được chán nản tuyệt vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro